Bài dự thi "SONESvn idol contest"

SNSD - Mãi mãi một tình yêu

Ước mơ.

Nụ cười.

Nước mắt.

Tất cả những thứ đó đều được gắn liền với mỗi con người. Họ sinh ra, không ít thì nhiều cũng đều cảm nhận được nó. Đối với tôi cũng vậy. Mỗi lần nghĩ đến ước mơ của mình, tôi lại đa nghi. Tôi không dám chắc liệu mình có làm được nó hay không ? Liệu mình có trở nên người như mình muốn hay không ? Tôi đa nghi như vậy chắc có lẽ cũng vì tôi chưa có một hình tượng nào cho mình cả. CÓ LẼ là vậy nếu như tôi không gặp 9 thiên thần đó...9 thiên thần đã mang đến cho tôi một sự thay đổi lớn...

Tôi biết SNSD qua một người bạn thân. Phải nói cậu ấy là một Sone cuồng nhiệt! Ban đầu, tôi không thể ngờ là sao cậu ấy có thể biết tất cả những gì về SNSD nhiều đến vậy! Cậu ấy kể cho tôi nghe mọi điều về SNSD, về từng thành viên,...Lúc đó, SNSD đã tung ra album Gee làm náo loạn ITV ! Tôi không nhớ rõ cho lắm nhưng Gee đã đứng đầu bảng xếp hạng trên ITV suốt mấy tuần liền. Bao giờ đi học về, mở kênh đó lên là y như rằng, tôi luôn nghe 9 giọng hát thiên thần ấy vang lên.

Từ đó, tôi bắt đầu có cảm tình với S9. Tôi lên mạng để tìm hiểu về họ. Để cảm nhận được cuộc sống của họ như thế nào,...Tôi tìm hiểu về từng thành viên, chiêm ngắm vẻ đẹp của họ. Nhưng bên cạnh đó, có những lời nói thật sự không hay chút nào! Nào là phẫu thuật thẩm mỹ, hát nhép,...Bạn biết đó, khi bạn chỉ mới bắt đầu có cảm tình với một thứ gì đó, thì chưa chắc là bạn đã trao cả con tim của mình cho thứ đó. Tôi cũng vậy. Và nhất là khi mọi lời nói xấu đó tác động đến tôi! Tôi đọc những lời nhận xét đó và lên hỏi nhỏ bạn. Và cuối cùng tôi nhận ra một điều rằng : Họ (những người đã nói những lời không hay về S9) - thật sự đáng thương! Họ bị những lời nói, những tấm ảnh xấu về S9 tác động đến, rồi sau đó anti! Rồi họ đi rao truyền cái thứ xấu đó cho mọi người biết. Nếu như bạn nghe nhạc để nhìn người hát, bạn chỉ chú tâm vào ngoại hình của người đó, thì mục đích chính để bạn nghe nhạc là gì ? Để chỉ chú tâm vào ngoại hình, chú tâm vào những khuyết điểm của người khác ư ? Thế thì còn gì là nghệ thuật ? Âm nhạc là nghệ thuật mà, phải không ?

Tôi không trách họ vì họ ghét SNSD. Nhưng tôi trách họ vì họ đã quá đáng khi nói những lời không hay về SNSD. Và khi điều đó không đúng sự thật! Tôi đã mất cả 3 ngày để suy nghĩ về việc đó. Và quyết định cuối cùng tôi đưa ra là tôi sẽ bảo vệ SNSD!

Nghe thì có vẻ hơi con nít. Nhưng trong 2 từ "bảo vệ" đó còn có nghĩa là tôi sẽ dành cả con tim của mình cho họ. Tôi sẽ yêu họ bằng trái tim của tôi. Sẽ yêu cho dù có bất cứ điều gì. Bất cứ chuyện gì đi nữa.

Và từ ngày đó đến giờ - chính xác là đã được 2 năm. Đôi khi tôi băn khoăn không biết mình yêu như vậy đã đủ chưa ? Nhưng câu trả lời luôn luôn là chưa. Đối với tôi, việc yêu họ chưa bao giờ đủ cả. Tôi tự trách mình tại sao lại không yêu họ sớm hơn ? Đã 4 năm từ ngày họ debut. Và năm nay là năm thứ 5. Vậy mà tôi chỉ mới yêu họ được 2 năm. Thế là quá ít. Giờ tôi lại bắt đầu lo sợ. Tôi sợ rằng thời gian sẽ trôi qua đi, và ánh hào quang sáng chói của họ sẽ bắt đầu lụi tàn...Cái gì bắt đầu thì cũng sẽ có kết thúc. Tôi sợ rằng 5 năm, 10 năm nữa, họ sẽ không còn là S9 của tôi nữa. Và tôi sợ tình yêu của tôi dành cho họ cũng sẽ dần trở nên yếu mềm đi. Tôi sợ sẽ không thể yêu họ như tôi đã từng yêu. Sẽ không thể yêu họ nhiều như hôm qua, hôm nay và không thể chắc chắn rằng ngày mai tôi sẽ tiếp tục yêu họ như vậy nữa. Những nỗi sợ thật kỳ lạ! Tại sao khi bắt đầu yêu họ, tôi lại trốn tránh tình yêu đó và khi đang yêu họ thì tôi lại lo sợ một ngày nào đó tình yêu đó sẽ biến mất ? Chợt nhận ra mình thật ngốc và biết rằng lý do duy nhất mà tôi yêu họ, đơn giản chỉ vì tôi yêu họ mà thôi!

Cùng với mọi Sones khác trên toàn thế giới, tôi hướng trái tim mình về phía 9 thiên thần ấy. Chúng tôi cùng chia sẻ nhịp đập con tim với nhau, cùng chia sẻ những hạnh phúc, nỗi buồn, nụ cười, và...nước mắt. Những gì họ đã cố gắng mang đến cho chúng tôi, công lao họ luyện tập ngày đêm để mang đến cho chúng ta những bài hát tuyệt vời. Những điệu nhảy lôi cuốn tràn đầy sức sống. Tôi luôn muốn tìm hiểu về họ. Tôi lên mạng thường xuyên để biết về cuộc sống thường ngày của họ, những điều đang diễn ra từng ngày, những show mà họ tham gia,...Tôi nhận ra rằng họ cũng thật dễ thương. Hệt như những đứa trẻ. Rồi những khi đi ngoài đường phố, nhìn thấy poster của họ ở đâu đó trên báo, trên tường,...hay những bài hát của họ được phát qua loa phát thanh, tim tôi lại đập rộn rã. Tôi vui sướng phát điên! Tôi muốn hét thật to cho mọi người trên thế giới biết rằng 9 thiên thần của tôi là số 1! 9 thiên thần của tôi là tuyệt vời nhất !

4 năm có dài không nhỉ ?

Theo tôi thì dài lắm đấy ! 4 năm trôi qua, một đứa trẻ sơ sinh đã biết học đi, học đứng. 4 năm trôi qua, con phố nơi bạn ở thay đổi. 4 năm trôi qua, bạn học từ cấp này lên cấp khác. Lớn hơn, nhận biết nhiều hơn, và...yêu nhiều hơn nữa! SNSD cũng thế. Đã 4 năm từ khi họ bắt đầu debut. Đó là chưa tính khoảng thời gian họ bắt đầu trainee. Trainee từ lúc còn rất nhỏ. Trung bình cho mỗi thành viên đều là 7 năm! Một con số thật đáng ngạc nhiên phải không ? Nghe thì có vẻ dễ nhưng nếu bạn thử, nếu bạn là họ, bạn sẽ biết được cảm giác của họ.

Năm nay là năm thứ 5. Và họ cũng đã thay đổi. Họ thay đổi là điều tốt hay xấu đây ? Nhớ những ngày họ mới debut, niềm đam mê và sự khát khao tuổi trẻ ánh lên trong những đôi mắt long lanh sáng ngời đó. Sự cố gắng hiện rõ lên khuôn mặt từng thành viên. Cứ như những năm tháng dài dằng dặng được đào tạo chỉ để dành cho một buổi diễn! Nhưng giờ thì sao ? Sone cảm thấy thương cho họ vì sự mệt mỏi, lịch làm việc dày đặc của họ. Phải chăng họ đã giảm sút phong độ của mình ? Không đâu. Họ còn nỗ lực hơn ấy chứ. Tôi nghĩ có lẽ họ đã bỏ từ lâu rồi nhưng vì tình yêu của Sone dành cho họ, vì màu hồng tươi sáng mà Sone luôn cố gắng xây đắp xung quanh họ và vì con số 9 hoàn hảo không thể thiếu nên họ đã tiếp tục.

9 thiên thần. 9 ngôi sao. Họ sẽ là những ngôi sao sáng tỏ trên bầu trời của Sone. Mãi mãi là như thế. Vì cho dù họ có lụi tàn hay vì bất cứ lý do gì đi nữa, họ vẫn sẽ tỏa sáng trong lòng mỗi Sone.

Thành tựu mà S9 đạt được trong suốt 4 năm qua - đặc biệt là năm 2011 - không ai có thể phủ nhận. Và năm 2011 là một năm đánh dấu to lớn cho SNSD. Một năm để cho cả thế giới biết ai là người thống trị K-Pop. Ai là người có sức ảnh hưởng rất lớn đến nền âm nhạc K-Pop nói chung và cả thế giới nói riêng. Điều này khiến các Sone cũng như tôi thực sự rất tự hào và hãnh diện. Nhưng nếu là Anti-fan hoặc Bashing Idol,..thì tôi nghĩ họ sẽ chỉ dè bỉu, mỉa mai và không chấp nhận điều đó. Sự thật thì vẫn mãi là sự thật. Sự thật là 9 cô gái đó đã làm nên lịch sử. Và người ghi nhận lịch sử đó không phải chỉ có 1. Không phải ngay cả những con người nổi tiếng nhất ở Mỹ cũng đã thừa nhận rằng SNSD rất xuất sắc và tuyệt vời đó sao ?

Bạn có muốn biết lý do tôi yêu SNSD không ?

Nếu bạn muốn biết. Thì câu trả lời thực sự rất đơn giản. Tôi yêu họ vì họ mang đến cho tôi một cảm giác ấm áp, dễ chịu. Tôi yêu họ vì họ mang đến cho tôi những bài hát dễ thương. Tôi yêu họ vì họ rất xinh đẹp, tài giỏi. Tôi yêu họ vì sự can đảm, nghị lực đầy mạnh mẽ của họ. Tôi yêu họ vì họ mang đến cho tôi những vầng hào quang màu hồng rực rỡ. Và tôi yêu họ chỉ vì tôi yêu họ mà thôi!

Có thể đối với một số người, SNSD không có một chút gì gọi là xinh đẹp, quý phái gì đó. Nhưng đối với tôi, tôi thấy họ cực kỳ xinh đẹp. Họ không chỉ xinh đẹp về ngoại hình mà còn xinh đẹp về cách sống. Những hành động, những cái dorky, aegyo,... cách ứng xử của họ đối với nhau và đối với Sone khiến cho tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ. Tôi ước tôi được như họ.

À, còn một điều tôi muốn nói về 9 cô gái này nữa. Điều này có lẽ là với 1 số Sone thì không thích cho lắm. Nhưng tôi thật sự, thật sự rất tin vào SoshiBond. Tôi tin vào những Couple đáng yêu. YulSic, TaeNy, YoonHyun, SooSun, YoonYul,...tôi yêu tất cả. Tôi tin rằng giữa họ có một sợi dây liên kết vô hình nào đó mà có lẽ chúng ta không thể nhìn thấy. Mà thứ chúng ta có thể nhìn thấy chính là những moment cực real! Tôi không thể nhìn thấy sợi dây bên trong họ nên tôi sẽ tin vào những moment họ đã làm với nhau. Đôi lúc tôi cảm thấy tình yêu này thật tội lỗi. Cùng là Sone với nhau mà lại war nhau vì chuyện này, tôi cảm thấy sao mà nó quá buồn. Niềm tin về SoshiBond cũng như Couple là tùy thuộc về mỗi người. Có lẽ đối với một vài Sone không thích, nhưng cũng đừng vì chuyện đó mà war với nhau chứ nhỉ ? Nhưng nói gì thì nói, tôi yêu những couple này cũng vì họ mà thôi. Tại họ đã tạo ra những moment quá real nên mới khiến tôi yêu họ thế này.

Và điều mà tất cả các Sone trên toàn cầu luôn mong muốn ở SNSD là giữ mãi con số 9 hoàn hảo đó. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Sone sẽ luôn bảo vệ SNSD cho tới cùng. Dù sau này mỗi người đều sẽ lập gia đình, có sự nghiệp riêng,...nhưng hãy luôn nhớ các bạn là một huyền thoại. Một huyền thoại sống. Các bạn đã tạo nên một thế hệ mới. Vậy nên hãy giữ nó nhé. SNSD sẽ không thể là SNSD nếu thiếu một mảnh ghép. Và với Sone cũng thế. Sone sẽ yêu các bạn đến hết kiếp này. Hết trái tim mình. Sẽ yêu đến khi không còn yêu được nữa. Cảm ơn các bạn vì đã được sinh ra để cho chúng tôi yêu. Cảm ơn các bạn vì các bạn là SNSD.

