Bài Tango Buồn


Giữa đêm tối nhớ về em yêu

Như đại dương nhớ trời xanh....


*Dino***

Đứng trên tầng cao nhất của tòa cao ốc, cứ đêm đến tôi vẫn hay ngước nhìn lên bầu trời. Trời về đêm ở Ý thật đẹp, từng ngôi sao lấp lánh như tô điểm trên nền trời. Dù đêm có đẹp đến đâu đi chăng nữa, nó vẫn không thể sánh bằng thiên thần của tôi. Nhìn những vì sao ấy, tôi chợt nhớ đến em, nhớ đôi mắt của em. Đôi mắt đã ám ảnh, đã ăn sâu vào tâm trí tôi cùng với hình bóng của em.

Tôi nốc cạn ly rượu vang, nó có màu đỏ, rất giống.

Màu mắt của em!.

Tim tôi se thắt lại...quặn đau từng cơn, nhức nhối.

 Tôi nhớ em, nhớ vô cùng, nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Nhớ ngày tôi với em cùng nhau dìu bước trong bản Tango tình ái.

Nhớ những đêm ái ân của chúng ta.

Những lúc như thế, tôi và em đã trao nhau những lời yêu thương ngọt ngào nhất.

Và hạnh phúc ngập tràn trong tôi

Em có biết không, Mukuro!...

Thế nhưng.... Tôi chợt nhận ra rằng những điều ước tốt đẹp đó sẽ mãi chẳng bao giờ thành sự thật. Vì em yêu của tôi đã ra đi bỏ lại tôi một mình, cô đơn cùng với bài tình ca buồn.

...Cứ ngỡ phút giây tình đắm đuối

Sẽ mãi theo anh muôn đời

Khúc hát Tango tình chưa dứt

Em nỡ ra đi thật sao...!

....

Những ký ức hối hả trong tôi tìm về.

[Quá khứ]

Vũ trường-Italy. Xinh đẹp, hào nhoáng, nhộn nhịp. Nhưng hôm nay nó thật vắng cũng chỉ vì chàng trai tóc vàng nào đó. Anh ta đã bỏ tiền ra "mua" sự yên tĩnh nơi này và điều hiển nhiên tất cả khách nơi đây phải đi nơi khác.

Nốc cạn ly rượu vang trong tay, xung quanh chàng, bao cô gái vây quanh. Chỉ chờ đợi được ngã vào lòng. Chàng trai đẹp mã hào hoa ấy không ai khác chính là Dino Cavallone. Khuôn mặt anh hiện tại dính đầy những vết son của các cô.

Dino uống say và ngã vào vòng tay của các cô gái luôn bám theo anh từ lúc anh đặt chân vào đây. Anh muốn quên, quên đi những công việc, quên hết những cuộc chiến vô nghĩa giữa Mafia.

Vừa lúc ấy, một bóng hồng bước vào. Dáng người cao gầy gầy với mái tóc xanh dài thướt tha. Người ấy chỉ vừa đặt chân vào, không gian như ngừng lại vài giây, và ngồi ngay tại quầy pha chế rượu. Thiên thần xinh đẹp vô tình quay mặt lại nơi có anh chàng tóc vàng đang ngồi. Chỉ vài giây ngắn ngủi cũng đủ để Dino phải chú ý. Người đó chỉ mỉm cười nhẹ và quay đi mau chóng, Dino thực sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ấy. 

Chưa bao giờ trong đời anh gặp được một người đẹp đến kinh ngạc như vậy!.

Anh sững sờ trong vài giây rồi bước đến gần trong sự ngạc nhiên của các cô gái khác. Tay anh cầm ly rượu vang đỏ -"Chào người đẹp! Tôi có thể ngồi đây được không?"

Dino đã nhìn rõ được khuôn mặt của đối tượng. Cậu không phải là con gái nhưng lại có làn da trắng mịn, đặc biệt là đôi mắt, như muốn hút hồn người đối diện. Và cậu lại cười, nụ cười mới đẹp làm sao, kể cả kiểu tóc của cậu cũng gây một ấn tượng mạnh với anh.

"Xin lỗi, có lẽ anh đã nhầm lẫn tôi là con gái chăng?" –Người ấy khẽ mỉm cười nhìn anh.

