Chương 2

Thu Nguyệt bật chế độ quét mã QR rồi quét vào tờ rơi kia.

Giao diện khá bắt mắt, hình ảnh cũng rất công phu, chắc cũng tốn kha khá tiền để đầu tư vào.

Hình ảnh màu xanh lục đập vào mắt cô, sau đó là một tiểu tiên nữ hiện vào chính giữa màn hình.

"Chào bạn, có phải bạn đang hồi hộp chờ đợi lắm đúng không?"

Thu Nguyệt: "..."

"Chúng tôi tự hào là một ứng dụng học tập được đánh giá cao trên toàn quốc. Chúng tôi có hơn 5000 bộ đề thi mẫu THPT quốc gia, hơn 3000 bài tự nhiên, xã hội nâng cao cho đội tuyển HSG quốc gia, các bài phân tích hay và hợp lý giúp đạt trọn điểm tối đa, những bài luyện nghe nói đọc viết tiếng Anh giúp cho bạn học. Hãy đến với chúng tôi, nào đến đây ~.

Thu Nguyệt: "..." Lố thật!

Thu Nguyệt thoát ra giao diện chính mới phát hiện rằng cái ứng dụng kỳ lạ đã tự cài đặt vào điện thoại của mình.

Nếu không ai nói đây là ứng dụng học tập thì thoạt nhìn người ta còn tưởng là game dành cho con gái nữa.

Biểu tượng vương miện màu lam ở giữa phông nền màu hồng.

Thu Nguyệt chỉ thốt đúng một chữ: "Phèn".

Điện thoại lúc này của cô phát ra thông báo có 5 cuộc gọi nhỡ và 12 cái tin nhắn chưa xem.

Thu Nguyệt vào Messenger, cô thấy đối phương nhắn sáu chữ "Ê" và sáu dấu like.

Thằng này bị thần kinh à?

[Thu Nguyệt]: Điên?

Mạnh Quân đang lướt Face, thấy tin nhắn đã được rep lại, cậu cũng nhanh chóng trả lời Thu Nguyệt.

[Có giỏi thì solo với ta]: Về rồi à. Không sao chứ? Tao nghe nói chuyện của mày dì mày biết rồi kìa.

[Thu Nguyệt]: Còn sống.

[Có giỏi thì solo với ta] :....

Vị cô nương này cũng rất có khiếu khiến cho câu chuyện đang bình thường trở nên nhạt đi.

Mạnh Quân đôi khi cũng tự hỏi rằng với cách nói chuyện như vậy, tại sao mình lại kết bạn được với vị tiểu thư lạnh lùng này được.

[Có giỏi thì solo với ta] : Rồi mày tính sao, còn định đi học nữa không?

[Thu Nguyệt] : Chưa biết.

[Có giỏi thì solo với ta] :..... Chị hai à, đừng làm câu chuyện trở nên nhạt nhẽo như thế chứ.

Đúng là tiểu thư lạnh lùng mà bị khùng điên. Câu này Mạnh Quân chỉ nghĩ thầm, nếu bây giờ cậu dám nhắn tin thật thì có khi Thu Nguyệt qua tẩn cậu một trận.

[Có giỏi thì solo với ta] : Ra net không? Tao vừa mới học được chiêu này hay lắm. Thể hiện cho mày coi tí.

Thu Nguyệt tính từ chối, nhưng cảm thấy trong nhà bây giờ khá ngột ngạt, ra ngoài vẫn hơn.

Cô nhắn cho Mạnh Quân chữ "ừm" rồi lấy áo khoác ra quán net mà Mạnh Quân gửi địa chỉ trên tin nhắn.

Thu Nguyệt đẩy cánh cửa ra, mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi. Cô nhăn mặt lại, thầm trách tên khùng Mạnh Quân này chọn chỗ quán net này thật sự tệ hại.

Mạnh Quân thấy cánh cửa mở ra, sau đó là dáng dấp một cô gái bước vào. Cậu không cần nhìn mặt, cũng biết là ai vào trong.

