Kẻ mang trái tim cô đơn(3)
Ăn uống ở McDonald's xong, Tatsubon rủ: "Tụi mình đi karaoke nhé."
Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuỗi ngày nghỉ Tết quý giá. Với một người phải bắt tàu Nozomi* từ Tokyo lúc bốn giờ hai mươi ba phút chiều để về Kyoto thì gợi ý đó cũng không tồi, nhưng vì tôi vốn không thích Shibuya nên... Thôi quên đi, tôi đổi ý rồi.
Một khi đã quen với những con phố vuông vức như ô bàn cờ Kyoto thì việc đi bộ trong khu phố này, nơi bị cho là phát triển vô tội vạ xung quanh nhà ga Shibuya, dường như là một thử thách vô cùng khó khăn. Chỉ băng qua giao lộ tréo ngoe thôi cũng đủ mệt mỏi rồi. Khi đến quán karaoke tôi chẳng hát hò gì mà chỉ ngồi uống trà ô long mua ở quầy đồ uống.
"Cậu không hát hả"
Sau khi hát hết một bài hình như là ca khúc mới của nhóm nhạc thần tượng, thậm chí còn bắt chước mọi điệu bộ của họ, Kanako hổn hển ngồi xuống sát cạnh tôi. Nhạc dạo của ca khúc tiếp theo vừa vang lên, Tatsubon đã đứng bật dậy: "A, bài này để tớ." Trên màn hình hiện tên ca khúc và nhóm nhạc thể hiện, cả hai chúng tôi đều không biết.
"Ừ,tớ hát sau."
Nghĩ lại thì suốt hai năm nay, cuộc sống của tôi hoàn toàn vắng bóng các bảng xếp hạng J-Pop. Tôi không có thời gian giải trí trước tivi, nếu có cũng chỉ xem chương trình thời sự mà thôi.
Chúng tôi cũng thường dạt vào các quán karaoke khi đi tăng hai sau các buổi ozashiki nhưng maiko sẽ không hát chừng nào chưa được yêu cầu, và dù có hát thì cũng chỉ chọn những bài gần với sở thích hay độ tuổi của khách. Tôi còn cả tá thứ khác cần ghi nhớ thay vì luyện tập mấy bài J-Pop mới ra lò, tóm lại tôi chẳng hát được bài nào cả.
Có lẽ tuổi 17 của tôi quá lạc nhịp so với bạn bè đồng trang lứa. Thời gian gần đây, tôi bắt đầu học Nagauta*, nhưng ở đây ai lại biểu diễn thể loại đó cơ chứ. Chiếc điện thoại di động tôi được Má ở yakata đưa cho là loại điện thoại nắp gập không cài được cả LINE, tạp chí tôi đọc cũng là loại tạp chí đàn ông mà chị mua về. Những tạp chí thời trang dành cho tuổi teen tôi không có nhu cầu xem đến vì một tháng cùng lắm tôi chỉ mặc đồ Tây vào hai ngày nghỉ phép mà thôi.
(*Bản anh hùng ca dài được đệm bằng đàn shamisen, là một thể loại ca kịch Nhật)
Tôi nhìn trộm gương mặt nghiêng nghiêng của kanako khi cô ấy bắt đầu lướt trên móng tay dài trên smartphone. Cặp mi giả quá lớn khiến đôi mắt Kanako trông giống như búp bê. Nếu nói rằng tôi không ước ao có được đôi mắt như vậy thì thật là dối lòng.
"À, phải rồi, cậu không mặc váy ngắn từ khi nào thế?" Kanako nhìn xuống đùi, rồi bất ngờ ngẩng đầu lên.
"Tớ muốn xem ảnh cậu lúc làm maiko quá. Điện thoại của cậu không có kiểu nào à?"
"Ừ, tớ không"
Tôi nói dối. Thực ra tôi có ảnh Má chụp cho hôm ra mắt, nhưng tôi ghét phải lôi cái điện thoại nắp gập cổ lỗ sĩ ra khỏi túi xách.
"Thế Kanako có ảnh mặc đồng phục không?"
