Chap 10.1 : Our Ending
Chap 10.1 : Our ending
Ánh nắng xuyên qua vòng tay của Kim làm Porchay nhíu mày, cậu dần mở mắt và cựa nhẹ người hướng dần lên gương mặt Kim. Anh vẫn đang ngủ, không hiểu sao, mỗi lần ngắm gương mặt này ở khoảng cách gần, cậu đều muốn ... nghịch ngợm một chút. Nghĩ là làm, Porchay nâng đầu dậy, nhấc nhẹ người ra khỏi vòng tay anh. Cậu đưa những ngón tay của mình đến gần, gẩy vài sợi tóc rối vương trên trán anh rồi hạ dần xuống trán, mắt, mũi và dừng lại nơi bờ môi. Ngón tay cậu miết nhẹ lên khuôn miệng anh, chúng có vẻ hơi khô, có chút tái đi, hẳn đã rất lâu rồi anh không được ăn uống và nghỉ ngơi một cách tử tế. Đối với Porchay, Kim vừa là thần tượng vừa là người mà cậu yêu, yêu đến nỗi cậu có thể đã khắc chặt bóng hình anh vào từng mạch máu nơi trái tim. Nhưng Kim cũng là người đã lợi dụng tình cảm của Porchay, anh chối bỏ mọi tình cảm của mình dành cho cậu, thậm chí Kim cũng có thể đang nhận lệnh từ ông Korn, tiếp cận cậu để nhắm vào anh hai.
Em thích chạm vào tôi khi ngủ đến vậy sao ?
Tim của Porchay giật thót khi thấy anh cất tiếng, cậu nhanh chóng muốn rụt tay về nhưng Kim đã nắm chặt được nó. Anh kéo cậu vào ngực mình một cách dịu dàng, những ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt, đan vào từng sợi tóc của đứa nhóc trong lòng mình. Khóe môi anh nở nhẹ một nụ cười hài lòng, nhưng cún con của anh thì có vẻ không thích điều này. Cậu ngọ nguậy cố gắng thoát khỏi cái ôm đang siết chặt của Kim. Porchay bĩu môi trả lời:
Ai nói, em chỉ muốn kiểm tra xem anh còn sống không thôi .
Chậc, kiểm tra rồi thì có thấy gì bất thường không ?
Có đó.
Ồ là gì vậy ?
Cảm thấy gương mặt anh càng ngày càng đáng ghét hơn.
Vậy thì tôi phải khiến em yêu thích nó rồi nhỉ.
Nói là làm, Kim nhanh chóng lật người và chiếm thế thượng phong, anh đặt tay mình dưới gáy của Porchay, giữ chặt cậu bằng tay còn lại và tất nhiên là kẹp cả chân cậu nhóc bằng lực đùi của mình.
Anh...anh định làm gì ?
Làm quen.
Ai muốn làm quen với anh, thả em ra...
Porchay cố gắng tách mình ra khỏi Kim nhưng không hiểu sao càng cố cử động, anh càng siết chặt lấy cậu. Porchay bực bội nhìn vào anh, đối diện với cậu là gương mặt điển trai với đường nét lãng tử thu hút. Vẻ ngái ngủ ban sáng đã được thay thế bằng sự cợt nhả, thiếu đứng đắn thường thấy. Nhưng khi ánh nhìn chạm vào mắt anh, cậu cảm nhận được một thứ cảm xúc quá đỗi mềm mỏng, ngập tràn sự yêu chiều đang toát ra.
Sao hả, em đã quen chưa ?
Kim nháy mắt khi thấy ánh nhìn của nhóc con đang dán chặt vào gương mặt anh. Cậu bối rối lảng tránh sự đối mặt trực diện này, nếu còn tiếp tục, trái tim cậu sẽ không chịu nổi nữa mất.
Không trả lời, cũng tốt, việc này vốn nên là anh chủ động.
Nói rồi, không đợi Porchay phản ứng Kim áp sát gương mặt vào gần, anh hơi khựng lại một chút khi nhìn thấy vẻ nhắm tịt mắt và mím chặt môi của cậu. Kim khẽ cười trước sự đáng yêu của bé con trong lòng, anh từ tốn đặt môi mình lên trán Porchay, anh đợi cho cậu dần thả lỏng rồi mới nhẹ nhàng trượt xuống mũi, cẩn thận tiếp cận cái môi nhỏ xinh đang run rẩy vì luồng khí nóng từ cả hai. Porchay không nghĩ là mình sẽ đáp lại anh, ngay khoảnh khắc môi anh chạm vào, cậu đã căng thẳng đến mức khó thở. Nhưng rồi bằng một cách nào đó, có lẽ là vì sự dịu dàng của Kim, hoặc cũng có thể là do khao khát bị đè nén bấy lâu từ cậu, Porchay đã đón nhận anh ngay khi bờ môi ấy nhấn sâu lên trên môi cậu. Cả hai trao nhau những cái chạm nhỏ, rồi bằng sự dẫn dắt của mình, Kim cạy hàm răng đang cắn chặt của Porchay, anh tiến sâu vào trong khoang miệng khiến cậu thả lỏng và bắt đầu sự trêu chọc của mình.
