Chapter 7.1: Losing my way home

Kim quăng mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, đống linh kiện văng tứ tung, thậm chí bắn cả vào người Kim nhưng anh không còn để ý đến những thứ này nữa. Giờ đây, điều khiến anh quan tâm, duy chỉ có người đó mà thôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Kim muốn vứt bỏ hết cái tôi của bản thân để đến bên cạnh một người. Em là người duy nhất khiến Kim có thể thả lỏng khi ở cạnh bên. Bên em, Kim không cần phải đoán ý, phải phòng bị hay phải suy tính bất kì điều gì. Quá đỗi bình yên, đến nỗi, chỉ cần một chút nữa thôi, em đã có thể khiến Kim lún sâu vào trong thứ tình yêu mù quáng ấy.

Porchay, Porchay, Porchay, cái tên đó quanh quẩn trong đầu Kim nhiều đến mức, không ít lần anh để lộ sự lơ đãng của mình khi nghĩ về em khiến đám thuộc hạ phát hiện.

Anh biết, mình đã khiến Porchay tổn thương, và anh càng biết rõ, rằng mình vừa đánh mất điều gì. Chính anh đã phá hủy tất cả, chính anh đã bóp chết tình cảm vừa mới chớm nở của cả hai. Và cũng chính anh, khiến bản thân trở thành người mà em căm ghét. Nhưng chỉ có như vậy, anh mới có thể bảo vệ Porchay khỏi sự hỗn loạn của gia tộc Theerapanyakul. 

Cái gia tộc thối nát đáng kinh tởm này, Kim sẽ không cho phép nó vấy bẩn thế giới của em.

Kim nhớ lại về cuộc trò chuyện cách đây 2 ngày với bố, khi ông gọi cậu đến nhà trú ẩn của chính gia. Khoảnh khắc bước chân vào căn nhà, Kim hiểu rõ, ngay khi anh rời khỏi đây, cũng sẽ là lúc mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

" Con không muốn giải thích gì với ta sao ?"

Kim nhíu mày nhìn tấm hình trên bàn, là hình Kim và Porchay đứng nói chuyện với nhau tại căn hộ riêng của em và Porsche. Kim nhẹ nhõm khi xác nhận được điều mình muốn biết. Quả nhiên là vậy, bố đang cử người theo dõi nhất cử nhất động của Porchay. Anh cần biết chắc được hành động của quý ngài Korn đây để định lượng được đường đi nước bước của bản thân. Chuyện đã tới mức này, càng che giấu thì sẽ càng nguy hiểm. Kim thản nhiên nhìn vào mắt ngài Korn trả lời.

" Con có chuyện muốn hỏi thằng bé, vậy thôi"

" Con nghĩ ta sẽ tin lời giải thích không đầu, không đuôi này sao?"

" Dù có tin hay không thì có khiến kế hoạch của bố dừng lại không?"

" Ha... Tất nhiên là không rồi, con thật biết cách chuyển chủ đề đấy Kim."

"I just learned from the best."

(Con chỉ học được từ người giỏi nhất thôi)

Ngài Korn thâm trầm cầm cốc rượu lên miệng và nhấp vài ngụm, xuyên suốt cả quá trình, ánh mắt của ông đều hướng về phía Kim. Ánh mắt như thể đang dò xét suy nghĩ của anh, cố găng lôi được chút lay động từ trên gương mặt. Kim không biểu hiện gì nhiều, anh cũng nâng cốc rượu của mình lên và uống, nhưng khác với ngài Korn, Kim uống hết trong một lần, gương mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh nhạt như cũ, độ cay nồng của rượu cũng chỉ khiến anh có chút cau mày.

"Thế nào con thích loại Ardbeg 1975* này chứ?"

"Nó không tạo được nhiều ấn tượng lắm, phần kết khá yếu khi chỉ còn chút vị khói và mùi đinh hương trong khoang miệng."

"Dù vậy, nó có một khởi đầu rất thú vị con không nghĩ thế sao?"

"Nếu bố nói về cái mùi ngọt ám khói đó thì không, con không nghĩ vậy."

"Chai Ardbeg này đã 47 năm tuổi rồi đấy Kim, nó thuộc về ông nội của con. Ông nội con đã cho ta uống nó khi ta bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của mình."

Ngài Korn nhẹ nhàng đóng lại nắp chai rượu và cất vào trong chiếc hộp nhung màu đen sẫm. Ông cầm lấy tấm ảnh trên bàn và dùng bật lửa thiêu đốt trước mặt Kim. Ông mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy bức ảnh cháy thành tro bụi. Ngài Korn lấy chiếc khăn mùi xoa trên túi của mình lau tay và phủ nó lên đống vụn đen trên bàn. Ông đẩy hộp rượu về phía Kim, cất lời.

"Ta không đoán được điều con định làm. Nhưng ta muốn nhắc cho con nhớ, Kim ạ. Vị trí trong gia tộc không cho phép con vướng vào một con tốt vô dụng. Thứ ta giao cho con cũng không phải để một kẻ có đầu óc lơ là điều khiển. Vậy nên hãy chỉnh đốn lại bản thân, trước khi ta làm điều đó giúp con."

" Bọn thuộc hạ sẽ truyền tin của ta cho con, trong lúc đó, cầm chai rượu này về và suy ngẫm lại về điều ta đã nói."

Kim cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, nếu anh mắc bẫy lúc này, mọi thứ sẽ hỏng bét. Chỉ trong thoáng chốc, Kim đã quay trở lại vẻ bất cần của mình, nhanh đến nỗi sự xao động trước đó chỉ là một cái chớp mắt. Anh mỉm cười với ngài Korn, biểu cảm giống y hệt ông khi nãy và nhẹ nhàng đứng dậy.

"Cảm ơn bố, về món quà. Con sẽ giữ nó cẩn thận, để nhắc nhớ bản thân. Và mong là người đứng đầu gia tộc Theerapanyakul cũng vậy".

"Il pugno più forte arriva da dietro, papà ." 

(Cú đấm mạnh nhất luôn đến từ phía sau, ba à.)

Thưa cậu Kim.

Tiếng gọi của tên thuộc hạ đưa suy nghĩ của Kim trở lại thực tại, anh gật đầu hướng về phía cửa, tỏ ý cho phép vào trong.

Thế nào, tìm được chưa ?

Chúng tôi đã tìm ra được người nhà của tên vệ có mặt trong ngày hôm đó. Tuy nhiên người vợ không được tỉnh táo cho lắm, sau cái chết của chồng, bà ta bắt đầu có các triệu chứng rối loạn tâm lý. Người con trai duy nhất đã bỏ nhà ra đi cách đây 8 năm.

Tiếp tục tìm đi.

Vâng thưa cậu Kim.

Bên phía Vegas có động tĩnh gì không?

Cậu Vegas vẫn đang tập trung gây dựng lại công việc kinh doanh bị bỏ dở, hầu hết là các sòng bạc và hộp đêm. Cậu Porsche cũng vừa nhập cổ phần vào trong đó. Ngoài ra...

Kim nhíu mày trước sự chần chừ của tên thuộc hạ, sự bối rối của hắn làm anh khó chịu.

Chuyện gì?

Cậu Macau đang được sắp xếp để đi du học vào tháng sau. Có vẻ như cậu Porsche cũng có ý định này với cậu Porchay. Chúng tôi đã tra ra được thông tin giấy tờ của phía họ.

Được rồi, ra ngoài đi.

Vâng thưa cậu Kim. 

Kim đứng dậy tiến về phía bảng sơ đồ của mình sau bức ảnh lớn, các mảnh ghép đã dần lộ diện đầy đủ, nếu suy đoán của anh về bí ẩn của gia tộc là đúng, thì cuộc chiến này sẽ càng nặng mùi tanh của máu hơn. Không phải bỗng nhiên  Vegas và Porsche muốn đẩy 2 người em trai của mình ra nước ngoài. Việc nhập cổ phần cũng chứng minh được cả hai đang hợp tác với nhau. Ngoài mặt là lợi ích kinh doanh, nhưng nội tình bên trong chắc chắn không hề đơn giản. Điều cần làm bây giờ là nhanh chóng điều tra ra được chân tướng sự việc năm đó. Chỉ có như vậy, Kim mới có thể lật ngược ván cờ mà bố mình đã  ra.

Anh đưa tay gỡ bức ảnh của Porchay trên bảng xuống, những ngón tay anh mân mê nhẹ nhàng gương mặt em. Khi  cờ này hạ xuống, liệu em có thể tha thứ chotôi không? Anh thừa nhận, mình đã quá buông thả bản thân khi ở bên em. Sự mềm lòng với em chính là điểm yếu trí mạng của Kim. Ngay từ khi em quay trở lại trường học, Kim đã cho người để mắt tới em. Đúng như anh dự đoán sự đáng yêu và tốt bụng của Porchay đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đến cả Tea, thằng bạn lấc cấc của anh cũng bị cuốn theo. Nếu hỏi Kim có thấy ghen vì em không thì câu trả lời là không, anh hiểu rõ vị trí của mình trong lòng Porchay. Nhưng điều đó không có nghĩa là đám ruồi nhặng xung quanh em biết điều này.

" Đừng có bật chế độ tán tỉnh lăng nhăng của mày với Porchay."

" Này bạn, tao không muốn nói câu này đâu. Nhưng mày cũng vừa phải thôi, vừa đến trường đã tìm đến tao nói chuyện điên khùng, tao với em nó còn chưa kịp có gì nữa là."

"Không có gì bây giờ, không có nghĩa là sau này sẽ không có."

"Hời, tao thực sự không hiểu mày Kim ạ, nếu mày quan tâm đến em nó đến thế thì sao không trực tiếp đánh dấu chủ quyền mà nhờ tới tao làm gì. Tao không phải là bảo mẫu cho bé con của mày nhé."

" Vậy thì dừng chuyện chuyển nhượng studio lại cũng được."

" Ê, từ từ, bình tĩnh nào bạn hiền. Chuyện đâu còn có đó, làm gì mà phải nóng. Được rồi, tao sẽ trông nom em ấy, không để bé cưng bị rụng một sợi tóc hay rơi giọt nước mắt nào."

"Đừng có làm quá."

Phải mất một lúc rất lâu Kim mới có thể thoát khỏi những dòng suy nghĩ liên quan đến Porchay. Anh nở một nụ cười bất lực, đã kiên quyết đẩy em đi đến thế, nhưng lại không thể cắt đứt những suy nghĩ của mình về em. Rốt cuộc là, em đã bỏ bùa gì vào tôi vậy Porchay. 

Chú thích:

* Ardbeg 1975: Là loại rượu thuộc dòng Islay Single Malt Scotch Whisky nổi tiếng của Scotland. Một chai này có giá lên tới hơn 3600 bảng Anh. Ardbeg là chai rượu điển hình của thập niên 70 với sự hòa quyện của than bùn ven biển, cam quýt, sô cô la, mơ, vani, gỗ, sau đó với Bwegung: trái cây, Bourbon. Chai rượu này có khởi đầu rất đặc sắc nhưng kết thúc thì được đánh giá là khá kém nổi bật khi so với các dòng rượu khác của hãng. Còn về lý do tại sao mình để ngài Korn chọn loại rượu này để đưa cho Kim thì mọi người có thể đọc review về chai rượu này để cảm nhận nhé. 

P/s 1: Chuyện là trong lúc đang viết fic này thì tui lại có cảm hứng để viết một cái one short dài, nhưng mà không biết bao giờ mới ra được vì bận quá. Với phải lấp hố xong cái này đã. Ở chương này là đứng ở ngôi của Kim để kể, nên có một số thay đổi về xưng hô. Lý do tui để anh - em không phải vì muốn nó ngọt ngào hơn mà chỉ đơn thuần là vì trong mắt Kim, Porchay luôn là một cậu bé. 

P/s 2: Cảm ơn tất cả các bình luận và lượt vote của mọi người cho fic của tui nha, lúc đầu tui định viết chơi chơi thôi mà không ngờ được ủng hộ nhiều đến vậy. Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Rak na kha ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top