Cuộc sống và bài học
Một ngày sáng tinh mơ như bao ngày đột nhiên có người chạy tới tìm Long tay dính đầy máu và nói: " Cậu mau đi theo tôi nhanh lên không muộn mất.'' Thấy vậy sự hốt hoảng của anh chàng nọ khiến cho anh hoang mang vội chạy theo...
Vừa chạy anh vừa hỏi có chuyện gì vậy mà trông anh hoảng thế?
Sao anh lắm lời thế vậy nhanh lên không con anh chết mất.Nghe vậy trong lòng Long dâng dâng nỗi lo lắng bồn chồn không nghĩ ngợi hay hỏi gì nữa mà cất bước chạy nhanh hơn.
Khi tới nơi mọi chuyện như vỡ lẽ tất cả mọi người hò hét vang xung quanh.
Từ trong đám đông một đứa trẻ chạy ra cất tiếng gọi ba.Không kìm nổi súc động anh Long ôm trầm lấy đứa con khóc vì không có chuyện gì sảy ra. Sau đó nhìn sang cậu Thân hỏi ""sao cậu..."' Chưa kịp dứt lời đã bị Thân chặn lại nói chuyện vui muốn tạo cho anh một bất ngờ.
Anh biết tôi lo thế nào không và bất ngờ gì cơ anh em chúng tôi đang thịt lợn, trâu để tiếp anh cứ ở đây rồi tí nữa sẽ biết.
Trong phòng bếp không ít các chuyên gia ẩm thực đang chế biến các món có 102 mà chỉ có ít người được nếm qua.
Khoảng 10:30 phút các món được bày ra trông rất đặc sắc khiến mọi người phải trầm trồ.
Anh cả ra ngoài nói em và cháu vào đi chúc mừng em.
Tất cả mọi việc từ sáng tới giờ khiến cho Long vô cùng thấy khó hiểu không biết sảy ra chuyện gì. Thở dài một hơi nghĩ cứ vào thôi ai biết chuyện gì được chứ .
Vào đại sảnh thấy các thứ thật tinh tế sao lại ở đây chẳng phải nhà này không ai ở sao . Với lại nghe nói được ai đó mua làm quà tặng à.
Em sao vậy cùng cháu vào đi.
Sau khi vào mọi người hô to chúc mừng không hiểu những chuyện này là sao thật nhức đầu.
Tất cả cùng ngồi xuống ăn sau khi xong thì 1 nhóm nhạc đi vào kéo đàn đánh trống hát hò nhưng mỗi lần như vậy hầu như làm anh cảm nhận được điều gì đó khá quen thuộc.Nhưng không thể nghĩ được ra điều gì.Đến lúc tàn cuộc một đội cảnh sát tới bắt người không hiểu sao lại chỉ nhằm vào Long khiến anh vô cùng hoangp mang lo lắng không biết cái gì đang diễn ra nữa.Lúc lên xe thì lao thẳng tới tòa án và được dẫn vào.Thấy mọi thứ quá mơ hồ không nghĩ nhiều nữa xem thế nào đã.Đi vào khác xa với tưởng tượng hai bên mọi người cung kính như với người cấp cao hay có quyền lực vậy. Vào trong tòa hàng loạt giấy tờ bày trước mặt Long chưa kịp mở đã thấy tiếng. Tất cả con tặng cho cha đấy.Chỉ cần cha kí vào thôi.Mở ra là hàng loại các tài sản trị giá cả tỉ đô.Nhưng Long không kí mà hỏi con là ai.Từ sau tòa một bóng người đi ra nói con cả của cha đây.Sao cha không kí chứ chẳng lẽ không đủ.
Tiền không phải tất cả con về nhà đi.
Sao trước đây Người nói tiền là tất cả.
Từ lúc con đi tiền nhiều cũng chẳng làm gì chỉ lo là con có ổn hay không.Từ đó tiền chẳng còn là gì ngoài giấy vụn.
Hai người nói truyện với nhau và mở lòng hơn rồi ôm nhau khóc.
Đó là bài học mà ông nhận được từ người con hay cũng là của ba cháu hãy nhớ tiền không phải tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top