"Có chứ."
Nói rồi Kanako không chút ngần ngại cho tôi xem ảnh. Hiện Kanako đang theo học ở một trường trung học nữ sinh trong thành phố có điểm chuẩn đầu vào không cao lắm.
Trong hình Karako mặc áo khoác blazer màu xám than chì, tươi cười đứng giữa hai cô bạn gái mà tôi không biết. Ai nấy đều rất màu mè. Hình chụp ở trường nên Kanako trang điểm nhẹ hơn hôm nay, trên ngực áo thắt một chiếc nơ to rất dễ thương.
"Áo khoác blazer đẹp thật. Mình từng muốn được mặc nó biết bao."
Đồng phục cấp 2 của tôi là một bộ váy kiểu thủy thủ.
Tất nhiên tôi cũng đang chuẩn bị để thi vào cấp ba, cho tới khi mẹ tôi qua đời. Trường nguyện vọng một của tôi có đồng phục là váy kẻ caro xanh lam với áo khác blazer gắn phù hiệu trên ngực. Giờ thì nó đã là thứ mà cả đời này tôi không có duyên được mặc rồi.
Tatsubon đang hát một câu cao chót vót, đến nỗi phải ngửa người ra đằng sau. Có lẽ nhờ vậy mà lời cảm thán của tôi không lọt đến tai Kanako. Cuối cùng, Tatsubon gào lên như tống sạch mọi âm thanh mình có, rồi cầm lấy điều khiển từ xa, dừng màn biểu diễn, mặc dù vẫn còn vài câu nhạc.
" Aaa, đau họng quá!"
"Khổ thân."
"Tiếp đi, không ai hát à?"
"Ừ, nghỉ một lát đã."
"Vậy hả?" Vừa nói, Tatsubon vừa thả mình đánh phịch cái xuống bên cạnh Kanako. Rồi cậu ta bắt đầu nghịch chiếc smartphone để trên bàn, dường như chẳng có gì thú vị.
Nói đúng ra, đây có lẽ chỉ là một thói quen. Cứ thấy smartphone là phải cầm lên chứ kỳ thực cũng không có việc gì cần đến nó.
"Chà, đúng là hỏng hẳn rồi." Tatsubon chăm chú nhìn màn hình tinh thể, khẽ tặc lưỡi.
"Gì thế?"
"Hôm nay tớ cũng rủ cả Shugo đấy. Nhưng hình như cậu ấy bận việc gì thì phải. Tớ nhắn tin mấy lần đều không thấy trả lời."
Shugo. Vừa nghe cái tên ấy, cổ họng tôi bỗng nghẹn lại.
Tôi giả bộ không quan tâm, với tay lấy cốc trà Ô Long.
"Ủa, vậy hả? Tiếc thật đó, giá mà gặp được cậu ấy nhỉ?"
Kanako nhìn tôi như thăm dò. Chuyện với Shugo tôi chỉ giấu kín trong lòng, không kể ra với bất kì ai. Nhìn kiểu của Tatsubon, tôi đoán chắc Shugo cũng làm vậy. Nhưng dường như Kanako đã cảm nhận ra "có chuyện gì đó".
"Tớ nghĩ chắc cậu ấy thích Ayaha rồi."
"Sao cơ, tớ không hề biết chuyện đó."
Có lẽ nhờ những tháng ngày rèn luyện để trở thành maiko, khả năng giả đò của tôi đã tiến bộ trông thấy.
Tất nhiên, chiêu này không qua mặt được Má và các chị. Nhưng nó rất hiệu quả đối với khách. Giữa nam và nữ, có nhiều việc cứ "lờ đờ nước hến" lại tốt hơn.
"Hình như cậu ấy cũng có bạn gái rồi."
Câu nói ấy ít nhiều có tính sát thương lớn với tôi. Một cảm giác nhói đau chạy rân rân trong lồng ngực, tựa như dòng máu trào ra khi cạy vảy vết thương tưởng đã lành.
Dẫu vậy, tôi vẫn tươi cười, nét mặt không hề thay đổi.