Tôi yêu Kim Tae Yeon - một Kid Leader thông minh, dễ thương và dorky. Một cô gái thực sự có tài lãnh đạo giỏi. Vì đã lãnh đạo được "đám nhóc quỷ quái" đi đến con đường thành công như hôm nay. Một cô gái được sinh ra với giọng hát tuyệt vời trời ban. Một thân hình dễ thương, luôn che giấu nước mắt để tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại là một cô gái nhỏ bé, yếu đuối. Nhưng không vì thế mà tôi hết yêu cô ấy. Cho dù ai có nói gì đi nữa, tôi vẫn tin và sẽ mãi tin rằng Tae Yeon là một Leader giỏi nhất, tuyệt vời nhất.

Tiffany Hwang ~ Saranghae ^^ Một cô nấm lùn dễ thương, quyến rũ với đôi mắt cười độc nhất vô nhị khiến cho bất kỳ ai cũng có thể ngã quỵ. Một cô gái yêu màu hồng hơn tất cả. Có nghị lực cực kỳ cao! Điều đặc biệt là không một ai dám phủ nhận cô ấy là người tốt. Luôn quan tâm, chia sẻ với người khác chính là Tiffany. Không ăn mà mập cũng chính là Tiffany ! Keke

I love Black Pearl ! Viên ngọc trai đen của Đại Hàn Dân Quốc không ai khác ngoài Kwon Yuri. Sở hữu một thân hình sexy với body cực chuẩn, Yuri làm cho các Sone phải nghiêng mình ngưỡng mộ. Nhưng Yuri là một cô gái thực sự rất tốt với tính cách sống hiền hòa, giản dị. Cũng chính vì điều đó nên Yuri cũng được gọi là Yuri Babo! Độ hâm của Yuri thì khỏi phải bàn. Không ai nghĩ một quý cô quyến rũ như Yuri lại đi cột dây giày của tất cả các thành viên lại với nhau rồi bỏ chạy hay lấy gián đồ chơi đi dọa Tiffany. Haha !

Tôi cũng sẽ mãi yêu Ice Princess Jessica Jung cho đến muôn đời. Như Yuri đã nói : Sica là WARM ICE! Đúng. Cô ấy là một tảng băng ấm áp. Nếu bạn chưa yêu cô ấy, thì bạn sẽ thấy cô ấy là một tảng băng lạnh. Ít nói, ít cười. Nhưng nếu đã yêu rồi, bạn sẽ nhận thấy Sica cực kỳ dễ thương và xinh đẹp. Giọng hát cực kỳ hay! Tuy bên trong cô ấy là một cô bé yếu đuối, dễ bị tổn thương. Có thể bên ngoài, Sica là một người luôn thờ ơ, lạnh lùng nhưng bạn sẽ luôn nhận thấy rằng cô ấy luôn để mắt dõi theo bạn. Bằng chứng là cứ thấy camera thì y như rằng sẽ ngay lập tức tạo dáng và cười thật tươi *bó tay* Chỉ là cô ấy không bộc lộ cảm xúc của mình mà thôi. Nhưng dù sao, tôi vẫn thích sự lạnh lùng của cô ấy. Tôi yêu Jessica.

IM YOONA - I LOVE YOU! YoonA - Nữ thần của đời tôi. Gương mặt đại diện của SNSD đó. Tôi đang yêu và sẽ mãi yêu cô gái có giọng cười cá sấu đáng yêu này. Đối với tôi, trong S9, YoonA là người mà tôi yêu thương nhất. Tôi yêu cô ấy vì cái giọng cười nè, vì cái bụng ăn hoài mà không mập của cô ấy nữa (ước gì tôi cũng được như thế T.T), vì vẻ đẹp nữ thần của cô ấy, và vì cái tính chodding nữa. Tôi yêu YoonA vì tất cả. I LOVE YOONA FOREVER!

Tôi cũng yêu cô gái maknae mang tên Seo Joo Hyun dịu dàng, ngây thơ, kín đáo. Có lối sống cực kỳ nghiêm khắc và đươc mệnh danh như "bà cụ non" của SNSD. SNSD có được Seo Hyun thì thật là may mắn! Vì chính Seo Hyun đã mang đến cho các thiên thần của chúng ta những thức ăn, thức uống tốt nhất cho sức khỏe. Cô bé quan tâm tới mỗi người và cũng là một trong 3 giọng ca chính của nhóm.

Tôi yêu Choi Soo Young - ShikShil của SNSD. Thật sự là body của cô ấy rất xinh đẹp, không khác gì người mẫu chuyên nghiệp. Và đặc biệt là đôi chân của cô ấy. Thật sự rất rất rất là chuẩn! Cô được trời ban cho một cơ thể giống như YoonA - ăn hoài không mập! Chính vì thế nên có rất nhiều người ghen tỵ với Soo Young. Tôi thích cái tính cách thật thà, nói thẳng của cô ấy. Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát. Soo Young cũng là một "diễn viên" mà tôi cực kỳ yêu. Cô ấy có thể nhái giọng bất kỳ ai! Cô ấy thật đa tài phải không ? Tôi sẽ mãi yêu người con gái này. Người con gái mang tên Choi Soo Young.

Tôi yêu Lee Sunkyu (Sunny) - Nữ hoàng Aegyo của nhóm. Nghe tên thôi thì đừng tưởng Sún của chúng ta chỉ biết làm những hành động ngộ nghĩnh, đáng yêu đâu nhé. Ngoài ra, nghề lẻ của Sunny chính là làm HERO! Ai dám đụng đến member của S9 nào ? Cô sẽ cho tơi tả luôn í chứ. Nhưng những hành động aegyo của Sunny đôi khi có vẻ khiến cho các mem khác của S9 hơi bị làm phiền. Họ có vẻ như đánh Sunny suốt ngày hay sao ấy nhỉ ? Nhưng cũng là đánh yêu thôi mà. Ai mà dám đánh cháu Lee Soo Man được ? Đó đó, chính vì điều đó mà tôi yêu cô bé nhỏ nhắn này nè!

Oa~ Dancing Queen àh~ Tôi yêu cô lắm biết không hả ? Keke. Kim Hyo Yeon - Dancing chính của SNSD đó. Hơi bị giỏi à nha. Ai dám nói những bộ đồ cô ấy mặc không hợp thời trang ? Cô ấy còn được mệnh danh là "khủng bố thời trang" cơ mà. Mà cái tên đó hợp lắm í nhé. Những bộ đồ cô ấy mặc thật khiến cho người ta thấy đáng yêu mà. Những hành động chodding cực shock của cô gái này nữa. Độ hâm vô đối. Đi đôi với YoonA thì khỏi phải bàn nhỉ ?! Tôi yêu Hyo Yeon! My Chodding. Keke

Và Sone, những người luôn ủng hộ và đem tình yêu của mình đến với S9. Những ai đang đọc bài viết này nữa. Tôi yêu tất cả các bạn. Hãy cùng nhau mang SNSD đến trên đỉnh cao của thế giới nhé! (hơi cao rồi thì phải) Hãy để SNSD luôn tỏa sáng mãi trên bầu trời màu hồng dành riêng cho Sone và SNSD nha!

SNSD - Hãy mãi mãi là So Nyuh Shi Dae. Dù 4 năm trước, hay 4 năm, 10 năm, 20 năm sau. Và hãy luôn hô to khẩu hiệu của các bạn nhé : "Bây giờ là SNSD, Sau này là SNSD, mãi mãi là SNSD!" Tôi muốn thấy các bạn luôn nắm tay nhau tạo nên những vầng hào quang tuyệt vời, tôi muốn thấy các bạn trao cho nhau, trao cho Sone những gì các bạn nghĩ, tâm hồn các bạn. Tôi muốn thấy các bạn mãi mãi luôn bên nhau, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa. Muốn thấy REAL COUPLE, REAL SOSHI. Muốn tất cả những gì thuộc về các bạn đều là mãi mãi.

TÔI YÊU CÁC BẠN. MÃI MÃI LÀ NHƯ THẾ.

Cám ơn vì tất cả.

BÂY GIỜ LÀ SNSD...

SAU NÀY LÀ SNSD...

MÃI MÃI LÀ SNSD...

Vâng tôi chính là một SONE

TÔI CÓ PHẢI LÀ MỘT SONE ?

Đã có lần tôi tự hỏi mình như vậy ? Và bây giờ thì tôi có thể khẳng định mình chính là một SONE ?

Không quá khó khăn để biết đền SNSD- sự nổi tiếng của nhứng cô gái là không thể phủ định. Nhưng với một con bé còn chả biết cái model là cái gì- là tôi của 1 năm trước đây thì…

Tôi, lúc đó- hầu như chả biết đến k-pop là gì. Tôi không nghe nhiều cũng chả thích nghe- âm nhạc có thể làm tất cả mọi người trên thế giới hướng về một phía nhưng nó chả có tác dụng với tôi. Tôi không thể nghe một bài hát quá một phần tư bài. Nhưng điều đó đã thay đổi khi lần đầu tình cờ nghe Gee trên radio ( tại lúc đó chán bật thử radio ra nghe ). Đó là lần đầu tiên tôi lắc người theo 1 bài hát- lần đầu tiên tôi nghe đủ cả một bài ( thật đấy). Tôi bắt đầu lên mạng tìm nghe lại rồi từ đó tôi biết đến SNSD. Thật buồn cười khi vì tôi thậm trí đã nghĩ SNSD có 10 thành viên. Tất nhiên lúc đó tôi chưa phải là một SONE.

Chỉ khi tình cờ tôi đọc được một bài viết có tựa đề là : “ Taeyeon không khóc đâu”. Nói thật tôi không phải là người dễ khóc nhưng ..tôi đã khóc mà không hiểu vì sao. Và ngớ ngẩn hơn tôi còn in chúng ra tối nằm trên giường vừa đọc vừa khóc. Khi nghĩ lại thấy thật ngu ngốc và…Hâm! Nhưng những điều đó hoàn toàn xứng đáng- tôi dù không biết truyện đó là thật hay giả.

Tôi bắt đầu tìm hiểu về Taeyeon- tôi không nghĩ có ngày mình sẽ khen một diễn viên hay ca sĩ nào đó rằng…WoW xinh thế! Vâng chính Tae đã biến tôi trở thành một SONE.

Tôi chưa bao giờ thích nghe nhạc ballad- tôi luôn quan niệm đó là thứ âm nhạc nhàm chán nhất thế giới. Nhưng lại một lần nữa Tae đã thay đổi tôi chưa bao giờ tôi yêu nghe nhạc ballad đến thể khi nghe If, Can You Hear Me. Rồi từ Tae tôi tìm hiểu về SNSD. Chưa bao giờ tôi ngĩ tôi sẽ ngồi cả ngày chỉ để đọc những bài viết hay xem những hình ảnh về duy nhất một nhân vật, chưa bao giờ tôi bật nhạc trong lúc chơi máy tính. Tôi như bị quấn vào một vòng xoáy lớn và chả thể nào duwtrs ra được. Nó qua hấp dẫn, qua thú vị với một đưa vô vị như tôi. Với chính mình tôi chưa bao giờ cảm thấy hương vị trong cuộc sống của mình nhiều như thế kể từ khi biết đến SNSD. Và tôi đã trỏe thành một SONE như thế- đó là một thay đổi khiên tôi tự hòa hơn bất cú thứ gì trong chính con người mình.

SNSD VỚI TÔI

9 cô gái đã bước vào cuộc sống của tôi như một phần chả thể nào thiếu được. Tôi yêu âm nhạc của SNSD- chúng đem lại màu sắc cho cuộc sống vốn tẻ nhạt như chính nó từ trước đến nay. Tôi hầu như chả nghe được nhạc của bất kì ca sĩ hay nhóm nhạc nào kể từ khi nghe SNSD- thứ âm nhạc khiến tôi chả thể nào muôn cách xa dù chỉ một ngày.

Các thành viên SNSD- họ quá tuyệt vời, mỗi người một cá tinh nhưng tât cả đều hoàn hảo theo một cách nào đó. Họ khiến người khác phải ghen tị với tài năng của mình nhưng lại chả thể nào phủ nhận được sức hấp dẫn quá mạnh mẽ của 9 cô gái.

Với Jessica- tấm ảnh mà tôi nhìn thấy đầu tiên của cô là tấm ảnh trong OH! Wa một cô gái đáng yên trong cái vẻ lạnh lùng nhứ mọi người vẫn nhận xét. Nó quyến rũ mọi người xem từ ánh nhìn đầu tiên.

