Gió nơi thiên đường
NẮNG !
Không, anh đừng là nắng nhé !
Nắng dịu dàng, ấm áp, tươi đẹp. Nắng mang đến sự sống cho vạn vật.
- Ở đâu có nắng, ở đó có anh !
- Vậy tức là anh sẽ ở khắp mọi nơi ?
Đúng vậy, nắng có thể ở bất kỳ đâu nhưng lại không thể bên em mọi lúc.
Đêm xuống. Nắng tắt ! Lạnh lẽo, tối tăm ... Chỉ riêng mình em ...
Anh đừng là nắng nhé !
* * *
MƯA !
Mưa lạnh lẽo, vô tâm.
Khi những ngày mưa tới,
Mưa rơi ... lộp độp ... lộp độp .... Như đập vào trái tim em
Nước mắt nóng. Nước mưa lạnh. Hòa tan ... Nhạt nhòa ... Chẳng thể cuốn trôi niềm nhớ !
Sau cơn mưa trời lại sáng, chắc chắn vậy.
Nhưng ai có thể khẳng định sẽ có ngày mưa chẳng quay lại ?
Nên anh đừng là mưa nhé !
* * *
GIÓ !
Gió lạnh lùng, phiêu du, khó nắm bắt.
Có lúc nhẹ nhàng dịu ngọt nhưng đôi khi lại mạnh mẽ điên cuồng như vũ bão.
Gió vô tình vờn tóc em ... hôn lên mi thầm lặng ...
Nếu Nắng không hong khô được nứơc mắt, Mưa cũng chẳng thể xóa niềm đau
Thì có chắc Gió sẽ làm được ?
- Nhưng gió sẽ bên em mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần dang tay ra là em sẽ chạm được vào gió.
- Thế thì anh sẽ là gió nhé ! Chỉ là cơn gió nhẹ nhàng thôi, luôn cho em thấy bình yên và hạnh phúc. Gió nơi thiên đường !
* * *
Songsinh 18/06/2013
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top