Chapter 2: ' Eva's escape.'

Draco nằm sấp người với quyển sổ ghi chú mà hắn ta đã mở ra trước mặt. Mưa vẫn đang rơi xối xả bên ngoài nhưng hắn ước gì mình có thể cảm thấy những giọt nước rơi vào làn da trắng bệch của mình. Hắn đã không nhìn thế giới bên ngoài quá lâu, cảm giác như cuộc sống của hắn thật là vô dụng. Hắn không làm gì khác ngoài vẽ tranh , ngủ, ăn, nghĩ.

Sổ ghi chép đã gần đầy, hắn đang ở trang thứ hai gần cuối. Hắn ta lướt qua nó, xem lại những gì mình đã vẽ . Hermione trong bộ váy của cô tại Dạ vũ Yule Ball, Hermione trong lớp học độc dược với mái tóc xơ rối, Hermione bên hồ Đen, Hermione điên cuồng viết trên giấy da, Hermione, Hermione, HERMIONE . Mỗi bức tranh đều khác nhau nhưng tất cả đều là của cô ấy. Hắn ta thấy được bức tranh mới nhất mà hắn đang phác thảo và nhìn chằm chằm vào nó, cau mày.
Bức tranh không giống như những bức khác mà hắn đã vẽ. Điều đặc trưng vẫn là Hermione, tất nhiên, nhưng khuôn mặt của cô ấy được bao phủ bởi một nửa lọn tóc xoăn màu nâu và cô ấy đang đối mặt với cửa sổ. Cổ , tay và chân của cô, không được che bởi quần áo, là một màu trắng chết chóc. Draco đã tô bóng trong huyết quản bằng một cây bút chì màu xanh để làm cho chúng trông giống như có sự sống. Máu tuôn ra từ các bộ phận của cơ thể cô và rơi xuống đất. Draco đã phác họa một người khác đang quỳ bên cạnh cô. Người này dính máu trên quần áo và tay .

'Đó là anh.'

Draco bất ngờ ngước lên, quên mất rằng Eva đang nằm ngay bên cạnh hắn. Cô che đậy bản thân tốt hơn một chút với tấm trải giường và xoay người để cô cũng nằm sấp. Đôi mắt xanh của Eva gặp hắn một lúc và cô mỉm cười, chân cô tìm thấy hắn dưới lớp chăn và cô áp sát vào hắn.

'Anh là người dính máu trên tay.'

Cô thì thầm, nhìn lại bức vẽ khi Draco chỉ nhìn cô chằm chằm. Eva cũng liếc nhìn hắn ta.

' Tên người con gái đó là gì?'

Draco đột ngột đóng quyển sổ ghi chú lại và đặt nó lên bàn bên cạnh. Hắn quay lại để nằm ngửa ra và nhắm mắt lại. Eva nhìn hắn chằm chằm, cau mày. Cô luôn hỏi, hắn không bao giờ trả lời. Dần dần, cẩn thận, cô tiến lại gần hắn và cảm thấy cơ thể hắn cứng đờ trên người cô.

' Cô nên rời đi.'

Hắn lẩm bẩm, khó nói lên tiếng thì thầm. Eva không di chuyển từ nơi cô nằm, cảm thấy hơi khó chịu khi hắn ở rất xa cô ngay cả khi họ đã ngủ với nhau. Draco ngồi dậy không nói một lời và với lấy anh ta để lấy cái boxer của mình. Hắn kéo chúng lên và đứng dậy.

'Rời đi, ngay bây giờ.'

'Draco.'

Eva đứng dậy quỳ xuống và nắm lấy cánh tay hắn trước khi hắn có thể đi vào phòng tắm. Draco dừng lại, nhắm mắt khi cô chạm vào hắn. Eva buông cánh tay hắn ra và đứng dậy, tìm đồ lót của cô trước khi mặc nó và đi về phía hắn khi hắn nhìn chằm chằm vào cơn mưa bên ngoài. Cô nắm lấy tay hắn.

' Để em giúp.'

' Giúp?'