Giọng hát mật ngọt của cô khiến tôi ấn tượng ngày từ lần đầu nghe giọng hát đó. Đó là một giọng hát tuyệt vời- và chả ai có thể phủ nhận được điều đó.

Hyoyeon là cô gái khiến tôi cảm thấy…. sợ nhất . Cách nói của cô khiên tôi cảm thấy thú vị nhưng cũng khiên tôi cảm thấy… hơi dè chừng. Những điệu nhảy mạnh mẽ và luôn có một sức song mạnh mẽ khó có thể rời mặt khi bạn xem nó là điều khiến tôi thấy hấp dẫn bởi cô gái này.

Sooyoung là cô nàng thú vị nhất mà tôi từng biết. Hoạt bát, đáng yêu là cảm giác SY mang lại cho người đối diện. Cách diễn đạt của cô khiên tôi cảm thấy thích thú hơn với câu truyện mà cô kể. Dáng người cao ráo và thanh mảnh khiên cô trở nên chững trạc hơn so với tuổi của mình.

 Tràn đầy năng lượng trong bất kì một chương trình nào hay công việc gì là những gì tôi ân tượng ở cô- Vitamin Sunny. Cô làm mọi người dao động bởi độ dễ “sương” trong các egyo của mình.

Là em út nhưng lại mang đầu óc của một chị cả. Seohyun luôn kỉ luật và biết chăm sóc bản thân hơn ai hết- đó là điều mà tôi nghĩ mình đáng để học tập theo. Khuân mặt hiền lành, ngây thơ của cô đừng nói là các chàng trai đến tôi còn bị gục nữa là :P.

Cá tính trong phong cách, hành động, lời nói- Yuri chính xác là cô gái quậy phá nhất trong SNSD. Với body hoàn hảo mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước đến mà du trong bất cứ điệu nhảy nào viên ngọc trai đen luôn hấp dẫn được người xem với vẻ quyến rũ quá ư là mạnh mẽ ấy.

 

Vẻ đẹp hoàn hảo ở mọi góc nhìn Yoona có thể khiến tất cả đổ gục bởi những gì cô có. Cô có tài diễn xuất cô vừa là diễn viên vừa là ca sĩ . Cô làm tôt tất cả các công việc của mình- một điều thật đáng ngưỡng mộ.

Hòa đồng và cũng như SooYoung Tiffany là một trong những nhà “hùng biện” tài năng của nhóm. Với đôi mắt cười của mình cô khiến mọi người ấn tượng ngay trong lần đầu tiên nhìn thấy.Shinning smile!!

Và Taeyeon tình yêu lớn trong lòng tôi. Có thể không có mắt cười như Tiff hay body chuẩn và một vẻ đẹp hoàn hào như Yul và Yoon nhưng Taeyeon chắc chắn là người có giọng ca suất xắc nhất của nhóm. Ngay từ đầu tôi đã bị chinh phục bởi giọng ca thiên thần đó- cô luôn có mặt trong top những người có giọng ca đỉnh nhất. Mặc dù là một nhóm trương cũng như là chị cả nhưng Taeyeon lại có khuân mặt của một

đứa trẻ và sự dễ thương cũng chả kém gì Sunny :p.

Và cuối cùng đó chính là sự gắn kết của các thành viên. Họ giống như một gia đình thực sự của nhau dù không có chung huyến thống. Trong khi đa phần các nhóm nhạc khác ít nhiều từ lúc debut họ đều có một sự thay đổi nào đó trong thành phần của nhóm và cũng không ít nước mắt từ chính họ hay các fan phải rơi khi một thành viên nào đó phải ra đi thì SNSD lại chưa bao giờ làm fan phải thất vọng hay rơi nước mắt từ lúc debut bởi những điều đó.Đó quả là một điều đáng dể tự hào khi trở thành 1 Sone  Soshi jjang!!

P/s: Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng này của tôi.

Son3 sẽ mãi mãi ở bên cạnh các gái!!!!!

Mình rất tin vào s9

Tôi  biết SNSD đã lâu lắm rồi, nhưng đó không phải là cả nhóm 9 đâu.

Từ cái hồi gọi là lâu ấy, tôi chỉ biết một chị diễn viên nào đó rất xinh tên YoonA mà thôi, và tôi cũng biết YoonA là một thành viên của một nhóm nhạc tên “ Girls’ Generation ” . Ngoài điều đó ra, tôi cũng không biết gì thêm nữa, kể cả số thành viên của nhóm tôi cũng không cần biết là bao nhiêu. Tôi cũng không cần lên Internet xem YoonA là một thành viên như thế nào trong nhóm của cô ấy, thật đấy.

Thật ra, tôi chỉ ngưỡng mộ trước vẻ đẹp rạng ngời của YoonA…

Vào khoảng gần cuối năm ngoái, em tôi xem buổi lễ trao giải MAMA 2011. Nó bảo với tôi rằng có một chị trong nhóm SNSD cũng xinh không kém gì YoonA …. Rồi nó chỉ cho tôi thấy một chị nữa cũng xinh thật…đó là Seohyun.

Ừ thì xinh thật, tôi cũng chỉ nhìn và cảm thấy vậy thôi. Tôi tiếp tục theo dõi buổi lễ, và bắt đầu chú ý hơn góc ngồi của nghệ sĩ bên dưới …. Tôi chú ý SNSD. Bởi vì tôi muốn nhìn rõ từng người họ để xem  mỗi người có một vẻ đẹp thế nào mà ai cũng xinh thế. ^^

Đến phần biểu diễn của SNSD – The Boys , tôi thật sự ngây người ra khi xem màn biểu diễn ấy , bộ đồ trắng phong cách Hoàng Gia rất tinh khiết. Đến lúc ấy SNSD mới thể hiện vẻ đẹp thật sự của họ, sự chuyên nghiệp và nét sắc sảo của từng cử chỉ khi họ diễn đã mê hoặc tôi.

Màn biểu diễn gây ấn tượng với tôi về SNSD.

 

Lúc đầu, tôi nhìn thoáng qua thì hay nhầm giữa Yuri và Seohyun…

 

Đến lúc ấy, tôi dần dần thích SNSD rồi !!!

Tôi bắt đầu lên mạng tìm lại những bài hát, những buổi biễu diễn khác của SNSD. Cũng như những người khác, tôi tìm thấy các show thực tế của họ, tôi bắt đầu xem thử. Không như những nhóm nhạc khác, SNSD tham gia mỗi show rất nhiệt tình, thoải mái, đúng chất Girls’ Generation; những từ ngữ khách khí, sáo rỗng hầu như không có trong các show của họ, nghĩ gì nói đó dường như là bản chất của SNSD.

Tham gia show thực tế đúng chất Girls’ Generation

Dần dần tôi cảm thấy trong mình có một cảm xúc rất lạ, tôi thấy hình như mình ngày càng thân thiết hơn với SNSD, vì dường như tôi đã hiểu thêm về phần nào tính cách mỗi thành viên qua các show ấy.

 

Wah…Vài ngày sau, tôi tìm thấy trên một web nọ dành cho SONE, họ ghép cặp từng thành viên với nhau như vợ chồng, fan gọi đó là những Soshi Couple. Tôi cũng không hiểu đó là gì, tôi rất ngạc nhiên khi SONEs ghép cặp các thành viên trong nhóm một cách tự nhiên như vậy, chẳng có gì ngại ngùng cả. Điều đó rất ngộ nghĩnh, nhờ vậy tôi cảm nhận rõ hơn sự thân thiết giữa những thành viên SNSD với nhau.

SNSD không phải là nữ thần. Đừng thần tượng SNSD quá mức!

Đã có lúc tôi từng nghĩ ở thế giới này tôi là người khốn khổ nhất...

Cuộc sống từng rất tẻ nhạt: ăn, ngủ và học. Tôi chỉ hay nghe nhạc tiếng Anh. Tôi chẳng biết tẹo tiếng Hàn nào. Vì vậy, Kpop lúc đó chỉ đơn giản là mấy thứ nhảm nhí.

Tôi biết đến Wonder Girls trước tiên qua "Nobody" (Eng ver.). Nhưng tôi lúc đó vẫn không thích nhạc Hàn tí nào vì tôi nghe không hiểu. Và Girls' Generation (cái tên tôi biết đầu tiên, thay vì SNSD) chỉ gây được ấn tượng với cái tên dài và đông dân cư. Có đến những 9 người mà thoạt nhìn ai cũng giống ai. Trước khi thực sự biết đến SNSD, tôi chỉ cần biết cố học cho xong 12 năm rồi thi vào đại học, kiếm thật nhiều tiền và làm bá chủ thế giới để hành hạ những kẻ làm tôi trở nên khốn đốn.

Chợt một hôm, vô tình bật ti-vi lên.... đấy là lúc một cô gái đang trình diễn màn nhảy solo rất mạnh mẽ và cuốn hút. Đôi mắt, khuôn mặt, cử chỉ đều làm cho tôi bị mê hoặc. Tôi lên mạng tìm hiểu về SNSD để biết xem cô gái đó là ai. Và... ai cũng biết đó là Hyoyeon.

Công bằng mà nói, Hyoyeon không đẹp trong mắt nhiều người như các thành viên khác. Tôi cũng thừa nhận Hyoyeon không có vẻ đẹp mới nhình là thích như các cô gái khác trong SNSD. Nhưng ở Hyoyeon có cái gì đó thật đặc biệt. Tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến SNSD. Đầu tiên là ca khúc "Run Devil Run". Tôi đã từng nghe thử "Gee", "Oh" nhưng tôi không thích lắm. Bởi tâm trạng tôi lúc đó không tốt, tôi đang bị trầm cảm nặng. Tôi đã chọn nghe các ca khúc "rock đau khổ" của Marion Raven (cựu thành viên M2M) để tìm sự đồng cảm. Tôi rất muốn hét lên thật lớn những gì mình uất ức. Nhưng tôi không làm được. Vậy nên, trong tâm trạng buồn bà bực, tôi dễ ngấm "Run Devil Run" hơn.

Tôi thử lần mò lên diễn đàn vuontoithanhcong.comm ở đó tôi nhận được những lời khuyên thật hữu ích. Tôi cố không nghe rock nữa mà chuyễn sang những bài hát nhe nhàng, vui tươi hơn. Và tôi chọn nhạc của SNSD.... Tôi đã chọn những bài hát tràn đầy năng lượng từ giọng hát và vũ đạo của các cô gái. Tôi nghe "Mr. Taxi", "Oh", "Gee".... và cả "Into the new world". Từ đó tôi thành SONE!

Trong "Into the new world", tôi rất để mắt xem phần solo của Hyoyeon. Nó thật sự rất mạnh mẽ. Tôi đã lên mạng và tìm xem gần như hết các video nhảy của Hyoyeon. Thật sự Hyoyeon rất tài năng! Nhưng tại sao Hyoyeon không được nổi tiếng như các cô gái còn lại? Tôi cảm thấy buồn thay cho Hyoyeon. Qua tìm hiểu, Hyoyeon là một người không nói nhiều mà cũng không phải là ít nói. Trong các video phỏng vấn chung, Hyoyeon thực sự rất ít nói. Tôi cũng ở trường hợp tương tự nên tôi khá đồng cảm. Tôi ít nói và thường không thể hiện ý kiến của mình nên trong lớp tôi ít nổi bật nhất. Lý do của sự yếu kém một phần là do "trầm". Bản chất con người là vậy nên cố sửa thì củng chỉ khá hơn chút thôi. Càng tìm hiểu, tôi càng thấy Hyoyeon và tôi có nhiều điểm giống nhau. Tôi thực sự chắc rằng trên đời này không chỉ có một người như tôi.Tôi không còn đơn độc. Và giờ tôi hiểu vì sao tôi lại thích Hyoyeon đến vậy.

Tôi mong muốn được thấy Hyoyeon nhiều hơn trong các video của nhóm, hay nói nhiều hơn trong các talk show. Ít ra thì cũng phải có một vài bài hát riêng của mình chứ? Vì Hyoyeon là người nhảy chính mên ít hát là điều dễ hiều và tôi dần chấp nhận điều đó. Và ít xuất hiện đồng nghĩa là Hyoyeon đương nhiên bị đánh giá thấp. Trong lòng, tôi cũng buồn lắm. Hyoyeon có giọng khàn như trẻ con vậy. Tôi thích cái giọng hát này và muốn nghe nhiều hơn. Có lẽ vì tôi thích những cái lạ và đặc biệt. Hyoyeon lạ và đặc biệt

Thử nghe giọng hát của Hyoyeon xem, cũng khá hay đấy chứ!

Tất nhiên là ban đầu tôi chú ý chỉ chú ý đến Hyoyeon và hoàn toàn không để ý đến các chị còn lại. Rồi thì lửa gần rơn lâu ngày cũng bén, tôi cũng dần thích hết các thành viên. Tôi tích giọng nói ấm áp của Sooyoung, aegyo của Sunny, cách mà Yoona cười, sự chăm chỉ của Tiffany, vẻ mặt lạnh lùng dễ thương của Jessica, giọng hát tuyệt vời của Taeyeon, chị Seohyun chăm học và Yuri có những hành động "hâm hâm" (tô cũng thuộc tuýp hơi giống với Yuri). Lưu ý là tôi không phải xếp theo thứ tự yêu thích đâu nhé, chỉ là ngẫu nhiên thôi. ^.^

Điều tôi muốn nói nhất không phải là tình cảm tôi dành cho SNSD. Với SONE thì đều đó là hiển nhiên mà!

Tôi muốn nói với SONE rằng: "SNSD không phải là nữ thần. Đừng thần tượng SNSD quá mức!" Phải, SNSD không phải là nữ thần. Các chị ấy chỉ là những con người bình thường và có nhiều tài năng. Vậy thôi! Không nên tung hô người khác như vậy, nó không đáng. Trong lòng, tôi xem SNSD là những người chị đáng kính và đáng học hỏi.

Hằng ngày, tôi "cuồng" các chị đến mức sau khi học xong, tôi xem ngay tin tức trong ngày của các chị. Càng thấy các chị thành công, tôi càng nghĩ mình phải làm việc chăm chỉ hơn. những thành công của SNSD làm tôi thấy tự hào. Tôi không phải tự hào vì mình là SONE. Tôi tự hào vì mình là người châu Á. SNSD đã góp phần không nhỏ quảng bá văn hóa Hàn Quốc đến khắp thế giới. Và bây giờ nói không ngoa thì Kpop đã phủ sóng khắp Viêt Nam rồi. Tôi cảm thấy vui khi tiếp nhận văn hóa Hàn Quốc với những ca khúc của SNSD. Và tôi thích món kim chi bỗ dưỡng của Hàn Quốc dù tôi chưa có cơ hội thử qua.

Các bạn biết tôi đang nghĩ gì không? Tôi nghĩ tại sao Việt Nam chúng ta không thể làm được như vậy? Các bộ phim, các ca khúc hiện nay thì không có nhiều điều thực sự hay và ý nghĩa. Tôi không phài đang chê bai Việt nam. Chỉ là tôi đang buồn cho Việt Nam thôi.

http://tuoitre.vn/Ban-doc/477313/Quen-quang-cao-o-san-bay.html

Các bạn thử đọc bài báo này xem!

Tôi thầm nghĩ tôi phải cố gắng chăm chỉ hơn, cố gắng rèn luyện bản thân hơn. Tôi tự hào tôi là người châu Á và tôi cũng muốn tự hào rằng tôi là người Việt Nam. Sau này, tôi tự nhủ phải đưa Việt nam được sánh ngang với các cường quốc trên thế giới cả về vật chất lẫn tinh thần. Đó là ước mơ lớn nhất của của cuộc đời tôi.

Và còn một ước mơ nhỏ nữa là được đi vòng quanh thế giới. Quan trọng nhất là đến thẳng nhà của Hyoyeon và nói cho chị ấy biết tôi là fan bự của chị!

P/s: Thực sự tôi đã nghĩ rất nhiều nhưng tôi đã không viết nhiều như mình nghĩ. Nếu viết thêm nữa chắc mọi người cũng chán thôi. Mà cũng biết chỉ viết riêng về hyoyeon thì sẽ không được thích nhiều cho lắm. Vẫn hi vọng có được quà. keke(^.~ ).Tốt nhất là nên dừng lại tại đây. Năm nay đã 12 rồi, phải chăm hơn nữa!

May mắn ư? Tôi dám cá với bạn bằng cả trái tim: NEVER!

Người ta nói thành công của họ là nhờ may mắn? Tất cả mọi thứ đều đã dọn đường sẵn cho họ đi. Không thành công với khả năng lăng xê của một công ty hàng đầu thì đúng là quá tệ. Họ sinh ra chỉ để làm những con búp bê xinh đẹp bị những kẻ thiếu hiểu biết nhục mạ. Con người ai cũng có quyền thích hay ghét một cái gì đó. Nhưng bị những người như thế sỉ nhục có đáng không?

Nếu người ta gọi đó là sự may mắn thì bây giờ tôi mới biết sự may mắn có được là do đâu.

May mắn khi ngày đầu tiên bước chân trên sân khấu là bị hàng ngàn fan girl cuồng trai đẹp lăng mạ, chửi rủa?

May mắn được các đàn anh thân thiết chụp hình chung để khi lên twitter họ bị kêu là “con kia, mày là cái gì mà dám đứng với anh ấy”?

May mắn có được đội ngũ anti hùng hậu luôn sẵn sàng dựng chuyện để đổ lên đầu người hâm mộ họ và chính họ?

May mắn giành được giải thưởng và rồi có hàng đống người gào lên “mua giải”, “trả tiền tin nhắn”?

May mắn được ngắm nhìn black ocean ngay những ngày đầu chập chững đi hát?

May mắn có những đối thủ xứng tầm vào cùng thời điểm debut?

May mắn đó có ai muốn được nhận không?

Người ta debut được mọi người trong công ty ủng hộ, hỗ trợ hết mình. Còn họ vừa đạt được giải daesang cao quý liền nhận ngay một nhát cứa vào tim từ đàn anh tưởng như thân thiết lắm. “Trả 500 won cho tôi”. Cái mà mọi người gọi là family đó có thể bị sụp đổ chỉ sau một câu tweet vu vơ. Người 30 tuổi lẽ nào không hiểu?

Người ta debut dù có thân thiết vẫn luôn được ngợi ca tinh thần đoàn kết giữa các nhóm trong cùng công ty. Còn họ chỉ một vài câu nói vu vơ, một vài tấm ảnh kỉ niệm thuở bé cũng đủ để đem vào tim những vết thương sâu sắc đến tận cuối đời.

Người ta đẹp thì khen đẹp. Họ đẹp thì mặc nhiên là dao kéo. Bạn biết không, người Hàn Quốc rất ghét việc thần tượng mình PTTM, người dân bình thường có thể làm vì họ là người thường nhưng ngôi sao của công chúng thì không. Và cái gọi là “nhóm nhạc quốc dân”, bạn hiểu được bao nhiêu về văn hóa Hàn Quốc để dám lớn tiếng khinh bỉ về cụm từ đó?

Bạn nói một giọng hát đẹp là tầm thường, không đặc biệt so với idol của bạn nhưng học trò cưng duy nhất được thầy của rất nhiều idol nổi tiếng song ca cùng là ai, bạn có biết tên không?

Bạn nói vẻ dễ thương của ai đó là giả tạo và tự cho việc cô ấy được vào công ty là nhờ mối quan hệ với chủ tịch để rồi cô ấy chẳng được chú ý đặc biệt và được đánh giá tốt về khả năng đi show của mình, bạn có biết đó là ai không?

Bạn nói khuôn mặt đẹp của cô ấy là đỉnh cao của công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ nhưng khi cô ấy đưa ra những tấm hình thời còn trẻ thì bạn lại bảo tất cả là nhờ make up. Người làm nghệ thuật không dư sức để rước về một con búp bê vô dụng, Hàn Quốc có nhiều người đẹp như cô ấy nhưng cô ấy luôn là giọng ca ngọt ngào trong mắt mọi người, bạn biết cô ấy không?

Bạn chỉ có một định kiến về cái đứa hỗn hào dám không xưng sunbae với đàn anh và luôn cười để tỏ vẻ đáng yêu mà không quan tâm cô ấy đã khóc bao nhiêu nước mắt vì những lời lẽ đay nghiến đó đúng không? Phải, cô ấy thân thiết với các idol nam và đó là lỗi của cô ấy ư? Thậm chí cô ấy còn không được hâm mộ một mỹ nam nào đó bạn yêu thích? Cô ấy là con người, bạn biết cô ấy không?

Bạn nói cô ấy thật tầm thường khi so với các giọng hát chính. Dĩ nhiên, cô ấy sinh ra để nhảy, cô ấy chấp nhận đứng múa phụ họa cho một ca sĩ nổi tiếng khác để một ngày nào đó người ta phải nể phục gọi cô ấy là dancing queen của một nhóm nhạc nữ, bạn biết cô ấy không?

Bạn nói cô ấy cũng chỉ là sexy thôi chứ có gì để mà hâm mộ khi cô ấy thường nhảy sai và cũng chả phải là 1 trong 5 giọng ca chính. Chọn một lối đi riêng phù hợp tuyệt đối với bản thân dù rất nhiều người làm không gọi là sai, cô ấy là người duy nhất làm cho tôi hiểu thế nào là quyến rũ thực sự. Cô ấy tửng tửng hâm hâm và cũng ngượng khi gặp con trai đó, cô ấy bình thường lắm, bạn biết cô ấy không?

Bạn nói cô ấy chỉ có giỏi nói và làm những trò bắt chước. Mười mấy tuổi cô ấy đã tự mình đi tới từng công ty bên Nhật để xin được biểu diễn và cô ấy hiểu để làm một người phục vụ cho công chúng khó như thế nào. Cô ấy luôn bật khóc mỗi khi phát biểu nhận giải dù gần như ai cũng biết giải thưởng đó sẽ chỉ có thể được trao cho nhóm, bạn biết cô ấy không?

Bạn cho rằng cô ấy không hát hay, không nhảy đẹp mà chỉ dựa vào khuôn mặt để đứng chính giữa làm hình ảnh đại diện. Cô ấy học diễn xuất để được biết tới như một diễn viên của một bộ film với rating kỉ lục, cô ấy chưa bao giờ tự nhận cô ấy đẹp hoặc cô ấy tài năng, cô ấy tự làm trò xấu và đùa giỡn với công sức mấy năm trời tập luyện của chính mình, bạn biết cô ấy không?

Bạn nói sao lại có idol như cô ấy. Cô ấy trầm tư và chăm học, cô ấy hiền lành và phúc hậu, cô ấy hồn nhiên và ngây thơ. Cô ấy luôn nép mình sau những người chị để tự làm chìm bản thân mình xuống nhưng cô ấy quá đẹp và quá giỏi để làm như vậy, bạn biết cô ấy không?

Bạn chỉ biết tới giải thưởng họ “hớt tay trên” của thần tượng bạn mà không quan tâm tới lý do để họ có được nó. Bạn chỉ tay và phỉ báng họ rằng “cái thứ nhạc thị trường bài nào như bài nấy mà cũng đòi ganh đua với âm nhạc cá tính”, cái chữ “thị trường” đó không phải đều do cùng một công ty nhào nặn ra thần tượng của bạn sao?

Khi họ đạt giải thì bạn nói họ mua, khi họ không được đề cử bạn kêu họ không đáng. Khi ai khen họ đẹp bạn kêu toàn phẫu thuật, khi họ không được đề cử bạn kêu họ chỉ đẹp chứ nhạc thì chả ra gì. Bạn không hiểu vì sao người dân Hàn Quốc yêu họ và cả mấy trăm ngàn bóng hồng ngoài kia gào thét cổ vũ cho họ? Bạn không hiểu đơn giản là vì bạn không muốn hiểu. Bạn không hiểu vì bạn chỉ muốn mãi mãi là anti và tự phong cho mình là người có gout nghe nhạc cao quý. Bạn không hiểu không phải vì bạn ghét mà là bạn ghen tị không nổi, đúng không?

     

Họ may mắn không phải vì họ có những thứ bạn bêu rếu, họ may mắn vì họ có chúng tôi. Tôi tự hào tôi là một người hâm mộ thầm lặng của họ. Tôi không thể sinh ra ở Hàn Quốc để gần gũi bên họ, để chant mỗi khi họ lên stage, để tặng quà mỗi lần fan sign, để đi theo cổ vũ mỗi khi có variety show, để bảo vệ họ trước làn sóng anti, tôi không thể làm được những điều thiết thực đó. Tôi là một người bình thường và tôi yêu họ theo cách bình thường. Tôi đọc tin tức về họ, tôi nghe họ hát, tôi xem show họ tham gia, tôi viết fic ngợi ca tình yêu của họ, tôi trò chuyện với những fan khác giống như tôi. Tôi tầm thường nhưng tôi tự hào rằng tôi yêu họ và yêu nhiều đến mức tôi chẳng có thời gian đi soi mói hay anti họ.

Nếu như có một điều mà tôi gọi là may mắn thì đó là việc tôi trở thành một sowon và tôi đã chọn đúng người để hâm mộ. Anti muôn đời không hiểu vì sao lại có thể thích được họ nhưng fan thì sẽ muôn đời hiểu đã yêu thì không bao giờ ngừng yêu. Bạn biết gì không, cái suy nghĩ tưởng như đơn giản đó chính là một điều may mắn cho thế hệ trẻ của người Việt đó.

