Hiện Tại

"Buổi trình diễn của senpai thực sự tuyệt vời lắm đó. Nó làm em nhớ đến ngày xưa lúc mà anh chưa tốt nghiệp..."

Nói đến đây Yuuka dừng lại sắc mặt em ấy trĩu đi như đang đau khổ vì điều gì đó, có lẽ vì tôi chăng?

"Sao senpai lại cắt đứt mọi liên lạc với em khi senpai tốt nghiệp vậy?"

"Không hề!" Tôi cương quyết trả lời.

"Anh đã cố liên lạc với em nhưng...chỉ là anh không gọi được cho em. Anh nghĩ em đã thay đổi số điện thoại hoặc là đã có bạn trai rồi" tôi vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán, thể hiện rõ sự tuyệt vọng trên ngương mặt.

Lúc này Yuuka ngạc nhiên. Chắc em ấy nghĩ rằng không thể nào trong suốt thời gian qua tôi đã cố gắng để liên lạc với em ấy. Nhất là khi đã bốn năm trôi qua.

"Anh thực sự đã cố gắng tìm em đến như vậy sao?"

Tôi lặng một hồi lâu rồi nhìn thẳng vào mắt của em ấy, hỏi một câu

"Em biết lý do anh thành lập ban nhạc này là gì không?"

Yuuka lắc đầu, tỏ vẻ bối rối.

"Em vẫn còn nhớ lời hứa năm xưa chứ?"

Nói đến đây Yuuka sực nhớ ra, lời hứa năm xưa giữa tôi và em ấy, lời hứa cũng như là trò đùa của người đàn anh tinh nghịch.

"Vậy là anh không quên nó sao?"

"Sau này khi một trong hai ta đạt được ước mơ của mình thì người kia sẽ phải hẹn hò với người còn lại, theo anh nhớ ngyên văn là vậy . Thế em có nhớ không ?"

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền đầy mê hoặc của em ấy, hít lấy một hơi thật dài, dùng hết dũng khí để nói ra.

"Em có muốn làm người mà sẽ cùng anh chơi một bài tình ca mang tên "của đôi ta" không?"

"Tất nhiên rồi Kie-senpai"

Vẫn là nụ cười ngây thơ ấy trước mặt tôi, nhưng lần này em ấy tiến sát lại nắm lấy tay tôi không chút lưỡng lự.

Tiếp tục dạo bước trên con phố vắng tôi thắc mắc về việc tại sao tôi lại không thể liên lạc với em ấy suốt ngần ấy thời gian.

"Thực sự em chưa có bạn trai à?"

"Ừm..." Yuuka nhẹ nhàng đáp

"Vậy em vẫn dùng số điện thoại cũ chứ hả? xxx xxx 1884 ấy ?

Yuuka quay sang tôi, đầu hơi nghiêng nghiêng, vẻ mặt bất ngờ hiện rõ với cặp mắt mở to.

"Ể...?gì chứ senpai ngốc này? số của em là xxx xxx 1881 cơ mà?"

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi em ấy cười phá lên, nhưng lần này không còn là nụ cười tỏa nắng kia nữa mà là cười trên sự ngu ngốc của tôi. Vậy ra suốt bao lâu tôi luôn gọi vào cái số chết tiệt thậm chí chẳng tồn tại này. Sao bản thân mình lại có thể ngớ ngẩn tới mức đó chứ . Nhưng khi thấy Yuuka đang khúc khích trước mặt mình tôi vẫn nhếch mép cười theo người đàn em đáng yêu ấy, người đã khiến cho thanh xuân tôi trở thành một khúc ca tuyệt đẹp, dẫu cho tới hiện tại ngày hôm nay.

"Mà giờ ai lại dùng số điện thoại để liên lạc nữa đâu Kie-senpai?"

"Hả? Tại sao ?"

"Mồ, chán senpai quá đi. Giờ người ta đang sử dụng ứng dụng này để thay cho gọi điện thông thường rồi nè, thời đại nào rồi mà trông anh như sống ở thập niên 60 vậy"

Yuuka nhanh nhảu lấy điện thoại ra đưa cho tôi xem một ứng dụng tên là "Letters". Đối với một tên vừa mù công nghệ vừa sống khép mình như tôi ngoài gọi điện và chụp ảnh ra thì những cái này hầu như tôi không biết một tý gì về nó cả.

"Thế...em tạo cho anh một cái nhé?" Tôi nhờ Yuuka trong một bộ dạng rụt rè.

"Senpai vẫn cứ như xưa ha? Chẳng chịu tìm hiểu gì thế giới cả" Yuuka cười mỉm nhìn tôi

"Tại lúc đó anh chưa tìm được thế giới của mình. Nhưng giờ thì khác...anh đã tìm được rồi đấy"

Nói câu ấy xong mặt Yuuka đỏ bừng lên. Nhìn sang hướng của tôi, vẻ mặt lúng túng của em ấy làm tôi cảm thấy "thế giới của tôi sao mà lại đáng yêu đến như vậy.

"Senpai này...thiệt là...cứ trêu em hoài à...!"

"Ha ha, trêu gì chứ. Để anh đưa "thế giới" này vào quỹ đạo nha."

Yuuka ngơ ngác, dường như em ấy không hiểu câu đùa của tôi.

"ý anh là..."đưa em về nhà." Tôi giải thích trong tiếng thở dài.

"Ừm, cũng trễ rồi, mình đi thôi senpai."

Bình thường khi về đêm tôi chỉ có một cảm giác cô đơn và lạc lõng và cả sự chán nản. Đối với tôi đêm đến chỉ là lúc để đi ngủ hoặc luyện tập guitar, nhưng hôm nay thì khác hôm nay là một đêm đặc biệt. Không còn cô độc hay bị vây quanh bởi sự chán chường. Có lẽ vì em ấy đã đến bên tôi, xua đi nỗi buồn dã đeo bám tôi suốt thời gian qua. Một món quà đặc biệt mà cuộc đời mang lại cho tôi.

"À mà...senpai đùa nhạt nhẽo quá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top