clear sky without clouds and the song about hope
đứng trên ngọn đồi trống thoang thoảng gió, tôi nhận thấy đôi chân trần của mình khẽ buồn vì những lọn cỏ xanh rờn dưới chân
lại là khung cảnh ngọn đồi trống quen thuộc
tôi đã không dám nhìn xuống
nếu thay vì nhìn thấy những ngọn cỏ nhảy múa quanh bàn chân, tôi lại nhìn thấy đôi giày cũ đã sờn vải, tôi có lẽ sẽ phát điên mất
trên tay cầm một đóa hoa không biết tên, tôi ước gì mình đã học hỏi được nhiều hơn từ người mẹ yêu quý cây cỏ của mình
khung cảnh xung quanh chỉ có trời xanh không một gợn mây cùng chiếc cối xay gió đằng xa
cứ mỗi làn gió đi qua lại mang theo mùi hương ấy. cái mùi ám ảnh tôi mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, mỗi giấc mơ, mỗi kí ức...
nếu tôi quên nó đi thì có lẽ tôi đã có thể bước xa hơn, thay vì lại chôn chân nơi ngọn đồi này
thế nhưng tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, khi đứng trên những nuối tiếc mà tôi coi như những ngọn cỏ xanh kia
"giá mà mình không làm vậy"
"giá mà mình can đảm hơn"
"giá mà mình đã không khóc"
những ngọn cỏ nhún nhảy dưới chân thì thầm như đang kể lại câu chuyện của chúng. những câu chuyện đáng lẽ chỉ mình tôi biết
những nuối tiếc tạo nên vẻ "xanh tươi" của chúng...
khi một bản nhạc kết thúc trong nuối tiếc, ta luôn có thể nghe lại. nhưng khi một câu chuyện kết thúc trong nuối tiếc, ta chỉ còn những kí ức muốn chôn vùi
tôi cảm thấy như muốn khóc, dù vẫn không rõ cảm xúc lúc này là gì
vậy, ngày trước tôi đã khóc vì điều gì?
liệu ngay lúc này, tôi có đang khóc vì một điều tương tự?
"hi vọng là một phần trong mối quan hệ với cậu ấy, dù tôi đã từ bỏ từ lâu, vì nó không cần thiết nữa rồi"
tôi chưa từng khóc trong tuyệt vọng. hi vọng vẫn luôn là thứ đáng sợ hơn
có lẽ lần này, lần đầu tiên, tôi khóc trong tuyệt vọng
tuyệt vọng vì cho tới thời điểm này, tôi vẫn chẳng thể nào bước xuống khỏi ngọn đồi trống ấy
những lọn cỏ vẫn hát lên bài hát của chút hi vọng còn sót lại
bầu trời xanh...vẫn không một gợn mây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top