Chương 4

Nhờ ơn của ông anh kế bị thất tâm phong kia, Thu Nguyệt thật sự chẳng còn cách nào ngủ được nữa.

Ai cũng nói rằng khi khó ngủ thì chỉ cần uống sữa bò là được, nhưng cách này chẳng thể nào hiệu quả với cô.

Nếu đã không ngủ được thì dậy luôn vậy.

Thu Nguyệt chán nản lấy điện thoại lướt Facebook. Vòng bạn bè cô cũng không nhiều, chủ yếu là những người bạn bè trong thôn Mạch Nha.

Sau khi thoát về lại màn hình chính, cô vô tình thấy biểu tượng vương miện màu xanh cùng với phông nền màu hồng vô cùng nữ tính, cùng với dòng chữ "The Whole Life"

Hình như tên với nội dung trò chơi không liên quan gì đến nhau thì phải.

Mạnh Quân đang nhắn tin cho dì Ninh thì vô tình lại thấy Thu Nguyệt đang hoạt động. Hiếm khi thấy Thu Nguyệt hoạt động vào giờ này, cậu liền nhắn tin hỏi thử.

[Có giỏi thì solo với ta] : Đang làm gì đó, khuya vậy rồi mà chưa ngủ à?

[Thu Nguyệt] : Chơi game.

[Có giỏi thì solo với ta] : Chà, hiếm khi thấy này thức giờ này chơi game đó nha.

[Có giỏi thì solo với ta] : Game gì mà làm mày điên đảo quá vậy? Giới thiệu cho người bạn thân thiết lâu năm này coi.

[Thu Nguyệt] : Mày không hợp.

[Thu Nguyệt] : Mày sẽ sớm bỏ.

Mạnh Quân càng tò mò hơn về trò chơi này. Dù sao các trò chơi chiến đấu cậu cũng đã phá đảo hết rồi, bây giờ kiếm thêm một trò để học hỏi những tuyệt chiêu mới hơn cũng hay.

Mạnh Quân không tin mình không chơi được trò chơi này.

[Có giỏi thì solo với ta] : Tao đã thấy đâu, cứ gửi qua đi.

[Thu Nguyệt] ...

"Thu Nguyệt đã gửi cho bạn một hình ảnh."

[Có giỏi thì solo với ta] : Chà, mã QR luôn. Đầu tư phết nhỉ.

Thu Nguyệt không nhắn tin nữa.

Mười lăm phút sau, trên hệ thống của "The Whole Life" hiện lên:

"Chúc mừng người chơi Anh đã đạt được điểm tối đa. Bạn chính thức trở thành thành viên thứ 2493 của gia tộc."

"Xin hãy nhấn tiếp tục để vào trang chủ chính của hệ thống."

Cùng lúc đó, Mạnh Quân gửi hàng loạt tin nhắn đến cho Thu Nguyệt.

[Có giỏi thì solo với ta] : Đệt mợ.

[Có giỏi thì solo với ta] : Mày giới thiệu cho tao game quần què gì vậy?

[Có giỏi thì solo với ta] : Mày biết tao ngu nhất là học mà.

[Có giỏi thì solo với ta] : Mày nỡ đối xử với tao như vậy ư?

[Có giỏi thì solo với ta] : Nó còn cho tao làm kiểm tra kìa, đó là sự sỉ nhục lớn nhất của tao.

[Thu Nguyệt] : Được mấy điểm.

[Có giỏi thì solo với ta] : 0 điểm. Nó kêu điểm thấp quá không cho tao vô trang chủ.

[Thu Nguyệt] : Xoá đi.

[Có giỏi thì solo với ta] :??????

[Thu Nguyệt] : Game nhảm. Không hợp đâu, xoá đi. Tao xoá rồi.

Thu Nguyệt nhìn vào bài kiểm tra đạt một trăm điểm của mình.

Chắc là sẽ không phát hiện đâu.

Dù sao cũng ở trên game thôi mà.

Thu Nguyệt ấn vào nút 'tiếp tục'.

Màn hình chính thay đổi. Đến cả hiệu ứng cũng làm quá công phu. Dường như có cảm giác đang đi vào một thế giới mà chỉ có toàn tri thức vậy.

Đây là hình thức trò chơi trực tuyến, nên sẽ có khung chat để cho các bạn học ở đây giao lưu với nhau.

Trên khung chat cứ liên tục hiện những tin nhắn khác nhau, Thu Nguyệt thầm cảm thán những cử nhân ở đây thật có ý chí cao cả, gần bốn giờ sáng rồi mà vẫn còn thức nhắn tin với nhau.

- Sẽ trở thành thủ khoa bang A00: Các bạn thật có nghị lực giống tôi. Vì tương lai mà đến bây giờ các bạn vẫn còn thức

- Đặt trên vai niềm tin của đất nước: Giờ này mà ngủ thì thật sự quá có lỗi với nỗ lực hằng ngày của chúng ta.

- Tôi thích học Ngữ Văn: Thiết nghĩ bây giờ tôi nên đi phân tích thêm mấy bài thơ nữa. Có ai giỏi toán không? Mạn phép kèm cho tôi với.

- Toán, Hoá, Sinh cứ đợi đó: Tôi cũng phải giải thêm mấy bộ đề học sinh giỏi quốc gia đây. Đề thi cũng thật quá dễ dàng rồi. Cần người ra đề khó hơn trong kỳ thi sắp tới.

- Top 10 bảng xếp hạng học tập quốc gia: Đồng ý.

Thu Nguyệt thầm nghĩ không phải là cử nhân nữa, là những người thần kinh nói chuyện với nhau.

- Tôi thích học Ngữ Văn: Nhưng mà cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn không vượt lên tên đứng đầu bảng xếp hạng kia được.

- Sẽ trở thành thủ khoa bang A00: Tên đó thật sự quá ngứa mắt, cầu cao nhân nào đó mau đá cậu ta xuống bảng xếp hạng đi.

- Top 10 bảng xếp hạng học tập quốc gia: Quá khó rồi! Mặc dù tên đó mặt dày, nhưng chúng ta không thể phủ nhận tài năng của nó được.

Tên nào vậy nhỉ?

Thu Nguyệt lướt trên thấy bảng xếp hạng được treo ngay trước màn hình. Top 50 đều sẽ được vinh dự gắn lên trên bảng xếp hạng "vàng".

Top 1: Aluminosilicate.

Thu Nguyệt: "...". Học bá này có vẻ có niềm đam mê mãnh liệt với hoá học.

Nhưng cách diễn có hơi phô trương.

Quả avatar 100 điểm màu đỏ chót, cùng với khung viền màu ruby sáng loá. Chắc hẳn khung viền này chính là đãi ngộ của top 1.

Thật mặt dày. Người này chắc hẳn cũng không biết chữ "khiêm tốn" nên viết như thế nào đâu.

Thu Nguyệt vào thông tin cá nhân của tên mặt kia, quả thật những người ngoài trang chủ kia không hề nói điêu.

"Tổng trận khiêu chiến: 321 trận
Thắng : 321 trận
Thua: 0 trận"

Thu Nguyệt thầm nghĩ thằng cha này hack hay gì, cũng có thể là một AI nào đó.
Người bình thường không thể nào cao siêu đến mức này được.

Như hiểu được suy nghĩ của Thu Nguyệt, cũng là do rất nhiều người đã hỏi về vấn đề này, trên tường cá nhân của học bá yêu hoá này có ghi: Không hack, không phải AI. Nếu muốn chứng minh thì làm một ván cho ra lẽ. Thua đừng khóc. Mà các người chắc chắn thua tôi rồi.

Văn bản đầy mùi khiêu khích nồng nặc.

Thu Nguyệt: "..." Không chấp với những người thiểu năng.

Cô gửi thử lời mời khiêu chiến cho tên mặt dày kia. Thì hệ thống lại hiện lên thông báo rằng cấp chưa đủ, cần phải luyện thêm đề để tăng cấp.

Tưởng rằng chỉ giải một đến hai bài thi để giải trí thôi, mà Thu Nguyệt không hề ngờ rằng mình giải đề liền trong bốn tiếng đồng hồ.

.

"Phu nhân dậy sớm như vậy để làm đồ ăn cho nhị tiểu thư, e là cực quá. Hay là để tôi làm cho."

Đỗ Phương Trinh nhớ lại hôm qua cũng khiến cho con gái của mình thiệt thòi, trong lòng bứt rứt không yên. Sáng nay liền dậy sớm nhất quyết một hai phải nấu đồ ăn sáng. Coi như cũng chính là lời xin lỗi của cô.

"Không cần đâu, hôm nay tôi muốn nấu. Dì lên phòng gọi con bé Thu Nguyệt xuống đi."

Dì Tư mới vừa đến bậc cầu thang thì nghe Trinh phu nhân gọi lại: "Hay để tôi lên gọi con bé cho."

Sau đó, Đỗ Phương Trinh đến phòng Thu Nguyệt, Đỗ Phương Trinh gõ vào cánh cửa.

"Nguyệt, xuống ăn sáng đi."

Thu Nguyệt đáp từ phía trong phòng ra: "Con không đói, mẹ với chú ăn trước đi."

"Con đang bận gì đó sao."

"Chơi game."

Đỗ Phương Trinh: "..." Con làm tức chết mẹ rồi.

"Vậy mẹ mặc xác con."

Đỗ Phương Trinh ngồi vào bàn ăn với một tâm trạng vô cùng không thoải mái. Phan Anh Tuấn thấy vợ mình không vui như vậy, làm sao có thể mặc kệ được.

"Sao vậy?" Phan Anh Tuấn nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay của vợ mình.

"Con bé Thu Nguyệt nó cứ ở lì trong phòng không chơi game, còn có thể bỏ mặc bữa sáng được nữa."

"Trẻ con ham chơi không phải sao? Chúng ta với thế hệ trẻ bây giờ như hai thế giới khác nhau vậy. Hãy để cho con bé thoải mái trong thế giới của mình đi. Có khi còn bé sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy."

"Nhưng..."

"Coi em kìa, lại xuất hiện thêm nếp nhăn rồi. Mau ăn cơm đi."

Đỗ Phương Trinh vẫn không thể yên tâm được. Nhưng dù sao Phan Anh Tuấn nói cũng đúng, thế giới của Đỗ Phương Trinh và Trần Thu Nguyệt quả thực rất khác nhau.

Ở bên này, Thu Nguyệt không thể ngờ rằng lòng hiếu thắng của mình lại bị kích hoạt mạnh mẽ như vậy.

Cô cứ giải đề liên tục không ngừng nghỉ, chỉ trong bốn tiếng đồng hồ mà giải tận đến 12 bộ đề.

Những con số tưởng chừng như vô vị, nhưng khi thật sự muốn tìm hiểu về nó, lại có một sức mạnh mà không thể nào cưỡng lại được.

Sau khi gửi xong đề thứ mười ba, Thu Nguyệt phát hiện Mạnh Quân gửi hàng loạt tin nhắn vui giận yêu ghét từ bốn giờ mười lăm phút đến tám giờ hai mươi phút

[Có giỏi thì solo với ta] : Đệt mợ lại 0 điểm.

[Có giỏi thì solo với ta] : Lại 0 điểm nữa? Sao nó vẫn không cho tao vào trang chủ nhể?

[Có giỏi thì solo với ta] : Bài gì khó quá vậy? Tao thấy nó không dành cho loài người nữa rồi.

[Có giỏi thì solo với ta] : Ahihi lần này tao được 5 điểm rồi.

[Có giỏi thì solo với ta] : Sao vẫn chưa vào được?!

[Có giỏi thì solo với ta] : Một lần cuối cùng nữa là tao xoá game.

[Có giỏi thì solo với ta] : Đm, lần cuối nữa. Tao mà không xoá game tao làm chó sủa khắp xóm.

Thu Nguyệt cảm thán người bạn thân nối khố mấy năm của mình thật sự quá kiên trì. Có thể thức từ ba giờ đến tám giờ để chịu sự sỉ nhục gián tiếp thì quả thật cũng khá bất ngờ.

Cảm thấy vị này với Aluminosilicate kia cũng có đặc điểm giống nhau đến vậy. Đều là những con người bị thiểu năng.

Nhưng hình như tên học bá cuồng hoá học kia, có phần thiểu năng hơn thì phải.

_______

Tác giả có lời muốn nói:

Thanh Tường: "Khi nào tôi mới được gặp bạn gái siêu cấp đáng yêu của mình đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top