Tôi đã từng ngập ngừng trước ngưỡng cửa hâm mộ. Tôi chẳng còn nhỏ để hô hào ca tụng một idol nào đó nhưng với họ tôi biết dù không trở thành một sowon thì tôi cũng sẽ theo dõi và ủng hộ họ suốt quãng đường dài phía trước. Tôi đã từng thất vọng vì lời lẽ và văn hóa sống của thế hệ 9X nhưng tôi đã bình tâm lại khi tôi tham gia vào nơi mà tôi gọi là homepage của tôi.

Tôi biết tôi may mắn là vì những người hâm mộ điên cuồng họ như chúng tôi sẽ không bao giờ muốn trở thành một anti fan của ai đó. Chúng tôi hiểu nỗi đau của họ và sẽ chẳng muốn trở thành một người vô văn hóa và thậm chí mất nhân tính khi chửi rủa những điều mà bản thân bạn cũng chẳng biết rõ. Tại sao bất cứ một idol nào cũng có quyền được fan bảo vệ còn chúng tôi thì không? Bạn thách thức thì chúng tôi sẵn sàng đáp trả nhưng chúng tôi không làm bởi vì idol của chúng tôi sẽ nghĩ gì khi chúng tôi làm điều đó. Họ có thể không biết nhưng còn đời sống thật ngoài kia chẳng lẽ chẳng ai biết. Mạng cho cùng chỉ là ảo thôi, còn tình yêu mới là thật.

Cho tới cùng tôi vẫn nghĩ tôi là một người may mắn và họ, idol của tôi, cũng là những người may mắn. Bởi vì chúng tôi và họ đủ để làm những điều vĩ đại mặc cho lời nói điêu ngoa xảo trá của thế gian. Là một người hâm mộ chân thành và văn hóa là một điều rất may mắn đó, bạn biết không?

Cám ơn!

2009, 2010, 2011 qua rồi, cuối cùng thì mấy đứa đang ở  1 vị trí cao, 1 đẳng cấp xa.Mấy đứa nhóc nhà mình giỏi thật !!! các giải thưởng âm nhạc, các hợp đồng quảng cáo, diễn viên, người mẫu, MC mấy đứa không chừa cái gì cả, haha, Sone bây giờ không nằm trong 1 giới hạn nhất định nào cả, nó vượt xa biên giới rồi, đủ mọi lứa tuổi, tầng lớp, châu á, châu âu, châu mĩ có hết.Chời mấy đứa giỏi quá !!! Sone tự hào về mấy đứa quá lun.

Để được như bây giờ thì vất vả, khổ sở lắm nhỉ? Dĩ nhiên, Sone biết chứ,cực khổ thế nào Sone biết hết đó.Có ai như chúng nó chứ,khởi đầu là những giọt mồ hôi, nước mắt ,nỗi đau, sự mệt mỏi, sự hi sinh, phải đánh mất cuộc sống bình yên, tuổi trẻ của mình.rồi tràn ngập anti, những mess thô tục, những bức hình bị cắt ghép, những lời dối trá bịa đặt, những sự khinh bỉ, xem thường… rồi ở DC 2008, tất cả mọi người dường như quay lưng lại với mấy đứa, lighstick tắt hết, im bặt không 1 tiếng cổ vũ, tất cả như chống đối mấy đứa vậy.Chỉ duy nhất 1 biển hồng, nhỏ nhưng đẹp rạng ngời vì được cái bầu trời đen xì đó làm nền. 10 phút ấy, nó có thể lấy hết những can đảm, những đam mê,những cô gắng, những cống hiến của mấy đứa, nó có thể đánh bật tinh thần mạnh mẽ, sự nhiệt huyết của mấy đứa.Mấy đứa chắc phải run lắm, sợ hãi lắm phải không? Chỉ cần coi lại lúc đó, nó lấy bao nhiêu nước mắt của Sone, Cớ gì những cô gái trẻ như mấy đứa vừa bước vào làng giải trí khắc nghiệt mà bị đối xử như thế.nhưng….. mấy đứa vẩn biễu diễn hết sức mình, vẫn cống hiến, nhảy, hát hết mình.Nỗi đau khi những sự cố gắng của mình bị người đời phủ nhận, bác bỏ, đau thật, nhưng nó không làm mấy đứa quỵ xuống.Mấy đứa vẫn mạnh mẽ, kiên trì, không từ bỏ giấc mơ của mình và khi màu hồng vẩn còn hiện hữu, khi nào Sone còn tồn tại thì khi đó 9 đứa nhóc của Sone vẩn luôn tỏa sáng.

Nhớ lần đầu tiên mấy đứa được No 1 trên Music Bank, ôi mấy đứa khóc như mưa, từng khuôn mặt giàn giụa nước mắt, cứ bảo nhau đừng khóc nữa thì mấy đứa cứ khóc xối xả J nhưng bên trong những giọt nước mắt ấy hiện hữu rõ rệt niềm vui, niềm hạnh phúc cứ như đứa trẻ vừa được kẹo.Thương thật !!! rồi cái Daesang 2010, vừa hô tên So nyo shi dae…  1 lần nữa mấy đứa lại khóc như bi đánh, khóc mà run lẩy bẩy, khóc mà macarat chảy ra lun, khóc xong thì make up lại, =)) lúc đó hàng ngàn Sone cũng đã khóc theo mấy đứa rồi.1 niềm hạnh phúc, tự hào lan tỏa trong S9 và Sone , chúng ta có quyền khóc, khóc vì chúng ta đã cố gắng hết sức.

Mấy đứa cứ đứng trên stage, đứng thành 1 vòng tròn, ôm chầm lấy nhau mà khóc, SOne cảm thấy ấm áp lắm, cứ như cái vòng tròn ấy bao bọc Sone vậy. J

Anti ư? Nhiều thật đấy, nhưng bọn chúng không đáng 1 kí lô trong lòng Sone và sẽ không tồn tại trong cái thế giới màu hồng của chúng ta.

Sone? Cái từ này linh thiêng biết bao, đã có đứa hỏi tôi “ mài và S9 có quan hệ gì với nhau? Không quen biết gì nhau, chi mà phải iu chúng nó ? “

Đơn giản vì S9 là liều thuốc an thần của tôi.Ban đầu tôi để ý vì chúng nó đẹp phết, nhảy hay hát giỏi phết và anti cũng nhiều phết :)) Nhưng càng về sau thì tôi thích tận sau trong con người họ.rồi lại có người nói “ tất cả là giả tạo trước camere” ừ nhưng người ta không thể cứ giả tạo mãi, không thể cứ sống trong cái vỏ bọc mãi, cũng phải có lúc sơ hở đặt biệt cái lũ nhóc đó.Họ quá trẻ để phải làm người hoàn hảo, họ luôn bị sai sót sơ hở. nhưng là con người mà, ai mà hoàn hảo hết được chứ.

Chúng bạn cứ thắc mắc sao lại cứ mê, cứ cuồng chúng nó? Cũng nhờ chúng bạn cả thôi, haha. Tôi xuất thân là 1 đứa luôn luôn phụ thuộc vào bạn bè, ra đường phải có bạn, không có bạn không dám ra đường, 1 đứa luôn tin tưởng, nhiệt tình với bạn bè và luôn coi bạn bè là nhất.Tôi vô cùng trân trọng những ai là bạn thân của mình.và rồi… lần lượt từng người, những đứa bạn mà tôi quý nhât trên đời đều không coi trọng tôi như tôi đã làm với họ, đồng loạt tất cả đã quay lưng lại hết.Đối xử với tôi chỉ như những người quen qua đường thậm chí là 1 con chó.Giả dối, qua loa, lợi dụng, coi thường, đâm sau lưng làm tổn thương,tất cả như đổ lên đầu tôi hết.Xin lỗi tim tôi không phải bằng gan bằng thép.Tôi cảm thấy bạn bè thật đáng sợ !!!! nhưng tôi vẫn k đủ can đảm rời xa bạn bè vì 1 đứa lệ thuộc bạn bè như tôi thì điều đó là  bất khả thi, vẩn cắn răng chấp nhận nhưng rồi gặp được mấy đứa nhóc kia thì sự can đảm trong tôi là mấy chục tỷ phần trăm.Tôi biết khi không chơi với họ thì mình sẽ không còn ai bên cạnh, sẽ không còn đứa bạn nào, cô đơn 1 mình. Nhưng tôi không cần, tôi đã có 9 đứa nhóc của tôi. Tôi đã cancel vời tất cả chúng.Khoảng thời gian ấy khó khăn thật, tôi sống như 1 đứa tự kỉ, mệt mỏi, suy sụp nhưng chỉ cần coi s9, là tôi lại bật cười, quên hết mọi chuyện và vui lại.Tôi biết bên tôi không là ai nữa nhưng vô tư đi vì tôi đã có liều thuốc an thần của mình.Rồi từ từ tôi chỉ sống cho gia đình , cho tôi và s9.Ngày ngày đối mặt với cái lớp nó căng thẳng vô cùng, tôi mắc chứng sợ đi học, sợ chơi thân với bạn bè, như thế là quá đủ.Từng ngày tôi chỉ biết sống cho qua ngày để được về nhà chơi với mấy đứa nhok đó :)). S9 là nguồn động lực, nguồn sức mạnh vô cùng lớn để tôi luôn là được chính tôi..Tôi lại yêu đời, vui vẻ như trước nhờ cứ cười và nghĩ về cái lũ điên khùng ấy, haha.

Cuộc đời như thế là đủ, có ta, có gia đình có chúng nó.Tuyệt vời !!!

Rồi cứ coi , coi nữa thấy tụi nó thương yêu nhau, quan tâm nhau, chăm sóc lẫn nhau,từng cử chỉ nhỏ như vuốt tóc, chỉnh quần áo cho nhau, xoa đầu nhau, đút nhau thức ăn, chọc ghẹo nhau, sao mà thấy đau ghê gớm,tủi ghê gớm, thèm được như thế quá.Đi đâu cũng chỉ nghĩ về nhau.Nhìn vào mắt nhau là biết người kia đang nghĩ gì, chời thèm chết lun, ước chi có 1 cái tình bạn như chúng nó.

Thế rồi trên lớp cũng thân thân với mấy đứa kia, nhưng cứ thấy lo sợ vì mình sẽ lại như trước thì sao.Và 9 con người đó lại 1 lần nữa tác động vào tôi, cho tôi 1 thứ gọi là hy vọng. Tôi cũng muốn được như họ. Cứ tin nữa coi có chết không? Và cái kết thúc khá đẹp.Tôi cũng có những người bạn thân chân chính.Và dĩ nhiên là không thể như S9 được đâu =)) Cảm ơn 9 thiên thần của tôi,đã cho tôi sự mạnh mẽ để tôi có thể đạp văng lũ ác quỷ và cho tôi niềm tin để tôi lại là tôi, là 1 đứa yêu bạn như ngày nào J

Cuối cùng, dù mấy đứa có mệt mỏi thế nào, có cực khổ, đau đớn ra sao hãy yên tâm vì đằng sau mấy đứa là Sone. Sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ mấy đứa, sẽ luôn ủng hộ, dõi theo mấy đứa.Sẽ luôn là sức mạnh của mấy đứa. Mấy đứa đau Sone cũng đau, mấy đứa hạnh phúc Sone cũng hạnh phúc.Có S9 có Sone, có Sone có S9. Dĩ nhiên Sone cũng sẽ luôn mạnh mẽ vì bên Sone có 1 niềm tin yêu, 1 nguồn năng lượng, vô cùng to lớn của 9 đứa nhóc choding. 1 thế giới màu hồng sẽ luôn bình yên, chỉ có S9 và Sone.

Chúng ta cứ mãi là của nhau, cứ mải tin yêu nhau như thế nhé.Mãi mãi chúng ta là huyền thoại. Cảm ơn 9 con người ấy, Girl’s generation !!!!

Một con đường hoàn hảo, luôn khởi đầu và kết thúc bằng số 9

Một con đường hoàn hảo, luôn khởi đầu và kết thúc bằng số 9

Nhiều lúc những người sống xung quanh tôi hỏi: “Tại sao sắp ra trường đi làm rồi, lại còn đam mê một nhóm nhạc Idol? Đáng lẽ điều đó nên giành cho những đứa trẻ ở lứa tuổi teen chứ?”, tôi chỉ cười và không đáp lại. Bởi có một bí mật chỉ riêng tôi biết. Và bây giờ thì tôi kể nó cho các bạn nghe. Bí mật về một con đường, không chỉ đơn giản là con đường trở thành Sone, mà còn là con đường tôi tìm thấy nghị lực, yêu thương, và lòng tin vào một thứ tưởng chừng rất xa xôi, nhưng lại hiện thực đến không tưởng: Thứ phép màu mang tên S9

Những trạm xe tôi đã đi qua trên con đường số 9 này, không rõ là dài hay ngắn, thẳng tắp hay chông gai, nhưng tôi sẽ đi đến tận cùng. Bài viết có lẽ khá dài, nhưng mong rằng các bạn sẽ theo dõi hết nó. Vì biết đâu, các bạn sẽ bắt gặp chính hình ảnh của mình trong những câu chuyện của tôi?

