Chap 3: IT'S ALWAYS YOU

Porchay đi ăn không?

Key và Prae đi ăn trước đi, mình có hẹn với anh Tea trước rồi.

Nè ne, có gì mờ ám đúng không? Suốt ngày thấy dính lấy anh Tea luôn nha.

Prae chọt vào đôi má phính của Porchay làm cậu chỉ có thể nhắm chặt mắt lại. Prae lúc nào cũng biết cách nắm thóp cảm xúc của cậu, trả lời không cẩn thận là có chuyện để tám ngay. Chay khó nhọc cất lời.

Mình phải sáng tác cho cuộc thi Trăng & Sao mà Prae.

Úi, không biết đâu, thiên hạ đồn dữ lắm đó.

Thôi đừng chọc cậu ấy nữa, Porchay có muốn ăn gì không? Lát nữa mình mua cho.

Key gỡ tay Prae ra khỏi Porchay, Key là á khoa đầu vào nên đã tiếp cận làm quen với Porchay khi biết tin cậu nhập học. Là một người cực kỳ nghiêm túc với âm nhạc, có bố mẹ là nhạc sĩ nổi tiếng, khác hẳn với cậu và Prae, là con nhà nòi đúng nghĩa.

Cảm ơn Key nhé, nhưng mình có bánh mì và sữa rồi. Vậy mình đi trước nha.

Bai bai, đi cẩn thận nha bạn yêu, nhớ đừng để ai bắt đi đó.

Prae.

Ok ok, không chọc nữa là được chứ gì.

_________

12 AM.

Văn phòng Hội Sinh Viên

Porchay ngồi một góc sửa lại bản nhạc của mình, cậu đang đợi các anh chị trao đổi xong về thứ tự các tiết mục và set up sân khấu. Nhưng ngồi một lúc, Porchay cũng cảm thấy chán, mà cuộc tranh luận thì vẫn không có chiều hướng hạ nhiệt. Đến anh Tea điềm đạm vui vẻ thường ngày cũng phải cố gắng căng giọng để bảo vệ ý tưởng của mình. Porchay lấy điện thoại ra và lướt Instagram, từ khi lên đại học, cậu cũng thường xuyên sử dụng mạng xã hội nhiều hơn. Ngày trước thì cậu chỉ dùng để follow người nổi tiếng... mà chủ yếu là về "người đó". Vừa nhắc tới đã thấy bài post mới nhất của Kim hiện lên, là một thông báo tạm dừng hoạt động. Porchay cảm thấy bất ngờ, trước giờ dù có không thường xuyên cập nhật thì Kim cũng chưa bao giờ đăng thông báo như thế này. Anh cứ thế mà ẩn hiển bất chợt thôi. Mà tại sao cậu lại phải quan tâm chứ, chắc là lại bận nhập vai làm thám tử Mafia, rồi chơi trò do thám dụ dỗ người khác. Cậu biết hết bài của anh đấy nhé.

Càng nghĩ càng khó chịu, Porchay đánh lạc hướng cảm xúc trong lòng mình, bằng cách lấy máy chụp bản nhạc, chọn một cái filter mờ ảo rồi ghi cap:

[ Bận bịu với ngày hội Trăng Sao, cuối cùng cũng xong bài hát rồi, mọi người có muốn nghe không ?]

Bài post chưa lên được 1 phút thì cậu đã thấy Prae thả like và nhào vào bình luận, quả nhiên là bà hoàng mạng xã hội có khác.

--> U chu choa bài hát mới đây sao ạ? Không biết người sáng tác có định hát cho người đặc biệt nghe không?

--> Em Porchay sáng tác nhạc cho đêm hội Trăng & Sao kìa, các mae ơi con chúng ta giỏi quá T_T

--> Mae muốn được nghe Porchay hát lắm, cố gắng lên nha !!!

--> Cần người đệm Piano thì nhắn mình nha.

--> Úi, em Key muốn làm người đệm đàn cho em Porchay kìa ! Ngọt ngào quá đó nha #KeyChay.

Porchay mỉm cười trước những dòng bình luận ủng hộ và trêu chọc đến từ bạn bè và các chị trong fanclub. Đúng rồi đó, cậu cũng có fanclub nha, được gọi là Hội "Mami của bé Chay cutie". Dù có hơi sến một tí nhưng mà các chị trong hội đều rất thân thiện và có chừng mực, lúc nào cũng ủng hộ Porchay hết mình. Nhưng mà cũng có đôi khi hơi... ngại vì bị các chị ship với người này người kia. Cậu sợ sẽ làm những người xung quanh mình cảm thấy phiền.

Đang nghĩ gì mà suy tư vậy nhóc? Anh lúc nào cũng thấy Porchay mơ mơ màng màng.

