01


Dụ Văn Ba là người cập nhật thông tin trên mạng nhanh nhất, vì vậy hắn là người đầu tiên bon mồm,

"Wow, Trác Định lại đỏ rồi."

(Đỏ trong bạo đỏ)

Hoàng Nhậm Hành thích kiểu câu chuyện này, nên liền hưởng ứng theo,

"Bị dính phốt à? Cũng phải, đang trong mùa giải quốc tế chúng ta không tham gia. Hoá ra vẫn dính tới phụ nữ. Trác Định đúng là một anh chàng ngây thơ không biết cách dỗ dành người khác."

Dụ Văn Ba bắt đầu thấy hối hận, nếu hắn nhanh nhạy hơn một chút, ví dụ như kiềm chế được bản năng, không vội vàng đổ thêm dầu vào lửa khi thấy đồng nghiệp dễ bị bắt nạt như Trác Định bị dính phốt, và nếu hắn đọc hết bài đăng, chắc chắn hắn sẽ không dính vào rắc rối này. Những gì bị lộ ra chỉ là vài đoạn chat giữa Trác Định với vài cô gái – trừ khi có thêm một hoặc hai video nhạy cảm, chuyện này thực sự không phải tin tức gì lớn trong ngành của bọn hắn. Một người đàn ông hai mươi mấy tuổi, giàu có và nổi tiếng, việc dây dưa với phụ nữ là điều hiển nhiên, nếu bị lộ ra, thường mọi người sẽ chỉ thấy cậu ta thật xui xẻo rồi cho qua.

Nhưng Dụ Văn Ba cảm thấy chuyện này không thể chỉ đổ lỗi cho hoàn cảnh như vậy, bởi không phải nguyên do cũng từ thái độ và ứng xử cá nhân mà ra sao. Ví dụ như Trác Định, bình thường cậu ấy lúc nào cũng như một con chim cút, trong năm thành công nhất sự nghiệp của mình thì lại không để lại ấn tượng gì. Khi đối mặt với những rắc rối tình cảm, cậu ấy vẫn dùng thái độ tiêu cực đó, không chịu trách nhiệm, cũng không đối mặt thừa nhận. Âu cũng là kết cục tất yếu nếu mấy cô gái đó nổi giận và bóc phốt cậu ấy thôi, số phận đã phán quyết như vậy thì thật khó tránh khỏi. Dụ Văn Ba gật gật đầu, cười lạnh nhạt trước màn hình, khiến hắn suýt thì lướt qua một dòng chữ nhỏ trong một đoạn trò chuyện: "Tôi chẳng thấy mình đã từng thực sự thích cậu ta."

(Giải thích: Trác Định nhắn với bạn gái là chưa từng thực sự thích Cao Thiên Lượng, thích theo nghĩa nào thì người dịch cũng không chắc)

Điều có lợi khi hay lướt mạng là hắn lúc nào cũng có thể biết được những tin tức mới nhất. Trong khi Hoàng Nhậm Hành vẫn đang bắt chước giọng điệu khiêu khích trong những đoạn chat bị lộ, thì Dụ Văn Ba ngồi một chỗ im lặng, giả vờ đang bận làm việc. Pháo nổ thì cũng đã nổ, dù hắn có tránh bị lửa bắn vào thì không thể không ngoái lại nhìn, cũng không thể không nghe thấy tiếng nổ – hắn vẫn suy nghĩ đến chủ ngữ của câu chat đó hắn đọc được.

Dụ Văn Ba cảm thấy may mắn vì bây giờ mọi người đang trong kỳ nghỉ, không phải ở chung dưới một mái nhà mà khó nở nụ cười, nhưng rồi hắn bắt đầu lo lắng: đến khi quay lại, họ vẫn phải đối mặt nhau. Bản thân hắn vẫn có thể chuyên nghiệp mà làm việc, nhưng còn Cao Thiên Lượng thì sao? Không ngờ chuyện của người khác lại có thể khiến tâm trạng hắn trở nên tồi tệ hơn, Dụ Văn Ba nghĩ, con mẹ nó, sao đi làm thôi mà cũng phức tạp thế này?

Cao Thiên Lượng từ đầu đến cuối chỉ đứng ngoài cuộc trưng một biểu cảm ăn dưa. Thế nhưng đến lúc thực sự đưa miếng dưa vào miệng ăn, nhìn qua cũng biết được nó chỉ đang gượng cười. Cao Thiên Lượng không phủ nhận cảm xúc của nó đúng là có hơi hỗn độn, nhưng loại cảm xúc này không thể dùng đúng sai để đánh giá, cũng không liên quan đến chuyện Trác Định có thực sự là một kẻ tệ bạc hay không - khi Hoàng Nhậm Hành nhắc tới "phụ nữ", trái tim nó như thắt lại. Phụ nữ, và Trác Định ư, nó nghĩ. Trác Định có bạn gái, mà nó lại là người cuối cùng biết chuyện. Trước đó nó còn ngây ngô đi hỏi người ta xem cậu ấy có để ý ai chưa, hoá ra trong lòng đối phương có lẽ đã sớm cười mình. Trác Định luôn được phụ nữ để ý hơn mình, thật là khó hiểu, xét về danh tiếng hay ngoại hình thì nó và cậu kẻ tám lạng người nửa cân, điều duy nhất Trác Định hơn nó là lương cao hơn, hoá ra phụ nữ chỉ thích hư vinh thôi sao, đúng là không đáng để kết giao.

Trác Định có bạn gái, và có nhiều hơn một người, Cao Thiên Lượng cố gắng kìm nén cảm giác ghen tị. Rồi nó nghĩ, bạn gái của Trác Định và Trác Định có làm tình không, làm thế nào, khi nào, và Trác Định trông thế nào khi mê đắm trong cuộc vui đó. Nó thấy thật khó để tưởng tượng cảnh đó, tại sao lại có thể làm tình với Trác Định chứ? Nghĩ đến đây, Cao Thiên Lượng lại cảm thấy tim mình thắt lại.

Trên thế giới này, có rất ít người có thể thực sự đồng cảm với Trác Định, chỉ có một bộ phận người hâm mộ luôn giữ mộng tưởng tình ái về cậu ấy, gọi là "mộng nữ". Những "mộng nữ" sẽ cảm thấy ghen tị vì Trác Định bị người khác chiếm đoạt, Cao Thiên Lượng cũng vậy. Hoá ra, Cao Thiên Lượng và những "mộng nữ" của Trác Định cũng chẳng khác gì nhau, không phân biệt tầng lớp cao thấp. Nó nhận ra sự sa ngã đến vô lý này quá muộn, cũng cảm thấy ghê tởm như có côn trùng bò khắp người, nhưng nó không thể thoát khỏi những suy nghĩ ấy.

Trong lúc nó đang khổ sở vật lộn, Cao Thiên Lượng đã nhìn thấy dòng chữ đó: Trác Định nói "Tôi chẳng thấy mình đã từng thực sự thích cậu ta". Và giờ thì cả thế giới đều biết, mọi người đều biết sự quan tâm của nó dành cho Trác Định. Mọi người sẽ liên hệ hai chuyện này lại với nhau và đồng cảm với nó, thay nó kết tội Trác Định là kẻ bạc tình. Thế là Trác Định xong đời. Cuộc đời Trác Định bị huỷ hoại, như một cái phao cứu sinh, để Cao Thiên Lượng thoát khỏi nỗi khổ sở khó nói. Trong khoảnh khắc đó, từ một người bạn thân thiết của Trác Định, nó trở thành đứa bị Trác Định đối xử tệ nhất trên đời. Mọi người đều hy vọng nó sẽ bắt Trác Định quỳ xuống xin lỗi, hy vọng nó không tha thứ cho cậu ấy. Nó chìm trong niềm vui nắm giữ quyền lực, không còn quan tâm đến việc nghĩ xem là ai đã thực sự gây ra nỗi đau đó cho mình.