Trạm 1: “Into the new world”: Ấn tượng ban đầu từ đôi mắt cười

“Không phải việc bạn bắt đầu từ đâu. Mà là việc bạn sẽ tiếp tục mọi thứ như thế nào.

Bởi vì luôn có một khởi đầu ở nơi bạn cảm thấy tất cả đã đóng sập.”

Hai năm về trước, tôi gặp một số vấn đề về chuyện tình cảm. Trái với việc phải suy nghĩ kĩ càng để giải quyết mọi thứ, tôi lại có những hành động cực kì bồng bột, và điều đó dẫn tới việc làm những người bạn, người anh em thân thiết của mình bị tổn thương. Quảng thời gian đó, tôi chìm trong một bóng tối vô hình, có cảm giác không thế nào thoát ra, luôn tự dằn vặt về cách xử sự ngốc nghếch của mình, và tự nhủ rằng: “Mày không xứng đáng có bạn nữa”. Tôi đi học trên trường, rồi về nhà online và đi ngủ, cứ thể 7 ngày trong tuần, 4 tuần trong tháng, mọi việc diễn ra một cách tuần tự và đều đặn như vậy. Không trò chuyện, không đi chơi với bạn bè. Cuộc sống ảo hút hết năng lượng của tôi, làm tôi mất dần đi nghị lực mà đáng ra một thằng con trai phải nên có. Suy nghĩ phải thay đổi không to lớn bằng thái độ ỷ lại của bản thân vào phản xạ, cư xử mọi thứ cứ như là mình bắt buộc phải làm vậy mà chẳng còn lựa chọn nào. Và vô tình, tôi thấy được đôi mắt cười ấy.

Có lẽ các bạn sẽ phì cười, vì tới năm 2010 tôi mới nghe bài hát Into the new world lần đầu tiên! (Và cho đến sau này, nó luôn là bài hát tôi thích nhất) Thực sự trước đó, tôi không quan tâm đến Kpop nhiều lắm. Nhưng mái tóc ngắn ấy, đôi mắt đầy ánh sáng và nụ cười thiên thần ấy, đã làm tôi phải thay đổi. “SNSD’s Tiffany, một cái tên thật hay..” Tôi search trên Youtube và Google để tìm thêm thông tin về người con gái đầy sức hút này. Vào cái thời điểm đầu năm 2010, khi anti fan đang còn hoạt động dày và mạnh, thì những thứ tôi tìm được chỉ là ‘Phẫu thuật’, ‘Xúc phạm tiền bối’. Tôi đã có một suy nghĩ, nên tiếp tục thích con người này, hay là dừng lại. Một ánh sáng về sự thay đổi lối sống lóe lên trong những notron thần kinh, làm gì đó khác biệt vào thời điểm này, có lẽ sẽ giúp tôi vượt qua một hiện tại khó khăn, hơn là cứ bỏ qua và đi vào lối mòn cũ. Và vào ngày 10 tháng 3, nick FUNgus ra đời.

Với chữ kí “FUNgus = FUN + give us smile” tôi gia nhập gia đình nấm tại cộng đồng fan 360kpop như một thành viên không thường trực. Ban đầu chỉ là silent reader, save những ảnh đẹp, tìm đọc những bài viết hay, sau đó add nick và làm quen những người bạn mới ở đây. Rồi tiếp đến là theo dõi các show có Fany tham gia. Và tôi đã bắt đầu đặt chân bước vào con đường trở thành một Fanyism, một Sone như thế.

Trạm 2: Blog Tiffany trước ngày rời Mỹ: Nghị lực từ một đức tin

“Bạn xấu đi khi tin vào một thứ mà chỉ khiến bản thân ỷ lại vào nó. Ngược lại, nếu xem nó như một nghị lực để sống tốt hơn, bạn đã có một đức tin đúng đắn cho riêng mình.”

Tôi bị cuốn hút vào những mẫu chuyện về Fany, nó gieo một nguồn cảm hứng rất lớn vào cuộc sống cằn cỗi mà tôi đang có. Cô gái lúc mới 15 tuổi ấy, đã từ Mỹ đặt chân tới đất nước Hàn Quốc xa xôi, từ bỏ cuộc sống của tiểu thư nhà giàu để trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí, nó thực sự là một điều không tưởng! Ngôn ngữ không hiểu, văn hóa không biết, người thân quen cũng không có, một mình phải đối chọi với nhiều thử thách, mà lớn nhất là sự không chấp thuận của bố cô ấy, trải qua những chuyên như vậy mà Fany vẫn đứng vững, và không bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ niềm đam mê ca hát của mình, cô ấy xuất hiện trong S9 như một con người mang nghị lực lớn nhất, khiến một thằng con trai như tôi cũng phải thấy kính phục. “Một người con gái, ở cái lứa tuổi này, có thể làm như vậy, tại sao mày lại ngã trước những chuyện nhỏ bé như vậy được. Phải đứng lên”

Dần dà, tôi lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Đam mê một số thứ. Thường xuyên đi chơi với bạn bè hơn. Suy nghĩ tích cực về cuộc sống. Và càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Trước khi Fany từ Mỹ sang Hàn Quốc, con bé ngốc xít này đã post lên Blog rằng: “The lord is good a refuge in times of trouble. He care for those who trust in him. Trust god!! (:” (Chúa là nơi nương tựa trong lúc khó khăn. Ông chăm sóc cho những người tin cậy nơi Ngài). Fany cho tôi một đức tin, cũng giống như Chúa đã ban cho cô ấy, thông qua việc cô ấy làm, cách cô ấy cầu nguyện cho gia đình, bạn bè, cho Sone và cả anti fan của cô ấy nữa. Tin vào Fany, tôi cảm thấy ấm áp khi được che chở bằng một nguồn sức mạnh vô hình.

Mọi thứ có lẽ đã đi đúng tuyến đường của nó, duy chỉ một thứ làm tôi bận tâm. Không hiểu vì lý do gì, tôi hoàn toàn không quan tâm đoái hoài gì đến 8 người còn lại trong S9. Khi xem Show và Perf, tôi chỉ dán mắt vào cử chỉ của Fany. Tình hình càng trầm trọng hơn, tôi thấy ghét Jessica vì một vài chuyện vớ vẩn. Ghét gương mặt của Sunny. Thấy Seohyun giả tạo.

Bạn biết đó: “Yêu ai yêu cả đường đi. Ghét ai ghét cả tôn ti họ hàng”. Không thể nào vẫn dành tình cảm cho Fany, mà lại quay lưng với những người còn lại như thế được. Luôn nhắc mình phải suy nghĩ: “Nếu Fany tốt, thì 8 người còn lại, vì họ là bạn của Fany, nên họ cũng sẽ tốt”, tôi bắt đầu chú ý hơn tới từng người, từng người một trong S9, và tôi chợt nhận ra một điều…

Trạm 3: Thử thách ghép hình: Yêu một người, nhưng tim phải chứa tất cả

“Nếu bạn thực sự trân trọng một mảnh ghép, bạn phải ghép nó vào với 8 mảnh còn lại.”

Có một sợi dây liên kết vô hình nào đó giữa Fany và 8 người chị em của mình. Fany và Taeyeon thân nhau như một đôi tri kỉ. Sica và Fany tuy ở 2 thành phố khác nhau nhưng lại sinh ra ở cùng một bệnh viện, lại vô tình đón mùa tuyết rơi đầu tiên ở bên nhau, như minh chứng cho một định mệnh không thể chối cãi. Yuri thì luôn che chở Fany như một người anh hùng. Yoona thể hiện tình cảm với chị của mình bằng những trò đùa, và Fany đáp lại bằng những cái đánh đầy yêu thương. Rồi cả Sunny, Hyoyeon, Seohyun, Sooyoung, ai cũng có một tình cảm bền chặt với Fany cứ như vợ chồng, chị em ruột thịt. Tìm hiểu về 1 trong 9 người, đồng nghĩa với việc tò mò về 8 người còn lại, như chơi 1 trò giải đố mà hết màn chơi này, lại mở ra một màn chơi khác đầy sự thú vị.

Tôi quyết định xem IY, để hiểu thêm về Sunny và Yuri. Và tôi đã có một quyết định đúng. Suốt 32 tập khi Sunny và Yuri là thành viên của G7, những gì mà họ đã thể hiện trong show khiến tôi thấu hiểu vì sao họ là một phần của Thiếu nữ thời đại. Yuri hâm như một học sinh trung học, được lòng người lớn như một cô con dâu quốc dân, và rèn luyện sức khỏe như một vận động viên chuyên nghiệp. Còn Sunny tuy lúc nào cũng hài hước, nhưng thực sự lại là một người rất giàu tình cảm. Những định kiến của tôi với Sunny đã tan biến khi chứng kiến cảnh ly biệt giữa cô ấy và con bò, không một khoảnh khắc nào của IY đẹp hơn khoảnh khắc đó, một phút thoáng qua nhẹ nhàng, nhưng cực kỳ sâu sắc và lắng đọng. Cười lăn lộn với những tình huống hài hước, và nhói lòng trước những giây phút chia ly, những ác cảm trong tôi về phần còn lại của S9 dần bị dở bỏ. Và tôi bắt đầu có lòng tin vào một bức tranh với đầy đủ 9 mảnh ghép, ngay trong trái tim tôi.

Sau đó là We got married. Trước những chàng trai, em út của nhóm thật ngây thơ, cách cư xử của em ấy làm cho tôi cảm thấy thích thú khi đón xem từng tập, từng tập một. Mọi thứ thật chân thực, tuy biết là Show thì chắc chắn sẽ có kịch bản, nhưng tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi sự chân thành chứa đựng trong trái tim của Seohyun. Cô bé giả tạo trong mắt tôi đã tan biến, thay vào đó là hình ảnh một em út đầy già dặn trong cuộc sống, nhưng lại ngây thơ như quả bơ với những chuyện tình cảm đáng ra phải rõ như lòng bàn tay khi ở lứa tuổi này.

Sica là trường hợp đặc biệt nhất. Nếu cứ giữ mãi định kiến và không chịu tìm hiểu, có lẽ tôi đã để vụt mất một điều quý giá mà chắc chắn sau này sẽ cảm thấy ân hận. Tình cờ chết lặng vì một tấm ảnh của Sica ở Sân bay, dần dần tôi thấu hiểu những gì tảng băng này thể hiện chỉ là bề nổi lạnh lẽo, còn một phần chìm ấm áp và ngọt ngào đang ẩn chứa bên trong mà ít người có thế biết được. Một tảng băng làm con người ta cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh, nếu bạn đặt lòng tin vào nó. Sau Fany, Sica có lẽ là người đem lại cho tôi cảm giác dễ chịu nhất khi nghĩ đến, và có lẽ nếu không biết Fany trước, có khi tôi đã là fan của Sica rồi cũng nên?

Cứ như thế, dần dần tôi thích cả 8 người còn lại, quan tâm đến họ, và điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Một bức tranh tráng lệ được ghép từ 9 mảnh với những nét đẹp khác nhau, so với một bức tranh tuy hoàn mĩ nhưng lại nằm cô độc, thì tuyệt vời hơn gấp nhiều lần.

Và nhiêu đó chưa phải là điểm dừng trong công cuộc tìm kiếm của tôi. Khi chú ý đến cả 9 người, tôi phát hiện một thứ thực sự ý nghĩa, đến mức thôi thúc bản thân phải tìm hiểu nó một cách rõ ràng. Cảm giác giống như nếu biết đến S9, là phải biết đến nó, là phải cảm nhận được rõ ràng nó. Đó chính là SOSHIBOND, cái tạo cho S9 khác hẳn những nhóm nhạc khác, và hiển nhiên độc tôn trong lòng hàng vạn người, những người tin vào cái vòng tròn có hình số 9.

Trạm 4: Nghiên cứu về Soshibond: mối liên kết tuyệt vời nhất.

­­­

“Khi một người nắm tay một người khác, họ truyền quyết tâm cho nhau bằng cấp số cộng. Nhưng khi cả 9 người nắm tay nhau và đứng thành một vòng tròn, quyết tâm đã được nhân lên theo cấp số nhân.”

Có lẽ chúng ta không thể quên cú shock Black Ocean năm 2008. Một nhóm nhạc mới nổi, hứng chịu sự đối xử cay nghiệt từ fan của các nhóm nhạc khác như thế, những tưởng họ đã gục ngã. Nhưng không, 9 cô gái của chúng ta vẫn đứng đó, trình diễn bằng toàn bộ năng lượng của mình. Vậy cái gì đã giúp họ trụ vững như vậy? Nghị lực không chưa đủ. Họ có một nguồn sức mạnh bí ẩn. Nguồn sức mạnh hình số 9.

