Chương 3

Đỗ Phương Trinh đẩy cửa ở cục cảnh sát ra, vội vàng chạy vào trong.

"Cảnh sát, con tôi có sao không? Làm ơn đừng truy cứu lên con bé, bên đó cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả hết."

Đỗ Phương Trinh vô cùng lo lắng, đến nỗi những từ ngữ nói ra cũng không được rõ ràng. Hai vị cảnh sát phía trước nhìn người phụ nữ này, ắt hẳn đã đoán được là người nhà của cô bé kia.

"Về cháu bé, chúng tôi e là sẽ cần giữ lại nhiều thời gian hơn. Vì lời khai của hai người không giống nhau."

Thu Nguyệt ngồi đối diện với tên đại ca đã bị cô đánh đến nỗi lệch hàm.

Mình ra tay đúng là ác thật...

"Cháu không đánh anh ta."

Tên đại ca điên lên rồi. Hắn ta đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Thu Nguyệt: "Mày đừng có nói láo. Mày đánh tao đến như vậy mà bây giờ mày còn giả vờ?"

"Đặng Hổ, cậu ngồi xuống cho tôi." Cảnh sát ngồi trước mặt vô cùng tức giận. Ở sở cảnh sát này mà làm loạn đúng thật không ra thể thống gì.

Một tên làm đại ca tóc đủ màu, một tay rồng, một tay hổ, trên cổ còn đeo xích vàng lủng lẳng mà lại bị thiếu nữ chưa thành niên đánh như vậy thì cũng thật là vô lý hết sức. Mặc cho tên Đặng Hổ than khóc đến cỡ nào, cảnh sát chỉ cũng có thể tin nửa vời.

"Cậu nhìn xem, dọa con bé sợ đến mức nào rồi kìa."

Thu Nguyệt ngồi co rúm lại trên ghế, mình run rẩy, đôi mắt còn không dám nhìn thẳng đến cảnh sát ngồi ở trước mặt.

Trông thật đáng thương.

Cảnh sát càng khinh miệt tên đại ca giả vờ đáng thương bên cạnh mình.

Nhưng họ không biết rằng, Thu Nguyệt chính là nhịn cười đến mức mà cả người run rẩy theo.

Sau này mà không học điện ảnh thì đúng là phí thật.

Đặng Hổ như nhìn thấu lòng của cảnh sát, vội vàng lên tiếng khóc lóc: "Cảnh sát, đừng để vẻ tội nghiệp của hồ ly kia mà nghĩ ngờ tôi. Tôi mới chính là người bị hại. Bị đánh tả tơi như vậy rồi sao sau này làm ăn được đây?"

"Im miệng. Cậu từng có tiền án về tội cướp bốc nhà dân. Tôi nên tin ai? Viết cho tôi bản kiểm điểm thành tâm vào, sau này không được làm việc gây hại cho xã hội. Nếu còn tiếp diễn, chuẩn bị tinh thần chịu trách nhiệm hình sự đi."

Hành nghề bao nhiêu năm, Đặng Hổ thật sự không chịu nổi sự nhục nhã này. Hắn thật sự đuối lí rồi, mà cũng không thể bật lại trong cục cảnh sát được. Nếu phải ăn lại cơm nhà nước thì khổ.

Đặng Hổ đành cắn răng chấp nhận viết bản kiểm điểm, còn phải nộp phạt một số tiền không nhỏ.

Vị cảnh sát giải quyết nhiệm vụ xong xuôi, cảm thấy thật tự hào. Làm việc đúng như lời ông cha ta dạy, diệt trừ cái ác, bảo vệ cái thiện. Sau này xã hội sẽ lại bớt đi một người nguy hiểm.

Thu Nguyệt được về nhà, trước khi đi ra khỏi phòng, tên Đặng Hổ đã hỏi cô một câu: "Cô thuộc phe phái nào?"

Võ công cao cường, chắc chắn phải ở trong băng đản nào đó tài giỏi.

