Bài Hát Cuối Cùng
Tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ studio của gã, mệt mỏi gã nằm gục xuống bàn vò nhẹ khăn giấy trong tay rồi buông lỏng
* cọc cọc *
Nhăn nhó khuôn mặt, gã chống tay lên bàn phím mặc cho nó đang ấn loạn rồi tiến về phía cửa, gắng gượng mà nén cơn đau, gã không muốn bất kì ai thấy gã trong bộ dạng thảm hại này.
" Yoongi hyung! Em có đem đồ ăn đến nè, nghe Jimin nói là đã hôm qua đến giờ hyung chưa ra khỏi studio, chắc là hyung thấy đói bụng lắm "
Cậu thoáng đưa đôi mắt buồn nhìn gã rồi lại cười như chưa có chuyện gì xảy ra
" Namjoon..."
Gã nói thầm chỉ đủ mình gã nghe thấy
" Em để đó đi lát anh ăn "
Gã chỉ tay về phía cái bàn trong góc, la liệt toàn những hủ nhựa trắng không tên
" mấy hủ này là gì vậy hyung? "
Cậu tò mò cầm lên thử một hủ định mở ra thì bị gã ngăn cản
" Chỉ là thuốc bổ thôi, có gì đâu mà tò mò "
Gã nói như thế nào thì cậu nghe theo thế đấy nên đã dọn hết mấy cái hủ qua một bên rồi mở túi đồ ăn ra
" Còn nóng mau ăn đi hyung, để lâu sẽ không ngon"
Mặt cậu có chút buồn mà nhìn gã nhìn con người đang mở nhạc thật to rồi xoay lưng về phía mình
" Hyung... không ăn.. khụ khụ..."
"Hyung! Hyung có sao không?"
"Hyung không sao.. đừng lo"
Cậu nhìn gã một lúc, không bỏ cuộc, vẫn mời gã ăn
" HYUNG ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĂN, BIẾN ĐI! "
Gã... đang mắng cậu sao? Cậu chỉ là lo cho gã, cậu chỉ không muốn gã vì đói mà kiệt sức, cậu quan tâm gã sai ở chỗ nào à? Hàng ngàn câu hỏi cứ bủa vây lấy cậu ngay lúc này, trong cơn tức giận cậu đã bỏ đi, cậu cố ý dừng chân nơi ngưỡng cửa nhưng gã vẫn ngồi đấy xoay mặt nhìn về hướng khác, cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc gã ngã quỵ xuống, ôm lấy ngực trái đau đớn vô cùng...
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày đó cậu không qua studio của gã, gã làm gì xảy ra chuyện gì cậu cũng chẳng hề biết.
_____---------------------------
" Hộc... hộc "
Cậu đang chạy, đúng vậy cậu đang chạy về hướng studio của gã, vì sao cậu lại chạy nhanh như thế?
Flash back...
"Alo? Gì vậy Taehyung"
"Yoon...Yoongi hyung... ngất xỉu rồi"
"TẠI SAO LẠI NGẤT??"
"Em không biết, em không biết gì hết, hyung cứu Yoongi, HYUNG NHANH LÊN!!!!"
"Taehyung! Bình tĩnh lại, hít thở đều, anh đến ngay đây, gọi xe cấp cứu ngay đi!"
Cậu ra nhà xe thì phát hiện xe bị hư gần cả tháng nay, tức giận cậu đạp mạnh vào chiếc xe rồi chạy bộ
End flash back
"Yoongi hyung đâu?"
Mặt cậu tái xanh và Taehyung cũng nhợt nhạt không kém
"Hyung...ấy đang ở trong phòng.."
Mở toang cánh cửa ra cậu gặp ngay một thân ảnh trắng bệt, mồ hôi nhiều đến mức nhìn anh như vừa ngâm mình trong bể nước
"Em gọi cấp cứu chưa?"
"Họ... họ bảo trên đường bị kẹt xe nên tạm thời chưa đến được"
"M* nó! Vậy em có xe không?"
"Em không có"
"4 người kia đâu?"
"Họ đi du lịch từ 2 ngày trước rồi"
Buông câu chửi thề cậu mạnh bạo đi vào phòng bế thốc gã lên chạy nhanh về phía bệnh viện, ông trời nhẫn tâm đổ cơn mưa lớn làm gã lạnh cóng người, cậu sợ hãi sờ vào trán gã
"M* nó! Giờ anh ấy còn nóng hơn cả lúc nảy", cuống cuồng cởi áo khoác của bản thân ra cậu trùm lấy gã bế vào bệnh viện
"BÁC SĨ! CỨU NGƯỜI!!"
Nói xong cậu ngã xuống mặt đất hai tay vẫn ôm chặt lấy gã trắng bệt vào lòng
4 giờ sáng cả bệnh viện gần như náo loạn kẻ ra người vào...
"BÁC SĨ ANH ẤY SAO RỒI!!"
"Bệnh nhân được chẩn đoán là bị ung thư phổi giai đoạn cuối và bị sốc thuốc do sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, vì gia đình phát hiện quá trễ cho nên... chúng tôi xin lỗi"
"Không..."
