Chapter 7.2: Losing my way home

Thưa cậu Kim, ngài Korn có cử người đến truyền lời ạ.

Nói đi.

Kim tỏ thái độ lạnh nhạt khi lắng nghe dặn dò đến từ tên thuộc hạ của cha mình. Vẫn là những lời ra lệnh nhàm chán cùng lời nhắc nhở về Porchay, nếu quý ngài Korn nghĩ có thể nắm thóp được cậu bằng mối quan hệ giữa Kim và em thì ông ấy đã nhầm. Kim đã có sự chuẩn bị của mình, thậm chí là cho cả chuyện này. Buổi gặp với Porchay tối hôm trước mới chỉ là khởi đầu cho kế hoạch của anh. Tuy người làm chủ ván cờ là ngài Korn, nhưng những nước cờ tiếp theo sẽ do Kim điều khiển.

Carl, lấy xe.

Dạ vâng thưa cậu chủ.

Carl là vệ sĩ do chính tay Kim đào tạo, và được anh cử đi nằm vùng cho tổ chức ngầm mà ngài Korn gầy dựng với mục đích để trao cho anh. Muốn lật ngược ván cờ của ngài Korn thì thông minh thôi là chưa đủ, mà còn cần cả sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Kim nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình, anh đoán giờ này chắc Tea đã đến đón Porchay ra khỏi nhà.

__________

Tại studio.

Cái gì, Kim nói với em như vậy?

Vâng.

Tea nhăn mặt khi nghe Porchay kể lại về đoạn hội thoại trong cuộc hẹn hò của 2 người. Anh không ngờ cái tên mafia kia lại có thể mặt dày đến vậy. Mồm thì kêu em nó hẹn hò với anh mà tay thì nhắn tin cảnh cáo Tea đừng có quá đà. Đúng là đồ tâm thần đa nhân cách. "Tại sao mình lại kết bạn với một người như vậy được nhỉ, nếu có cỗ máy thời gian, nhất định mình sẽ về tát bản thân vài cái cho tỉnh".

Anh Tea, anh chăm sóc em là vì anh Kim đúng không ạ?

Lời của Porchay cắt ngang dòng suy nghĩ của Tea, anh nhìn về phía đôi mắt tròn xoe long lanh đang ánh lên sự thất vọng, nó đang chĩa thẳng vào anh.

Em nghĩ anh là người dễ nghe lời người khác đến vậy à, Chay? Anh chăm sóc em vì anh muốn như vậy, ngay từ khi gặp em anh đã để tâm đến em rồi. Đúng là Kim có tới dặn dò anh thật, nhưng là để cảnh cáo anh, không được tán tỉnh em.

Tại sao mà...

Tea mỉm cười trước sự bối rối của Porchay, anh đến gần và xoa nhẹ lên đầu cậu nhóc. Một người đáng yêu như vậy mà Kim không biết trân trọng, vậy thì đừng trách tại sao anh không nể mặt bạn. À khoan, là cậu ta cho phép anh hẹn hò với Porchay, tội gì mà không tận dụng cơ hội chứ.

Porchay này,..

Dạ ?

Nếu anh làm theo lời Kim, xin phép được tìm hiểu em với tư cách là người yêu thì em thấy sao?

Porchay mở to mắt nhìn Tea rồi nhanh chóng cụp xuống, hai tai cậu đỏ dần lên, đôi tay bồn chồn nắm chặt vào nhau, phải một lúc lâu cậu mới có thể cất lời.

Em nghĩ mình chưa sẵn sàng ạ.

Vì Kim à ?

Em...

Porchay, nhìn anh đi.

....

Anh không ăn thịt em đâu, ngẩng mặt lên nhìn anh chút đi.

Tea dùng tông giọng dịu dàng nhất của mình thuyết phục Porchay nhìn anh. Khi ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, anh đặt tay lên vai Porchay rồi ngỏ lời.