Thu Nguyệt không có ý định trả lời, vẫn cứ tiếp tục đi đánh cánh cửa ở phòng.

"Hãy cho tôi biết, cô thuộc phe nào?"

Đặng Hổ vẫn không chịu từ bỏ, hắn cứ liên tục hỏi câu đó. Cảnh sát cũng không chịu nổi nữa, lên tiếng cảnh cáo.

"Tôi ở phe yêu hoà bình, giúp dân diệt trừ kẻ xấu."

Đặng Hổ:"..."

Thu Nguyệt đi đến cổng chính, liền thấy Đỗ Phương Trinh đang ngồi chờ ở khu ghế đợi.

.

Thu Nguyệt cố tình ngồi ghế sau để tránh ánh mắt của Trinh phu nhân nhìn cô.

"Mẹ..."

Sự tức giận này thật sự lên đến đỉnh điểm rồi. Đứa trẻ này sao không thể khiến người ta bớt lo lắng hơn được.

"Còn biết gọi mẹ nữa sao?... Con đánh bọn họ thành ra như vậy đúng không?"

"Con xin lỗi."

Nguyên nhân vì sao đánh người, Thu Nguyệt cũng không nói gì. Dù sao mọi chuyện cũng đừng nên làm rối lên.

Sấm bắt đầu xé ngang bầu trời nhiều hơn. Thứ tiếng này thật khó chịu. Như đấm thẳng vào tai của người nghe.

Mưa bắt đầu rơi, vài giọt mưa lắc rắc, mưa nặng hạt dần, rơi lộp bộp trên mái nhà. Giọt ngả, giọt xiên, lao xuống, xiên xuống, tạo thành một làn sương dày đặc, trắng xóa. Mưa càng ngày càng lớn dần, xối xả như trời có bao nhiêu nước trút hết xuống.

Xung quanh cũng bắt đầu trở nên lạnh hơn.

Thu Nguyệt cảm thấy nhiệt độ xuống nhanh chóng, trong người cũng bất giác lạnh đi. Cô khẽ run lên, lấy hai bàn tay chà sát vào nhau tạo nên hơi ấm đơn giản.

Những hành động tưởng chừng như không ai thấy đó đã lọt vào mắt Đỗ Phương Trinh. Cô lấy áo khoác tơ lụa mình đang mặc đưa cho Thu Nguyệt.

Trinh phu nhân lúc đi vô cùng vội vàng, đến bộ đồ ở nhà vẫn chưa kịp thay ra. Mặc mỏng như vậy, mà đến áo khoác duy nhất đã đưa cho Thu Nguyệt.

Thu Nguyệt trong lòng cũng cảm thấy không vui.

Cô lên tiếng từ chối: "Không cần đâu, con không lạnh."

"Không lạnh cái gì. Con ngồi run cầm cập như thế mà bảo không lạnh? Mặc vào đi, coi chừng cảm lạnh."

Không biết từ chối làm sao, Thu Nguyệt đành mặc áo Đỗ Phương Trinh đưa.

Trong xe cũng không ai nói gì nữa.

Chỉ có tiếng mưa ngoài kia không muốn ngừng lại, vẫn cứ tiếp tục lớn hơn.

Mưa thật to.

Có lẽ đây chính là cơn mưa mùa hạ cuối cùng trong năm nay.

Mọi thứ dường như, chỉ mới bắt đầu.

.

Thu Nguyệt đi vào nhà, cô cởi áo khoác đưa cho Đỗ Phương Trinh.

Quản gia: "Mừng nhị tiểu thư đã về. Phu nhân rất lo cho tiểu thư."

Thu Nguyệt trầm mặc.

Đừng gọi tôi là nhị tiểu thư. Tôi không phải con của ông chủ trong căn nhà này.

Đỗ Phương Trinh vừa vào nhà là liền đi xuống bếp. Ngồi ở lâu trong đồn cảnh sát như vậy, chắc hẳn Thu Nguyệt cũng đã đói bụng rồi.