Trác Định phản bội Cao Thiên Lượng, và điều đó khiến Cao Thiên Lượng cảm thấy vui. Điều này nghe có vẻ không đáng tin, nghe hệt như lời biện minh vô lý của một fan trung thành, nhưng trên đời này có nhiều chuyện vốn dĩ là vô lý như vậy.

;

Hai tuần sau khi kết thúc kỳ nghỉ, Cao Thiên Lượng là người đầu tiên trở lại phòng luyện tập. Nó thản nhiên chào hỏi mọi người, rồi ngồi xuống mở một ván game. Lúc đó đội chưa có lịch tập luyện chính thức, vẫn là ngày nghỉ, nên Dụ Văn Ba đang lướt mạng trên điện thoại trong khi chờ tìm trận. Thấy Cao Thiên Lượng vào phòng, Dụ Văn Ba liền lập tức nghiêm túc ngồi thẳng dậy mở ngay một ván game, thầm hy vọng mình sẽ chơi thật tốt. Hắn đã từng thấy Cao Thiên Lượng chịu ấm ức trước đó – kẻ gây rắc rối lần trước cũng là một thành viên trong đội, cũng chơi ở vị trí đường giữa, người này tuy không trực tiếp nói gì nhưng lại dung túng cho khán giả tấn công Cao Thiên Lượng. Dù vậy, Cao Thiên Lượng không có biểu hiện gì là đang cáu giận – dù gì mọi vấn đề nếu có thể giải quyết bằng việc đợi đến kỳ chuyển nhượng đều không phải vấn đề lớn. Nó chỉ mở một buổi livestream, cười khổ và nói những lời như mọi người mong đợi, vô tội và bất lực. Nó nói: "Tôi đã thấy rồi, tôi rất buồn, ai cũng biết rồi." Nụ cười của nó lan tỏa khắp màn hình, như một làn sương mỏng, khiến cả người xem lẫn đồng đội trong phòng thay đồ đều không biết phải xử trí ra sao.

Nếu Dư Văn Ba là khán giả của Cao Thiên Lượng, hắn có thể dễ dàng bình luận một cách an toàn, giống như vừa xem xong một bộ phim bi kịch, nhưng là đồng nghiệp của Cao Thiên Lượng, hắn chỉ có thể nhớ lại đội của họ đã thi đấu như thế nào trong khoảng thời gian đó – một mớ hỗn độn y hệt đống bột nhão.
Người chơi đường giữa trước đây của đội là người biết khi nào cần nhượng bộ, không để quá nhiều cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến trận đấu, vậy nên anh ấy cũng có thể khôi phục nhịp điệu của đội nếu họ đi chệch đường ray. Nhưng còn Trác Định? Không ai có thể, và cũng không nên, mong đợi điều đó từ một người như Trác Định, người luôn có dáng vẻ e dè như một chú chim cút.

Cao Thiên Lượng vào phòng, không phụ sự lo lắng của Dụ Văn Ba, nhưng không nói gì, chỉ thở dài một tiếng thật rõ ràng. Tiếng thở dài của nó vang vọng vào gáy của Dụ Văn Ba, khiến hắn giật mình, suýt nữa thì bấm nhầm mất tốc biến.

Nhưng là một con "chim cút" cũng có cái hay của nó. Nếu là người khác, trong tình huống như thế này hẳn sẽ cảm thấy căng thẳng, có khi sẽ ảnh hưởng đến cả thao tác, nhưng Trác Định thì không. Cậu ngồi xuống, mở một ván game và chơi game hoàn toàn bình thản, không chút gượng ép. Cao Thiên Lượng lại thở dài, nhưng lần này giống như một kiểu tủi thân chán chường.

Hai người cứ thế duy trì một sự cân bằng kỳ lạ trong mối quan hệ giằng co đáng xấu hổ này, tạo nên một chu kỳ lặp lại đầy thú vị, thật đúng là cặp đôi mid rừng được kỳ vọng trước khi tất cả chuyện này xảy ra. Dụ Văn Ba nghĩ, các nhân vật chính đã tự tìm được sự thỏa hiệp, còn khổ là những người xung quanh như hắn đây này. Không phải ai cũng có thể giữ được trạng thái tinh thần ổn định như Trác Định khi liên tục bị những lời châm chọc không phân biệt của Cao Thiên Lượng làm phiền. Nhìn bề ngoài, mọi người vẫn như thường, ai nấy đều chơi xếp hạng đơn, nhưng đến lúc cần phối hợp thì mới phát hiện bầu không khí rất ngột ngạt. Dụ Văn Ba đặc biệt nhạy cảm với điều này, sau một trận đấu tập cảm thấy như bị thiếu oxy, nhận ra rằng cứ tiếp tục thế này thì không ổn.

Cao Thiên Lượng là người bị tổn thương, không thể làm khó nó, vì vậy Dụ Văn Ba tìm đến Trác Định, nói, "Đều là anh em cả, có gì mà không thể nói chuyện thẳng thắn chứ. Đều là hiểu lầm thôi, tao hiểu mà. Khi nói chuyện với bạn gái, đôi khi mình cũng phải giả vờ một chút để duy trì hòa khí."

Trác Định thực sự có một tâm lý khác thường, lúc này cậu vẫn giữ vẻ mặt của một người bị hại, hơi ngạc nhiên và khó hiểu: "Tao có nói gì sai sao?"

Dụ Văn Ba sững lại. Hóa ra không phải vì Trác Định có tâm lý tốt, mà cậu thực sự tin rằng mình vô tội. Chính Dụ Văn Ba mới là người đã làm khó cậu. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh và chuyển sang an ủi: "Tao hiểu ý mày mà, thật đó. Vấn đề là chúng ta làm việc trong cùng một đội, nên phải hòa hợp với nhau."

"Thế một đội thì nhất thiết phải thân thiết với mọi người à? Nhưng tao đâu có nói xấu cậu ấy đâu," Trác Định đáp. Thật có lý, Dụ Văn Ba cứng họng, Trác Định tiếp tục, "Cậu ấy từng bắt nạt tao thật mà. Tao chỉ nói sự thật thôi. Tao không tính toán với cậu ấy thì thôi, nhưng chỉ vì không muốn thân thiết với cậu ấy mà bị chửi, bị đuổi theo chửi. Đó là loại lý lẽ nào cơ chứ?"

Dụ Văn Ba cố gắng an ủi, "Người xem không biết gì nhiều, họ chỉ thấy hai người thân thiết với nhau thôi."

Trác Định nhếch môi, "Cậu ấy cứ dính lấy tao, tao cũng không thể đẩy cậu ấy ra được."