Draco hỏi, khái niệm về từ đó dường như làm hắn bối rối. Eva gật đầu, úp mặt vào giữa hai tay cô để họ nhìn nhau. Cơn mưa đập vào cửa sổ như máu bắn tung tóe trên sàn nhà.

'Em có thể giúp anh nếu bạn cởi mở với em.'

Eva nói khẽ.

'Cô nghĩ rằng cô có thể giúp tôi sao?' Draco hỏi, giọng hắn ta tăng dần và trở nên trầm hơn. Hắn đột nhiên nắm lấy cánh tay Eva.

'Cô ấy ... cô ấy đã cố gắng giúp đỡ, cô ấy đã từ bỏ mọi thứ để cố gắng giúp tôi nhưng tôi đã không lắng nghe cô ấy và bây giờ ...'

'Cô ấy đi rồi.'

Eva nói, nhìn hắn chằm chằm và phớt lờ nỗi đau mà cô cảm thấy trong tay khi hắn nắm chặt nó hơn nữa. Draco trừng mắt nhìn cô giận dữ, tự hỏi làm thế nào cô có can đảm nói to điều đó khi hắn thậm chí còn không thừa nhận điều đó với chính mình.

'Mỗi lần tôi ở bên cô ấy, cô ấy sẽ nói rằng tôi phải để cô ấy giúp tôi. Tôi đã từ chối mọi lúc nhưng nếu ... tôi đã để cô ấy giúp tôi thì sao? '

Draco tự hỏi chính mình, nhắm mắt lại khi lông mày nhíu lại.

'Nếu ...'

'Draco, anh đang làm đau cánh tay của em đó.'

Eva thì thầm và rồi nhăn mặt khi tay hắn siết chặt hơn cánh tay cô. Draco không nhận ra hắn đang làm tổn thương cô, hắn thậm chí không nghe thấy những gì cô nói.

'Đưa tôi ra khỏi đây trước khi tôi phát điên, Eva.'

Hắn lẩm bẩm, buông cánh tay cô ra và cô nhanh chóng xoa xoa nó, nhận thấy rằng nó đã bị bầm tím. Hắn mạnh mẽ, cô chú ý, cảm xúc và thể xác. Cô chưa bao giờ thấy hắn mất kiểm soát như thế này trước đây, đây là lần đầu tiên.

'Draco, em sẽ đưa anh ra khỏi đây,' Eva nói, đưa tay lên mặt hắn .

'Em hứa.'

---

Đó là một tuần sau khi Draco bùng nổ với Eva, một tuần sau khi họ ngủ cùng nhau. Draco đã hy vọng cô sẽ là người đưa thức ăn cho hắn, không phải vì hắn muốn gặp cô mà vì hắn muốn xin lỗi trước đó. Hắn không có ý làm tổn thương cánh tay cô, hắn không có ý thô lỗ như vậy. Cô đã không thể hiện gì trên khuôn mặt của mình trong cả tuần.

Draco đã đi theo chiều dài của căn phòng khoảng một giờ, đôi chân hắn cứng đờ vì ngồi trên chiếc giường đó cả ngày. Di chuyển giúp nới lỏng cơ bắp của hắn nhưng nó cũng cho hắn rất nhiều thời gian để chỉ nghĩ về mọi thứ. Dù sao thì hắn cũng có rất nhiều thời gian . Sau khi bước đi và bỏ qua những thức ăn được đưa lên, hắn ta nằm trên giường, không buồn thay quần áo.Giấc ngủ không bao giờ đến dễ dàng vào ban đêm. Hắn nằm mở mắt và nhìn chằm chằm lên trần nhà, nơi hoàn toàn không có màu sắc hay thiết kế gì đáng chú ý. Hắn nhớ cô ... Hermione, không phải Eva. Hắn thừa nhận điều đó với chính mình bây giờ, hắn nhớ cô nhiều hơn hắn từng nhớ ai khác trong đời. Nếu có một cơ hội mà hắn có thể từ bỏ cuộc sống của chính mình chỉ để cô sống, hắn sẽ nắm lấy cơ hội đó trong chưa đầy một nhịp tim.

Draco không thể tin rằng hắn đã không nói cho cô biết cô có ý nghĩa với hắn như thế nào, chỉ là hắn yêu cô nhiều như thế nào. Hắn đã quá tự hào khi nói với cô điều đó.

Giờ là khoảng ba giờ và mọi người đang ngủ trong khi Draco vẫn còn thức, chỉ hình dung ra cô trong tâm trí hắn. Hắn nhắm mắt lại vài giây trước khi có tiếng xào xạc ngay bên ngoài cửa. Đôi mắt hắn mở to và đôi tai hắn nheo lại, lắng nghe rất kỹ vào bóng tối của màn đêm. Tiếng xào xạc là nỗ lực của ai đó khi cố gắng mở cánh cửa phòng hắn ta khiến Draco ngồi thẳng dậy, quan sát cánh cửa khi cuối cùng họ cũng có khóa để bấm.

' Ai vậy ?'

Draco hỏi, đứng bật dậy và để tấm chăn ra khỏi giường và bước xuống đất. Cánh cửa mở ra.

'Suỵt! Anh sẽ đánh thức họ! '

Eva xuất hiện từ phía bên kia cánh cửa. Cô ấy đang cầm một cái túi trong một tay và tay kia đóng cánh cửa lại. Draco, hoàn toàn bối rối khi biết cô thậm chí đã vào phòng hắn như thế nào, quan sát khi cô bước về phía hắn.

'Đó có phải là ...vết bầm tím không? Có ai đánh cô không? '

Draco hỏi, vuốt một ngón tay cái trên vết bầm trên má cô với một cái chạm nhẹ. Eva không trả lời hắn ta nhưng Draco biết rằng đây có lẽ là hậu quả của cha hắn ta, ông ấy luôn ghét việc Eva đến thăm hắn trong phòng. Hắn thở dài.

'Cô đang làm gì ở đây?'

'En đã hứa với anh em sẽ đưa anh ra khỏi đây.'

Eva thì thầm, giơ chiếc túi lên.

'Em đã có mọi thứ anh cần, bao gồm cả tiền. Bây giờ, hãy trốn thoát thôi! '

'Cô nghiêm túc chứ?'

Draco hỏi, để cô kéo anh về phía cửa.

'Draco, không chỉ anh là người cần phải ra khỏi đây. Em cũng cần phải rời đi trước khi họ ... họ sẽ giết em '

Eva nói, mắt cô khẩn nài khi hắn đến cửa.

' Làm ơn đi, Draco, hãy chạy đi. Chúng ta cần phải ra khỏi đây! '

'Tôi sẵn sàng rời đi.'

Draco gật đầu, cẩn thận mở cửa và rồi hắn đột ngột dừng lại.
Eva quay lại nhìn hắn, đôi mắt cô mở to khi hắn đang cau mày nhìn xuống đất. Làm thế nào hắn có thể quên? Làm thế nào mà thậm chí có thể? Draco lắc đầu và chạy nhanh lên giường. Trong một khoảnh khắc khủng khiếp, Eva nghĩ rằng hắn ta sẽ không chạy trốn cùng cô nhưng cô thư giãn khi hắn ta đến với quyển sổ tay và bút chì, nhét chúng vào túi xách của cô.

'Đi thôi.'

Draco nói đơn giản, vẫn không thể ngăn trái tim mình đập mạnh khi nghĩ đến việc để lại quyển sổ và bút chì của mình. Chúng là những thứ duy nhất cho hắn niềm tin khi hắn ta chịu đựng ở đây một mình, trước khi Eva đến.

Eva gật đầu và mở cửa, nhăn mặt khi nó mở ra. Draco theo Eva ra khỏi căn phòng mà hắn đã bị mắc kẹt quá lâu nhưng khi ra ngoài cũng không cảm thấy tốt hơn là mấy. Thái ấp Malfoy là một ngôi nhà lạnh lẽo, tối tăm, không mong muốn nhưng thực tế đó là ngôi nhà thời thơ ấu của hắn không có gì khác biệt cả. Draco sẽ cảm thấy tốt hơn khi hắn ra khỏi đây và hít thở không khí trong lành.
Eva nhón chân xuống cầu thang uốn lượn và Draco đi theo cô, đặc biệt là tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của cha hắn. Thật kỳ lạ khi nhìn thấy ngôi nhà của mình trong bóng tối và hắn thậm chí còn cảm thấy thứ gì đó dính dưới chân mình ở bước cuối cùng của cầu thang. Hắn cố nói với bản thân mình rằng những gì hắn cảm thấy không thể là máu nhưng cái nhìn trên khuôn mặt của Eva lại nói với hắn.