"Tôi không quan tâm, chỉ vì cậu đẹp trông cứ như  thiên thần ấy"

Dino đã nói thật với lòng mình đó chứ, anh không quan tâm lắm đến việc cậu là nam hay nữ, anh chỉ biết rằng cậu là tạo vật đẹp nhất thế gian này. Sau bao năm chờ đợi, cuối cùng anh cũng đã tìm được người xứng đáng với mình. Dino chỉ biết con người này mới là món quà mà Thượng đế mang đến cho anh.

Nhưng anh không hề biết rằng cậu vốn là người không thuộc về thế giới của anh, và cũng chẳng muốn dây dưa với anh vì vốn dĩ cậu không phải là tuýp người dễ gần.

"Cho tôi hỏi cậu tên gì?"

Cậu không trả lời, chỉ cười và bước ra khỏi quán.

Dino cũng không nói gì, nhưng anh không bỏ cuộc –"Tôi sẽ đợi cậu ở đây, cho đến khi nào cậu quay lại thì thôi" –Anh nói vọng theo.

Ngày đầu....Dino ngồi một mình chờ đợi cậu tại quầy bar, bên cạnh không một bóng hồng. Anh chỉ cần "người đẹp" của lòng mình thôi.

Ngày thứ hai...vẫn vậy, không thấy bóng dáng cậu đâu cả.

Ngày thứ ba....vẫn tiếp tục chờ.

Ngày thứ tư....chỉ có một mình anh.

.

.

.

Cho đến ngày hôm nay là ngày cuối cùng của tuần thứ ba, không lẽ bóng dáng thiên thần của anh đã biến mất thật sao! Dino buồn bã, chỉ có men cay của rượu làm bạn kể từ lúc anh đợi chờ con người không quen không biết kia.

"Không lẽ giấc mơ mãi cũng chỉ là giấc mơ thôi sao" –Anh lầm bầm trong cơn say –"Thiên thần không thuộc về ta". Trông anh lúc này chẳng khác như mấy tên bợm nhậu.

Dino toan bước đi, anh thất vọng quay về thì đúng lúc đó con người mà anh ngóng trông ngày đêm nay lại bước vào. Như người chết được cứu sống lại, anh dụi mắt để chắc rằng không nhìn lầm. Nụ cười đã trở về trên môi anh.

Còn người được anh trông chờ, rất đỗi ngạc nhiên. Cậu nghĩ rằng tên tóc vàng đẹp mã này chỉ nói đùa nhưng không ngờ hắn lại ngóng trông cậu thật.

 "Tôi ngỡ cậu sẽ không bao giờ đến đây một lần nào nữa...nhưng thật may cậu đã trở lại" –Anh nói trong sự sung sướng.

Còn cậu, không còn gì để nói vì sự thành thật đến ngu ngốc của anh –"Có vẻ như anh đã đợi tôi thật nhỉ! Quả thực tôi chưa từng thấy một ai khờ khạo như anh,"

"Tôi đã nói là sẽ đợi cậu quay lại thì tôi nhất định sẽ làm thế"

Cậu cười –"Nhưng nếu tôi không bao giờ đến đây nữa thì lúc đó anh sẽ tính sao?"

"Nếu là như vậy....tôi nghĩ là mình sẽ phải đăng báo "tìm trẻ lạc" thôi, bởi vì tôi nhớ rất rõ hình dáng khuôn mặt cậu thế nào mà"

"Tôi không phải con nít, không cần lên báo làm gì" –"Anh cũng khá khôi hài đó chứ".

Cậu cười làm anh cũng cười theo. Cả hai cứ thế nói đùa với nhau quên cả thời gian.

"Tôi là Dino, cậu vẫn chưa cho tôi biết tên"

"Tên tôi là Mukuro, nhưng tôi không phải phụ nữ đâu nhé"

Và ngày hôm đó, mọi thứ có vẻ như tươi đẹp hơn đối với họ, nhất là đối với anh.

Rồi cậu kể cho anh nghe về cậu về tên, về cậu chỉ là đứa trẻ mồ côi, cậu kể anh nghe dù không chút rõ ràng. Dino cho cậu biết về anh nhưng vẫn không cho cậu biết rõ anh là ai.

Cả hai quen nhau trong hoàn cảnh như thế....

Dino đã thành công trong việc "cưa" đổ người đẹp. Cứ như thế, mỗi lần giải quyết xong công việc, Anh đều đến quán bar chỉ để gặp thiên thần trong mộng. Và mỗi lần nhìn thấy cậu, anh chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy để cậu mãi trong vòng tay anh. Mỗi khi họ bên nhau, vũ trường chỉ vang lên một bản nhạc duy nhất –Tango –điệu nhạc vốn rất nổi tiếng của nước Ý. Cậu hỏi, anh chỉ trả lời ngắn gọn vì đó là giai điệu anh thích nhất.