Dụ Văn Ba cúi mặt làm công tác tư tưởng nhưng không được, còn tinh thần Trác Định lại gục ngã trước sự ức hiếp kinh niên của cuộc đời. Cao Thiên Lượng càng xấu hổ hơn, nó đã sớm quen với việc phải im lặng chịu đựng, nhưng đây là lần đầu tiên nó gặp phải trường hợp có khả năng khiến người khác thân bại danh liệt thế này - nó chưa từng trải qua việc bị khinh miệt bởi tất cả mọi người như vậy. Cũng vì tính cách của mình mà nó đã gặp phải tình cảnh này, ba năm vào nghề, mặc dù có tiền và danh tiếng, nhưng lại không phát triển được những mối quan hệ nào thực sự thân thiết. Các vòng tròn xã giao mà nó từng tham gia, chỉ cần một lời xì xào cũng đủ để tan rã. Người phụ nữ từng có mối quan hệ tốt đẹp với nó cũng đã cắt đứt mọi liên hệ vào đêm khuya, chưa kể đến những người trong nhóm nhỏ từng coi nó là trung tâm giờ cũng đồng loạt im lặng. Khi được hỏi về điều này, họ chỉ khéo léo nói rằng, "Mối quan hệ của chúng ta không thể duy trì lâu dài được đâu".

Trác Định lại đáp, "Các cậu vẫn còn bận tâm về mấy chuyện đó à? Toàn là một đám theo đuôi thôi mà."

Trước khi cuộc nói chuyện kết thúc trong không khí không vui, họ còn than thở rằng "Tiểu Thiên thật không dễ dàng gì," cứ như đó là một khẩu hiệu thịnh hành gần đây. Cao Thiên Lượng ngồi bên cạnh, trong lời nói lúc nào cũng ẩn chứa hàm ý, còn Cao Thiên Lượng trên mạng không những đã tha thứ cho cậu, mà còn hỏi thăm cậu, khiến mọi người đều thán phục rằng nó quả thực là một vị bồ tát sống. Sau đó, người ta càng phẫn nộ hơn với kẻ đã xúc phạm vị bồ tát này.

Cuối cùng Trác Định không thể chịu nổi nữa, sau nửa năm, cậu mở lại tin nhắn trên WeChat và gửi cho Cao Thiên Lượng, "Chuyện trước đây là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi cậu."

Cao Thiên Lượng giả vờ không hiểu, "Chuyện gì?"

"Tôi đã nói xấu cậu với người khác."

"Đó mà cũng tính là nói xấu à? Cậu đâu có cảm thấy thân thiết với tôi, chuyện đó là bình thường mà. Là do tôi cứ cố bám lấy cậu thôi."

"..."

"Vậy cậu muốn thế nào?"

"Tôi còn có thể làm thế nào đây, đại ca?"

"Cậu rõ ràng rất để tâm, cả ngày cứ nói móc như thế."

"Tôi vẫn luôn nói chuyện như vậy mà, không thế thì cũng sẽ không có chuyện cậu không thấy thân thiết với tôi, đúng không?"

"..."

"Thế thì thế nào cũng được à?"

"Vậy cậu đập tôi một trận đi."

"..."

"... Đồ điên."

"Tsk tsk tsk, không muốn còn hỏi. Thật không có chút thành ý nào."

"Thôi đi."

"Cậu rõ ràng ghét tôi, còn muốn... Cậu chẳng phải cũng làm người ta mang thai rồi lại định phủi tay sao? Còn làm bộ ngây thơ nữa."

"... Chuyện đó khác. Tôi chỉ là..."

"Chỉ là không biết không đeo bao sẽ khiến người ta phải phá thai – Wow, hóa ra cậu thật sự trong sáng như vậy."

"..."

"Ngủ với cậu một lần là được chứ?"

"Ngủ một lần là cậu sẽ không nói kiểu đó nữa đúng không?"

"Khi nào thì ngủ đây?"

;

Giống như hầu hết những người trong hoàn cảnh tương tự, Trác Định trước đây chưa bao giờ sâu sắc nghĩ đến việc quan hệ tình dục với một người khác có ý nghĩa gì, chỉ mơ hồ cảm nhận đó là một điều tốt đẹp và quý giá từ bản năng của đàn ông và văn hóa đại chúng. Cho đến khi sự việc đó thực sự xảy ra, và sau nhiều khúc mắc bị cả thế giới biết đến, nó đã biến thành câu chuyện mà ai cũng bàn tán. Trác Định cố gắng nhớ lại trong một trạng thái rối loạn căng thẳng sau chấn thương, chỉ có thể xác nhận rằng đó thực sự là một điều đắt đỏ. Còn phần "tốt đẹp" thì chỉ có chút khoái cảm về mặt thể xác là có thể phản ánh lại, nhưng dùng hoàn cảnh hiện tại để trả giá thì thật sự không đáng. Khoái cảm chỉ thoáng qua, còn hậu quả thì kéo dài suốt đời, như một loại debuff không bao giờ biến mất. Trác Định càng nghĩ càng thấy thiệt thòi, nếu như mình thật sự ham mê điều đó thì còn chấp nhận được, xem như là bị lừa đảo hoặc là do bị dẫn dụ mà thôi. Nhưng lúc đó, ngay cả việc chủ động đề xuất cũng không phải từ anh, người phụ nữ đó còn lớn tuổi hơn anh rất nhiều, cô ta hiểu biết mọi thứ, cô ta nói rằng không dùng bao cũng không sao, mình đã bị cô ta sắp đặt rồi. Trác Định nghĩ, mình đã làm một chuyện yêu đương vô nghĩa với người phụ nữ đó, chỉ vì mình còn trẻ, thiếu kinh nghiệm sống, rốt cuộc là bản thân đã quá sơ suất.

Giờ đây, Cao Thiên Lượng muốn ngủ với cậu, hẹn vào chiều chủ nhật trong phòng của cậu. Trác Định cảm thấy như đang đếm ngược đến ngày hành hình, thực sự rất đau đớn dằn vặt. Trong khi đó, tâm trí cậu còn nghĩ đến những điều không quan trọng: Mục đích thực sự của cậu ta là gì cơ chứ?

Trong ngành có không ít người rất mê chuyện này, cụ thể là phải đi tiêu thụ định kỳ ở những nơi chuyên biệt, chỉ để hưởng thụ giá trị sinh lý, tìm kiếm khoái cảm thể xác thuần túy. Giá trị sinh lý, tức là ngoại hình, Trác Định nghĩ, về mặt này thì cậu cũng rất ý thức được vị trí của bản thân. Không thể nói là khiếm khuyết về cục bộ, mà chỉ là tổng thể có hạn. Trước đây, những phụ nữ từng thích cậu, ít nhất một nửa trong số họ chỉ thích cậu trong game mà thôi, còn đàn ông thì sao, có lẽ còn không thực tế hơn nữa. Nếu cậu ta không có ham muốn tình dục, không hứng thú, đề nghị chuyện này chắc hẳn không phải là để hưởng thụ, vậy chỉ có thể là để khôi phục lại ý nghĩa rộng hơn của từ "quan hệ", như một hành động làm nhục, một hình thức trừng phạt được áp đặt lên cậu.

So với những cảnh bạo lực thì nhẹ nhàng hơn, nhưng lại đê tiện và hèn hạ hơn bạo lực, đủ để gây cảm giác ghê tởm vừa phải.

Trác Định không thể không nghĩ, "Cao Thiên Lượng thật độc ác, cậu ta thật sự rất ghét mình".

Cao Thiên Lượng trong điện thoại tự hỏi rồi tự trả lời, "Phòng của cậu có bao cao su không? Việc này không chỉ cần mỗi bao cao su, tôi sẽ đi mua."

Cứ như thể hai đứa học sinh cấp hai đang chuẩn bị cho một chuyến đi chơi cùng nhau. Trác Định ngồi cứng đờ trên giường, càng ngày càng cảm nhận rõ hơn sự thật rằng tai họa thực sự sắp ập xuống đầu mình rồi, trong đầu bắt đầu đoán xem Cao Thiên Lượng sẽ thể hiện bộ mặt gì với mình, rồi điều chỉnh lại suy nghĩ, "Thì dù cậu ta có tử tế nhẹ nhàng đi chăng nữa cũng đâu bớt ghê tởm."