Hơi thở của Porchay dần trở nên gấp gáp, đầu óc cậu trở nên trống rỗng trước sự tấn công mạnh mẽ của Kim, cậu chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này, bối rối là chuyện đương nhiên. Nhưng Kim thì khác, anh biết cậu thích và muốn gì, anh biến sự vụng về của Porchay thành cơ hội của mình. Và khi cậu bắt được nhịp của Kim, anh thỏa mãn trước sự chủ động nhỏ mà cậu tạo ra.
Hôm nay tạm tha cho em, học như vậy là đủ rồi.
Anh...
Muốn thêm tiết ? Anh tính phí dạy thêm giờ đấy nhé.
Porchay vẫn chưa kịp định thần, cậu bị anh trêu chọc đến nỗi toàn gương mặt đều đỏ bừng, khóe mắt ươn ướt của cậu làm Kim không kìm được lòng. Anh tiến tới đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi ôm Porchay vào lòng.
Cảm ơn em.
Mặc dù không hiểu vì sao anh lại nói vậy, nhưng cái ôm của Kim khiến Porchay thả lỏng hơn rất nhiều, cậu đưa tay vòng ngang eo anh và đáp lại... bằng một cái véo thật mạnh.
Úi... em làm gì...
Cho chừa vì tội bắt nạt em.
Nói rồi Porchay đẩy Kim ra và đứng dậy, cậu ngó mặt qua cửa sổ thì thấy có một chiếc xe đen quen thuộc đang đỗ ở dưới. Là xe của thứ gia.
Là anh báo cho họ đến đón em về đấy. Macau nhắn cho anh là Porsche đã biết việc em rời nhà an toàn rồi. Nếu một tiếng nữa mà không thấy em thì thằng nhóc đó sẽ tàn đời mất.
Porchay nhếch khóe miệng của mình một cách trào phúng, vẫn coi cậu là trẻ con để sắp đặt sao. Được, nếu thế thì cậu sẽ làm anh hối hận tới cùng. Nghĩ rồi, Porchay cố gắng làm dịu lại cảm xúc của mình, cậu quay người nhìn Kim. Anh đã đứng dậy, đối diện với cậu bằng cái vẻ lạnh lùng, cao ngạo thường thấy. Anh mỉm cười, tiến gần đến Porchay và nắm lấy tay cậu.
Em có muốn tôi về cùng em không ?
Không cần đâu, dù sao cũng không giải thích được.
Sao lại không giải thích được, anh có thể thuyết phục anh trai em. Để em ở cạnh anh.
Anh ấy sẽ không đồng ý đâu, chuyện này gác lại đi.
Em không muốn ?
Anh nghĩ với tình hình hiện tại thì anh hai em sẽ đồng ý hả ? Nói anh ấy chĩa súng ngắm vào anh là còn nhẹ nhàng đấy.
Em không tin tôi ?
Nhất định phải trả lời ?
Phải, nói cho tôi biết đi, em đang nghĩ gì.
Ánh mắt của Kim dán chặt vào Porchay, sự nghiêm túc khiến cậu cảm thấy như bị bóp nghẹt. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, lúc nào cũng tìm cách tạo áp lực để ép buộc người khác. Tuy những lần trước cậu có thể không chống chịu được, nhưng lần này thì không. Porchay mỉm cười nhấc người mình ra khỏi sự kìm kẹp của Kim. Cậu đặt tay lên má anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen gắt gao đó trả lời.
Em nghĩ mình sẽ đi về.
Một mình.
Cậu nhanh chóng rời khỏi Kim và quay đi về phía cửa, cậu cố gắng đi thật bình tĩnh để anh không cảm nhận được sự không nỡ của mình. Porchay nhanh chóng rời khỏi ngọn hải đăng và bước về phía chiếc xe. Người của thứ gia đã đứng đợi sẵn, họ mở cửa xe và không nói lời nào. Tất cả diễn ra nhanh đến mức, khi đã hô hấp lại được bình thường thì Porchay đã yên vị trên xe di chuyển về nhà an toàn.
Cậu thầmnhủ với bản thân, rằng hãy quên đi bóng hình của Kim, rằng sự dịu dàng đó có lẽchỉ là một vở diễn. Nhưng nếu như... lỡ như đó là thật, liệu anh có thực sự sẽ đểcậu bên cạnh anh không ? Anh sẽ từ bỏ chính gia vì cậu sao ? Kim, anh sẽ làm vậyư ? Nực cười, Porchay nhanh chóng phủ nhận những suy nghĩ viển vông của mình. DùKim có thể từ bỏ chính gia đi nữa thì cậu vẫn còn anh hai và mẹ. Đến cuối cùng,chuyện đêm qua chỉ nên coi đó là một giấc mộng đẹp. Ít nhất lần này, cả hai khôngkết thúc bằng sự căm ghét và nước mắt. Như vậy là quá đủ đối với Porchay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top