( Namjoon lắc đầu mãi, cậu hiện là đang nghe ông ta nói gì vậy? Cậu không hiểu cậu không muốn hiểu, cái quái gì đang diễn ra với cậu và anh!? Mãi mê lao vào rừng câu hỏi cậu chợt bừng tỉnh hẳn khi y tá đẩy băng ca ra, và trên đó có người cậu thương )
" KHÔNG! LÀM ƠN... LÀM ƠN!! ĐỪNG ĐƯA YOONGI ĐI,... làm ơn... "
( Namjoon bất lực ôm lấy thân thể lạnh ngắt của gã, cậu xót, xót cho một tình yêu đẹp của cậu đối với gã, cậu vừa buồn vừa hận, cậu hận gã vì sao không cho cậu biết chuyện này sớm hơn để rồi đến phút cuối một câu " em yêu anh " cậu cũng chẳng nói nên lời )
"Đừng đùa với tôi... tôi xin cô, tôi xin ông cứu lấy anh ấy đi, làm ơn, tôi xin các người " ( vừa nói cậu vừa khóc lớn, hai tay không ngừng đan xen nhau cầu xin họ mang đến sự sống cho anh, dù một ít lí trí nào đó mách bảo cậu rằng gã sớm đã lên thiên đường rồi )
...
Khung cảnh buổi chiều ảm đạm từng người đứng xung quanh ngôi mộ ấy, Namjoon nhẹ nhàng cởi áo khoác choàng lên ngôi mộ rồi ôm chặt, mặc cho xung quanh ba mẹ của gã đang khóc than cho số phận con mình, mặc cho Hoseok đang tự đấm vào lòng ngực và luôn miệng trách bản thân sao lại đi vào lúc đấy bỏ mặc anh mình đang cố giành lấy sự sống từng ngày, Namjoon nhắm mắt ôm lấy ngôi mộ, nước mắt vô thức chảy ra
"Yoongi anh lạnh lắm phải không?"
Cũng đã gần một năm ngày gã mất, cậu quay về studio nơi ấy, khu này sắp bị giải tỏa rồi, cậu cố tranh thủ mà đến để dọn đồ cho gã, từng bức ảnh cả hai chụp cùng, từng món đồ trang trí gã và cậu mua trong chợ đêm, giờ đây mọi thứ đều là kỉ niệm, nó vô giá... không có gì mua nổi nó ngoài tình yêu và sự chân thành, buồn bã phủi bụi sơ sài trên cái ghế gã từng ngồi cậu mở máy tính lên, bên trong có một bài hát... mang tên Hurts Like Hell, thoáng nghĩ chắc nó cũng chỉ là một bản nhạc ầm ĩ đến buốt óc vì lúc gã còn sống ngày nào ở phòng bên cạnh cậu cũng nghe thấy gã bật nhạc rất to mà, cuối cùng cậu cũng mở nó lên, cậu giật mình vì nó là một bản nhạc buồn, lời bài hát cứ như đang nói về cậu, cậu yêu gã yêu đến điên cuồng để rồi cậu mất gã... nằm gục xuống bàn, cậu đau đớn, cậu cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc cậu đã bỏ lỡ cả 1 tháng quan uổng, chỉ vì cái lòng tự trọng chết tiệt đáng lẽ cả hai đã có những kỉ niệm đẹp cuối cùng bên nhau. Nhưng tại sao? Tại sao anh biết được tình cảm của cậu dành cho anh ấy vậy mà anh lại im lặng.... phải chăng là do những con người ngoài kia??? Họ đã vô tình dìm chết đi một tình yêu đẹp bởi những lời kì thị ác nghiệt mà họ đã cố tình nói ra...
Sự thật đằng sau những giai điệu điên cuồng ấy là những tiếng ho dai dẳng không dứt, đằng sau những cái hủ trắng là mấy viên thuốc ho rẻ tiền gã dùng để cầm cự qua ngày, đằng sau những tiếng la mắng của gã dành cho cậu là những ngày giằng xé con tim, nơi thùng rác vẫn còn đó những mảnh giấy đầy bụi thấm đẫm màu máu đã khô từ khi nào...
" Namjoon..."
" Yoongi?.. là anh sao? "
"..."
Cậu điên dại mà gọi gã, lóe sáng rồi vụt tắt, đỏ thẫm rồi đau thương, buông lỏng và tự do, những thứ đấy vây lấy cậu, sắp rồi...
Chiều hôm đó, mọi người ồ ạt kéo nhau đến studio của gã, có người khóc thét có người tò mò chen lấn... nhưng mọi thứ vẫn không thể nào lấn át được hết những giai điệu bài nhạc mang đầy nỗi đau của kẻ lụy tình...
" Yoongi... chờ em..."
Tôi yêu, chỉ biết yêu và rồi cứ thể để mất em
Càng yêu em, càng đậm sâu em càng rời xa vòng tay này
Yêu em dù nhiều bao nhiêu cũng chẳng thể giữ nổi em
Tôi đau đớn tựa như bị đày đọa nơi địa đàng
Khổ ải này nào có khác gì địa ngục trần gian...
The end
______________________
____________________
End 23/10/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top