Vẫn là bị cậu ta làm, bị một thằng đàn ông làm, mà lại là Cao Thiên Lượng, cái ghê tởm nằm ở Cao Thiên Lượng chứ không phải việc quan hệ, hình thức còn tệ hơn cả nội dung – so với việc bị cưỡng ép, thực tế còn đáng nhục nhã hơn nhiều lần.

Cao Thiên Lượng gõ cửa, Trác Định sắp đến mức buông xuôi ngồi im, thấy không ai trả lời, một lúc sau tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, Trác Định nằm xuống, mặt úp vào chăn, giọng nói nghẹn lại trong lớp vải, "Cửa không khóa."

Cao Thiên Lượng bước vào, thấy Trác Định trông chẳng khác nào một cái xác không hồn, bật cười, "Không phải chứ, thật sự để tôi tự làm à?"

"Cậu... dù sao cũng mau xong đi."

"Tôi không rành việc này, cậu kinh nghiệm phong phú, lẽ ra cậu phải chỉ tôi chứ."

"... Cậu có thể đừng nói mấy thứ đó nữa không? Tôi đã đồng ý cho cậu rồi còn gì."

Cao Thiên Lượng ngồi xuống, qua lớp chăn định vò đầu Trác Định, "Cũng chỉ là sự thật thôi mà." Bàn tay nó bỗng cảm thấy một sự quen thuộc lạ kỳ, ngừng lại trong giây lát.

Trác Định ẩn mình dưới tấm chăn là hình ảnh mà Cao Thiên Lượng thích nhất của cậu. Khi đó, ID của cả hai người đều chưa nổi tiếng trong giới, ngay cả đội của họ cũng chẳng có gì ngoài suất tham gia thi đấu. Cuộc sống không đến mức thiếu thốn, nhưng tiền trợ cấp cũng chẳng khá hơn mấy so với những nơi nhận lao động trẻ tuổi. Trong thế giới bức bách vô vọng ấy, việc đùa giỡn với Trác Định, chính xác hơn là những trò trêu đùa đơn phương mà nó áp đặt lên Trác Định, trở thành một trong những niềm vui hiếm hoi của Cao Thiên Lượng.

Trác Định ngủ ở giường dưới, việc trêu đùa cậu cũng trở nên thuận tiện hơn. Thông thường, Cao Thiên Lượng sẽ nhanh chân trở về ký túc xá, nằm phịch xuống giường của Trác Định, khiến cậu bối rối đứng ngây người ra, rồi Trác Định sẽ cố sức đẩy nó ra. Nhưng lúc đó Trác Định không có sức mấy, mấy câu chửi rủa thì thốt ra yếu ớt, chậm chạp như bà lão tụng kinh. Cao Thiên Lượng trong lòng cười thầm, bên ngoài lại giả vờ nhắm mắt ngủ. Có một lần, đột nhiên nó bật người lên, lật ngã Trác Định, đè cậu dưới tấm chăn và trọng lượng của nó. Đến lúc đó, Trác Định mới kịp phản ứng lại, cậu bắt đầu vùng vẫy la hét chửi mắng nó, đó là khoảnh khắc hiếm hoi trong quãng thời gian ấy mà Trác Định trông như một người còn sống.

Quay trở lại hiện tại, Cao Thiên Lượng nhìn Trác Định một lúc lâu, ánh mắt dừng lại như đang nhìn vào một con mèo sống vừa bị ném vào thùng nước sôi. Rồi, trước khi con mèo mất ý thức, nó lại tự tay kéo con mèo ra, hoàn thành cả hai vai diễn từ kẻ tàn nhẫn ngược đãi mèo đến người bảo vệ động vật. Nó cười mãi không thôi, đến khi ngắm đủ rồi mới xoa đầu Trác Định – lúc này trông như một quả trứng chưa bóc vỏ cuộn tròn trong chăn – rồi nhẹ nhàng buông tay, nằm xuống ôm lấy cậu qua lớp vải. Trác Định cuối cùng cũng được tha, khẽ thở ra một tiếng, âm thanh mơ hồ bị chăn chặn khỏi nó. Trong giây lát, Cao Thiên Lượng nghe thấy Trác Định cũng bật cười. Cao Thiên Lượng đắc chí nghĩ rằng Trác Định chắc hẳn đang hết sức cảm động trước sự dịu dàng của nó.

Trác Định sau bao năm, một lần nữa lại chui vào trong chăn, cơ thể vẫn gầy gò, đầu vẫn trông như quả trứng chưa bóc vỏ, chỉ có điều lần này không còn kháng cự nữa. Vì thế, Cao Thiên Lượng thấy lạ lẫm, tay nó đưa xuống nhưng không biết phải làm gì, cuối cùng đành vỗ nhẹ vào người cậu, "Cậu tắm chưa đấy?"

"Tắm rồi."

"Ồ, chăm chỉ ghê."

"Tôi chỉ không muốn tốn thời gian."

"Vậy sao vẫn mặc quần áo?"

"...Lạnh."

Cao Thiên Lượng cố gắng xoay người Trác Định lại, cậu không hợp tác nhưng cũng không chống cự, cứ như đang đóng vai một cái xác không hồn. Nó thấy hơi khó chịu, nhưng Trác Định đã chiều theo ý nó rồi, theo đạo đức mà nói thì nó không thể đòi hỏi gì thêm.

(con rùa đến bước này rồi mới xét chuyện đạo đức, haiz)

Nó bắt đầu cởi quần Trác Định ra, nhưng cậu không hề phản ứng. Tuy nhiên, cảm xúc rốt cuộc vẫn không thể kiềm chế được, cả người cậu run rẩy, khiến Cao Thiên Lượng không nhịn được cười, "Nhìn cậu giờ chẳng khác nào một đứa trẻ ở bệnh viện nhi đang chờ bị tiêm vào mông."

"Nếu vậy thì cậu là cái kim à?"

Hàm ý này Cao Thiên Lượng mất một lúc mới hiểu ra, rồi bỗng nhiên cảm xúc phẫn nộ trào dâng lấn át lấy nó. Nhưng đằng sau cơn giận ấy lại là một sự an tâm quen thuộc. Nó cuối cùng cũng tìm thấy lại nhịp điệu quen thuộc trong mối quan hệ gượng ép và lố bịch này – sự xúc phạm đùa cợt dẫn đến tức giận, tức giận trở thành lý do, rồi lý do biến thành sự trả đũa. Nó đây là đang trả thù, không phải bắt nạt. "Làm tình" chính là trả thù — làm tình với Trác Định, làm với một thằng đàn ông, một vùng mù tịt kiến thức mà trước đây nó cảm thấy xấu hổ vì không biết, giờ nó lại bất ngờ trở nên thành thục.

Nó siết chặt tấm chăn, dùng lực đấm vài cái vào mông trần của Trác Định, rồi đấm lên dần, sau đó hắn nắm lấy cổ cậu qua lớp chăn, "Muốn thử xem tôi có đâm chết cậu không?"

Một tay hắn với lấy túi đồ vừa mang đến, bên trong là tuýp gel bôi trơn. "Chết tiệt, làm với đàn ông đúng là phiền phức," Cao Thiên Lượng nghĩ.