'Chúng ta cần mật mã.'

Draco thì thầm với Eva, nhìn vào cửa trước nơi có một khóa cần bốn chữ số để mở cửa. Eva chỉ gật đầu, đưa một ngón tay lên môi.

'Draco ...'

một giọng nói thì thầm phía sau hắn.
Draco dừng bước, cảm thấy cơ thể Eva cứng lại trước mặt hắn. Hắn nhắm mắt lại khi nhận ra giọng nói mà trước đây hắn đã nói về những điều tồi tệ mà hắn đã làm, đã ca ngợi hắn vì điều gì đó tốt, đã bảo vệ hắn, yêu hắn, chăm sóc hắn. Giọng nói của Narcissa len lỏi vào trái tim , khiến những mảnh vỡ đã biến thành cát bụi.

'Mẹ ơi.'

Draco thì thầm, quay lại và thấy đôi mắt quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào mình. Bà đứng dưới chân cầu thang, ngay cạnh vũng máu, trong bộ quần áo ngủ với mái tóc dính một chút ở bên cạnh. Đôi mắt kinh ngạc của cô chuyển từ con trai sang Eva khi Draco nói.

'Con không thể ... ở đây lâu hơn nữa. Mẹ ơi, con xin lỗi ... hãy để con ra đi. '

'C-con không thể, Draco.'

Bà lắc đầu, nước mắt đã bắt đầu chảy ra từ đôi mắt bà.

' Đây là nơi con có thể an toàn!'

'Mẹ không thể mãi giảm cầm con ở đó được!'

Draco hét lên và Eva làm hắn ta đỏ mặt bằng cách đào móng tay vào da cánh tay hắn ta. Máu xuất hiện ở đó nhưng hắn không chớp mắt. Eva kinh hoàng nhìn hắn, lục lọi qua cái túi để tìm cây đũa phép của họ.Đã quá muộn, hắn biết rằng ngay trước khi một cánh cửa bật mở trên lầu và hai người đàn ông và cha hắn đã chạy xuống cầu thang. Eva nhét đũa phép vào tay hắn trước khi hắn ta có thể hỏi và cảm thấy cô rời khỏi hắn một chút, đi đến cửa và nhập mật khẩu.

'Lucius!'

Narcissa hét lên nhưng Lucius Malfoy chỉ lướt qua bà và túm lấy áo trước của Draco. Hai người đứng với đôi đũa phép giơ lên, chỉ vào Draco. Họ đã không chú ý đến Eva khi cô nhập mật khẩu thành công cho đến khi cánh cửa bật mở.

'Đừng nghĩ về điều đó!'

Narcissa hét lên khi một trong những người đàn ông sẵn sàng hét lên bất cứ câu thần chú nào xuất hiện trong đầu Draco. Với một cú vẩy đũa phép, đôi đũa phép của hai người đàn ông đã đến với bà. Lucius quay sang lườm bà nhưng bà chỉ nhìn ông ta với ánh mắt dữ dội hơn. Bà giơ đũa phép lên một cách đe dọa khi một trong những người đàn ông bắt đầu tiến về phía bà.

'Hãy để con trai tôi đi, Lucius.'

'Tao sẽ giết mày.'

Lucius lẩm bẩm dưới hơi thở của mình với Draco. Khuôn mặt của họ rất gần đến nỗi Draco có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt cha mình. Narcissa đánh gục hai người đàn ông đằng sau họ và Lucius không chớp mắt trước những gì đang xảy ra.

'Làm đi.'

Draco nói, giọng hắn nghe có vẻ hơi khác thường. Hắn nói to hơn và tự tin hơn một chút.