"Con ăn gì chưa? Để mẹ làm cho con mấy món." Tiếng của Trinh phu nhân vọng ra từ khu bếp

"Con không đói."

Thu Nguyệt đi đến bậc cầu thang, cô liền nhớ đến hình ảnh của Đỗ Phương Trinh ở trên xe.

"Mẹ uống thêm trà gừng đi để khỏi bị cảm lạnh."

Thu Nguyệt đi lên trên phòng mình.

Vì hồi chiều đánh nhau với mấy tên côn đồ, sau đó đi về nhà luôn nên cô vẫn chưa làm lành với dì Ninh.

Đành nhắn cho Mạnh Quân vậy.

[Thu Nguyệt]: Này!

[Có giỏi thì solo với ta] : Chuyện gì vậy bro?

[Thu Nguyệt]: Xảy ra chuyện, về nhà, chưa làm lành, dì Ninh.

Mạnh Quân: "..." Chị hai nhắn qua Messenger không tốn tiền điện thoại.

Mạnh Quân phải ngôi một hồi lâu mới xâu chuỗi và tưởng tượng ra câu chuyện mà vị đại tỷ kiệm lời này đang nói đến.

Hồi chiều khi đi về nhà, Mạnh Quân có nghe tên Đặng Hổ hay dùng danh uy hiếp người khác lấy tiền bị đánh tơi tả. Nghe nói còn là một thiếu nữ mới tầm mười bảy mười tám tuổi.

Không lẽ có liên quan đến vị này?

[Có giỏi thì solo với ta] : Hồi chiều.... mày đánh nhau với thằng nào đó tên Hổ Hổ gì đó phải không?

[Thu Nguyệt] : Ừ.

[Có giỏi thì solo với ta] : Đệt, mày đánh nó thiệt à.... Rồi còn chuyện dì Ninh mày tính sao?

[Thu Nguyệt] : Nói với dì giùm tao.

[Có giỏi thì solo với ta] : Đệt, mày tự làm tự chịu đi, lôi tao vào làm gì?

Khoan...

Thu Nguyệt đánh lộn với tên Hổ gì đó, nghe nói hắn ta bị thương rất nặng.

Nếu vị đại tỷ kia ra tay với mình, thì ắt hẳn chỉ trong một cú thôi mình sẽ sớm đi gặp ông bà.

[Có giỏi thì solo với ta] : Đã thu hồi tin nhắn

[Có giỏi thì solo với ta] : Ok bạn yêu, dăm ba việc này cứ để mình lo.

Thu Nguyệt: "..." Nó có bệnh à?

.

Có vẻ chuyện của dì coi như là tạm ổn.

Thu nguyệt nằm lên giường. Ngồi trong đồn cảnh sát mấy tiếng đồng hồ, đây là một trong ít những lần mà Thu Nguyệt cảm thấy giường nệm nên tồn tại.

Chỉ khi nào cần thiết đến, ta mới trân trọng nó.

Thực tế đôi khi thật sự tàn nhẫn.

Thu Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ kính, mưa hình như vẫn chưa có dấu hiệu hạ bớt.

Trong những hoàn cảnh như thế này, mưa thật dễ nhìn biết bao. Nhìn cả ngày cũng không thể nào chán ghét được.

Thu Nguyệt ngủ thiếp đi.

Từ nhỏ đến lớn, cô rất ít khi ngủ sâu giấc. 

Bây giờ cũng vậy, nghe thấy tiếng của người con trai đang om sòm dưới bếp. Cùng với đó là những tiếng "choang" của chén dĩa góp vui, Thu Nguyệt lờ mờ tỉnh dậy.

Cô nhìn vào đồng hồ trên điện thoại: ba giờ sáng.

Trong lòng thầm mắng một câu đệt, ngủ cũng không yên.

Tiếng cãi vã vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cô đành phải đi xuống lầu một xem tình hình ra sao.