Nó bóp một lượng gel lạnh ngắt ra tay, rồi đột nhiên liên tưởng đến hình ảnh trước đó — chất lỏng trong suốt này chợt hóa thành cồn y tế màu nâu vàng. Nó cũng có ký ức tuổi thơ đơn giản như bao người khác, nỗi sợ hại sẽ không dâng cao lúc kim tiêm đâm vào mà là lúc bông gòn tẩm cồn lạnh ngắt chạm vào da. Chắc Trác Định cũng giống như vậy — nó ba phần tò mò, bảy phần muốn trêu đùa cậu. Gel lạnh lẽo bám trên đầu ngón tay, Cao Thiên Lượng không vội vàng làm chuyện chính, hắn thô lỗ quẹt một chút lên mông Trác Định, giả vờ như đang bôi cồn y tế.

Trác Định không ngoài dự đoán, lại run rẩy lần nữa. Cao Thiên Lượng mãn nguyện, cười phá lên. Nhưng dường như Trác Định đang nhập tâm quá mức, sau cơn run rẩy, cậu không chửi, cũng không né tránh, chỉ giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn đang chờ tiêm, sợ hãi, bối rối. Đầu cậu vẫn vùi trong chăn, không nhúc nhích, nhưng lưng và vai bất ngờ co giật ngắn ngủi, giống như một đứa trẻ bất lực đang khóc.

Tiếng khóc bị chăn lọc qua, vừa mơ hồ vừa nặng nề. Cao Thiên Lượng lờ mờ nghe thấy Trác Định nói, "Tôi với cậu có thù gì không, tại sao cậu luôn bắt nạt tôi. Tôi đã nghe lời cậu rồi, như vậy vẫn chưa đủ à? Rốt cuộc cậu muốn gì, có thể tha cho tôi được không?"

Sau khi Cao Thiên Lượng chấp nhận sự thật rằng mình muốn "chơi" Trác Định, nó bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của chuyện này. Thông thường, việc "chơi" ai đó có hai nguyên nhân: một là để thỏa mãn cơn thèm khát, hai là để trút giận. Trong giới của bọn họ, không ít người cực kỳ đam mê điều này, đến mức thường xuyên phải lui tới mấy nơi chuyên dụng mua vui những giá trị thuần túy về mặt sinh lý, mục đích là để đạt khoái cảm cơ thể. Về mặt sinh lý, tức là ngoại hình, trong vấn đề này Cao Thiên Lượng rất hiểu rõ về Trác Định - không thể nói là thiếu sót cục bộ, mà chỉ là toàn thể không đủ hấp dẫn. Bản thân nó không thể nói là quá tầm thường, nhưng cũng không đến mức có một sở thích đặc biệt kỳ lạ như vậy. Về phần thứ hai, Cao Thiên Lượng sững sờ rồi kinh ngạc: làm sao nó có thể ghét Trác Định được cơ chứ?

Chuyện này thậm chí không liên quan đến việc Trác Định là người như thế nào. Họ quen biết nhau từ khi chưa có gì trong tay, nếu lấy nghề nghiệp làm cột mốc cuộc đời thì cũng có thể coi như một đôi "thanh mai trúc mã" lớn lên cùng nhau. Thông thường, các cặp thanh mai trúc mã chơi với nhau bằng những trò như xây lâu đài cát, còn họ thì cùng nhau nhăn mặt trước những bữa ăn nhạt nhẽo, cùng nhau than vãn về ký túc xá tồi tàn, không bằng điều kiện làm việc của lao động trẻ em bị bóc lột. Sau này mỗi người theo đuổi sự nghiệp riêng, mỗi người đều đạt được danh tiếng của mình, nhưng không giống như các đôi thanh mai trúc mã khác, mối quan hệ của họ không phai nhạt chỉ vì ít gặp nhau, mà là vì Trác Định cố tình tạo khoảng cách. Khoảng cách này bị xen lẫn vào với sự trêu chọc, khinh miệt, một chút ghen tị và một loại cảm giác nhẹ nhõm khó hiểu.

Cao Thiên Lượng không hoàn toàn không nhận ra điều đó, cũng không phải không từng thầm bực bội với Trác Định, nhưng mỗi khi những cảm xúc tiêu cực đó sắp biến thành sự ghét bỏ rõ ràng, hình ảnh của ký túc xá cũ lại hiện lên trong đầu nó và nhắc nhở, "Thôi đi, thôi đi, hãy tha thứ cho cậu ấy, con người sao có thể ghét thanh mai trúc mã của mình, sẽ bị trời phạt đấy." Đó là một cơ chế bảo vệ mà nó không thể giải thích nổi. Có lẽ do mình đã xem nhiều anime quá rồi, Cao Thiên Lượng nghĩ, đến mức nó thực sự tin vào khái niệm "thanh mai trúc mã" này và không thể phản bội nó.

Cho đến khi Trác Định bất đắc dĩ phải thú nhận rằng hai người chưa từng thực sự "gần gũi" với nhau, cảm giác vui mừng không thể chia sẻ được cho ai của Cao Thiên Lượng qua đi, những điều còn sót lại bên trong nó cũng không phải là ác ý. Cao Thiên Lượng chỉ cảm thấy như mọi chuyện đã rõ ràng, những lời đồn đại mập mờ cuối cùng cũng được làm sáng tỏ. Trực giác của nó được xác nhận, một tảng đá lớn trong lòng nó cuối cùng cũng rơi xuống, và nó thật sự đã thở phào nhẹ nhõm.

Cao Thiên Lượng nghĩ, có lẽ mình bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhất quyết phải hoàn thành những gì còn dang dở. Ngày xưa, trong những lúc chán nản không biết đến bao giờ mới có được thành công, điều lãng mạn duy nhất của nó là được trèo lên giường của Trác Định. Đôi khi hai người chỉ đùa giỡn, đôi khi sẽ nói chuyện về anime, đôi khi chẳng làm gì mà chỉ nằm cạnh nhau. Nhưng làm thế nhiều lần, không tránh khỏi ý nghĩ muốn thử những điều mới, cứ làm sao thoải mái thì làm. Sau này hiểu biết nhiều hơn, nó mới nhận ra những suy nghĩ đó gọi là "hành vi xác định ranh giới tình dục".

Ngày đó họ không phải là những đứa trẻ hoàn toàn không hiểu chuyện. Dù không có giáo viên dạy dỗ, nhưng trong những bộ phim hoạt hình có đầy những hình ảnh mập mờ, hai người nằm cạnh nhau, tay chạm vào người kia là có ý gì, xem qua cũng hiểu được đôi chút.

Khi ấy là mùa đông, có một lần Cao Thiên Lượng đùa giỡn tự mình chui vào chăn, định dọa Trác Định. Nhưng cậu không giật mình, chỉ dụi mắt, trông như còn chưa tỉnh hẳn, rồi chủ động tiến gần Cao Thiên Lượng, có lẽ cũng vì lạnh, nó nghĩ. Trác Định run rẩy, thu mình lại, khiến Cao Thiên Lượng đột nhiên nghĩ cậu ấy thật giống một cô gái. Dĩ nhiên theo lí mà nói, không có một cô gái nào lại trông như thế này, suy nghĩ này giống những định kiến cao cao tại thượng mà đàn ông thường gán cho phụ nữ — nhỏ mọn, sợ sệt, và thích bày trò vô lý. Bình thường, nó sẽ buông lời trêu chọc Trác Định với câu ví von ác ý đó. Nhưng hôm ấy có lẽ trời quá lạnh, hai người lại kề sát gần, mỗi khi thân thể chạm nhau đều như tạo ra nhiệt độ, tạo ra hơi nóng giống như một lò sưởi nhỏ. Có lẽ nó đã không nỡ phá tan bầu không khí ấm áp hiếm hoi lúc đó. Hơn nữa, trong hoàn cảnh ấy, Trác Định chẳng có gì đáng ghét: nhìn qua thì giống bộ dạng nửa sống nửa chết thường ngày, nhưng chỉ khi tiến lại gần mới hiểu được rằng lúc này cậu ấy đang rất nặng lòng suy nghĩ. Điều gọi là "mặt yếu đuối nhất" của người khác, đến mức bị nhìn thấu mà không thèm né tránh, chắc hẳn là vì nó đã khiến cậu ấy cảm thấy an toàn. Chắc chắn là đang muốn nó an ủi, thật lòng coi nó là bạn tốt nhất.

Cao Thiên Lượng bừng tỉnh, dịu dàng hỏi, "Cậu bị bắt nạt à?"

"Ai thế? Để tôi đánh cho một trận."

"Cậu."

"Chậc." Cao Thiên Lượng nói xong thì nhẹ nhàng gõ vào đầu mình, "Được rồi, đánh xong rồi đó."

Trác Định không kìm nổi mà bật cười, "Nhà tôi hỏi tôi khi nào mới kiếm được tiền, không thì sớm thử đi làm gì đó."

"Làm game thủ thì không tính là công việc à? Dù sao cũng có chỗ ăn, chỗ ở mà."

"Lúc trước tôi nói với họ nhiều người kiếm vài chục triệu một năm, họ tin liền. Nhưng giờ vẫn thế này... sao mà khó thế chứ."

"Mấy người kiếm vài chục triệu một năm cũng từ vài triệu mà leo lên thôi. Cậu cứ bảo—"

"Nhà tôi còn nói chơi game làm lỡ việc học, nhưng mà tôi cũng không giỏi việc học hành lắm."

"Người học giỏi thì ai đến đây làm gì."

"Ừ, nên nhà tôi nghĩ ở đây ai cũng sẽ làm hư tôi."

"Thế thì cậu giới thiệu tôi cho mẹ cậu đi. Hồi xưa thành tích của tôi cũng không tệ đâu."

"Nhìn cậu là người ta đã biết không phải người tốt rồi."

"Thế mà cậu vẫn theo tôi... chúng ta cùng hội cùng thuyền."

Trác Định bĩu môi: "Bọn họ không chơi với tôi."

"Thế tôi toàn phải nhặt đồ thừa à?"

"Tôi đâu phải là đồ thừa."

"Thì tại cậu trông ngờ nghệch quá, như học sinh tiểu học ấy, ai mà muốn dẫn theo... biết người ta đi làm gì không?"

Trác Định vừa tò mò vừa ghét bỏ. Cao Thiên Lượng giả vờ không trả lời, đột nhiên tiến tới, định làm mẫu cho cậu, tay thọc vào quần Trác Định: "Là làm... chuyện mờ ám đó đó."

Trác Định sực tỉnh, "...Biến thái."

Phản xạ đầu tiên của cậu tất nhiên là đẩy nó ra. Cao Thiên Lượng đương nhiên không để cậu toại nguyện, qua lại một hồi thì thành đánh nhau, rồi chẳng hiểu ai cười trước, cả hai cùng cười phá lên. Cười đến nỗi ngã cả vào người nhau. Cao Thiên Lượng cười đã đời rồi mới chọc vào người cậu, hỏi, "Nói thật đi, cậu không muốn... ư?"

"Là cậu không có bản lĩnh thì có."

"...Không phải thế."

"Không còn cách nào, đành để tôi không chê cậu vậy."

Nó lại đặt tay lên người Trác Định, rất tự nhiên. Sau này họ sẽ đổ lỗi cho tuổi trẻ nông nổi, nhưng chỉ có Cao Thiên Lượng mới biết lúc đó trong lòng nó đã vang lên hồi chuông cảnh báo. Về bản chất, họ chỉ là đồng nghiệp, chuyện này đã quá đà rồi, nhưng...

Có lẽ vì lạnh quá, nên người với người kề sát nhau mới tạo ra được sức nóng, một nguyên lý khoa học đơn giản. Dù sao cũng đều là đàn ông, không ai thiệt thòi. Dù sao Trác Định cũng là người dựa vào hắn trước. Người áp vào với người, hơi ấm hòa với hơi ấm. "Tôi với cậu hiện tại là... phiên bản nghèo khó... ráng chịu đi."

Chuyện này, dù đối phương là Trác Định, cũng quá đáng lắm rồi, Cao Thiên Lượng nghĩ. Ngoài mặt thì chờ đợi Trác Định đồng ý, nhưng lòng lại chẳng thể chắc chắn về bất cứ điều gì cả. Trong khoảng nửa phút không ai nói gì, nó đang nghĩ làm thế nào để đánh lạc hướng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng Trác Định vẫn như mọi khi, không hề phản kháng nó.

Hóa ra mọi sự thuận lợi bất ngờ trên đời đều phải trả giá. Sự phản kháng khiến Trác Định phải xấu hổ hôm ấy chưa bao giờ biến mất, nó chỉ bị dồn nén đến tận hôm nay. Cao Thiên Lượng, người trước nay luôn miệng xỉa xói Trác Định, bỗng dưng cảm thấy nghẹn lời. Trác Định nằm trong chăn, oán hận nó, sợ hãi nó, cầu xin nó dừng lại, và giải phóng sự ghét bỏ đã tích tụ suốt bao năm không ngừng. Cậu ấy giống một cỗ máy bị hỏng, không thể xoá bỏ đi sự run rẩy.

Cao Thiên Lượng chỉ có thể ngồi thẫn thờ một bên, mở to mắt nhìn tất cả diễn ra trước mặt.

Cho đến khi Trác Định kiệt sức, không nói gì nữa, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề vì uất ức. Lúc đó, Cao Thiên Lượng mới lúng túng: "Này... làm gì đấy, làm như tôi đang cưỡng bức cậu vậy."

"Chẳng phải cậu nói sẽ làm đến nơi đến chốn rồi à, này."

"Cố tình chọc tôi ghê vậy hả."

"Cậu đừng có như thế mà."

"..."

"Đồ ngốc à, Trác Định." Nó đẩy cậu một cái.

"Tôi sai rồi, được chưa, tôi xin lỗi."

Cuối cùng, sự chống cự thụ động của Trác Định cũng lây sang Cao Thiên Lượng. Bị cảm giác bất lực chi phối, nó lại bám víu vào những kỷ niệm xưa, rồi cũng tự chui vào chăn.

Nó nói với Trác Định: "Đừng như thế nữa mà."

;

Trác Định từ trước đến nay không có khái niệm rõ ràng về giao tiếp giữa người với người, cậu luôn tuân theo cách đối nhân xử thế hình thành từ cuộc sống ở một gia đình bình thường không mấy khá giả ở thị trấn nhỏ: khi không cần thiết thì không can dự, còn khi cần thì xuôi theo thời thế, nịnh bợ hoặc thỏa hiệp một cách hợp lý. Vì vậy, Cao Thiên Lượng có thể nói là một sự kiện bất ngờ lớn trong cuộc đời cậu. Ngay cả trong những năm tháng còn là học sinh, khi không ai để ý đến mình, kiểu người như Cao Thiên Lượng lại còn bị cậu ghét bỏ nhiều hơn. Khi cả hai vào đội tuyển phụ, tuy cùng ký hợp đồng, Trác Định tự biết rõ khả năng và tương lai của mình có thể tiến xa đến đâu. Cậu dựa vào những suy nghĩ đã hình thành từ thời học sinh để tự tin rằng mình sẽ được tôn trọng, sợ hãi bởi đồng đội và được ban lãnh đạo yêu mến. Lúc đó, cậu sẽ không còn là cậu học sinh gầy yếu, rụt rè ở trường trung học trong một thị trấn nhỏ nữa, cậu sẽ không còn là mục tiêu của những trò đùa ác ý từ đám bạn trong lớp sau những lần nhậu nhẹt hay hút thuốc nữa. Giờ đây, cậu là một ngôi sao thể thao điện tử, kiếm tiền nhiều hơn cả đám bạn học gộp lại trong một năm, và người khác sẽ phải nịnh bợ, thậm chí là tranh nhau theo đuổi cậu. Cảm giác về một cuộc sống mới, một cuộc đời thứ hai đang dần đến, làm cậu không khỏi vui sướng.