Anh biết em thích Kim, thậm chí là còn hơn thế. Nhưng anh cũng biết, Kim đã làm đau em. Porchay, anh sẽ không khuyên em từ bỏ. Vì tình yêu là thứ đáng để ta theo đuổi tới cùng, nhất là khi ta cảm thấy vẫn còn hi vọng với nó. Anh chỉ muốn nhắc cho em nhớ, rằng anh cũng vậy, anh sẽ không từ bỏ điều mình chưa bắt đầu. Vậy nên, khi nào em cảm thấy mệt mỏi hoặc nếu may mắn là buông bỏ được tình cảm hiện giờ, hãy nói cho anh biết đầu tiên. Anh chỉ xin đặt cọc trước như vậy thôi.

Sự chân thành của Tea làm tim Porchay có chút rung động. Tea nói đúng, cậu vẫn còn cố chấp thứ tình cảm với Kim, dù đã bị anh coi thường và chà đạp lên cảm xúc của bản thân một cách tàn nhẫn, cậu vẫn yêu Kim. Nực cười lắm đúng không, khi trao trái tim cho một người, dù biết rằng họ sẽ chẳng thể nào thực lòng yêu ta.

Porchay không trả lời Tea, cậu chỉ lặng lẽ mỉm cười đáp lại anh. Tea gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh không muốn gò ép Porchay, dù sao thì em ấy còn rất trẻ, những chuyện này đáng lẽ ra mới là thứ không nên xuất hiện, làm phiền não tâm trí của em.

Tea dành suốt thời gian ở studio chuyên tâm thu âm cho Porchay, người ta nói công việc sẽ mang đi phần nào âu lo trong đầu, có lẽ là vậy. Porchay rất tích cực tiếp thu ý kiến của Tea về giọng hát và cách thu âm. Trong lúc cậu đang nghe lại bản phối cùng anh Tea thì có cuộc gọi đến, Porchay mở máy ra thì hiện lên số của anh Hai, cậu vui vẻ bắt máy.

Anh ạ.

Porchay, em đang ở đâu!?

Porchay bất ngờ trước tông giọng đầy lo lắng và gấp gáp của anh mình

Ờm...Em đang ở studio gần trường cùng tiền bối, có chuyện gì sao anh?

Em chưa về nhà đúng không?

Vâng, em định lát nữa mới về.

Porchay, nghe anh nhé, bây giờ gửi địa chỉ cho anh, anh sẽ tới đón em, không được rời khỏi chỗ em đang ở, biết chưa. Khi nào tới nơi anh sẽ gọi điện.

Nhưng mà, có chuyện...

Chuyện không tiện giải thích qua điện thoại, nhắn cho anh địa chỉ của em.

Porscher ngắt máy trước khi Porchay kịp hỏi thêm, cậu lo lắng gửi địa chỉ cho anh Hai, chắc chắn là đã xảy ra chuyện, nếu không anh Hai sẽ không bất an đến vậy. Tea nhìn về phía Porchay và hỏi

Em có sao không Porchay?

Anh trai em gọi đến hỏi thăm thôi ạ.

Porchay trấn tỉnh bản thân để trả lời, ánh mắt Tea vụt qua sự nghi hoặc nhưng anh không hỏi thêm gì mà chỉ gật đầu rồi quay lại với công việc. Đột nhiên đèn ở studio bị ngắt, mọi thứ trở nên tối mịt.

Porchay!

Em đây ạ, studio mất điện hả anh?

Chắc là do quá tải điện, khu vực này hay vậy lắm. Để anh đi kiểm tra, em ở yên đây nhé, đừng đi lung tung.

Dạ vâng.

Tea nhanh chóng rời khỏi phòng thu và tiến ra ngoài để kiểm tra.

Reng ~ Tiếng điện thoại vang lên lần nữa khiến cậu suýt giật mình, là anh Hai cậu gọi đến.

