Ước mơ tuổi 18

Bệnh viện, 0h00...

Mẹ kính yêu của con!

Giờ mẹ đang nằm trong đó. Qua khung cửa kính, con thấy mẹ, thấy mẹ nằm trên chiếc giường đơn trải ga trắng xóa, xung quanh là biết bao nhiêu những dây truyền, nối cùng với những thiết bị y tế. Mẹ đã nằm trong đó cả ngày hôm nay rồi. Con đã bao lần cất tiếng gọi nhưng chẳng thể nghe được câu trả lời từ mẹ. Con mong lắm một hàng mi khẽ chớp và cũng mong lắm một cử động, dù chỉ là rất nhẹ, nơi ngón tay mẹ mà thụi. Nhưng đối mặt với con chỉ là tấm kính trắng, cách biệt con khỏi căn phòng bên trong kia, nơi đó có mẹ đang nằm nghỉ. Sự im lặng đáng sợ đến tột cùng kia đã khiến con run bật lên từng cơn, có cảm giác nhói đau và cùng với đó là nỗi sợ hãi. Nỗi sợ sẽ mất đi một người thân. Nỗi sợ, sợ rằng con sẽ mất đi mẹ nếu mẹ rời xa con, đi đến một nơi xa, rất xa...

Trở lại ngồi bên dãy ghế chạy dọc hành lang bênh viện, con mường tượng lại, tất cả với con vốn chỉ như một cơn mơ...

.......

Con trở về nhà sau khi tan học, vừa đến cổng đã nghe hỗn loạn tiếng chửi rủa của bố rồi tiếng khóc lóc của mẹ xen lẫn tiếng loảng xoảng của đồ đạc bị ném vung vãi. Tuổi thơ đã trôi qua đến bây giờ đủ để con hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Những hình ảnh trong quá khứ, cảnh bố tay lăm lăm cây chổi quét phang mạnh vào lưng mẹ, cảnh bố túm tóc mẹ, tay chỉ vào mặt mẹ mà không ngừng chửi rủa khiến con không khỏi xót xa. Đôi chân con sải dài, con muốn bước nhanh đến bên mẹ dẫu biết rằng sẽ như mọi lần con cũng sẽ chẳng làm được việc gì khác ngoài chạy lại bên mẹ, ôm lấy mẹ để cùng mẹ chịu những vết đòn đau. Nhưng hôm nay, con đã quá chậm trễ, để chuyện này xảy ra, và để đến tận giờ phút này ... con vẫn không thể nghe thấy tiếng gọi của mẹ.

Lần đầu tiên nhìn thấy bố đánh mẹ, lúc ấy con còn quá nhỏ, chỉ biết đứng nhìn mẹ ôm chân bố, mẹ van nài: "Xin anh đừng đánh nữa". Nhìn mẹ khóc, con cũng òa khóc theo.

Lớn hơn chút nữa, con đã biết lấy dầu xoa nhẹ lên những vết bầm tím trên gò má, trên cánh tay và cả trên lưng mẹ. Chai dầu cứ vơi dần đi sau mỗi lần như thế. Mẹ chỉ mỉm cười, xoa đầu con và nói rằng mẹ không sao nhưng con biết mẹ đang đau nhiều lắm. Mẹ cứ quay lưng về phía con ..... vì..... "mẹ không muốn con yêu thấy mẹ khóc, vì con mẹ sẽ luôn mỉm cười. Hứa với mẹ, con yêu mau khôn lớn". Dòng nhật kí viết vội nhoè đi trong nước mắt mẹ rơi, con đã vô tình đọc được...

Con không muốn nhớ nữa. Con không muốn nghĩ nữa. Sức chịu đựng của con đã vượt qua giới hạn của nó. Con bật khóc. Con không muốn tiếp tục phải nhìn thấy người mẹ con yêu nhất trần đời phải chịu những trận hành hạ dã man như vậy nữa. Con cũng không muốn tiếp tục những tháng ngày đến trường với vết bầm tím trên cánh tay, vụng về con khoác chiếc áo dài để gắng che đi, vậy mà cậu bạn cùng bàn lại vô tình nhìn thấy, và rồi... Nói dối! Con đã nói dối rằng con nghịch ngợm bị ngã xe, cậu ấy cười xuề rồi mắng con ngu ngốc. Nhìn cậu bạn cười vô tư, con cũng cười theo nhưng sao có giọt nước lại trực chào nơi khoé mắt.

Nhìn bạn bè cùng trang lứa hàng ngày được đón đưa, được che chở trong vòng tay của bố, được bố dắt đi chơi, đi ăn, trong con có chút gì đó ghen tị. Và cũng có khi con lại đắm chìm trong nụ cười hiền hoà của một người bố lúc cậu con trai khoe với ông những điểm 10. Đã có những lúc trong con trào lên một ước ao, một khát khao mãnh liệt rằng người đàn ông đó mới thực sự là bố của con. Hì. Con ngốc quá phải không mẹ.

Nhưng mẹ à, con gái mẹ giờ đã đủ khôn lớn để không còn những đêm ôm gối khóc thầm oán trách cho cái gọi là số phận, cũng đã đủ trưởng thành để hiểu được cuộc sống khổ đau và bất hạnh đâu phải chỉ riêng con. Dẫu vậy, con vẫn luôn ước mong một tương lai mới, một cuộc sống mới sẽ đến với gia đình mình, và cả những gia đình khác nữa, ấm êm và hạnh phúc. Sẽ không còn những cơn say, những lời chửi rủa, cũng chẳng còn những trận đòn đau cháy da thịt. Con khát khao một mái ấm tràn ngập tiếng cười vui, để cho hạnh phúc sẽ sưởi ấm và lau khô những giọt nước mắt....

Mẹ kính yêu mau khoẻ!

Con gái của mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: