bầu trời qua mắt cậu

như một người tuyệt vọng cố bám víu lấy những tia hi vọng nhỏ nhoi

như một người đã quá mệt mỏi cố đứng lên dù biết mình chẳng thể làm nổi

tôi có lẽ, còn tệ hơn cả những điều trên

không thể vượt qua, những cũng không thể giữ cho mọi chuyện cứ như vậy mà trôi đi

"cứ kệ nó thôi, không cần phải vội bỏ nó đi làm gì"

lời nói của mọi người cứ trôi lơ lửng, vang vọng trong đầu tôi. những lời nói đó giống như đang tạo thành cơn bão nhấn chìm mọi cảm xúc của tôi về nó...

nhưng tôi chẳng thể làm gì. như một cái xác không hồn nhìn chằm chặp vào khoảng trời trắng xóa

"trời đẹp thật đấy"

"ừ"

bầu trời xanh hiện lên trong mắt nó. bầu trời không một gợn mây 

"nhưng mà hơi nắng, có tí mây thì đẹp"

"ừ"

nó ngồi xuống cạnh tôi

giữa chúng tôi, gần như không có khoảng cách

"mày có chuyện gì à?"

nó hỏi tôi, nhưng tôi không muốn trả lời

nó nhìn tôi, nhưng tôi lại không muốn nhìn nó

"nếu mày không muốn nói thì thôi"

tôi sợ rằng, sự thật sẽ tuôn trào. và rằng chúng tôi sẽ không còn có thể gần gũi như thế này nữa

"thì..tao chẳng thấy gì cả"

"hả..?"

"trời xanh ý, nó không xanh. nó chỉ trắng xóa thôi"

"hmm, lạ nhỉ? tao thấy trời đẹp lắm"

nó vừa nói, vừa loay hoay lục lọi chiếc balo của mình

"mày làm gì vậy?"

trên tay là chiếc điện thoại, nó hướng lên bầu trời cao

"tao nghĩ là nếu tao chụp lại thì mày cũng nhìn được"

nó đưa cho tôi chiếc điện thoại, chứa bức ảnh một bầu trời xanh thẳm

tôi bỗng bật cười thành tiếng

"ừ cảm ơn mày, nó đẹp thật"

"vậy là mày ổn rồi hả?"

tôi muốn nhìn vào mắt nó, nhưng rồi lại không thể

"ừ, ổn rồi, cảm ơn nha"

dù bầu trời vẫn trắng xóa, nhưng tôi bỗng thấy may mắn

ít nhất, qua đôi mắt nó, tôi vẫn được thấy bầu trời xanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top