Thế nhưng cậu lại bị phân về chung phòng với Cao Thiên Lượng. Trước khi kịp nhận ra, mọi người xung quanh đã phân chia thành từng nhóm theo những mối quan hệ được định hình bởi sự giống nhau về tính cách và sở thích. Không một ai quan tâm tới niềm tự hào mà Trác Định đã âm thầm giữ kín bao lâu nay. Và rồi, Cao Thiên Lượng chú ý đến cậu – vì nó cũng không thuộc nhóm bạn nào cả. Câu đầu tiên Cao Thiên Lượng nói với cậu là, "Cậu cũng là người thích anime à?"

Những gì xảy ra sau đó ai cũng biết: họ trở thành đôi bạn thân nổi tiếng – thậm chí, trước khi câu nói thật lòng của Trác Định vô tình bị lộ, họ từng được xem là biểu tượng của tình bạn thân thiết vượt trên cả đấu trường chân lý, họ không chỉ là đồng đội, mà còn là lý tưởng của nhau. Trác Định chưa bao giờ thực sự cảm thấy thương hại Cao Thiên Lượng như những gì khán giả mong đợi, nhưng cậu cũng không phủ nhận mối quan hệ thân mật có chút kỳ lạ này. Không phải là Trác Định đang tính toán đến danh tiếng hay lợi ích của mình, mà chỉ bởi đây là lần đầu tiên trong đời cậu được ai đó quan tâm một cách thật lòng – một cách kỳ lạ, nhưng cũng thật choáng ngợp. Và cậu không biết làm gì khác ngoài việc chấp nhận điều đó, theo đúng cách đối nhân xử thế mà cậu đã quen thuộc từ trước đến nay.

Vì vậy, Trác Định cảm thấy mình đã cố gắng hết sức. Cậu đã nhịn những gì cần nhịn, đã hợp tác những gì cần hợp tác, nhưng vẫn rơi vào hoàn cảnh bị tất cả mọi người chỉ trích. Nếu chỉ vì làm tổn thương một cô gái nào đó, cậu có thể chấp nhận được, vì cùng lắm cũng chỉ là một số fan nữ chưa từng trải lên tiếng chỉ trích cậu, và cậu chẳng mấy quan tâm đến điều đó. Nhưng cuối cùng, chỉ vì một câu nói thật lòng mà cậu bị xem như một kẻ tội đồ. Mọi người dường như quên đi hết những việc xảy ra trước đó, mà chỉ nhớ đến câu nói vô tình ấy. Tên của cậu và Cao Thiên Lượng trở thành một từ lóng được sử dụng để chế nhạo người khác, và mỗi khi gặp nhau, mọi người lại nói, "Trác Định, cậu thật là có lỗi với Cao Thiên Lượng."

Trong sự ấm ức ấy, Trác Định quay lưng lại, còn Cao Thiên Lượng không nhìn anh, để tấm chăn phủ lên mặt như tấm vải liệm của một người đã khuất, "Hóa ra cậu đã luôn muốn giết tôi."

"Chẳng lẽ tôi phải ngồi tù vì cậu sao?"

Cao Thiên Lượng buông một câu đùa không đúng lúc, "Vậy trận sau tôi sẽ cố thua thêm mấy lần nữa để cậu phải vào tù."

"Chúng ta thua đủ nhiều rồi."

"Vậy cậu đề nghị mua người mới đi."

"Đắt lắm."

"Vậy cậu đi đi."

"..."

"Từ khi nào cậu bắt đầu mơ thấy tôi chết? Từ hồi cậu còn là công nhân nhỏ à? Hay là từ khi tôi đoạt MVP, còn cậu vẫn là thằng nhãi bị sai vặt?"

Trác Định lại giống như đang thở dài, "Tôi không muốn cậu chết."

"... Đừng giả vờ nữa."

"Tôi chỉ... thực sự không quan tâm cậu chết hay không. Đừng tự phụ quá."

"Vậy sao cậu còn theo tôi?"

"... Cậu mới là người theo tôi, tôi không có."

"Thì ra tôi hiểu lầm à. Ban đầu chỉ thấy avatar của cậu trông giống anime, nên hỏi đại một câu, ai ngờ cậu lại bám theo tôi đi ăn. Tôi cũng không muốn đuổi cậu đi, là lỗi của tôi."

"Chỉ là..."

"Chỉ là không biết đường?"

"...Chỉ là không quen ai trong đội."

...

Cao Thiên Lượng bất ngờ lật người, một tay siết chặt cổ Trác Định, tay còn lại bắt đầu di chuyển xuống dưới, định tiếp tục những việc đang dang dở. Nó áp sát vai và cổ Trác Định, nghiến răng cắn mạnh, "Cậu đang tìm người chơi cùng, dù không trả tiền thì cũng phải cúi đầu cảm ơn, hiểu không?"

Toàn thân Trác Định khẽ run lên, giọng nói đáng lẽ phải run rẩy, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh, "Đau quá, cậu bị bệnh à."

"Chỉ thế mà đã đau à?"

...

"Đừng làm nữa, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, trả tiền cũng được."

Trác Định run rẩy như bị cướp đường, cầu xin để được tha mạng: "... Xin cậu."

Thật mất mặt, thật giả tạo, chưa bao giờ thay đổi, thật khiến người ta ghê tởm. Cao Thiên Lượng lẽ ra phải phớt lờ lời cầu xin của cậu và tiếp tục làm kẻ ác, nhưng nó lại không đủ khả năng để làm điều đó, nếu không thì nó đã không bị coi thường. Tay nó lặng lẽ nới lỏng, nhưng cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Dù ở vị trí này thì cũng chẳng có gì ngăn cản nó làm Trác Định, nhưng vì sự khó chịu vừa rồi, một người thì không cứng được, một người thì không thả lỏng nổi. Không phải là không muốn, mà là không thể. May mà cả hai không phải đối mặt nhau, nên ít ra cũng không thấy được sự bối rối của mình, Cao Thiên Lượng nghĩ.

Cao Thiên Lượng không nói gì, hai người cứ thế duy trì tình trạng lặng im này, người áp sát người, miệng chạm vào da, không có sự gợi tình hay sỉ nhục, chỉ giống như một cái ôm vô mục đích của mối quan hệ thân mật lâu dài. Cao Thiên Lượng là người đầu tiên nhận ra sự phi lý hoàn hảo này, nó cố gắng tìm kiếm một sự đồng cảm bí ẩn từ nhịp thở của Trác Định, nhưng thứ duy nhất nó nhận lại được là sự thờ ơ như mọi khi.

Nó quyết định cởi quần, ấn sát vào bờ mông lép của Trác Định. Trác Định không ngoài dự đoán, toàn thân co rút lại, nó trấn an cậu, như thể nó thực sự là một y tá chuẩn bị tiêm thuốc, "Không đau đâu, tôi chỉ... này, tôi chỉ chạm chứ không vào đâu, được chưa?"

"...Đừng lừa tôi."

Cao Thiên Lượng nghĩ thầm, người này thật sự quá tệ, cả người cứng đơ và khô khan, sờ vào còn tệ hơn cả nhìn từ bên ngoài, vậy mà lại còn có mấy cô gái chạy theo tặng quà, đúng là mù quáng. Nhưng nó vẫn cảm thấy thú vị. Cao Thiên Lượng im lặng thu lại sự thỏa mãn khó xử này, đưa tay xuống, chạm vào bờ mông khô khan của Trác Định mà thủ dâm, thậm chí còn tệ hơn cả sản phẩm khiêu dâm thô bạo nhất. Vừa tiếp tục giả vờ không có gì xảy ra, vừa mỉa mai cậu: "Cậu đã từng bị người ta phá thai rồi, mà vẫn diễn như vẫn còn là trẻ vị thành niên ấy."

"Cậu nói chuyện có thể đừng khó nghe như vậy không?"

"Không phải đều là sự thật sao?"

"Thế thì những gì tôi nói cũng đều là sự thật, cũng khiến cậu tức điên lên."

Cao Thiên Lượng biết Trác Định đang ám chỉ đến câu nói của nó đã khiến cậu tức giận, nhưng cố tình giả vờ không nghe thấy phần còn lại đằng sau mà ai cũng biết. Nên nó cũng nói thật, "Có đâu, tôi thật sự không tức giận."

"Cậu căn bản không cảm thấy có gì tốt đẹp với tôi, tôi không phải ngu ngốc, ở bên nhau lâu như vậy, không lẽ không hiểu không khí?"

"Cao nhất cũng chỉ thấy cậu ngu, nói ra mấy câu như vậy mà không sợ bị người khác xé thành từng mảnh."

"Cậu thật sự đã bị xâu xé thành từng mảnh rồi, cậu biết không, tôi thật sự rất vui. Thật đấy."

...

"Cậu ghét tôi đến vậy."

Tôi ghét cậu không tốt với tôi, Cao Thiên Lượng nghĩ. Nó nói với Trác Định, "Không đến mức đó, tôi chỉ đùa cho vui thôi. Những người qua đường ăn dưa của cậu cũng chỉ cho vui, đơn giản là như vậy."

Trác Định càng nói càng uỷ khuất, "Vậy tại sao cậu lại làm những chuyện này với tôi?"

"...Có gì mà chưa từng làm, chỉ là thấy hoài niệm, nghĩ đến thôi. Đơn giản vậy đó."

Trác Định không nói gì nữa, xem ra tâm lý của cậu không đủ tốt để đổ hết tội lỗi này lên người nó. Cao Thiên Lượng siết chặt thân hình co quắp của cậu, chôn mặt vào đó, tay cũng nhanh hơn, hơi thở bị dồn nén cũng trở nên gấp gáp, Trác Định chỉ còn biết nhắm mắt lại, cảm giác như đang rơi tự do. Cậu nhớ lại lần đầu tiên ngồi tàu lượn siêu tốc lúc nhỏ, thực ra cậu không có đủ can đảm, nhưng không muốn bị bỏ lại nên đã đi. Nhìn lại, hóa ra cho dù nhanh chóng quay cuồng vẫn ổn, đáng sợ nhất lại là quá trình chậm rãi leo lên độ cao để trượt xuống, bánh răng dưới chân nặng nề xoay vòng, rõ ràng có thể tạo thành một nhịp bốn bốn, giống như hơi thở của Cao Thiên Lượng đang phả lên người cậu bây giờ. Rồi Cao Thiên Lượng bắn ra, bắn lên da thịt cậu, tàu lượn cũng cuối cùng có thể hạ xuống, những cơn dày vò cuối cùng cũng kết thúc—cậu sẽ mãi mãi nhớ cảm giác nhục nhã sau khi được giải thoát. Cao Thiên Lượng buông tay, rồi cuối cùng cũng nằm cạnh cậu nghỉ ngơi một lát mới chịu quay lại, nó vẫn giữ giọng điệu trêu chọc, "Này, không phải vì sợ cậu quỳ xuống cầu xin tôi mà không làm cậu đâu. Đừng tự cao tự đại quá."

"Nhưng nếu cậu cứ khăng khăng nói tôi đã bắt nạt cậu, thì tôi sẽ trả lại cậu đúng như thế."

Cao Thiên Lượng im lặng nhìn lên trần nhà, một cảm giác không thể diễn tả nổi lan tỏa trong lòng, nói tốt thì tốt, sao mọi chuyện lại đến được bước này rồi, chỉ vì nó đã cầu xin một cuộc tình vụng về, bởi vì Trác Định đã chấp nhận điều đó, nó tự mình tha thứ cho Trác Định, niềm vui trong sự tha thứ đó thậm chí còn lớn hơn việc thật sự làm tình với cậu. Vậy là Cao Thiên Lượng đã dẫn dắt câu chuyện như thế, ngoại trừ việc lần này đối tượng dẫn dắt hơi có chút bệnh hoạn, mọi thứ đều có thể coi là bình thường, nhàm chán. Nhưng mối ân oán giữa nó và Trác Định lại kết thúc trong sự nhạt nhẽo này, rẻ mạt như vậy, đơn giản như vậy, giống như gọi một món ăn vừa đắt vừa khó ăn, giống như cái bãi tinh dịch bắn lên người cậu, giống như nín thở một hơi, rồi tiến vào vòng tứ kết đánh.

Thì ra giữa nó và Trác Định cũng chỉ là một cuộc thi ai chết chậm hơn kéo dài mười phút, nó không biết trong câu chuyện này nếu đóng vai người ngoài cuộc hay nhân vật chính sẽ thấy khó chịu hơn nữa. Cao Thiên Lượng cố gắng làm theo kiểu trống rỗng sau khi đã hoàn thành tất cả, nghĩ rằng giờ phút này nên hút một điếu thuốc, nhưng nó không giỏi việc đó, ngay cả khi có thuốc cũng không thể phát huy được. Cuối cùng, nó chỉ có thể tiếp tục dùng miệng để khiến mình trông điệu đà và bình tĩnh, "Bây giờ không còn nợ nần gì nữa, chúng ta đã hòa nhau rồi nhé."

Trác Định không trả lời, vẫn quay lưng về phía nó, bất động cuộn tròn ở đó, giả vờ ngủ giống như đang ngủ thật, như một cái kén không thể nở ra con bướm. Sau một lúc nữa, chút khoái cảm còn sót lại cũng đã lắng xuống, Cao Thiên Lượng lại cảm thấy chán nản. Nó vô thức đưa tay chạm vào Trác Định, tiếp tục một một sự khiêu khích chưa dứt, "Vậy tại sao cậu lúc đó lại có thể làm cái này với tôi chứ?"

"Rõ ràng không muốn tốt với tôi."

(Giải thích: Ý Cao Thiên Lượng là, nếu không muốn gần gũi với nó, sao Trác Định lại đồng ý vai kề vai trong đêm đông ở ký túc xá cũ năm đó.)

Cao Thiên Lượng chuẩn bị tâm lý, nghĩ rằng Trác Định sẽ tiếp tục tố cáo nó bắt nạt, nói gì mà cậu điên rồi, tôi sợ cậu đánh tôi. Nhưng cuối cùng nó nghe thấy Trác Định chỉ nói, vì lúc đó tôi quá lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top