Anh Tea, anh xong việc rồi ạ ?

Porchay giật mình bởi giọng nói của người đàn anh, chỉ thấy anh Tea lắc đầu cười nhẹ, tay cầm chai nước mát lạnh đưa cho cậu.

Mọi người xong xuôi cả rồi, còn đang chuẩn bị rời văn phòng hội để đi ăn trưa kia kìa.

Porchay nhìn xung quanh thì thấy quả thật là các anh chị đang thu dọn đồ, cậu ngại ngùng gãi đầu nhìn anh Tea cười trừ. Đột nhiên cánh tay anh Tea đưa lên xoa đầu Porchay.

Không phải ngại đâu, anh trêu Porchay vậy thôi, anh biết là em tập trung sáng tác nên không để ý.

Cảm thấy tay anh Tea cứ để mãi trên đầu cậu mà không có dấu hiệu bỏ ra, Porchay lúng túng lách khỏi tay anh rồi đổi chủ đề

Anh có muốn xem qua bản nhạc không ạ ?

Đâu để anh xem nào, nhạc do thủ khoa của chúng ta sáng tác thì chắc chắn là phải hay rồi!

Anh Tea, đừng nói vậy, em vẫn còn nhiều thiếu sót lắm.

Cái danh thủ khoa của cậu, nếu so sánh với người đó, thì có khi một góc cũng không bằng. Porchay luôn cảm thấy mình được vị trí này là nhờ may mắn, đáng lẽ ra Key- người có cả giọng hát lẫn khả năng sáng tác vượt trội hay Prae với giọng nữ cao cổ điển hiếm hoi mới nên là thủ khoa.

... Ngày ngày trôi qua không có nhau,

Có lúc ta buồn, có lúc tim đau

Nhưng giờ đây, ngắm nhìn lại kỷ niệm khi xưa

Ngày em hạnh phúc thật nhiều, khi có anh cạnh bên

Ngày em nói lời yêu dù anh không đáp, nhưng trái tim này vẫn thuộc về anh

Người yêu, người yêu dấu ơi...

Anh thấy bài hát này ok đó, hợp với chủ đề buồn sầu mà bên Hội đưa ra. Porchay làm tốt lắm, có gì anh sẽ hỗ trợ em phối khí để mình thu âm nhé.

Dạ, ơ ... khoan đã anh Tea. Em tưởng là mình chỉ cần biểu diễn trên sân khấu thôi ạ?

Đúng là như vậy, nhưng đây là bài hát do Porchay sáng tác mà, anh muốn giúp Porchay thu thành file để đăng tải lên Soundcloud của mình. Như vậy là em sẽ có sản phẩm âm nhạc đầu tay rồi.

Như vậy có được không ạ? Em sợ là không ổn đâu anh Tea.

Porchay lo lắng nói, cậu không muốn làm phiền anh Tea quá nhiều, với lại, bài hát này là về người đó, lỡ Kim nghe được thì sao, anh ấy sẽ có phản ứng thế nào đây?

Đừng có lo, có anh đây, đảm bảo bài hát của em chắc chắn đỉnh của chop luôn.

Porchay đừng từ chối anh nhé, hay là em không tin tưởng khả năng phối khí của anh?

Ấy, không. Anh Tea sao em có thể nghĩ như vậy được, tuy em không rõ về phối khí nhưng khi thấy mọi người thực hiện, lần nào em cũng cảm nhận được sự phức tạp của nó hết. Các bài hát của anh đều rất hay, chắc chắn là phải bỏ rất nhiều công sức mới được như vậy, phải không ạ?

Ô oo.... Nói vậy thì, Porchay đã từng đi thu âm rồi sao?

Dạ?

Em đã từng đi thu âm rồi đúng không, biết chi tiết đến thế này, nói đi là ai thu âm cho em vậy? Tên bài hát là gì thế?

Trước những câu hỏi dồn dập của anh Tea, Porchay không biết phải làm thế nào, cậu chỉ còn có thể ấp úng, thậm chí còn không dám thở trước sự áp sát của đàn anh.

Nào bé con, nói đi, là ai thu âm cho em vậy?

Reng... Reng... Reng..

Tiếng chuông thông báo giờ học vang lên như chiếc phao cứu Porschay khỏi sự ngộp thở. Cậu nhanh chóng vớ lấy đồ đạc rồi lách ra khỏi người anh Tea để rời khỏi văn phòng Hội.

Em xin phép về lớp ạ. Em chào anh.

Nè, Porchay anh chưa hỏi xong mà, trả lời câu hỏi của anh đi đã, là ai thế?

