Chapter 1: Why don't you stay

Ay Chay, sao rồi nhóc, nghe nói nhóc từ chối tham gia cuộc thi trăng sao hả? Chế Ploy tiếc hùi hụi vì thủ khoa đầu vào không tham gia đấy.

Em xin lỗi mọi người ạ, chỉ là việc nhập học muộn khiến em mất nhiều thời gian để bắt kịp tiến độ học với mọi người. Em cũng đang vướng một số công việc ở nhà nên không tham gia được.

Porchay chắp tay xin lỗi đàn anh nhưng người đó chỉ cười xòa và lấy tay vỗ vai cậu an ủi.

Ayyy, không có gì đâu, anh mày trêu nhóc chút thôi. Có gì nói chuyện sau, anh đi duyệt chương trình đã.

Dạ vâng, em chào anh.

Người đàn anh mỉm cười hài lòng vì sự lễ phép của cậu nhóc. Mang tiếng là thủ khoa, nhập học muộn hẳn 1 tháng, nhưng không hề tỏ thái độ kênh kiệu. Lúc nào cũng rất lễ phép. Lại còn cực kì dễ thương nữa chứ. Làm đến cả đàn ông như anh còn muốn gia nhập Fanclub "Mami của bé Chay cutie" nữa là.

Porchay quay lại với đống bài vở của mình, thực ra thì không khó lắm, nhưng chủ yếu là do cậu nhập học muộn nên mới bị dồn nhiều thứ đến như thế này. Dù hiện tại cậu không còn học âm nhạc vì "người đó" đi nữa, thì cậu vẫn muốn học thật tốt vì anh hai và mẹ. Loại bỏ những suy nghĩ rối loạn trong đầu, Porchay lấy lại sự chú tâm của mình. Khi cậu đang cau mày vì những định nghĩa nghệ thuật khó hiểu thì chợt có ai đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

Sao rồi Chay, có muốn anh giúp hoàn thành nó không ?

Người vừa cất tiếng là anh Tea, đàn anh cũng mã số với cậu. Nghe nói anh Tea cũng là á khoa đầu vào khoa âm nhạc, còn vị trí thủ khoa thì... còn ai khác ngoài "người đó" nữa. Anh Tea thực sự là một đàn anh rất tốt, chăm sóc cho cậu từ hồi mới nhập học tới giờ, chính anh ấy là người đã giúp cậu làm quen và hòa nhập cùng với các bạn đồng khóa. Nếu không có anh Tea, chắc giờ cậu chỉ biết ngồi một góc gặm nhấm núi bài tập trong phòng học mất.

Em chào anh, anh Tea, hôm nay anh không có tiết sao ạ?

Không có, anh học xong rồi thì ra đây, biết ngay kiểu gì em cũng ở chỗ này làm bài nên ngó thử. Sao nào có cần anh giúp gì không ?

Úi, vậy có phiền anh quá không ạ, em thấy các anh chị ai cũng bận bịu với cuộc thi Trăng & Sao hết.

Không sao, anh tự sắp xếp được. Chuyện của thì anh lúc nào cũng đặt lên làm ưu tiên số một hết.

Anh Tea đừng nói vậy, em không dám đấu với fanclub của anh đâu.

Porchay mỉm cười, tinh nghịch đáp lại. Bởi vì "người đó" không hay đến trường nên mọi sự chú ý thường được đổ dồn vào anh Tea. Fanclub của anh Tea đông tới nỗi nhiều lúc nghĩ rằng mình đang được gặp người nổi tiếng. Cũng phải thôi, đẹp trai, cao ráo, phong cách Hàn Quốc, lại còn có năng khiếu nghệ thuật, tính tình dễ chịu thì ai mà không thích chứ. Đến cậu nhiều khi còn ngại ngùng trước sự nhiệt tình của anh ấy nữa mà.

Giỏi quá ha, giờ dám chọc cả anh hả. Ôi nhớ hồi đầu em Chay của tôi ngoan ngoãn rụt rè biết bao nhiêu, giờ thì lớn rồi nên chê đàn anh cùng mã số chứ gì.

Anh Tea, anh đừng nói thế, mọi người hiểu lầm bây giờ.

Ai hiểu sao thì cứ để họ hiểu vậy đi.

Tea nở nụ cười tươi trước sự đáng yêu của người trước mặt, người đâu mà dễ thương muốn chết, làm tim anh nhảy liên hồi từ lần đầu gặp mặt. Nếu hỏi có muốn tán không thì chắc chắn là muốn rồi. Nhưng từ lần bị cảnh cáo cách đây không lâu thì cậu không dám đi quá xa nữa. Chết tiệt, nếu không phải thằng bạn quỷ quyệt ấy nắm thóp được điểm yếu của cậu thì miếng thịt tươi này đã lên thớt với Tea lâu rồi.

Tea nhanh chóng định thần lại và hỗ trợ với đống bài tập. Được một lúc lâu thì cả hai cũng xử lý xong. Tea đứng dậy và rời đi mua nước, sẵn tiện mua một hộp sữa chuối cho Porchay. Trong lúc chờ đợi anh Tea trở về, Porchay thu xếp lại laptop và tài liệu chuyên ngành vào cặp, cậu mở điện thoại lên thì thấy có thông báo mới.

"Bạn có một video mới từ WIK", Porchay lưỡng lự, cậu nửa muốn bấm vào xem nhưng lại chần chừ không biết có nên hay không. Từ lần gặp nhau lúc cậu nhập học đến giờ, cậu và anh chưa từng nói chuyện thêm câu nào với nhau. Kể cả là qua nick line ẩn danh mà anh lập ra để gửi video cho cậu.

Porchay, sao mà thừ người ra thế?

Anh Tea, anh quay lại rồi ạ ?

Anh mua đồ ngồi được một lúc rồi mà không thấy em phản ứng gì hết. Nghĩ cái gì mà tập trung đến mức quên đi mọi thứ xung quanh vậy?

Không có gì đâu anh, em ngồi nghĩ về việc học sắp tới chút thôi. Em sợ không bắt kịp được các bạn ạ.

Ay, đừng nghĩ nhiều, yên tâm đi, có anh ở đây rồi, sao em có thể tụt lùi được chứ. Có vấn đề gì cứ nhắn Line cho anh, không thì gọi điện trực tiếp luôn cũng được, anh không ngại phiền đâu.

Anh Tea, anh đừng nói vậy, công việc của anh với hội sinh viên cũng rất bận bịu mà, em cảm ơn anh nhiều vì đã giành thời gian hỗ trợ em. Nhưng mà em nghĩ mình có thể tự cố gắng được. Em không muốn làm phiền anh như thế này.

Vậy bé có muốn đỡ việc cho anh không ?

Dạ, anh cần em giúp gì sao ạ?

Cần chứ, nhưng phải xem em có nguyện ý giúp không đã.

Giúp chứ ạ, chuyện anh Tea nhờ chắc chắn em sẽ làm và còn cố gắng làm thật tốt nữa.

Vậy thì Porchay giúp anh sáng tác một bài hát và biểu diễn nó cho buổi bế mạc Trăng và Sao được không ? Đáng ra nhiệm vụ này sẽ giao cho năm 2 nhưng giờ chúng nó lẩn đi hết, người giúp được thì lại đang ở viện để mổ amidan, không tham gia kịp được.

Ưm... Em không biết nữa ạ, trước giờ em không có kinh nghiệm sáng tác nhiều lắm, em sợ mình sẽ làm không tốt.

Porchay đừng nói thế, anh tin là em sẽ làm được. Dù gì em cũng mang danh là thủ khoa mà. Với cả, có anh ở đây, anh sẽ hỗ trợ em. Tin anh.

Porchay lo lắng nhìn về phía anh Tea, cậu cảm thấy được sự kì vọng và phấn khích từ mắt của anh. Sao cứ có cảm giác chuyện này không đơn giản chỉ là sáng tác và biểu diễn như anh Tea nói vậy nhỉ. Nhưng chẳng lẽ anh ấy lại lừa mình, lừa mình chuyện này thì có lợi gì đâu chứ. Chắc là do cậu đa nghi quá thôi.

Thôi nào, , em nói là sẽ giúp anh mọi chuyện rồi mà. Câu vừa nãy đó, không tính sao.

Mặt anh Tea trở nên buồn hiu, có lẽ đây thực sự là khó khăn của ảnh, mình sẽ cố gắng giúp vậy. Nghĩ là làm, Porchay gật đầu nhìn anh Tea.

Em sẽ giúp anh ạ.

Có thế chứ, cảm ơn bé nhiều nha, anh sẽ gửi yêu cầu và thông tin chi tiết cho qua Line nhé. Giờ anh phải đi rồi đây, bên Hội gọi giục quá trời.

Nói rồi anh Tea biến đi mất như một cơn gió, để lại Porchay với gương mặt đầy hoang mang, sao cậu có cảm giác như là đang bị lừa mất cái gì vậy nhỉ.

" Quá khứ cũng đã qua, vết thương ai để lại.

Trái tim dần nguôi ngoai

Mong có người bên cạnh, cố gắng yêu lấy bản thân, chỉ như vậy thôi là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top