"Ồ! Shugo còn đi học mà vẫn có thời gian yêu đương nhỉ."
Tôi đã thử hình dung ra Shugo năm mười bảy tuổi nhưng không thể. Trước đây cậu ấy đã cao rồi nên chắc sẽ không thay đổi như Tatsubon. Shugo thuộc tuýp người điềm đạm, nên tôi đoán là cậu ấy sẽ không màu mè, hoa hòe hoa sói.
Nhưng dung mạo thuở mười lăm mà tôi bấu víu vào để hình dung, giờ đã nhạt nhoà như nhìn qua tấm rèm mờ. Từ khi nào lại thành ra vậy nhỉ, tôi ngỡ ngàng.
"Mà này, chắc Ayaha có nhiều lắm hả?"
"Nhiều gì cơ?"
Tatsubon ngượng ngùng nhưng vẫn ghé sát mặt, nhìn tôi bằng ánh mắt không giấu nổi hiếu kỳ.
"Tớ xem trên phim, thấy các maiko có nghi lễ "Mizuhiki" gì ấy mà."
Có lẽ cậu ấy muốn nói tới nghi lễ "Mizuage"*. Bất giác tôi bật cười bằng mũi.
(*Nghĩ lễ các maiko phải trải qua để đánh dấu cho sự trưởng thành của mình. Tatsubon nhớ nhầm thành "Mizuhiki", nghĩa là dây kẹp bằng giấy, dùng để trang trí trên quà, bưu thiếp.)
"Bây giờ là thời đại nào rồi, thế kỷ XXI rồi đó."
"Ơ, không có hả?"
"Không, làm vậy là vi phạm pháp luật chống mại dâm đó."
"Ừ nhỉ."
Không chỉ Tatsubon, cả Kanako cũng tròn xoe đôi mắt.
Nhưng những câu hỏi như thế này không hiếm gặp chút nào. Dù sao đây cũng là thế giới không dành cho những vị khác mới đến lần đầu mà không có người giới thiệu. Chúng tôi làm sao có thể ngăn người đời đừng nghi ngờ rằng dù điều đó không được tiến hành công khai nhưng vẫn có thể lén nhờ qua khách quen dắt mối.
Trong buổi phỏng vấn của yakata, người ta đã giải thích ngay từ đầu là: "Ngày nay không có những chuyện như vậy nên gia đình cứ yên tâm." Nghe thấy thế bố tôi mới thả lỏng hai vai nên tôi tin rằng ông cũng lo lắng điều đó.
Tôi hiểu chứ, nhưng cứ nghĩ đến việc bị bạn bè nhìn mình bằng ánh mắt ấy tôi lại rợn cả tóc gáy. Tính Tatsubon ruột để ngoài da nên cậu ta mới hỏi toạc móng heo, chẳng thà như vậy tôi còn thấy một chút an ủi. Nhưng Kanako biết đâu trong lòng cô ấy lại khinh rẻ tôi là loại con gái bán thân nuôi miệng.
Cho dù Kanako chẳng biết làm gì ngoài bắt chước người khác nên thời tiểu học luôn bị bọn con gái xa lánh và nếu không có tôi, cô ấy đã thui thủi một mình rồi.
Có thể ngay cả Shugo cũng xem tôi là loại con gái ấy.
"Trong số các chị geiko có người lấy chồng rồi đấy, không phải vì bị ép buộc đâu. Là do hai bên thuận tình đồng ý thôi. Chẳng khác gì tình yêu bình thường cả. Nói chung ngày nay, những người đàn ông có điều kiện tốt đủ để lấy làm chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay, và các cô vợ cũng chẳng vị tha đến mức đó đâu."
Bầu không khí trở nên căng thẳng, thấy vậy tôi liền im lặng.
Tôi đang làm gì thế này? Người mà tôi muốn phân trần cùng nhất giờ đâu có mặt ở đây.
" Trà Ô Long hết mất rồi, tớ đi lấy cho các cậu luôn nhé, các cậu uống gì nào?"
Tôi đứng dậy, cốt để đầu óc mình dịu lại.
"Cho tớ nước cam."
"Còn tớ soda chanh."
Kanako và Tatsubon lần lượt giơ tay.
"Vậy lấy cho tớ coca." Chắc chắn Shugo sẽ nói tiếp như thế nhưng cậu ấy không ở đây.
Giống như tôi và Kanako, Shugo và Tatsubon đã bạn làm bạn với nhau từ thời tiểu học. Lên cấp hai chúng tôi học chung một lớp, Shugo và tôi cũng từng được giáo viên chủ nhiệm chỉ định làm cán bộ lớp và bốn đứa tôi rất hay đi cùng nhau.
Khi tôi và Shugo làm những việc lặt vặt mà các thầy cô giao cho cán bộ lớp, không ai bảo ai, Tatsubon và Kanako cũng sẽ tự nhiên xuất hiện. Shugo giống như bảo mẫu của Tatsubon, người lúc nào cũng hấp ta hấp tấp. Ngay cả ở vai trò đó cậu ấy cũng giống tôi. Có lẽ điều này liên quan tới hoàn cảnh gia đình, cả hai chúng tôi đều chỉ sống với mẹ nên biết cách chăm lo cho người khác.
Trong mắt tôi, một đứa từ nhỏ đã có tiếng là "cô gái mạnh mẽ", bọn con trai cùng lớp chỉ là một lũ chíp hôi. Trừ Shugo. Cậu ấy là người duy nhất khiến tôi nghĩ là mình có thể trò chuyện thật lòng.
Không hiểu sao tôi và Shugo có thể hiểu được những điều cả hai muốn nói mà không cần nghe tới một nửa câu chuyện. Chẳng hạn như lần nọ, Shugo chỉ tay lên trời reo "À" tôi ngẩng đầu lên đáp "Ừ".
Trong khi đó ở phía sau Tatsubon và Kanako đang bàn tán ồn ào "Ôi cầu vồng kia" "Ừ nhỉ. Lần đầu tiên thấy đấy" "Đẹp quá, lấy điện thoại ra chụp đi, chụp đi.""Này nó bảy màu thật hả"
"Bọn mìn học trong môn vật lý rồi còn gì, chiết suất ánh sáng ấy"
"Vì buổi chiều vừa mưa rào xong lại nắng to đúng không. Tớ đoán là sẽ có cầu vồng rồi mà."
"Hai cậu lúc nào cũng chỉ lý thuyết suông". Kanako lấy làm lạ, chứ tôi thì ngay từ lúc Shugo rủ: "Ra ngoài một lát đi" tôi đã hiểu cậu ấy đang mong ngóng điều gì. Từ sau khi làm thí nghiệm lăng kính tam giác trên lớp, chắc hẳn cậu ấy luôn chờ đợi thời điểm hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên có thể xuất hiện cầu vồng. Tuy không nói thành lời nhưng một niềm xúc động giản đơn như thế, chúng tôi có thể chia sẻ cùng nhau trọn vẹn.
Những cặp song sinh chắc cũng có cảm giác như vậy. Thậm chí tôi và Shugo có lúc còn tưởng tượng ra những chuyện hoang đường rằng không biết có phải chúng tôi vốn dĩ là một thể thống nhất hay chăng.
Lên lớp 8, lớp 9, cả lớp tan đàn xẻ nghé hết. Nhưng hễ có gì là thì là bốn đứa tôi cũng tụ tập. Như đã thành thông lệ, cứ gần đến kiểm tra định kỳ Kanako và Tatsubon lại khóc lóc cầu cứu, rồi cả bọn sẽ cùng học nhóm ở nhà tôi. Sau giờ học trên lớp chúng tôi mang theo bánh ngọt và nước trái cây, tha thẩn trong công viên. Cả lễ hội pháo hoa hay đi lễ đầu năm bốn đứa chúng tôi cũng đi cùng nhau.
Tôi thích Shugo, Shugo cũng thích tôi. Hai đứa tôi đều hiểu tình cảm của nhau, mặc dù không ai nói ra cả.
Như lần chúng tôi ra công viên chơi sau giờ học, Kanako và Tatsubon đang thi xem ai lộn xà được nhiều lần liên tiếp hơn.
"Rồi tay các cậu sẽ ám đầy mùi sắt cho mà xem"
Tôi và Shugo nói vậy khi ngồi đọc sách cùng nhau trên chiếc ghế băng. Chợt cảm thấy như cod ánh mắt ai đó, tôi ngẩng đầu lên, thì ra cậu ấy đang nheo mắt nhìn mình. Chúng tôi lẳng lặng trao nhau một nụ cười, rồi lại đọc sách tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Hay như lần chúng tôi học nhóm ở nhà Shugo. Hôm đó trời lạnh nên trong phòng có cả kotatsu*. "Rốt cuộc √ là cái quái quỷ gì chứ? √3 thì cao siêu hơn 3 à?" Tôi nói để xoa dịu Kanako trước khi cô ấy phát điên lên. Bàn tay trái của tôi chống bên dưới tấm chăn phủ trên kotatsu. Shugo vốn thuận tay trái, khi đó cậu ấy vừa làm toán vừa len lén đặt tay phải lên tay tôi. Kanako và Tatsubon không hề nhận ra. Trong phòng đang mở một bài hát phương Tây xưa cũ mà Shugo yêu thích. Hai đứa tôi cứ để tay như vậy rồi học tiếp, mặt tỉnh bơ như không.
(*Một chiếc bàn thấp bằng gỗ, được bao phủ bởi chiếc chăn kiểu Nhật. Phía dưới có nguồn sưởi ấm, được dùng hầu hết trong các ngôi nhà kiểu Nhật.)
Tụi con gái ở nhóm khác rất hay thắc mắc "ủa, các cậu yêu nhau hả?" Có đứa còn chẳng ăn dè gì bảo "trông hai cậu cứ như một cặp vợ chồng già ấy"" Tại sao lại thế nhỉ?" suy nghĩ ấy thật khiến chúng tôi tò mò nhưng không có gì phải sốt sắng cả.
Học lực của chúng tôi nhang nhau, nếu nói thiên về ban nào hơn thì có lẽ là ban tự nhiên. Cả hai đã định vào cùng trường cấp 3, đến cảnh đại học cũng chọn chung trường. Chúng tôi hiểu rằng chặng đường phía trước còn rất dài nên ở thời điểm đó, cả hai đều hài lòng với việc âm thầm trao gửi cho nhau những tín hiệu "yêu thương"
Suốt một thời gian sau khi mẹ qua đời, ngay cả những ký ức còn đọng lại trong tôi cũng quá đỗi mông lung, nhưng riêng việc Shugo có mặt ở đám tang thì tôi nhớ rõ. Khi tôi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, ánh mắt đã bao lần trò chuyện cùng tôi giữa đám đông những người đến dự, cuối cùng tôi cũng có thể hít thở bình thường. Chúng tôi không nói gì với nhau nhưng sự thấu cảm và tình yêu của cậu ấy đã vỗ về trái tim tôi, làm vơi bớt trong tôi ít nhiều niềm đau khổ.
Tôi yêu Shugo. Và theo cách nói của Tatsubon, tôi có thể cảm nhận được cậu ấy là "định mệnh của đời mình". Nhưng kể từ khi chuyển về nhà bố tôi bắt đầu tránh nhìn vào mắt Shugo.
Phải đến khi phỏng vấn với Má ở yakata xong, tôi mới nói cho cậu ấy biết mình quyết định trở thành maiko. Hôm đó chúng tôi gặp nhau ở công viên mà hai đứa thường tới sau giờ học, tất nhiên có cả Kanako và Tatsubon.
Những chiếc lá tiêu huyền buông mình xoay xoay trong gió, mùa này không thích hợp để trò chuyện lâu ngoài trời, nhưng chúng tôi đã ở đó cho đến khi mặt trời tắt bóng.
Kanako vẫn tiếp tục khóc đến khản cả tiếng:" Việc hệ trọng như thế sao cậu lại tự quyết định một mình?" Còn Tatsubon tức giận ra mặt:" cậu nghĩ bàn với chúng tớ cũng vô ích phải không? Ayaha xem thường người khác quá đấy."
Tôi chẳng mở miệng nói được lời nào, chỉ biết đứng chôn chân ở đó như một con rối gỗ nên Shugo đã thay tôi an ủi hai bạn: "vì đây là việc thực sự hệ trọng nên Ayaha mới tự mình suy nghĩ và quyết định. Các cậu đừng trách móc cậu ấy nữa." Nghe giọng Shugo, tôi hiểu mình đã gây ra cho cậu ấy một nỗi tổn thương sâu sắc đến nhường nào.
Trên đường về, Shugo tiễn tôi ra ga. Vẫn còn một thời gian nữa tôi mới tốt nghiệp cấp 2 nên sau khi chuyển sang sống với gia đình bố, tôi được nhà trường đặc cách cho học trái tuyến.
Cuối cùng tôi cũng nghĩ đến việc "phải nói gì đó" với Shugo, vậy mà chẳng thể thốt lên dù chỉ một lời, tưởng như tôi vừa nuốt cả thỏi chì vào họng vậy. Về phần Shugo, có lẽ cậu ấy đang thu vén lại những lời lẽ bộn bề chỉ chực trào ra, cố gắng cân nhắc sao cho những điều mình sắp nói không trở thành những lời trách móc.
Khi chúng tôi dừng lại trước cửa soát vé, Shugo lên tiếng, giọng đầy ôn nhu: "Ayaha..."
"Gần đây tớ hay mơ thấy mình không sao nắm tay Ayaha được, thì ra ý nghĩa của những giấc mơ đó là thế này."
Có lẽ Shugo để ý đến thái độ của tôi và trong vô thức, cậu ấy đã dự cảm về một cuộc chia tay. Chúng tôi lâm vào tình huống giống như trong quảng cáo Lipovitan D, Shugo không chộp được tay tôi, đôi khi câụ ấy và đôi khi là tôi rơi xuống khỏi vách đá. Cậu ấy thường mơ một giấc mơ như vậy.
"Không hiểu sao, tớ cứ nghĩ là tớ với Ayaha sẽ được ở bên nhau mãi mãi, vậy mà lại xảy ra chuyện này."
Cả tôi cũng nghĩ rằng, chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Nhưng rõ ràng, chính tôi là người đã lựa chọn con đường này, làm sao có thể trơ trẽn nói ra hai tiếng "xin lỗi" được, càng lúc tôi cảm thấy việc mở lời thật khó khăn.
"Cậu sẽ đi thật ư?"
Nghe Shugo hỏi, tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Ayaha à, tớ..."
"cậu đừng nói"
Như một phản xạ tự nhiên, tôi bị tai lại. Tôi biết cậu ấy sẽ thổ lộ: "Tớ thích cậu" nhưng nghe điều đó rồi tôi biết phải làm sao? Trả lời rằng: "Tớ cũng thích cậu" rồi hẹn hò với Shugo, cùng cậu ấy tạo nên thật nhiều kỉ niệm trong lòng thời gian ngắn ngủi trước khi tốt nghiệp ư?
Nếu là như vậy thì tôi từ chối, tôi không muốn biến Shugo thành một "kỉ niệm đẹp" hay bất cứ thứ gì đại loại thế.
"Tớ hiểu."
Trong một chốc Shugo đứng ngây ra đó, không thốt được nên lời, đoạn cậu ấy từ từ hít vào một hơi rồi nói vậy. Suy cho cùng nhạy cảm quá cũng là một cái tội.
"Thôi, Ayaha về nhá. Cẩn thận kẻo bị cảm đó."
Những lời dịu dàng như vậy, cậu ấy đâu cần phải nói với tôi.
Shugo quay gót đi. Tôi cũng quay lưng lại, lòng chắc rằng cậu ấy sẽ không ngoái nhìn.
Tại sao tôi lại tin rằng chặng đường phía trước còn rất dài cơ chứ.
Cuộc đời vô lý nhường này mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top