chương 4
hôm qua là đêm bình an.
không ai bị giết.
tiếng âm thanh thông báo lạnh lùng vang lên đánh thức Châu Kha Vũ đang nằm trên giường. anh lười biếng ngồi dậy, vò loạn mái tóc rối rồi xuống giường.
Châu Kha Vũ cũng đoán được sói sẽ không giết ai vào đêm đầu tiên, chúng muốn đánh lạc hướng dân. và có lẽ những con sói cũng vẫn chưa muốn ra tay với đồng đội của mình. anh cũng rất mừng vì điều đó.
nhưng đêm đầu tiên bình an, không có nghĩa là những đêm tiếp theo cũng như vậy.
bắt buộc anh phải nghiêm túc suy luận và tìm ra sói nhanh nhất cứu mọi người.
Châu Kha Vũ rời giường, vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài.
mọi người cũng đã rời giường để làm vệ sinh cá nhân. anh nhìn thấy Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên đang vui vẻ khoác vai nhau, Châu Kha Vũ dựa người vào lan can, trong lòng như có điều suy nghĩ.
" Châu Kha Vũ, làm gì đứng thừ người ra ở đây vậy." quay lại, Lưu Vũ đang nhìn anh. mặc dù sắc mặt hơi tái nhưng tinh thần có vẻ không đến nỗi tệ, đấy là những gì Châu Kha Vũ nhìn thấy. Cậu đột nhiên nghĩ, lỡ như Lưu Vũ là sói thì sao đây nhỉ. thật sự không dám nghĩ tới.
Lưu Vũ rất thông minh, nếu như hai người ở hai phe khác nhau thì thật sự mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối. lí trí bắt buộc Châu Kha Vũ phải tỉnh táo, mặc kệ sói là ai, cho dù chính bản thân cậu cũng có thể là sói.
nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi anh, nó vẫn giống như khi hai người bọn họ ở cùng phòng kí túc xá. sẽ thật sự đáng sợ nếu như anh nở nụ cười dịu dàng đó đi giết người vào mỗi đêm, lưỡi dao của anh lại nhằm vào cậu.
nếu như anh ấy theo phe dân thì tốt quá. Châu Kha Vũ nghĩ thầm.
" Kha tử, em sao vậy." Lưu Vũ đưa tay hươ hươ trước mặt Châu Kha Vũ, thấy cậu nhóc vẫn đang ngây người thì cũng không biết làm sao. Lưu Vũ búng tay, kéo Châu Kha Vũ về thực tại.
" em... à, em đang suy nghĩ..... cách nào để tìm ra ma sói, thoát khỏi trò chơi."
" còn anh, thì muốn tìm kẻ đứng sau màn."
" anh ?"
" em nghĩ đúng rồi đấy, anh cũng muốn tìm ra ma sói, nhưng bên cạnh đó anh cũng muốn thoát khỏi trò chơi nhưng không phải bằng cách chơi ma sói thông thường." Lưu Vũ hạ giọng, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước.
đúng vậy, hơn cả chơi trò chơi để sống sót thì cậu muốn tìm ra kẻ đứng sau màn để dừng lại mọi chuyện. cậu không muốn đồng đội của mình tàn sát lẫn nhau. tương lai của mọi người còn rất dài, không thể chôn thây ở nơi xa lạ như thế này.
Cậu xoay người, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ đang kinh ngạc, tia sáng vừa loé lên trong mắt thằng bé vừa vặn được Lưu Vũ nhìn thấy.
người đứng sau trò chơi này chắc chắn là người quen của họ, hoặc là kẻ đó quen Lưu Vũ, hoặc có lẽ
hắn đã tìm hiểu rất rõ về họ. Lưu Vũ đã quan sát căn phòng của cậu, nó bày trí rất giống như căn phòng nơi kí túc xá mà bọn họ ở, phòng của tiểu Cửu cũng như vậy, mặc dù lớn hơn nhiều so với căn phòng nơi kí túc xá nhưng cách bày trí vẫn giống y như đúc, từ màu sắc đến đồ dùng trong phòng.
Lưu Vũ có nên vỗ tay khen kẻ đó chu đáo không đây, quả là một nhà tài trợ vô cùng có tâm.
còn cả lọ nước hoa với mùi hương Groland đặt trên bàn nữa, ngày hôm qua vì quá lo cho Nine mà cậu không để ý tới, nhưng lúc này Lưu Vũ lại nghĩ đến một người.một người rất thích dùng thứ nước hoa đó.
nhưng rõ ràng hắn ta không nên có mặt ở nơi này.
" vậy anh tính sẽ làm gì, và.... tại sao, tiểu Vũ lại nói chuyện này với em."
" anh cũng chưa biết, anh cũng chưa biết được em là ở phe nào nhưng anh biết em là một người chơi thông minh. nếu anh bị giết thì hãy thay anh tìm ra sự thật và đưa mọi người rời khỏi đây." Lưu Vũ lắc đầu, vỗ vai Châu Kha Vũ đang đứng như trời chồng rồi rời đi.
cậu nhìn thấy Nine cùng Patrick đi ra khỏi phòng thì tiến tới nhập bọn với họ. bỏ lại Châu Kha Vũ với một mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Lưu Vũ muốn làm gì đây? anh ấy đang tính toán điều gì?
" bảo bối sao em trông tiều tuỵ thế, đêm qua ngủ không được sao?"
" không phải, em cảm thấy cơ thể không khoẻ thôi anh."
" anh Lưu Vũ phải cố gắng nghỉ ngơi nha, càng lúc càng gầy đi rồi. anh nhìn tiểu Cửu đi này." patrick ở bên cạnh bất ngờ vỗ vỗ lên cơ bụng một múi mà Nine chưa kịp hóp lại làm anh trợn mắt cốc đầu đứa em nghịch ngợm.
" làm phản rồi à Pat, ai cho mày vỗ vào bụng sáu múi của anh."
" múi gì, múi sầu riêng à?"
cả ba ồn ào rồi cũng bước xuống lầu để lại Châu Kha Vũ vẫn còn đứng ở đó không biết đang suy nghĩ điều gì. Cậu im lặng một hồi lâu, cũng không phát hiện ra bên cạnh có người.
" what's up bro ?" bên cạnh vang lên tiếng nói, là Mika. " sao cậu vẫn chưa đi xuống dưới lầu ăn sáng, mọi người đều đang đợi."
" em đang suy nghĩ một chút về trò chơi thôi, giờ sẽ đi liền. anh sao lại ở đây."
" anh, muốn đi hít thở chút không khí. căn biệt thự này làm cho anh cảm thấy ngột ngạt. giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta vậy." Mika thở dài, anh thật sự rất sợ hãi, anh sợ những đồng đội thân thiết ra tay sát hại nhau, sợ kẻ lẩn trốn trong bóng tối và mục đích của hắn, và anh sợ không thể trở về.
" đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ ổn thôi anh." mặc dù an ủi Mika, nhưng chính Châu Kha Vũ cũng không chắc chắn được chuyện gì sẽ xảy đến.
" hai người đứng đây làm gì vậy, bàn luận đêm nay sẽ giết ai sao hai ma sói ?" Lưu Chương bước tới đùa cợt hỏi, bàn tay lùa lên vò loạn mớ tóc rối xù như thói quen.
" câu nói đùa nhạt nhẽo nhất trong ngày, Ak." Châu Kha Vũ cau mày, nhìn người anh đang đút tay vào túi áo trong bộ dạng bất cần.
câu hỏi này của anh ta là có ý gì.
Lưu Chương lại chẳng mấy để tâm đến sự khó chịu của em trai, anh xua tay tỏ ý mặc kệ.
" xuống lầu ăn sáng đi thôi, hai người đứng riêng sẽ làm người khác cảm thấy nghi ngờ đó." nói xong xoay người đi xuống lầu, khoác lên vai Santa đang bước ra khỏi phòng để đi xuống.
" hai người họ đứng đó làm gì vậy." Santa tò mò hỏi, chụp lên cánh tay Lưu Chương đang khoác lên vai mình hất xuống. toan vật Lưu Chương ra sàn.
" ai biết đâu." Lưu Chương tránh thoát được, nhún vai tỏ vẻ không để tâm. nhưng đôi mắt nhỏ đằng sau mớ tóc loà xoà lại không như vậy, nó đang khẽ kiếc nhìn ra đằng sau như có điều suy nghĩ.
" cậu có thấy Riki đâu không? cả Lưu Vũ nữa?"
" hai người họ đều xuống nhà bếp rồi, ban nãy tôi thấy Riki ở trong bếp. Lưu Vũ sau đó cũng xuống cùng tiểu Cửu và Patrick."
đợi Lưu Chương và Santa đi khuất, Châu Kha Vũ mới nhấc chân đi xuống theo. Mika hơi lo lắng hỏi.
" liệu rằng họ có tố cáo chúng ta vì đứng cùng nhau không ?"
" đó sẽ là điều khó tránh, nhưng anh yên tâm Mika. sẽ không sao đâu." nếu như anh đúng là dân thường.
" ai nha thật là may mắn, nghe tiếng thông báo mà em muốn rụng rời luôn đấy. may mắn là đêm qua là đêm bình an." Lâm Mặc duỗi người, đi đến bên bàn ăn rồi ngồi xuống. khều khều Lưu Vũ đang ngồi ở đối diện.
" nè, Hạ Tử Vũ, sao mặt anh xanh xao quá vậy, thức khuya đúng không ?"
" ừ, thức khuya nhớ đến vở kịch bên hồ đại minh của chúng ta thưa tiểu Yến Mặc."
Lâm Mặc cười khúc khích, định nói gì thêm nhưng mọi người đã xuống đông đủ nên đành nuốt lại lời nói mà ăn sáng. cả nhóm tụ tập lại bên bàn ăn, đơn giản dùng bữa sáng với vài lát bánh mì.