Khi các cô gái nắm tay nhau tạo thành vòng tròn, từ sau lưng, Sone nắm lấy vai họ và tạo thành một dải dài, gián tiếp truyền động lực vào cái vòng tròn đó. Có thể mọi người thấy Soshibond chỉ đơn giản là những cái nắm tay và cầu nguyện trước mỗi lần biểu diễn, nhưng thực sự, ẩn chứa trong những đôi mắt nhắm nghiền đó, họ đang tìm kiếm các vì sao màu hồng trong bầu trời đen rộng lớn, bắt lấy dòng năng lượng đang tuôn trào từ những ánh sáng kia. Ngươi ta nói, nếu bầu trời càng tối, thì các vì tinh tú càng tỏa sáng hơn. Black Ocean, không phải là một nổi ám ảnh của S9, mà chỉ giúp họ nhìn thấy thứ ánh sáng hồng họ muốn một cách dễ dàng hơn, để rồi 1 năm sau, S9 bùng cháy và cho tất cả biết rằng, đâu là lý do mình tồn tại, đâu là lý do hàng ngàn người vẫn vẫy lightstick hồng, dù cho có bị soi mói, bị chỉ trích, bị quay lưng lại đến thế nào đi chăng nữa.

Ngay cả bản thân mỗi  thành viên trong S9, đều chỉ cảm thấy là chính mình nếu số 9 được trọn vẹn. Với Hyoyeon: “Sự có mặt của 9 chúng tôi cùng với nhau quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Với Yuri:Chúng tôi chỉ có thể tỏa sáng khi chúng tôi là SNSD và chỉ khi SNSD đứng trên sân khấu với đầy đủ 9 người."Taeyeon có một giọng ca xứng đáng được solo, nhưng cô chỉ muốn ở cùng với 8 người chị em, vì cô cảm thấy cô độc khi ở một mình. Những người còn lại cũng vậy. Họ thấy buồn khi thiếu một thành viên trên sân khấu. Họ vui vẻ khi 9 người ở bên nhau. Tất cả những gì họ có là sự đoàn kết. Mọi thứ họ cần cũng chỉ là sự đoàn kết. Và điều đó chính là mắt xích dẫn họ đến thành công, chứ không phải bất kì yếu tố nào khác.

Khi mối liên kết tuyệt vời này còn tồn tại, họ sẽ không bị đánh bại bởi bất cứ nhóm nhạc nào, vì ít nhất, sau lưng họ là cả một quân đoàn!

Trạm 5: Sowonbond, điều kỳ diệu ẩn chứa trong trái tim mỗi Sowon

“Thần tượng giúp nối kết cuộc sống của những con người xa lạ với nhau. Và cách để đền ơn cho họ, là hãy biến những tình cảm từ thế giới ảo đó thành sự thật”

Lần đánh liều duy nhất trong đời tôi, là lần tôi trốn nhà ra Hà Nội. Vào cái tháng Tám định mệnh đó. Đến giờ tôi vẫn có thể mường tượng lại từng khoảnh khắc một cách rõ nét. Cái khoảnh khắc mà tôi biến cuộc sống ảo thành sự thật.

Hè năm 2010, tôi dốc sức vào làm thêm, để tiết kiệm đủ tiền cho chuyến đi Hà Nội dự offline mừng sinh nhật Fany, như đã hứa với những thành viên nhà Nấm. Mọi việc tưởng chừng như thuận lợi, thì đến ngày gần kề, khi xin gia đình đi, tôi đã bị ngăn cấm. Dù cho có quyết tâm đến thế nào, gia đình vẫn không lay chuyển ý định, và vì vậy tôi buộc phải có một hành động nào đó. Nhắn với mọi người mình không đi được, hay liều mình nói dối và đi?

“Cái gì là ảo, thì hãy để nó quay về với thế giới ảo của nó. Chat với nhau trên mạng là đủ rồi, gặp nhau ở ngoài đời có được ích lợi gì không?” Tôi đã suy nghĩ như vậy. Nhưng một sức mạnh nào đó lôi kéo tôi, bắt tôi phải liều mình. Và tôi đã trốn đi! Nó giống như một chuyến phiêu lưu thu nhỏ, tôi không có họ hàng ở Hà Nội, cũng chẳng quen thuộc đường xá và địa điểm, chỉ cần tôi bị móc ví hay trộm điện thoại thôi, là cũng đủ để chôn vùi bản thân tại xứ lạ này. Nhưng may mắn đã ủng hộ tôi. Chuyến đi diễn ra thuận lợi, và cuối cùng tôi cũng đã gặp được những người bạn mà thường ngày, chỉ dùng những emo và câu chat để trò chuyện với nhau trên mạng. Lúc lên xe trở về nhà, lòng tôi cảm thấy lâng lâng, mãn nguyện với hành động liều lĩnh của mình, tuy mạo hiểm, nhưng đổi lại tôi đã biến những tình cảm tưởng chừng chỉ có trên mạng ảo, thành một mối liên kết thực.

Có lẽ các bạn đã hiểu sowonbond mà tôi muốn nói đến là gì rồi đúng không? Chúng ta, những Sone trên khắp thế giới này, không chỉ có mình tình yêu với S9, mà còn mang trong tim một thứ tình cảm đặc biệt giữa những Sone với nhau, và chẳng rào cản nào có thể ngăn trở được. Những buổi offline mừng sinh nhật các cô gái, những buổi kỉ niệm ngày debut, những lần gặp gỡ nhau để xem lễ trao giải… Sone bên nhau vui vẻ và tất cả những điều đó, chắc chắn sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất trong lòng mỗi người. Niềm vui chỉ thực sự tuyệt vời khi nó được san sẻ. Bạn sẽ chẳng cảm thấy thú vị nếu mua một cái bánh và tự thổi nến một mình trong ngày sinh nhật Gái. Fanchant cũng sẽ chẳng hay nếu nó được hét lên từ chỉ một người. Sowonbond là vậy, không tuyệt đẹp như Soshibond, nhưng trong lòng mỗi Sone đều cháy bỏng nó, và bất cứ ai, đều cũng có thể như tôi, làm những thứ liều lĩnh, vượt quá khả năng bản thân, để duy trì Sowonbond ấy tồn tại mãi.

Trạm 6: Gieo mầm tình yêu trở lại

“Yêu thương S9, đến một lúc bạn sẽ nhận ra trái tim mình đã được chữa lành khỏi quá khứ. Cũng là lúc nhận ra đã yêu một người đến thế nào…”

Từ khi có S9, cuộc sống của tôi có những gia vị mới mẻ, làm quen được nhiều người bạn hơn, và quảng thời gian vui vẻ cũng nhiều hơn. S9 đã giúp tôi quên đi những nỗi buồn xưa kia, sống lạc quan và cứng rắn hơn rất nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất mà S9 đã làm, là giúp tôi gặp được người con gái ấy. Nếu cứ mãi chìm trong cái cảm giác cô lập bản thân như xưa, đến bây giờ chưa chắc tôi đã mở lòng ra và đón nhận tình cảm theo một chiều hướng tích cực thế này.

Tôi đã thích một cô bé Sone, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Tôi từng nghĩ đó chỉ là tình cảm chóng vánh, nhưng những gì đã trải qua đến lúc này, cho phép tôi tin đây là một định mệnh trong cuộc sống của mình. Ban đầu với những ác cảm về bản thân, tôi không cho phép mình thích bất kì ai, và cô bé đó cũng không ngoại lệ. Tôi nghĩ mình chỉ rung động nhất thời, và tốt nhất là quên tình cảm này đi.

Nhưng S9 giúp tôi xích lại gần cô ấy hơn. Ban đầu là gặp mặt tại những buổi Offline, sau đó cùng làm việc chung với nhau cho những Event kỷ niệm của S9, tôi buộc phải liên lạc với cô ấy nhiều hơn để tiện trao đổi công việc. Và tôi không thể ngăn cản bản thân mình thôi suy nghĩ về cô ấy. Càng ngày cảm tình trong tôi càng tăng lên, đến mức tôi phải dành thời gian suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm của mình. Nhưng tôi vẫn cứ thế, do dự, nhút nhát, chỉ dám nhìn người con gái đó từ đằng xa, và cũng kiềm chế bản thân, không cho tình cảm bộc phát ra ngoài

Sau một quảng thời gian dài, cuối cùng tôi cũng có lòng tin để công khai mọi chuyện. Tuy cảm thấy hối tiếc vì điều đó làm cô ấy khó xử, cũng làm cô ấy cách xa tôi hơn, nhưng nếu được quyết định lại, chắc là tôi sẽ vẫn làm thế thôi, vì thứ tình cảm trong lòng tôi chẳng hề mang bất cứ tội lỗi nào, nó không đáng bị tôi dập tắt. Ít nhất trong lúc này, tôi đã lại có thể yêu thương một lần nữa. Đặc biệt là một tình cảm mà S9 đã mang đến cho tôi, tôi lại càng phải trân trọng nó hơn gấp bội phần. Và dù tình cảm này có được đền đáp lại hay không, thì tôi vẫn cảm thấy mãn nguyện là mình đã thực sự yêu, và tự tin rằng mình đã làm những điều đúng đắn.

Tôi luôn có một lòng tin rằng sau này, cô bé Sone đó sẽ là mối tình đầu của tôi, và biết đâu, đó cũng sẽ là tình cuối. Đến lúc đó, S9 sẽ thực sự mang một ý nghĩa to lớn, cực kỳ to lớn trong cuộc đời tôi, không những giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn, mà còn mang tới cho tôi một món quà kỳ diệu nữa.

Trạm cuối: Đã bắt đầu từ con đường số 9, thì hãy kết thúc mọi thứ trên con đường số 9

“Nếu đó chỉ đơn giản là một con đường đẹp, thì nó không đủ hấp dẫn để níu chân bạn. Chính những kỷ niệm bạn tạo ra trên con đường, đã khiến bạn luẩn quẩn mãi ở đó, và tìm mọi cách cũng không thể thoát ra.”

Đã có lúc tôi suy nghĩ: “Bây giờ lớn rồi, những chuyện rắc rối cũng đã vượt qua được hết, vậy có nên kết thúc con đường làm Sone ở đây không?” Tôi đã thử, và chẳng thể nào làm được. S9 ngay tại thời điểm này như một gia vị không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, tuy tình yêu với S9 không còn cuồng nhiệt như xưa nữa, nhưng nếu thiếu S9, thì tôi sẽ cảm thấy trống trải vô cùng.

Bước đi trên con đường này, sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hơn, sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn sẽ đi tiếp, bởi vì những gì nó mang lại cho tôi, thật sự không một trường lớp nào có thể làm điều đó được. Một lòng tin rằng nếu làm mọi thứ bằng tất cả nghị lực của mình, chắc chắn sẽ được đền đáp bằng một kết quả xứng đáng. Một trái tim mạnh mẽ với cuộc sống, không còn bồng bột và hấp tấp như xưa. Và cuối cùng, một tình yêu tuy chỉ từ một phía, nhưng là tình cảm chân thành nhất mà tôi có từ trước đây đến bây giờ.

“Chúng ta đã bắt đầu với nhau, thì hãy đi với nhau đến tận cùng”. Các bạn có đang đi trên con đường đó không? Con đường này dài quá, đi một mình thật sự rất cô độc, hãy cùng đi với tôi nhé?

Có một tình yêu tên là Girl’s Generation…

Có một tình yêu tên là Girl’s Generation…..

Ai trong chúng ta luôn cất giữ một tình yêu đặc biệt trong trái tim mình, nó không phải là tình yêu trai gái hay tình cảm gia đình mà là những cảm xúc thân thương về một thứ gì đó của riêng từng người. Với tôi, đó là tình yêu đối với GIRL’S GENERATION!!

Thế giới Kpop, cách đây một năm, là thứ gì đó rất xa vời với tôi, là sự khắc nghiệt để có được vị trí cao nhất, là ấn tượng về những anti fan điên cuồng..Biết đến Hàn Quốc từ những bộ phim thuở bé: “Mối tình đầu”, “Anh em nhà bác sĩ”…với tôi, nghệ sĩ Hàn Quốc chỉ có diễn viên. Trào lưu ngày xưa là nhạc Hoa, nhạc Thái, còn nhạc Hàn quá là lạ lẫm. Không được như các bạn ở thành phố có thể cập nhật thông tin một cách thường xuyên và liên tục, một cô gái bé nhỏ ở tỉnh như tôi chỉ chú ý đến những nhóm nhạc thần tượng từ khi kênh truyền hình Itv ra đời và đó là những ngày đầu chạm mắt, lắng nghe. Có một nhóm nhạc làm tôi không thể quan tâm là nhóm nhạc gồm 9 cô gái. Tuy rằng các bạn ấy thật xinh, hát hay, nhảy đẹp nhưng số thành viên đông như thế thì chẳng thể nào mà nhớ ai là ai cả.  Tính tôi lại vốn làm biếng tìm hiểu và thế là ấn tượng về các cô gái ấy dần mất đi ( tiếc thật J ).