Tiếng gọi vang vọng của anh Tea như đuổi theo cậu đi khắp nơi, Porchay chỉ có thể chạy thật nhanh về phía thang máy và nhấn tầng có lớp học. Suýt chút nữa thì bị lộ rồi. Porchay vừa thở phào vừa lấy tay xoa ngực, trái tim của cậu vẫn đang đập rất rộn ràng. Ôi, sao lúc nào liên quan tới người đó là cũng nguy hiểm vậy chứ. Cứ đà này tim cậu sẽ mắc bệnh mất thôi.

__________

1:30 PM - Văn phòng Hội sinh viên.

Nè cậu thiếu gia, định bao giờ thì đến trường đây, bé con nhà cậu sắp bị bắt rồi kìa?

Tea không kìm được sự chọc ngoáy của mình khi gọi được cho Kim, bạn bè với nhau từ hồi trung học tới giờ, nhưng chưa bao giờ nhờ vả được cái gì hết. Toàn là cậu bị đẩy đi lãnh đạn hộ. Vậy nên lúc nào cũng phải khịa thằng bạn cho sướng miệng.

Nhiều chuyện, có gì nói nhanh đi.

Người ở đầu dây bên kia tỏ giọng nhàm chán, dường như đã quá quen với sự trêu chọc của bạn mình.

Thứ 7 tuần này rảnh không?

Không.

Ấy, đừng vội nói không thế chứ, tao tính đưa bé con đi thu âm bài hát mới sáng tác. Mày đến studio đi.

Nhà có chuyện.

Lúc nào cũng tỏ vẻ bận rộn. Bớt chút thời gian quan tâm tới bé con không được sao. Bài hát mới của em ấy ổn áp lắm đó.

Biết rồi.

Biết rồi? Biết cái gì mà biết, mày có bao giờ đến trường đâu?

.... Insta.

Mất một vài giây để Tea nghe thấy câu trả lời của Kim, chứng tỏ sự ngập ngừng trong suy nghĩ của đối phương. À há, bố mày nắm thóp được mi rồi nhé, thằng Kim nay tao sẽ chọc cho đã thì thôi. Nghĩ là làm, Tea nhanh nhảu cao giọng đáp trả.

Ooohhhhh... Suýt thì quên, từ khi nào mà thiếu gia nhà chúng ta lại quan tâm tới mạng xã hội vậy ha?

Còn gì muốn nói nữa không.

Vẫn là cách trả lời cộc lộc đó, nó làm Tea cụt cả hứng trêu.

Đừng vội cáu, tao hỏi thật đấy, mày không đến thật đấy à?

Chuyện rắc rối, không sắp xếp được.

Ok, vậy thì tao sẽ chăm sóc bé con hộ mày cho thật tốt vậy.

Nghe cách trả lời nghiêm túc là biết không phải chuyện đơn giản, dù Kim chưa bao giờ chia sẻ quá nhiều với cậu, nhưng chỉ cần nhìn vào cái họ Theerapanyakul thì Tea cũng không cần phải đào bới thêm gì từ miệng của bạn mình. Có nhiều thứ vẫn nên là tự ngầm hiểu với nhau.

Cảm ơn.

Ô hổ, dễ dàng nói lời hay ý đẹp quá ha, bình thường giúp mày điểm danh mà có bao giờ tao được cảm ơn đâu.

Cúp đây, có việc rồi.

Ok, bye bye thằng bạn trời đánh, không biết kiếp trước tao tạo nghiệp gì với mày nữa.

Chăm sóc Porchay hộ tao, đừng để cổ họng em ấy bị quá sức.

Biết rồi không phải nhắc.

Còn một chuyện nữa.

Gì?

Đừng có gọi Porchay là bé con nữa.

BÍP...

Hơ, a lô, a lổ, thằng Kim, Kimhan, cái thằng bạn trời đánh này, còn giở giọng ra lệnh với mình. Đã bắt người ta thề không được động vào rồi còn bị đe dọa trông trẻ dùm. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Thằng Kim, mày nghĩ bạn mày sợ chắc, tao cứ gọi đấy. Gọi đến khi nào Porchay đổ tao thì thôi. Hứ!

_____________
Đôi lời muốn nói:

Nói thật là hiện tại t bị ốm nên chắc khó ngày nào cũng cập nhật Fic được. Với Fic này thì t dự định sẽ chỉ có 10 Chap thôi, chưa tính Mini Chap viết lúc có cảm hứng bất chợt. Nên là mọi người cứ góp ý nếu cảm thấy có tình tiết nào không phù hợp hay thiếu logic với mạch cốt truyện gốc nhé. Còn nếu thích tình tiết hay đoạn nào trong fic thì bình loạn cho t biết để t high cùng nha 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top