Vị tiểu thư này chỉ cần đi đến đâu, thì nơi ấy bỗng tụt xuống cả chục độ c. Mà bây giờ tâm trạng của Thu Nguyệt vốn không tốt, tưởng chừng như có thể ăn tươi nuốt sống Mạnh Quân vậy.

Mạnh Quân khịt khịt mũi, cảm giác phía gáy có sát khí.

Mạnh Quân đứng dậy, hướng người ra phía cửa, vẫy vẫy tay và kêu to: "Thu Nguyệt, tao ở đây này."

Lời nói của Mạnh Quân làm mọi người hướng ra phía cửa.

Ai ai cũng bất ngờ.

Thu Nguyệt nhìn quả thật chính là con gái nhà lành, có ăn có học đầy đủ, khuôn mặt mang mười phần sáng sủa. Sao lại lưu lạc đến nơi ăn chơi này?

Cho dù là con trai hay con gái ở đây, trên miệng họ đều sẽ kẹp một điếu thuốc. Đầu tóc đầy đủ màu xanh, đỏ, tím vàng. Trên người chính là những vết xăm rồng bay phượng múa khắp cả tay chân. Và trên miệng lúc nào cũng gắn mấy câu chửi thề.

Mạnh Quân cho dù không nhuộm màu tóc, không xăm hình, nhưng trên miệng vẫn đang kẹp một điếu thuốc đang hút dở dang.

Mà những người ấy không biết rằng, con gái nhà lành, khuôn mặt mang mười phần sáng sủa đã từng đánh năm người cùng một lúc bầm dập, đến cả khuôn mặt ban đầu cũng không nhận ra.

Thu Nguyệt không để ý những con mắt xung quanh đang nhìn mình, cô trực tiếp đến máy bên cạnh Mạnh Quân.

Mạnh Quân vô cùng hỏi han: "Dì Ninh không la mày chứ? Chuyện này cũng đâu có phải là dễ dàng giải quyết được."

Thu Nguyệt đang bật máy lên, nhàn nhạt trả lời: "Dì giận tao rồi, tí nữa về nhà tao mới làm lành lại."

Mặc dù quen nhau nhiều năm, nhưng Mạnh Quân thấy suy nghĩ và hành động của tiểu thư lạnh lùng này thật khó đoán.

Cũng giống như giữa tháng tư năm nay, đùng một cái Mạnh Quân nghệ ngóng tin rằng Thu Nguyệt đã bị đuổi học ở trường B. Mạnh Quân cũng hỏi Thu Nguyệt rất nhiều lần, nhưng cô chỉ nói để cho chuyện này.

Sau này Mạnh Quân cũng không quan tâm đến nữa. Nếu tiểu thư lạnh lùng này không thích nói, thì cậu cũng sẽ không hỏi nữa.

Mạnh Quân: "Chơi liên minh đi, sáng nay tao bị thu 7 trận hạng liên tiếp rồi. Chị Nguyệt ơi kéo giùm em với."

Thu Nguyệt đáp ừm.

Cô vào giao diện chính của màn hình. Mạnh Quân tạo tổ hợp đội rồi mời cô vào.

Mạnh Quân: "Mày đi sp bảo kê cho tao đi. Tao chỉ tin tưởng mỗi mày làm sp thôi."

Nhưng dường như Thu Nguyệt không quan tâm đến lời Mạnh Quân nói. Cô chọn đại cho mình tướng cô thấy thuận mắt nhất.

Đồng đội nhìn thấy tướng, liền chửi cực chửi cô. Đến cả Mạnh Quân cũng không chịu được: "Nè chị hai, chúng ta có Ahri mid rồi mà. Mày pick Syndra làm cái rắm gì?"

Thu Nguyệt: "Thuận tay."

Mạnh Quân: "..." Đúng là vẫn không nên chơi game với chị hai này.

Trong ván, Thu Nguyệt luôn bị đồng đội phàn nàn về việc đi lẻ. Mạnh Quân cũng giúp bọn họ truyền đạt những lời nói ấy đến chính chủ.