"Mẹ kiếp, hai người mau cút khỏi nhà này cho tôi." Phan Gia Bảo to tiếng khắp cả nhà. Trên người anh ta mùi rượu nồng nặc. Cả thân dầm mưa cũng bị ướt hết.

Phan Gia Bảo điên cuồng đập đồ, hết món này đến món khác.

Thằng cha này bị thần kinh à? Sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao?

Thu Nguyệt thầm nghĩ, nếu mà bây giờ cô nói ra chắc hai người nhào vô đánh lộn mất.

"Gia Bảo, cháu lên thay đồ đi. Coi chừng bị cảm lạnh. Để dì nấu cho cháu cảnh giải rượu"

Nghe những lời nói đó của Đỗ Phương Trinh, lòng mắt của Gia Bảo vì tức giận hơn mà đỏ rực lên. Trông thật sự không khác gì một người không bình thường.

"Bà cút ra. Ai cần bà thương hại tôi. Bà mau dẫn con gái bà cút ra khỏi đây luôn đi."

Nghe Phan Gia Bảo nói vậy, Đỗ Phương Trinh lại im lặng. Sự im lặng đó khiến anh ta càng được nước lấn tới.

"Tôi nói cho bà biết, đừng hòng làm phu nhân gì đó ở đây. Chuyện bà quyến rũ ba tôi ai mà không biết chứ. Bà chỉ là tiểu tam thôi. Còn nữa, con rơi của bà cũng đê tiện như bà vậy, không biết xấu hổ mà ăn bám ở cái nhà này. Tôi không bao giờ chấp nhận bà và con gái bà. Phiền hai người cút khỏi ngôi nhà này giùm tôi."

Sau khi Phản Gia Bảo chửi cho hả giận, anh ta đi về phòng đóng cửa mạnh.

Thu Nguyệt đi xuống cầu thang, giúp Trinh phu nhân dọn dẹp đống mảnh vỡ do người say rượu hồi nãy gây ra.

"Sao mẹ lại nhịn anh ta?"

Đỗ Phương Trinh không nói gì, vẫn lúi húi lượm những mảnh vỡ lên.

Thấy mẹ của mình chịu đựng như vậy, Thu Nguyệt thật sự nhịn không nổi nữa rồi.

"Mẹ để anh ta sỉ nhục mẹ sao?"

"Thu Nguyệt, dù sao mẹ Gia Bảo cũng mất sớm. Thằng bé rất đáng thương."

"Vậy nên mẹ để anh ta nói mẹ là đê tiện, tiểu tam, quyến rũ ba anh ta?"

Ai cũng nói rằng Đỗ Phương Trinh quyến rũ Phan Anh Tuấn mới leo lên vị trí phu nhân của Phan Anh Tuấn. Cộng thêm việc mẹ của Phan Gia Bảo mất chưa đến một năm nên hiềm khích giữa Phan Gia Bảo đối với hai mẹ con cô là rất lớn.

Có rất nhiều tin đồn về hai mẹ con Thu Nguyệt được sinh ra. Ngoài mặt thì bọn họ lấy lòng nịnh bợ, một tiếng Trinh phu nhân, hai tiếng Trinh phu nhân. Nhưng mấy ai thực sự nghĩ tốt về họ. Chẳng ai nể được cái danh Trinh phu nhân này.

Tháng sáu năm ngoái Thu Nguyệt thi đậu trường chuyên THPT B danh giá ở thành phố A, đã có rất nhiều lời đồn nói xấu Đỗ Phương Trinh.

Tất cả các lời đồn đều liên quan đến việc ai sẽ thừa kế tài sản khổng lồ của Phan Anh Tuấn.

Thu Nguyệt đã thu dọn hết tất cả mảnh vỡ của Phan Gia Bảo bày ra.

Cô rót ly nước đưa cho Đỗ Phương Trinh.

"Lần sau con nghe anh ta nói vậy, chắc chắn con sẽ đánh anh ta đến mức cả người không còn toàn vẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top