Porchay, anh sắp đến rồi, đừng rời khỏi chỗ đó nhé.

Anh Hai, ở nhà xảy ra chuyện gì vậy anh?

Có người đến tìm chúng ta, anh sẽ giải thích sau.

Alo, Porchay? Alo Porchay em có nghe thấy anh nói gì không? Trả lời anh đi.

Chết tiệt.

Porchay ước giá mà mình kịp trả lời anh Hai, nhưng con dao trên cổ họng cậu cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu làm vậy. Bóng đen sau lưng Porchay là một người đàn ông cao lớn, hắn áp gương mặt thô thiển đầy những sợi râu cứng chà xát vào mặt cậu.

Đưa chiếc vòng cổ của mày ra đây!

Ông nói vòng gì cơ?

Đừng có giả ngu, đưa nó đây trước khi tao cắt chiếc cổ lành lặn này của mày!

Tôi không hiểu ông đang nói gì cả.

Vẫn còn cứng miệng à, được, tao sẽ bắt mày mở miệng sớm thôi.

Con dao trên tay tên sát thủ dần dần cứa lên cổ Porchay làm cậu phải nhăn mặt vì đau đớn, không những vậy, hắn còn dí họng súng vào eo cậu. Mồ hôi lạnh toát ra làm Porchay cảm thấy ớn mình, cậu cố gắng cất tiếng thương lượng.

Hức... Ông... thả tôi ra trước đã... sợi dây chuyền mà ông tìm hiện không có trong tay tôi... tôi ... tôi để nó ở nhà rồi...

Mày nghĩ là tao sẽ tin à, bọn tao đã lục soát cả chỗ đó rồi. Khôn hồn thì đưa sợi dây đó đây.

Con dao càng lúc càng được nhấn sâu hơn, Porchay có thể cảm nhận được máu từ cổ mình đang chảy ra nhiều thế nào. Trong lúc cậu đang nghĩ cách để thoát ra thì cả người bỗng trở nên nhẹ bẫng, áp lực từ phía sau biến mất thay vào đó là một bàn tay đẩy cậu về phía đống nhạc cụ và tiếng chửi thề của tên sát thủ. Porchay không nhìn rõ được cảnh tượng trước mặt, nhưng cậu biết, có hai người đang đánh nhau và tên to con đang dần bị hạ gục. Hắn gầm lên trong sự đau đớn, đi kèm cũng tiếng khớp gãy mạnh đến nỗi Porchay biết người bị bẻ khó có thể sống sót. Trong lúc cậu đang hoàn hồn lại thì người kia đã đỡ cậu đứng dậy và kéo Porchay đi. Trước khi Porchay kịp cất lời thì cổ của cậu đã được quấn chặt bởi một mảnh vải, đôi bàn tay của người đó đặt lên miệng cậu tỏ ý nhắc nhở về sự im lặng. Ngay lập tức có một mùi gì đó (giống như mùi hoa oải hương) sượt qua mũi Porchay khiến cậu dần mất đi ý thức.

__________

Safe house.

Ánh nắng chói chang len qua tấm rèm chiếu vào Porchay khiến cậu choàng tỉnh dậy. Porchay mở mắt nhìn xung quanh nhưng không có ai cả, bên cạnh cậu chỉ có một chai nước biển đang được truyền vào người. Căn phòng có vẻ được lát bằng gỗ, chiếc quạt trần đang quay nhè nhẹ không hề phát ra tiếng động. Porchay định cất tiếng gọi thì nhận ra sự đau đớn dữ dội từ cổ họng của mình. Phải rồi, tên sát thủ, hắn đã cứa vào cổ họng cậu, rất sâu. Porchay giơ tay lên sờ vào cổ họng mình, nó đã được băng bó khá kĩ, trong lúc cậu đang định hình lại mọi chuyện đã xảy ra, thì có tiếng mở cửa, Như một phản ứng tự vệ bình thường, cậu vội nằm xuống và nhắm mắt.

Vegas, tại sao thằng bé vẫn chưa tỉnh lại ?

Là tiếng của anh Hai! Anh đã đến cứu cậu sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Bình tĩnh đi Porscher, bác sĩ đã nói em cậu không sao cả, chỉ là do di chứng của thuốc mê thôi.

Còn cổ họng của thằng bé?

Cần phải theo dõi thêm, vết cứa sâu đã làm tổn thương đến dây thanh quản. Thằng bé sẽ mất một thời gian để hồi phục.

Ta phải đẩy nhanh kế hoạch. Cứ chần chừ thế này, lão Korn sẽ còn ra đòn mạnh hơn.

Tôi hiểu sự lo lắng của cậu, nhưng chúng ta cũng cần tính toán thật kỹ. Trong thời gian này, cứ để Porchay ở đây, tôi sẽ để Macau chăm sóc thằng bé. Bọn thuộc hạ của chúng ta sẽ bảo vệ hai đứa. Yên tâm đi.

Thôi được, đợi khi nào Porchay tỉnh dậy thì báo cho tôi, giờ tôi phải về chính gia. Kinn bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi.

Ok, no worries, i'll take care him.

Buon rientro!

(Ok, đừng lo lắng, tôi sẽ chăm sóc em ấy. Đi và trở lại an toàn nhé!)

Si.

(Chắc chắn rồi.)

Porchay đợi cho tiếng đóng cửa vang lên và khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa cậu mới nặng nề nhích người dậy. Cậu đưa tay lên cổ họng và cố gắng nói chuyện, nhưng tất cả những gì cậu có thể phát ra là âm thanh ú ớ không rõ thành từ. Những giọt nước mắt chảy ra như chống lại mọi nỗ lực của Porchay, cổ họng cậu đau đến nỗi nó khiến Porchay phải dừng lại hành động của mình. Cậu thẫn thờ nhìn về phía rèm cửa, mọi suy nghĩ của Porchay đều dừng lại ở một điều duy nhất: "Cậu đã mất đi giọng nói của mình"

__________

*Choang*

Tiếng cốc vỡ bị ném vào tường làm Carl suýt chút nữa không giữ được sự bình tĩnh của mình, cơn thịnh nộ của cậu chủ Kim đã dâng tới đỉnh điểm.

Giải thích.

Tên thuộc hạ chúng ta cử đi đã bị hạ khi đang bảo vệ cậu Porchay thưa cậu chủ. Có vẻ ngài Korn đã ra tay trước chúng ta.

*Bốp*

Carl loạng choạng trước cú đấm của cậu Kim, anh chỉnh trang lại y phục và cúi đầu nhận lỗi.

Là lỗi từ sự sơ sót của tôi thưa cậu.

Đi điều tra, xem ai là tay trong của chúng ta. Lần này đừng mắc thêm bất kỳ sai lầm nào nữa.

Vâng thưa cậu chủ.

Kim đi về phía bảng thông tin đằng sau bức ảnh, sự phẫn nộ trong anh càng trở nên kinh khủng hơn, nắm tay siết chặt bắt đầu tung những cú đấm liên tục vào tường. Phải đến khi lớp máu đã phủ đầy xung quanh, anh mới tự dừng lại. Quả nhiên, người cha tài giỏi không làm Kim thất vọng. Ông ta quyết tâm muốn triệt đi sự nhân từ còn sót lại trong anh.

Vậy thì để xem, nước cờ tiếp theo sẽ thuộc về ai



P/s: Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu nha, do bị mắc co-vid và công việc bận bịu nên mình không thể update sớm hơn được. Mình sẽ cố gắng tải chap thường xuyên như cũ. Và bật mí là sẽ có rất nhiều  plot twist ở các chap cuối đó. Mong nhận được sự đón nhận từ cả nhà thật nhiều. 

Love all. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top