"Đm, mày ở gần đó đi ăn rồng đi."

"Ê, đi đâu đó?Đang comback mà."

"Nguyệt ơi, tao lạy mày mày đừng có đi lẻ nữa. Đi tới với đồng đội đi."

"Đệt. Ra bảo kê tao coi, tao sắp chết rồi."

"..."

Vị pháp sư đơn độc này vẫn đang yên ổn với công việc đánh lẻ của mình.

Thu Nguyệt không ngại cân 5 đứa, cô gặp đứa nào là giết đứa đó. Trình độ chơi của Thu Nguyệt thật sự không tệ, cô cũng siêng farm lính nên rất nhanh mạnh lên.

Trong một trận mà được bốn lần pentakill cũng khiến cho đồng đội ngơ ngác một phen.

Cuối cùng pháp sư vô hình đơn thương độc mã này cũng là người gánh team giúp đồng đội mang lên chiến thắng vinh quang.

Cả hai cùng chơi hết 5 tiếng đồng hồ. Mà trận nào Thu Nguyệt cũng giữ lỗi chơi ấy, khiến cho Mạnh Quân tức đến mức hận không thể lăn ra đất ngất đi.

Thu Nguyệt quyết định không chơi nữa, cô ra bàn trả tiền rồi đi về dỗ dì đang giận đùng đùng ở nhà.

Trời cũng bắt đầu chuyển qua chạng vạng. Mọi hoạt động ở đây không như thành phố mà cô đang sống.

Có chút yên tĩnh, không ồn ào, không náo nhiệt.

Đây cũng đã từng là cuộc sống ngày xưa của Thu Nguyệt.

Trong quá trình lớn lên ở đây, vui vẻ cũng có, đau buồn cũng có, hạnh phúc cũng có.

Dù sao ở thôn nghèo nàn cũng tốt hơn cuộc sống của cô hiện giờ.

Nơi đây đúng thật là yên bình.

Vừa mới suy nghĩ yên bình chưa được bao lâu, Thu Nguyệt gặp tầm bốn năm người đứng trước mặt cô.

Người nào người nấy cũng ngậm trong mình điếu thuốc. Tóc đầy đủ màu sắc. Hai cánh tay cũng xăm đủ hình rồng đại bàng.

Tên đại ca trông có vẻ nổi trội nhất, hắn còn đeo vàng mấy kí sáng lắp lánh trên ngực.

Thu Nguyệt cảm thấy gặp phải phiền phức rồi.

Tên đại ca kia bắt chuyện: "Em gái, trông em gái có vẻ lạ quá? Mới chuyển đến đây à. Em có muốn đi chơi cùng tụi anh không?"

Thu Nguyệt không mảy may đến bọn côn đồ đó, cứ thế mà đi tiếp. Tâm tình vốn đã không tốt, nếu ở lại lâu hơn tí nữa thì e là cô lên tẩn cho mỗi người một trận.

Thấy Thu Nguyệt lướt qua mình, tên đại ca cũng cảm thấy có chút quê. Cho bọn đàn em đứng xung quanh người chuẩn bị sẽ tẩn cho họ một trận.

Cô cảm thấy mấy tên này có vấn đề, phun ra hai chữ: "Tránh ra."

Tên đồng bọn: "Cô em này cũng cá tính đấy. Chắc cô em chưa biết rồi. Muốn tụi anh tránh ra thì màu đưa năm trăm ngàn ra đi, rồi tụi anh sẽ cho cô em đi."

Thu Nguyệt nhàn nhạt đáp: "Tôi cho 3 giây, nếu không tránh ra thì đừng có trách."

Tên du côn này cảm thấy buồn cười. Một học sinh dễ thương gương mặt mười phần sáng sủa này có thể doạ được họ ư?

Thu Nguyệt: "1"

Đại ca: "Này cô em, đừng đùa với anh chứ? Em dùng trò con nít của mình để doạ tụi anh ư?"