'Giết tôi đi! Đó là những gì tôi đã chờ đợi trong suốt những tháng này! Tôi phải sống để làm gì khác à? Hãy giết tôi đi ... đưa tôi ra khỏi sự khốn khổ của tôi. '

'Draco, đừng nói thế.'

Eva thì thầm, bước ra khỏi bóng tối. Lucius đang cau mày nhìn con trai mình và rồi ông quay lại nhìn Eva.

'Tôi biết cô ấy sẽ gặp rắc rối. Không thể kiểm soát bản thân, mày có thể, con trai ? '

Lucius hỏi, cây đũa phép nhô vào cổ hắn.

'Mày muốn chết à?'

'Sống mà không có cô ấy thì chẳng có ý nghĩa gì cả. '

Draco giải thích, lắc đầu và nhìn cha mình với ánh mắt chết trong chốc lát.

' Làm ơn ... làm đi ... giết tôi đi! '

'Máu bùn đó thực sự có ảnh hưởng đến mày vậy à ?'

Lucius hỏi, đẩy Draco ra khỏi ông ta nhưng vẫn chĩa đũa phép vào ngực hắn.

'Nếu mày khăng khăng ...'

'LUCIUS!'

Narcissa hét lên nhưng bị chồng phớt lờ. Lucius mở miệng nói câu thần chú sẽ khiến con trai ông không còn tồn tại mãi mãi nhưng Narcissa đã vào cuộc trước khi ông có thể.

'petrificus totus!'

Eva thở hổn hển khi cánh tay của Lucius ở hai bên và cứng lại, toàn thân ông trở nên lạnh lùng khi ông ngã xuống sàn với một tiếng đập mạnh. Hàm của Narcissa mở ra trong sự ngạc nhiên về những gì bà vừa làm và Draco nhìn chằm chằm vào cha mình, trái tim hắn nhảy lên trong lồng ngực. Hắn đã sẵn sàng buông tay ....

'Draco, Draco, hãy nghe mẹ.'

Narcissa run rẩy như một chiếc lá khi cô bước tới con trai mình. Cô ôm mặt hắn, hôn lên trán hắn.

'Cứ chạy đi khỏi đây và an toàn! Đừng quay lại đây ... Mẹ nghĩ con an toàn khi ở đây nhưng sự thật không phải vậy. '

'Con yêu mẹ.'

Draco thì thầm, hôn lên má mẹ và lùi lại vài bước.

'Mẹ có thể ... có thể đi với con không? Cha sẽ thức dậy và ông sẽ ... làm tổn thương mẹ ... '

'Dù ông ấy có làm gì, mẹ yêu ông ấy và mẹ không thể rời xa ông ấy.'

Narcissa lẩm bẩm, lắc đầu.

'Và mẹ yêu con quá nhiều khi thấy con bị tổn thương. Rời đi, Draco, và chăm sóc bản thân. Mẹ cũng yêu con, con trai. '

'Draco.'

Eva đưa tay ra và hắn ta cầm lấy nó sau một lúc tranh luận nội bộ với chính mình. Draco gật đầu với mẹ và hắn để Eva dẫn hắn ra khỏi nhà và chìm vào bóng tối của màn đêm.

'Em cảm thấy tuyệt vời khi ra khỏi trang viên Malfoy, mặc dù trời rất lạnh.'

Eva đang run rẩy không kiểm soát được bên cạnh hắn ta để hắn ta vươn tay ra và ôm cô ấy thật chặt, giữ ấm cho cô ấy. Họ bước đi như thế ra khỏi cổng và Eva nghiến răng nói rằng họ sẽ lộ diện. Hắn chỉ đơn giản gật đầu và cô nắm chặt tay hắn, vẫy đũa phép. Trước khi Draco biết điều đó, hắn đã tránh xa khỏi trang viên Malfoy và là nơi hắn không nhận ra.

'Pháp.'

Eva giải thích, nhìn quanh ngôi làng.

'Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu thực sự rời khỏi Anh. Thêm vào đó, ngôi làng này quá nhỏ nên sẽ không tốn kém khi ở lại một đêm. '

'Cảm ơn.'

Draco nói, sửa tóc qua một trong những cửa sổ của cửa hàng.

' Vì tất cả mọi thứ, Eva.'