" đồ trong tủ toàn dùng để chế biến món Âu, mấy đứa chịu khó nhé." Bá Viễn đặt đĩa Pate lên bàn rồi ngồi xuống, anh nhận lấy lát bánh mì Rikimaru đưa tới mà nói.
" không sao đâu Viễn ca, tụi em ăn gì cũng được mà." Trương Gia Nguyên phết mứt dâu lên bánh mì rồi đưa qua cho Lưu Vũ vẫn chỉ đang uống sữa bên cạnh. " anh mau ăn đi, đừng có uống sữa không như thế."
" đúng đó, hiện giờ không cần lo giảm cân đâu bảo bối." Nine có vẻ đã bớt sợ hãi hơn ngày hôm qua, anh đã trở lại dáng vẻ hoạt bát thường ngày, nhét thêm cho Lưu Vũ một miếng bánh mì nướng mà nói.
" đúng đó em phải ăn khoẻ như tiểu Cửu đây này." Lưu Chương chỉ chỉ Nine đang dính đầy mứt dâu bên khoé miệng.
" Ak, cậu đừng có mà chọc tôi."
" đúng rồi đừng chọc tiểu Cửu nữa, ảnh tức giận mà ăn nhiều hơn bây giờ."
" hờ hờ hờ."
" ..... Riki anh có thể nói nhiều hơn được không, em tổn thương lắm luôn á."
" tiểu Cửu, ăn nhiều vào."
.....
" mấy người, quá đáng." Nine giận dỗi, chuẩn bị quay sang Lưu Vũ làm nũng thì bị Châu Kha Vũ nhét cho miếng bánh vào miệng, ý bảo ăn đi đừng làm phiền Lưu Vũ.
" Kha tử, được!" Lâm Mặc cùng Santa giơ ngón cái khen ngợi.
" được rồi uống sữa đi không nghẹn này." nhận thấy cái người bên cạnh đang chuẩn bị xù lông, Lưu Vũ rất tri kỉ đưa sữa qua.
" haizz, nếu như không phải tụi mình đang bị nhốt và bắt chơi cái trò ngu ngốc kia thì em còn đang tưởng tụi mình đang tận hưởng ngày nghỉ ở nhà ấy." Trương Gia Nguyên vươn vai, tuỳ ý để chiếc ghế đứng bằng một chân mà hứng chịu cái cơ thể mét 8 của nó.
căn biệt thự này có vẻ hơi cổ, nhưng nội thất cùng thiết bị vô cùng hiện đại. nhìn mọi người cùng nhau quây quần ăn sáng ai cũng cảm thán, họ giống như một lần nữa trở về kí túc xá into 1 . không lịch trình, biểu diễn, không pâpazari.
" ngồi ngay ngắn lại nhanh lên, không phải bị đền tiền nên thích phá hoại à."
Bá Viễn túm lấy cánh tay đang quơ quào loạn xạ của Trương Gia Nguyên. ý bảo cho dù có phá thì dọn dẹp rửa bát xong xuôi rồi làm gì thì làm.
bữa sáng cứ thế trôi qua yên bình.
mọi người đang tụ tập ở phòng khách. tụm năm tụm ba chơi bài uno. chẳng ai quan tâm tới chuyện tìm kiếm kẻ tình nghi hay gì nữa, mặc dù ở trong phạm vi giám sát của kẻ giấu mặt nhưng họ cũng mặc kệ. cho tức chơi.
Lưu Vũ cùng Rikimaru tìm trong ngăn tủ mấy bộ phim kinh dị thì lôi ra xem.
Trương Gia Nguyên sau khi ù một ván thì nhảy tót lên trên sofa, khoác tay Lưu Vũ cùng ngồi xem với hai người. một lát sau Bá Viễn cùng Mika cũng đi đến ngồi xuống, năm người vừa ăn hoa quả vừa xem phim.
Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương lúc này đang đi xung quanh căn biệt thự tìm kiếm lối ra. nhưng bốn bề đều bị bao quanh bởi rừng rậm. mặc dù ban ngày nhưng khu rừng trước mặt cũng tối đen, sâu hun hút. họ tìm cả ngày cũng không tìm được cái gì, chỉ phát hiện ra vài chiếc camera xung quanh nhà rồi phá huỷ chúng.
" được rồi, đi về thôi. cũng không có phát hiện gì cả." Lưu Chương quay qua nói với Châu Kha Vũ đang yên lặng nhìn vào cánh rừng bên ngoài.
lúc này trên tay Châu Kha Vũ lại nhiều thêm một cuốn sách vừa mới nhặt được. Cậu nhìn chăm chú vào bìa sách, không ngẩng đầu lên.
" này, Lưu Chương."
" sao ?"
" nếu như, Lưu Vũ là ma sói, anh sẽ có thể vote treo cổ anh ấy chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top