Anh hỏi cậu có muốn nhảy cùng anh không, cậu bảo rằng mình không biết tý gì về âm nhạc cả. Nhưng anh vẫn muốn cậu nghe, và anh mời cậu cùng khiêu vũ. Mukuro lắc đầu từ chối. Dino đã ra hiệu cho "lính" của mình cho tất cả mọi người ra ngoài chỉ trừ hai người.

Anh nắm tay cậu bước ra khỏi quầy bar, anh cười và bảo –"Tôi sẽ dạy em khiêu vũ". Anh đã dìu cậu từng bước theo từng giai điệu của âm nhạc, anh để cậu ngã vào lòng anh theo điệu nhạc. Cậu cảm nhận được trái tim mình lỗi nhịp vì anh. Họ ngừng lại...

...Em ơi! Ta vui cho hết đêm nay

Ta nâng ly uống cho say

....

Khi yêu anh trao em hết con tim

Đêm đêm anh mơ sánh bước bên em

Cùng dìu nhau trong bài Tango

Anh đưa em vào vườn yêu.....

Dino ôm cậu trong vòng tay, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh. Đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của cậu, bất chợt anh đặt môi mình lên bờ môi mềm mại của cậu trong sự ngạc nhiên, và Mukuro cũng đáp lại nụ hôn ấy.

Cả hai cứ thế mà chìm đắm vào men say của ái tình, tình cảm của họ bao trùm khắp không gian trong bar.

Nhiều ngày trôi qua, anh và cậu đã ở bên nhau, cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn neon vũ trường dưới sự chứng kiến của tất cả khách và người nhà anh. Dần dần về sau, họ cùng nhau làm tình, quấn nhau trên chiếc giường như một bản năng của cơ thể và chìm đắm trong "men say" của ái tình.

Họ trao nhau những lời ái ân.

 "Anh vẫn chưa cho tôi biết thân phận thật sự của anh"

Anh hôn lấy cậu và nói "Anh là boss Mafia"

Cậu im lặng, không nói gì, chỉ ôm ghì lấy anh.

.

.

.

Ly rượu vỡ tan

Sáng hôm sau, Dino không còn thấy bóng dáng người yêu của mình đâu. Cậu đã đi, hơi ấm vẫn còn. Nhưng! Dino không biết rằng đó sẽ là lần cuối cùng họ ở bên nhau.

Anh vẫn chờ vẫn đợi cậu, chỉ vì anh nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ rời xa anh.

[Hiện Tại]

Mukuro...Anh đã phạm phải một sai lầm khi cho em biết hết tất cả về anh. Có phải chính vì thế mà anh đã mất em!?!

Hôm nay, anh lại trở về nơi đầu tiên của hai chúng ta. Hướng mắt nhìn về chỗ em thường ngồi, anh như thấy bóng dáng em trở về.

Ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng!.

Nhưng không sao! Mukuro à, vì anh sẽ luôn luôn chờ đợi em, đóng băng trái tim mình lại chỉ vì em. Chỉ một mình em thôi!.

Có nghe không, Mukuro. Bản tình ca của riêng anh và em vẫn đang "đợi" em đó.

"Tôi yêu em, tôi yêu em, người tình trái dứa của tôi"

Nếu em không trở về, chính tôi-Tôi sẽ đi tìm kiếm em.

Điệu buồn Tango đưa em về chốn nào!

Giờ còn mình anh lỡ bước

Nhạc buồn đêm nay, tay nâng ly rượu cay

Không ai anh dìu bước cùng

Ôi! Khúc Tango lẻ loi

-------------

Từ đó về sau, không ai còn thấy đôi tình nhân năm nào trở lại đây nữa. Họ có gặp lại nhau hay không? Và chàng trai tóc vàng ấy có tìm lại được người mình yêu hay không, chẳng ai biết!.

Nhưng...chỉ duy nhất một điều -Bài hát Tango vẫn còn đó và hình như nó cũng đang chờ đôi tình nhân cũ quay về nơi họ gặp nhau.

END.

***Fic này tớ cố ý ko dùng từ "Flashback" / "Endflashback" cho nên bạn nào tình cờ đọc cũng đừng thắc mắc nhé. Thanks các bạn đã ghé. Ai ghé ngang mà ko ghét couple này thì cho mình vài comment coi như là động lực cho mình hen. :) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: