Chapter 9. 1: "Judas Iscariot"
Tầng hầm căn cứ bí mật
Cởi khăn trùm đầu hắn ra đi.
Vâng thưa cậu chủ.
Carl giật mạnh cái mũ trùm đen ra khỏi người bị trói trên ghế, gương mặt của hắn bầm dập đến nỗi khó có thể nhận diện được. Trải qua 2 ngày tra tấn đến kiệt sức, Carl không lạ gì khi thấy hắn bất tỉnh, anh cầm xô nước lạnh chứa đầy đá viên và tạt mạnh.
Khụ khụ...chết tiệt, có cần lạnh như thế không ?
Mặc kệ sự ồn ào của kẻ trước mặt, Kim ngồi xuống chiếc ghế sạch sẽ được bọc nhung, hai tay đan vào nhau nhìn thẳng về phía hắn.
Chào bạn yêu, lần đầu tiên đến nhà, cảm ơn mày vì đã đón tiếp tao nồng hậu như thế này nhé.
Sao mày không nói gì vậy, tao tưởng mày đến đây để tra tấn tao tiếp? Không nỡ à?
Sự khiêu khích của hắn không đánh động được Kim, anh chỉ cử động nhẹ vài ngón tay và để Carl làm việc của mình.
Không để Kim thất vọng, Carl tung liên hoàn cước vào mặt và phần thân trên của hắn, phải đến khi máu từ miệng tên này không ngừng chảy ra một cách nhầy nhụa anh mới dừng tay.
Thưa cậu, tôi nghĩ hắn ngất rồi ạ.
Hắn còn tỉnh táo lắm, phải không... Tea ?
Khóe miệng đầy máu của Tea nhoẻn lên 1 nụ cười, phải kẻ phản bội Kim chính là anh. Tea là tay sai được ngài Korn cài cắm bên cạnh Kim với lớp vỏ bọc hoàn hảo không một chút kẽ hở. Gia đình Tea vốn là công ty sản xuất nhạc cụ và góp vốn cho rất nhiều studio, kênh âm nhạc. Cách đây 5 năm, vì công việc làm ăn gặp khó khăn nên suýt chút nữa, bố mẹ Tea phải bán đi cơ nghiệp của mình. Chính lúc đó, ngài Korn đã xuất hiện và giúp đỡ gia đình Tea, đổi lại Tea sẽ trở thành tai mắt của ngài Korn, mật thám tình hình của Kim cho ông. Những bức ảnh của Kim và Porchay là do Tea gửi đi, bao gồm cả kế hoạch bắt cóc Porchay.
Nói đi, ông ta đã biết được những gì ?
Cậu chủ nhỏ nóng vội hơn tao nghĩ đấy, hự...
Chưa kịp dứt câu, Carl đã thụi thêm cho Tea một đấm vào bụng, phải mất một lúc Tea mới hết choáng vì cú đấm.
Được rồi, tao sẽ trả lời nghiêm túc, mày bảo cận vệ của mày nhẹ tay xíu đi.
Nói đi, trước khi tao để hắn tiếp tục.
Ok, ok. Tao nói, được chưa. Nếu là chuyện của mày và Porchay thì ngài Korn đã biết trước khi tao mật báo rồi. Tao chỉ theo dõi và nghe lệnh hành động cho vụ bắt cóc thôi.
Tea đưa ánh mắt nghiêm túc về phía Kim, anh không mong đợi sự tha thứ từ cậu, chuyện phản bội bạn bè đúng là không thể chấp nhận, nhưng ít nhất, anh đã cố gắng bảo vệ người quan trọng của Kim, đúng như lời hứa với bạn mình.
Kim không hỏi gì thêm, anh ngoắc tay ngỏ ý để Carl xử lý phần còn lại. Trước khi rời khỏi căn phòng, Kim cất lời :
Bố mẹ mày đã được người của tao đưa ra nước ngoài. Khôn hồn thì đừng có manh động.
Tea không thể tin được điều mình vừa nghe, anh muốn há miệng cất tiếng hỏi nhưng Carl đã nhanh chóng bịt miệng Tea mặc cho sự phản kháng mãnh liệt của anh. Nếu bố mẹ Tea đã nằm trong tay người của Kim, có nghĩa là họ không còn là con tin của ngài Korn nữa. Đôi mắt Tea trở nên cay dần, những giọt nước mắt ứ đọng lại trong mắt anh. Kim vẫn bảo vệ gia đình anh, dù biết anh đã phản bội mình sao ?
__________
Safe House thứ gia.
Aaaa....
Hừm, được rồi cháu có thể ngừng. Cháu thấy tình trạng cổ họng mình thế nào?
Dạ, có hơi ngứa râm ran ở vết thương ạ.
Còn khi nói chuyện thì sao?
Dạ cháu thấy ổn rồi...
Porchay chưa kịp nói hết câu thì cổ họng cậu đã nhói lên tố giác sự đau đớn của cậu với bác sĩ.
Không cần phải nói giảm nhẹ tình trạng của mình đi, tôi phải nghe cháu nói thật về tình trạng hiện tại thì mới chữa được chứ.
Cháu xin lỗi ạ.
Porchay cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, cậu muốn tình trạng mình cải thiện nhanh hơn cho mọi người đỡ lo, nên đã cố sinh hoạt bình thường, chỉ là không ngờ vết thương lại bị ảnh hưởng nhiều đến vậy.
Thôi được rồi, tôi sẽ không ép cháu, nhưng nếu còn tiếp tục không nghe lời thì đến bảng chữ cái cháu cũng không phát âm được đâu.
Dạ vâng, cháu hiểu rồi ạ.
Ngay sau khi bác sĩ rời đi để trao đổi với anh hai, Porchay đã nhanh chóng lén lút xuống giường, tiến đến gần cửa và áp tai lên để nghe lén.
Thưa bác sĩ...
Tôi hiểu sự lo lắng của cậu, nhưng với tình trạng dây thanh quản của Porchay lúc này thì rất khó có thể xác định chính xác về khả năng hồi phục hoàn toàn. Tôi khuyến nghị đưa cậu bé đến bệnh viện trung ương để chữa trị.
Tôi hiểu, nhưng hiện tại tình hình quá nguy hiểm để đưa thằng bé an toàn vào thủ đô. Ông có cách nào khác không bác sĩ?
Hừm... Vậy thì chỉ còn cách sang nước ngoài thôi. Tôi có một người bạn là bác sĩ phẫu thuật vòm họng tại Hà Lan. Nếu gia đình có đủ điều kiện thì tôi có thể liên hệ với ông ấy để lên phác đồ điều trị và định ngày phẫu thuật phục hồi cho Porchay.
Cảm ơn bác sĩ.
Porchay trở về giường của mình, cậu ngồi thờ thẫn nhìn ra phía cửa sổ. Tin vui là cổ họng của cậu có thể phục hồi tốt, nhưng không hiểu sao, Porchay vẫn cảm thấy lòng mình rối như tơ vò. Rốt cuộc là cậu đang đắn đo điều gì?
Cốc ...cốc
Porchay, anh vào nhé.
Nói rồi Porscher mở cửa vào phòng, nhìn thấy Porchay thừ người trên giường, anh không đành lòng liền ngồi cạnh và kéo Porchay dựa vào vai mình.
Anh sẽ đưa mày đi chữa khỏi cổ họng, đừng lo.
Porchay không trả lời, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, tránh cho sự xúc động xảy ra, dù việc nín khóc khiến cổ họng cậu rất khó chịu.
Anh xin lỗi, Porchay. Nếu anh đến sớm hơn thì ...
Anh hai, em vẫn ổn mà, đó không phải là lỗi của anh. Là tại em, em quá vô dụng. Đến bản thân cũng không bảo vệ được,
Sao mày lại nói vậy, bảo vệ mày là trách nhiệm ủa anh. Porchay, mày không cần phải giỏi đánh đấm, nó chẳng mang lại điều tốt đẹp gì đâu.
Nhưng ít nhất nó giúp em bảo vệ bản thân, anh cũng sẽ yên tâm hơn về em nữa.
Porchay tách ra khỏi bờ vai của Porscher, cậu nhóc nhìn về phía anh trai trả lời một cách kiên định. Đúng vậy, cậu không thích đánh đấm, thể lực thì yếu ớt, nhưng chính vì vậy mà lúc nào cậu cũng trở thành mối bận tâm, thành gánh nặng cho tất cả mọi người.
Cậu không muốn phải để anh hai phải lo lắng nữa, ít nhất là như lời của anh Pete đã nói, cậu muốn học để bảo vệ bản thân cho thật tốt.
Porscher đau lòng khi nhìn thấy sự cứng cỏi trong mắt Porchay, anh vốn không nỡ để thằng bé dây dưa vào giới mafia, nhưng với thân phận là em trai của người đứng đầu thứ gia hiện tại cũng đủ để Porchay biến thành mục tiêu dễ tấn công nhất.
Được rồi, anh sẽ cho người đến huấn luyện mày.
Thật sao ạ, anh hai ?
Ừm, nhưng với điều kiện là khi nào mày hồi phục xong đã.
Nhưng mà ...
Không có nhưng nhị gì hết, người đó sẽ vừa bảo vệ và vừa huấn luyện cho mày. Anh sẽ thu xếp để mày sang Hà Lan.
Có nhất thiết phải đi không ạ.
Anh không thể để mày ở Thái chữa trị được, ra nước ngoài là cách tốt nhất.
Vâng.
_________
Mẩu chuyện về cuộc sống của Porchay tại Hà Lan sau này.
Goedemorgen Pope! Alles goed?
Chào buổi sáng Pope, mọi thứ đều ổn chứ?
Goedemorgen Willem! Goed.
Chào buổi sáng Willem! Mọi thứ rất tốt.
Wat ben je van plan?
Kế hoạch hôm nay thế nào?
Hetzelfde als altijd.
Như cũ thôi.
Koel!
Ngầu đấy.
Het is laat, ik moet gaan.
Muộn rồi, tôi phải đi đây
Oké, tot ziens!
Ok, gặp lại sau.
Doei!
Tạm biệt.
Porchay vẫy tay chào Willem rồi tiến về phía trạm xe buýt, thầy giáo dạy boxing của cậu khá nghiêm khắc nên cậu phải di chuyển thật nhanh. Bình thường nếu có thời gian, Porchay sẽ dùng xe đạp để di chuyển quanh thành phố, thời tiết ở Nijmegen vào mùa hè khá mát mẻ, quang cảnh cổ kính cùng những hàng cây xanh mát bên bờ sông Waal luôn khiến cậu ngập tràn cảm hứng mới mẻ.
Đã 2 tháng kể từ khi cuộc phẫu thuật diễn ra thành công. Ban đầu Porchay ở Amsterdam để tiện cho việc điều trị, nhưng sau khi phẫu thuật xong, bác sĩ khuyên cậu nên nghỉ ngơi và tĩnh dường nhiều hơn. Sau một vài lần đi thăm thú các thành phố lớn nhỏ ở đây, Porchay quyết định chọn Nijmegen làm chốn dừng chân lâu dài của mình.
Cảnh vật, con người ở Hà Lan thật quá đỗi xinh đẹp và thơ mộng, nó khiến trái tim Porchay như được chữa lành. Cậu ít nghĩ về anh hơn, cũng không còn thấy nấc nghẹn khi nhớ về những kí ức của cả hai. Cậu tập trung vào việc học hỏi, trải nghiệm những điều mới mẻ thú vị tại thành phố nơi mình sống. Việc huấn luyện tự vệ diễn ra đều đặn, tuy có chút khó khăn để thích nghi vào ban đầu, nhưng giờ thì Porchay đã luyện thành thói quen. Vẫn cần nhiều thời gian để cậu hồi phục dây thanh quản hoàn toàn, thay vào đó, cảm hứng sáng tác lại trở nên dồn dập hơn bao giờ hết.
Nijmegen 2023, ngày thứ 100.
P/s: Giải thích một chút về tựa đề chap 9 nha:
Judas Iscariot là một trong 12 môn đồ của Chúa Jesus. Ông được coi là tông đồ phản bội Chúa Jesus khi giúp chính quyền bắt giữ Ngài. Mình đặt tựa này để ẩn dụ về sự phản bội của Tea chứ không có ý thần thánh hóa bất kì ai mà chỉ mượn hành động phản bội của Judas để nói về Tea. Người thân cận nhất, ít đáng bị nghi ngờ nhất với mình đôi khi lại chính là kẻ phản bội.
P/s2: Buồn nhiều vì Concert bị hoãn...
Thành phố Nijmegen (Hà Lan)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top