Thu Nguyệt: "2"

Thu Nguyệt: "3"

Đại ca: "Em nó đếm tới ba rồi kìa các anh em ơi, mau ch...."

Chưa để tên đại ca nói xong, Thu Nguyệt trực tiếp lấy tay đấm cho tên đại ca kia một cái.

Động tác này quá nhanh, những tên đàn em của đại ca này chưa kịp phải ứng.

Thu Nguyệt nắm đầu tên đó lại rồi lấy chân húc lên mặt nó một cái. Sau đó lấy cánh tay đên đó nắm hắn xuống đất.

Chưa dừng ở đó, Thu Nguyệt đá bay hắn vào tường bên cạnh, cô đi tới nhẫn tâm đạp lên mặt hắn vài cái.

Đám đàn em đứng nhìn này sợ chết khiếp rồi. Đâu ai nghĩ một thiếu nữ tuổi thanh xuân trẻ đẹp lại ra tay tàn nhẫn như vậy.

Thu Nguyệt vừa đạp tên đó vừa nói: "Anh rảnh quá ha, lớn to đầu rồi mà không ai dạy anh đừng làm phiền người khác à? Vậy để tôi giúp người nhà dạy."

Chứng kiến cảnh đó, mà không ai lại dám lao vào, ai cũng sợ sẽ bị hành hạ như đại ca của hắn.

"Mày ơi, báo cảnh sát đi. Nếu không báo thì có án mạng xảy ra đó."

"Điên hả mày. Tụi mình hành tẩu giang hồ. Báo cảnh sát để tự đào hố cho mình à?"

"Nhưng mà đại ca..... e là chịu không nổi."

Đánh xong vị đại ca ngang tàn hổ báu kia, Thu Nguyệt liếc nhìn đám anh em đang ôm nhau ở bên ven đường.

"Ê hay là báo cảnh sát đi, tao sắp chết rồi."

.

"Sau đây là bản tin dự báo thời tiết. Tối nay ở thành phố A dự báo sẽ có mưa lớn. Nếu không cần thiết đi ra đường xin hãy ở nhà...."

Đỗ Phương Trinh đang từ từ thưởng thức ly trà nóng hổi còn đang bốc hơi trong tay của mình.

Chỉ cần nhìn lướt qua, ai cũng có thể chắc rằng gia thế của người phụ nữ này
không hề bình thường.

Trinh phu nhân khoác cho mình chiếc áo choàng tơ lụa, mang chiếc váy liền dài màu xanh lam, bên phía dưới còn đính kèm thêm mấy hoạ tiết vô cùng sắc sảo.

Gương mặt hình trái xoan được ôm lấy bởi mái tóc đã cắt ngắn, đen và thẳng. Những sợi tóc ấy phủ chéo một phần trên trán Đỗ Phương Trinh. Đôi mắt to, đuôi mắt dài cùng với làn da trắng nõn tạo nên một khuôn mặt rất hài hoà. Nhưng trên trán đã thấp thoáng đâu đấy một vài nếp nhăn.

Chỉ cần trở về thời thiếu nữ, có thể thấy rõ ràng nhan sắc của Đỗ Phương Trinh thật sự không hề tầm thường.

Người đàn bà tầm tuổi tứ tuần hớt hải chạy đến, trong miệng không ngừng gọi: "Phu nhân."

Trinh phu nhân: "Chuyện gì?"

"Ban nãy cục cảnh sát mới gọi điện đến, tiểu thư đang ở trong đồn cảnh sát rồi ạ."

"Gì cơ?" Đồng tử Trinh phu nhân mở to ra hết cỡ.

"Cảnh sát nói rằng tiểu thư đánh nhau với người khác, mà còn đánh rất nặng. Bây giờ họ đang gào thét đòi tiền thuốc men."

Chén trà trong tay Đỗ Phương Trinh rơi xuống mặt đất vỡ vụn ra. Nước trà bắn tung toé lên váy. Khuôn mặt Trinh phu nhân biến sắc.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Thu Nguyệt: "Đã cảnh cáo rồi mà không nghe. Đáng đời"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top