Kiên trì làm việc mình thích

Cách đây mấy tháng, tui lướt phở bò có tình cờ gặp được một tài khoản pr truyện, gắn link wattpad.

Bình thường tui gặp rất nhiều người pr, chuyện thường diễn ra ở phường mà, có gì lạ đâu, mà hôm đó tui khựng lại, hơi bất ngờ vì chú ấy pr ở page báo mạng chứ không phải trong bất kì một group truyện nào cả. Đúng vậy, nên gọi là chú vì tui đoán tầm trên 40 tuổi rồi.

Ồ~ Chú này thật là thú vị! Chú đã thành công thu hút sự chú ý của tui =)))

Dĩ nhiên, cái cmt của chú bị lạc trôi trong hằng hà sa số những cmt mà người ta chú tâm vào thảo luận đúng trọng tâm bài đăng kia.

Nhưng tui vẫn nhấp vào link. Không hẳn là tò mò mà là đồng cảm đi.

Ở một tài khoản khác, tui có đăng truyện trên nền tảng giống chú nên muốn vào xem "thế giới của người lớn" trông như thế nào.

Sau đó tui ở lại nhà của chú và đọc rất lâu, hình như đã dành cả một tuần thì phải. Đối với tui, như vậy là quá lâu rồi, vì truyện không hợp gu.

Nhưng mà tui đã khá sốc và học được giá trị lớn cho bản thân.

Mọi người biết sao không (khúc này viết vậy cho trơn tru mượt mà thôi chứ có mỗi tui đọc à🤭), truyện của chú cũng ảm đạm giống như nick fb, ngày ngày up lên pr nhưng không một lời đáp hồi. Có rất rất nhiều chương, tui là người duy nhất vote.

Sau này tui sẽ up truyện bên đây, nên có thể sẽ có bạn đọc những dòng này, hỏi tại sao không phải gu mà tui vẫn đọc của chú, là ủng hộ ư?

Không phải đâu, không phải ủng hộ mà là đồng cảm.

Có lúc, tui đã nghĩ có khi nào tui, chú và đâu đó những bạn vẫn miệt mài đăng truyện ngoài kia có chung cảm giác mong chờ một ai đó đến đọc truyện của mình và dành những lời ngợi khen, tán thưởng.

Điều này là đương nhiên rồi.

Qua những cmt pr và bài đăng truyện trên trang cá nhân, tui biết chú muốn có người đọc và theo dõi diễn biến. Nhưng khổ nỗi tui hay cmt dạo là thế mà qua nhà chú thì chỉ có thể im phăng phắc thôi. Nói sao nhỉ, chắc là văn phong không hợp đi. Câu cú và cách viết của chú đậm mùi truyện xưa, cái thời mà Tam Quốc Chí tung hoành ngang dọc nên bị lây nhiễm lối mòn hành văn thuở ấy, tui đã cố gắng đọc nhiều bộ nhưng đều có chung motip anh hùng mỹ nhân na ná nhau, mà câu chuyện cũng dễ đoán nên chẳng biết cmt gì. Huhu. (Cháu xin lỗi. Chắc là do cách biệt thế hệ, gu truyện không giống nhau thôi ạ.)

Chỉ là khi gặp chú, tui học được rất nhiều điều, như kiên trì, cố gắng, nhẫn nại... Dĩ nhiên, những đức tính này tui đều có, nhưng không tốt nên mỗi ngày phải luôn không ngừng trau dồi.

Lúc biết tài khoản của chú đó là đúng giai đoạn tui nản kèo luôn, viết dài dằng dặc mà w lỗi liên tục, bạn thì không cmt được, bạn thì không nhận được thông báo, và phần lớn là do chọn đi đường dài nên đa số đều drop nửa chừng.

Không phải tui chưa từng nghĩ tới chuyện pr, nhưng chưa bế đi đã có drama rồi, bình thường cũng hay khẩu nghiệp dữ lắm đó nhưng ở trên w tui chỉ muốn an nhàn thảnh thơi viết truyện thôi.

Nhưng lúc này không phải bản thân tui mâu thuẫn sao? /Mày không chịu đem đứa con tinh thần đi giới thiệu mà đòi có người đọc :)) Nực cười!/

Sau đó tui vẫn nhàn tản tàn tàn qua ngày rồi quên đi vì hên là tui còn công việc nữa. Bận sml hơi đâu nghĩ xàm :)))

Nhưng mà chuyện tui buồn là điều mà tui và cả bạn đọc đều nhận ra. Dù chỉ một chút thì đó cũng là tiêu cực.

Tui cố gắng hoàn thiện bản thân, thay đổi theo hướng tốt hơn mỗi ngày. Tuy rằng hai ngày tiến một ngày lùi, có khi trượt luôn thành ba ngày lùi nhưng chí ít coi như cũng có ý chí (muốn) tiến bộ đi ha.

Lúc w lỗi, tui nghĩ thôi ráng viết xong rồi bỏ quách đi, rồi có lúc lại nghĩ, mình ngứa tay muốn viết truyện thì đăng ở đâu đây? Chỗ thì phải kí hợp đồng, chỗ thì độc giả phải nạp xu/hạt dẻ/mua phiếu mới được đọc, rồi lại không có vụ cmt theo đoạn... mà tui có định kinh doanh kiếm tiền bằng nghề gõ chữ đâu. Nói chung, tui đã tự bàn ra, bàn lùi (đây cũng là tiêu cực), rồi nghĩ bản thân xác định không theo hướng xuất bản thì kệ mọi thứ đi, cứ yên vị trên một nền tảng này cũng được.

Đấy là tự dặn lòng thôi, chứ lúc đó tui vẫn hoang mang lắm, tại vẫn còn hứng muốn viết, trong đầu cốt truyện tuôn ào ào mà.

Đang lúc mông lung thì gặp chú, một tài khoản số người fl đếm được trên đầu ngón tay nhưng đăng tải mấy chục bộ truyện.

Lúc đó tui phải "wow" liên tục luôn đó.

Chưa bàn về hay hoặc dở, cẩu thả hay chỉn chu, chỉ riêng về mặt siêng năng, cần cù và không để yếu tố khách quan bên ngoài tác động đến sở thích cá nhân của chú đã ăn đứt tui, chém tui roẹt roẹt rồi.

Đây là bài học tui nghĩ là lớn đối với bản thân.

Sau đó tui bắt đầu viết bộ khác, chẳng có mấy tương tác, tui cũng không qua bộ cũ kêu gọi ai nhưng tâm trạng vẫn hứng khởi hừng hực. Không buồn (nhiều) nữa. Ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad