Chapter 4: If I could make it right

Porchay xóa tất cả mọi thứ vừa đánh ra trên máy lần thứ "n", cậu đã ngồi được gần 2 tiếng rồi mà vẫn không thể viết xong bài luận mà giảng viên yêu cầu. Nhiệm vụ của cậu là viết cảm nghĩ khi nghe bản giao hưởng "Symphonie Fantastique"[ First movement: Rêveries – Passions] của Hector Berlioz. Porchay bắt đầu cảm thấy hối hận khi tham gia lớp "Phân tích âm nhạc" [Sound, Music and Texture] *, cậu đã bỏ lỡ mất kiến thức môn này 1 tháng trời, vậy nên thực sự rất khó để có thể theo kịp các kiến thức giảng viên đã dạy bằng tài liệu được cho. Nhưng sắp đến hạn nộp bài rồi và Porchay không thể cứ dậm chân tại chỗ mãi như thế này được. Có lẽ phải nhờ đến trợ giúp thôi. Nghĩ là làm, Porchay mở Line lên và gửi tin nhắn cầu cứu vào nhóm:

Prae, Key ơi, cứu với... mình không nghĩ được gì cho bài luận môn "Phân tích âm nhạc" hết.

Porchay bốc phải đề nào đấy bạn ?

Mình trúng "Symphonie Fantastique" T_T

Úi, đó là bản khó nhất luôn á, đến tui còn cầu trời khấn phật né cái đề đó ra nữa là.

Prae ~~~

Không phải làm nũng đâu, tui chịu thiệt đó, hay là để tôi gửi thêm tài liệu cho nha.

Umk, cảm ơn Prae nha 😊.

Porchay thở dài tắt máy, đành vậy, phải tự gặm nhấm cái đống dữ liệu học thuật này một mình thôi. Nhưng chưa kịp chán nản được bao lâu thì điện thoai Porchay lại vang lên, là từ Key.

Key, có chuyện gì không ?

Câu này mình phải hỏi cậu mới đúng, nãy thấy cậu nhắn lên nhóm là không viết được bài luận hả ?

Ừm, đúng rồi, bản giao hưởng đó khó quá, mà mình còn chưa nắm vững kiến thức cơ bản nữa.

Để mình giúp cậu.

Ấy, không cần đâu Key, dạo gần đây cậu bận với dự án sáng tác BGM cho liên hoan phim mà, mình tự đọc tài liệu được rồi.

Porchay gửi đoạn nhạc cậu cần phân tích đi.

Key...

Mình chỉ thu xếp được tối nay thôi, cậu còn lề mề là mình đi ngủ đấy.

Porchay bất lực chỉ có thể gửi đề bài cho Key, cậu biết, rằng nếu có sự trợ giúp của Key thì chắc chắn cậu sẽ hoàn thành tốt bài luận. Nhưng Key luôn rất bận với các dự án âm nhạc bên ngoài nên Porchay cũng không muốn làm phiền cậu ấy quá nhiều. Key là một người bạn rất tốt, thậm chí đôi khi Porchay cảm thấy Key đối xử đặc biệt với mình hơn những người khác. Nhưng đó chỉ là những suy diễn linh tinh của cậu thôi, Porchay không muốn bị hoang mang bởi lòng tốt của người khác nữa. Giống như người đó, lúc nào cũng đối xử thật tốt với cậu, khiến cậu tin tưởng. Tưởng chừng như mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng tất cả chỉ là dối trá và lợi dụng. Đúng vậy, đáng nhẽ ra Porchay nên biết, làm sao mà người như vậy có thể thật lòng thích mình được. Đồ lừa đảo, người ấy chỉ là một kẻ đáng ghét chuyên đi lừa gạt người khác, chỉ vậy thôi.

Khi quyết định đăng ký vào khoa Sáng tác – Lý luận âm nhạc, Porchay thừa nhận phần nhiều là vì người đó. Nhưng khi tiếp xúc với âm nhạc một cách chuyên sâu, Porchay nhận ra đây chính là thứ cậu thích làm, là cái mà cậu đam mê hơn bất cứ điều gì. Âm nhạc như một liều thuốc an thần và là động lực để Porchay được thể hiện cái tôi của mình. Khi sáng tác và cả lúc biểu diễn, những giai điệu và ca từ khiến Porchay cảm thấy tự do hơn bao giờ hết, cậu như cảm nhận được sự giải phóng của bản thân trong âm nhạc.

Tiếng thông báo tin nhắn từ Line như kéo Porchay về thực tại, cậu vội vàng vỗ vỗ vài cái lên mặt mình cho tỉnh táo rồi mở file tài liệu mà Key vừa gửi.

Cái file này... ôi mẹ ơi ! Nó dài như một cái giáo án vậy, làm thế quái nào mà cậu ấy có thể hoàn thành tất cả trong vòng 20 phút? Porchay chưa kịp định thần trước chi chít toàn chữ và khuôn nhạc thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Lần này là video call.

Cậu đã đọc file chưa ?

Ở đầu bên kia là hình ảnh Key đang ngồi trong một cái phòng tối om, chỉ có ánh sáng của máy tính và ánh đèn tím mờ ảo phản chiếu vào cậu ấy.

Mình mới nhìn lướt qua thôi, cậu đỉnh thật đó Key, làm sao mà cậu có thể hoàn thành nhanh hết được thế ?

Mình từng đọc luận văn của bố về bản giao hưởng này rồi, tuy mình không nhớ rõ chi tiết lắm nhưng vẫn đủ để dung.

Sự thản nhiên của và thoải mái của Key làm Porchay cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa có chút cảm giác khó tả. Liệu vị trí thủ khoa của cậu có phải là do ăn may nên mới được không? Một người vừa có tài năng và nền tảng tốt như Key sao có thể chỉ đơn giản là Á khoa được chứ. Không phải Porchay tự nhận mình kém cỏi, chỉ là cậu không thực sự tin là phần thể hiện lúc thi đầu vào của mình tốt hơn Key.

Dường như cảm nhận được luồng suy nghĩ của Porchay, Key cất giọng lôi cậu về thực tại .

Porchay có muốn mình giải thích giúp cậu không?

Như vậy cũng được á?

Nếu không được thì mình hỏi cậu làm gì. Cậu chưa hiểu chỗ nào? Hỏi đi.

Ừm, cậu giải thích về "chromaticism" được không ? Mình không hiểu thuật ngữ này lắm.

Quy mô Chromatic là một quy mô âm sắc bao gồm tất cả 8 tông trong quy mô do-re-mi cộng với tất cả các tông màu bổ sung còn lại khi hát do-re-mi. Nói cách khác, 12 tông màu trong một thang màu là một nửa bước hoặc nửa tông cách nhau. Từ "chromatic" xuất phát từ từ tiếng Hy Lạp chroma có nghĩa là "màu". Quy mô chromatic bao gồm 12 nốt mỗi nửa bước ra xa nhau. Đó là từ quy mô âm sắc mà mọi quy mô hoặc hợp âm khác chiếm trong phần lớn âm nhạc phương Tây.

Nếu cậu để ý thì ở đây Trong giai điệu đầu tiên, đoạn nhạc được trình bày bởi violin và sáo, đi kèm với phần đệm bằng string. Đoạn này được cố tình gây mất cân bằng; các phrase của nó có độ dài không bằng nhau, đánh dấu sự rời bỏ khỏi trật tự và sự cân bằng được ưa thích trong thời kỳ âm nhạc Cổ điển. Berlioz đề cao cường độ trong mọi phrase, với nhiều sắc độ được diễn đạt rất chi tiết:

Tiết học phụ đạo nửa đêm kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ, đến nỗi khi nhìn lên đồng hồ Porchay mới tá hỏa khi kim giờ đã điểm 3h sáng. Cậu nhanh chóng giục Key tắt máy và đi nghỉ ngơi sớm vì cả hai đều sẽ có tiết vào lúc 9h.

Key mau đi nghỉ ngơi đi, mình cũng đã sắp xong bài luận rồi, chỉ còn một chút ở phần kết luận thôi.

Cậu chắc chứ?

Mình chắc chắn mà, nếu có vấn đề gì mình sẽ nhắn hỏi cậu liền.

Ừm, có gì thì nhắn cho mình đấy.

Mình biết rồi mà, cậu mau cúp máy đi.

À mà Porchay, cậu biết the "idée fixe" ** của "Symphonie Fantastique" trong tượng trưng cho điều gì không ?

Hửm? Là gì vậy ?

Không nói, cậu phải tự tìm ra lời giải đi rồi trả lời mình.

Nhưng mà tại sao mình phải ...

Không nói chuyện với cậu nữa, mình đi ngủ đây.

Ngủ ngon Porchay. Fais de beaux rêves, mon ange. ***

Hả phai đờ bo an gie gì cơ ?

Porchay chưa kịp hỏi có nghĩa là gì thì Key đã tắt máy trước rồi. Không lẽ mấy người thiên tài giỏi giang đều khó hiểu như thế này hết hả. Hết cái người có sở thích tọc mạch, người thích trêu chọc, đến người thích nói chuyện khó hiểu. Ôi, thật là, tại sao xung quanh Porchay đều là những người khiến cậu đau đầu vậy chứ. Không nghĩ nữa, đi ngủ cho nhẹ đầu.


____________________________

* [Sound, Music and Texture] : Tiếng Việt của môn này là mình tự bịa ra đó, thực ra môn học này dịch ra đúng là âm thanh, âm nhạc và âm sắc. Trong ngành sáng tác thì môn này sẽ được chia thành 3 cấp độ theo 3 năm đại học. Porchay là sinh viên năm nhất nên đang học cấp độ 1, chủ yếu là sẽ học về mấy cái thuật ngữ cơ bản và cảm nhạc là chính.

**[Idée fixe]: (tiếng Pháp: "ý tưởng cố định") trong âm nhạc và văn học, một chủ đề lặp lại hoặc đặc điểm nhân vật đóng vai trò là nền tảng cấu trúc của tác phẩm. Thuật ngữ này sau đó được sử dụng trong tâm lý học để chỉ một nỗi ám ảnh phi lý trí chi phối suy nghĩ của một cá nhân để xác định hành động của họ.

***Fais de beaux rêves, mon ange]: Mơ đẹp nhé, thiên thần của tôi.


P/s: Chap này có hơi nhiều thuật ngữ khó hiểu nhưng mình hy vọng là mọi người sẽ không bỏ qua những chi tiết này nha. Nếu có gì cần giải thích thêm thì các bạn cứ bình luận nhé, mình sẽ cố gắng giải đáp hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top