'Chúng ta hãy tìm một nơi nào đó để ngủ, phải không?'

Eva nói, mỉm cười một chút trước lòng biết ơn của hắn. Cô nắm lấy tay hắn và dẫn hắn xuống con đường nhỏ. Họ dừng lại bên ngoài một quán bar cũng có một vài phòng trên đỉnh. Eva dẫn hắn vào và Draco đợi cô khi cô nói tiếng Pháp, yêu cầu một phòng cho tối nay. Một lúc sau, người đàn ông đưa cho cô một chiếc chìa khóa và cô nói

'merci'

Trước khi gật đầu với Draco.

'Hy vọng anh không ngại ngủ với em tối nay chứ?'

'Chúng ta đã làm điều đó trước đây. Một đêm nữa sẽ không thành vấn đề, phải không? '

Draco hỏi, nhún vai.
Eva không trả lời. Cô nhìn xung quanh mình, nhiều người dành cả đêm, uống rượu và rồi họ đi lên cầu thang trước khi vào phòng. Nó khá tồi tàn nhưng Draco không quan tâm. Có một giường đôi, bàn và tủ lạnh mini.

"Có vẻ như ai đó đã bỏ thuốc lá ở đây"

Eva lẩm bẩm, giơ gói thuốc lá. Draco nhìn nó, cau mày, và cô đưa nó cho hắn .

'Em không hút thuốc.'

'Tôi cũng vậy.'

Draco lẩm bẩm nhưng dù sao cũng bỏ vào túi họ. Đó là một gói thuốc lá còn mới. Eva ngồi trên giường, ôm đầu trong tay. Draco nhìn cô một lúc.

'Cô nên ngủ đi.'

Eva khẽ gật đầu và bắt đầu di chuyển, lên giường. Hắn nghe thấy cô thút thít, điều đó có nghĩa là cô đã gần khóc và hắn không muốn ở đó khi điều đó xảy ra. Cô muốn ở một mình, hắn có thể biết. Draco đi vào phòng tắm liền kề và đóng cửa lại sau lưng . Hắn đi thẳng đến cửa sổ và mở nó ra ngay, để không khí trong lành đánh vào hắn.
Hắn có một cái nhìn về ngôi làng bên dưới và theo dõi một vài người, một số người say rượu, về nhà. Có một cặp vợ chồng đứng, ôm nhau trong tay và hôn nhau. Draco nhìn họ, nghĩ về Hermione. Với khuôn mặt cô ấy trong tâm trí, hắn ta rút điếu thuốc từ trong túi ra và mở chúng ra. Hắn chọn ra một cái và giơ nó lên trước mặt, kiểm tra nó bằng mắt. Rất nhiều Slytherin mà hắn biết đã thử hút thuốc và một số người hút thuốc ở Hogwarts cũng vậy và đã làm tốt việc giấu nó khỏi các giáo sư. Tất nhiên hắn biết nó là gì, nó ảnh hưởng đến hắn như thế nào. Tuy nhiên, điều này không ngăn hắn ta thắp nó bằng đũa phép.Đó là một thói quen thực sự tồi tệ, hắn biết điều đó nhưng cũng nhận ra rằng nhiều người hút thuốc để đối phó với bất cứ điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của họ. Đó là một cách để giảm căng thẳng. Draco nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trong khoảng thời gian dài như vậy, tiếng khóc thút thít và tiếng nức nở của Eva đã tắt và hắn cho rằng cô đang ngủ.
Cuối cùng hắn cũng đưa nó lên môi, nhắm mắt lại khi hắn kéo dài một hơi. Hắn ho, suýt để điếu thuốc rơi xuống đường bên dưới nhưng hắn bắt được nó, vẫn ho. Thật kinh khủng! Draco lắc đầu, cau mày khi nghĩ, phải có lý do tại sao mọi người hút thuốc.
Hắn lại đưa điếu thuốc lên giữa đôi môi.

---

Hút thuốc là có hại cho sức khỏe vì vậy tác giả không khuyến khích nha!

(Sau khi dịch xong chap này , mình đường như bị sang chấn tâm lý với anh nhà luôn 😢😢😢)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top