Và đến khi gặp lại cũng đã hơn 2 năm trôi qua …

Hình như là đài VTV3 đang chiếu phim “ You are my destiny”, cô diễn viên chính nhìn dễ thương quá, ai vậy ta??? Nhỏ bạn nói “ Yoona của SNSD đó, không biết à?”… …..

Gần như cả tuần sau đó, tôi lên mạng liên tục xem thông tin về cô gái này - SNSD’s Yoona – thiên thần của tôi về sau. “Yoona xinh quá!”, ”Yoona nhảy đẹp quá!”, “Sao lại có cô gái đáng yêu, tuyệt vời như vậy chứ??”…hàng trăm suy nghĩ bùng nổ trong đầu tôi và cứ thế ngày này qua ngày khác, tôi xem không biết là bao nhiêu clip youtube về “cô cá sấu đáng yêu”. Từ clip này đến clip khác, dần dần chân dung của từng thành viên lần lượt xuất hiện trước mắt tôi và tôi ngỡ ngàng khi biết đây là 9 cô gái ngày trước tôi đã-từng-không-muốn-quan-tâm..(hahaa…thật đúng là duyên nợ :”>)

Và tình yêu bắt đầu từ đó….

Tài năng, lợi thế không làm nên thành công của bạn, mà bạn phải chăm chỉ, thực sự chăm chỉ lao động, rèn luyện thì bạn mới đạt được những gì mình muốn. Tôi học được điều đó từ 9 cô gái ấy.

Kể từ những ngày đầu mới ra mắt, giai đoạn đầu năm 2008, khi mà cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra trầm trọng trên nhiều lĩnh vực, các công ty, doanh nghiệp phải thắt lưng buộc bụng, sự xuất hiện trên sân khấu âm nhạc Kpop của 9 cô gái hẳn phải đòi hỏi sự can đảm và quyết tâm cao độ để đương đầu với những khó khăn sắp tới. Có lẽ là mọi kinh phí đầu tư cho trang phục, ăn, ở, di chuyển trong thời gian này đều được dè sẻn, chắt chiu. 9 cô gái của chúng ta phải thể hiện được hết những gì họ đã được rèn luyện trong khoảng thời gian trainning đằng đẵng hàng mấy năm trời trong tình hình như thế. Tôi nhìn vào sự kiệt sức của Jessica sau khi biểu diễn I.T.N.W trong Girls go to school mà vô cùng buồn và thương cảm. Khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi chỉ vài giờ đồng hồ rồi lại lao vào luyện tập cho việc quay MV…một nhân viên đã hỏi “ Các em không mệt sao?”, Taeyeon đã trả lời “Không, vì chúng em là tân binh”…và Tae đã cười thật tươi để chứng minh…yêu Tae lắm! Tôi yêu những nụ cười gắng nở trong mệt mỏi của Yoona, Sooyoung, Seohyun, Jessica, Tiffany, Taeyeon, Sunny, Hyoyeon, Yuri và điều đó đánh thức rất nhiều ý thức trách nhiệm về cuộc sống trong tôi.

Bên cạnh sự chuyên nghiệp trong luyện tập và biểu diễn, tôi yêu chết được tính tình của từng cô gái thể hiện trong tất cả các show tôi đã xem. Đó là Yoona nhiệt tình, luôn thể hiện tài năng lúc cần thiết; là Sooyoung mạnh mẽ, vui tươi và tốt bụng với mọi người; là Seohyun lễ phép, dịu dàng và tuân thủ nguyên tắc sống một cách đáng ngạc nhiên; là Jessica mê ngủ, giọng nói thánh thót và ngơ ngác một cách kỳ lạ; là Tiffany hiền hậu, chuyên tâm với nụ cười tỏa nắng; là Taeyeon – trưởng nhóm nhưng rât trẻ con và..hâm vô đối J; là Sunny đáng yêu, tốt tính và rất biết cách quan tâm người khác; là Hyoyeon thẳng thắn, hơi trẻ con và luôn tạo niềm vui cho mọi người; và cuối cùng là viên ngọc trai đen đáng quý - Yuri - nhỏ nhẹ, ngọt ngào và cũng cực kỳ vui nhộn. Nghe có vẻ như trên đây là 9 cô gái rất đỗi bình thường và hài hước nhưng không - Girl’s Generation - 9 thiên thần này đã làm được những điều tuyệt vời nhất!!! Tôi yêu họ!! Tôi tự hào là một SONE, một fan của nhóm nhạc nữ thần tượng trên cả tuyệt vời này và tôi căm ghét những anti – fan đang từng ngày tìm mọi cách bôi xấu hình tượng tuyệt vời của các tình yêu của tôi. Họ thật xấu xa khi dùng những từ ngữ, lời lẽ thật đáng kinh tởm để nói về những con người tuyệt vời hơn họ cả trăm, cả ngàn lần và như vậy với họ dường như chưa đủ. Thật đáng buồn khi suy nghĩ về những điều này nhưng tôi nhớ rằng Sunny đã nói “ Tôi sẽ không thay đổi vì những người ghét tôi” và tôi biết rằng mình sẽ tự nhắc nhở bản thân không bận tâm đến những người không-đáng-để-bận-tâm. Thật hạnh phúc khi tôi tìm được nhiều chân lý, suy nghĩ được hơn về nhiều điều kể từ khi Girl’s Generation bước vào cuộc sống của tôi.

Những ngày này, với lịch làm việc bận rộn,phải di chuyển hết quốc gia này đến quốc gia khác, nét tiều tụy hằn rõ trên khuôn mặt nhiều thành viên. Đã hơn 4 năm, tôi rất rất muốn tìm lại được những khuôn mặt thiên thần cùng nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên của các cô gái ngày ấy. Họ giờ vẫn đẹp, đang ở trên đỉnh cao, vẫn vui tươi nhưng đâu đó những nét tôi muốn tìm kiếm đang dần biến mất. Một diện mạo mới của SNSD – 9 cô gái – đang dần hoàn toàn chinh phục tôi và SONES trên toàn thế giới. Chấp nhận với sự thay đổi theo thời gian cùng với tình yêu mãi mãi dành cho Girl’s Generation, Girl’s Generation mãi là huyền thoại tuyệt vời nhất trong tôi!

It’s right now, it’s Girl’s Generation!

From now on, it’s Girl’s Generation!

And forever, it’s Girl’s Generation!!

Pround of to be SONE!

 Vài năm trước… T là một nhỏ ham chơi mê nhạc ( mê cực kì luôn í,  ^^! ) nhạc là một trong những nguồn sống, nhưng nói thật ,buồn cười lắm, T nghe nhạc theo thời thôi, người ta nghe gì thì nghe theo cái đó, gọi là " Sự ảnh hưởng của thời đại"...Lúc đầu thích V-pop sau vài tháng  theo xu hướng T chuyển sang thể loại Rap Việt và không lâu sao đó T đú đẫn nhảy thẳng vào K-pop. Chứa đựng trong K-pop là những điều làm T bị thu hút và bắt T phải quan tâm, thứ nhất : nhịp điệu nhạc lôi cuốn, thứ hai: style mang phong cách teen độc đáo và thứ ba: ngoại hình, đối với nhỏ mê trai như T thì cái í quan trọng nhất ( thứ ba ^^), nếu nói là T mê K-pop thì hơi không đúng mà là thích cái vẻ bên ngoài của họ, suy nghĩ của T đơn giản lắm “ Đẹp mê xấu chê” cho nên hát hay cỡ nào mà ngoại hình hạng bét thì…( 3 chấm ) Nhưng buồn cười hơn nữa là cái suy nghĩ: “ Nếu như nhạc Hàn mà mình còn hát ro ro thì V-pop không thành vấn đề, mấy đứa trong lớp chắc sẽ nể lắm á” thế là cấm đầu mà chép chính xác từng câu từng chữ trong từng bài hát ( gọi nôm na là phiên âm =.=) cho dù hông biết mấy chữ đó viết ra sao, thế nào hay có bất cứ ý nghĩa gì. Đến khi lên lớp 10, T mới có ý thức học tập hơn, biết lo nghĩ cho tương lai phía trước mình nhiều hơn nên chỉ cấm cúi và dùi đầu vào học, nhưng chính cái học gay gắt đó đã trở thành sợi dây bó buột mọi thứ từ đi chơi hay làm những gì mình thích, sáng học chính khóa rồi chiều tối lại học thêm với học bớt, từ đó chuyện hát hò chìm sâu vào sự quên lãng, thực sự rất hiếm khi ai đó thấy được T nhép miệng hát lẵng lơ như trước, thế là dần dần âm nhạc biến mất và bị tuyệt chủng ( đối với T thôi ạ ^^ ). Sau một thời gian học tập, cuối lớp 10, T được trả lại chút ít tự do,nhưng lũ bạn thì khác nó vẫn học, học nữa và học mãi trong cái thời gian vô cùng quý báu đó, cho nên T có muốn đi đâu chơi thì cũng chỉ có một mình. Lâu ngày sự chán nản tích tụ, nghe lòng buồn thiu T lôi cái Laptop ra nhảy lên mạng, mất gần nữa tiếng để mò mẫn lại cái nick Yahoo cũ, đăng nhập vào, phát hiện một tin nhắn offline của nhỏ bạn lớp 9 “ Thi tốt nha mậy, cho mày nè” kèm theo cái đường dẫn vô nhaccuatui.com ( cái này chắc là hồi thi HKII lớp 9 hay chuyển cấp gì đó ) nhấp chuột vào món quà chưa được mở hơn cả năm trời, rồi  bài “OH” vang lên, T bắt đầu dừng việc suy nghĩ và lắng nghe…bùng nổ với sự mê hoặc kì lạ, có gì đó làm người nghe bị thu hút , nhưng rồi  T không biết là lúc đó có nhấn nhầm cái nút nào hay không mà cái mà hình nó tự nhiên giựt cà tưng rồi nhảy thắng vô cái tập Strong Heart ngay cái Ep1, ep đầu tiên luôn( Tập Strong Heart định mệnh á nha ). Quá hiếu kì, T nhìn chằm chằm vào cái màng hình như xem vật thể lạ í, và cái  hình ảnh một cô gái đạp thẳng vào mặt, làm T càng chăm chú hơn nữa, mọi tập trung dồn về cô gái ấy. Nhíu mày nhăn mặt, T tuông luôn một câu rất ư nhẹ nhàng: “Nhỏ đẹp quá đi , dịu dàng quá đi, xinh xắn quá đi” khen không ngừng, không nghĩ và không ngớt.Theo dõi gần xong tập Strong Heart ấy à không chính xác là khi câu chuyện của  nhỏ “ xinh đẹp” chấm dứt , T bị sock, bất ngờ đến há hốc cả mồm, mở to mắt, và cười nghiên ngã “ Đây mới thực sự là cô ấy sao? Không sợ mất hình tượng à?” và cái câu T ban tặng lúc nãy phút chốc biến đổi: “ Hâm quá đi bà nội ơi”. Cảm giác thoải mái đó ào đến lúc nào không hay, nhỏ làm T biến đổi cái tâm trạng ngay phút chốc với  trận cười hả hê đó, cứ như được tắm sau mấy tháng trời thiếu nước, cái u ám buồn phiền lúc ban đầu bay đâu mất. Nhỏ gây cho T sự chú ý lớn, nhỏ í quả thật quá đặc biệt, nhưng tất cả những thông tin T biết về nhỏ chỉ vỏn vẹn cái chữ “ Yoona”. Sự thích thú lôi kéo T (phải) theo dõi nhỏ, phải tìm hiểu về nhỏ đó, và cứ mỗi giờ mỗi phút và mỗi giây cái mức ấn tượng càng lớn hơn, càng làm T thích cô í hơn. Cái tên Yoona luôn được T sẵn sàng đề cập đến khi lướt Wed, rồi T phát hiện ra một điều thú vị hơn,  Yoona đến từ một nhóm nhạc nổi tiếng xứ Hàn, tên gì gì đấy. “ SNSD????” Lúc đầu T chả mấy quan tâm nhưng... "Họ là ai???""Nhìn ra sao??" "Đẹp như Yoona không???" mấy câu hỏi í  xuất hiện búa lua xua,tùm lum tà la trong đầu, và cứ thế cho đến khi không kiềm chế được cái tính tò mò đang ở mức cực độ.Tìm kiếm, tìm kiếm và tiếp tục tìm kiếm tất cả những thông tin có liên quan đến cái tên SNSD. Dần dần hình ảnh các cô gái hiện lên trong cái Prolife, vẫn cái câu nói cũ, vẫn cái lời mà T đã nhận xét Yoona “ Mấy nhỏ này đẹp quá, dễ thương quá”... Những ngày sau đó, thay vì như mọi khi Search Youtube “ Vietsub Yoona” thì T lại dành tất cả thời gian rãnh rỗi đó để tìm hiểu về họ và chú ý họ nhiều hơn nữa… “ SNSD - So Nyuh Shi Dae (Girl Generation) gồm 9 thành viên : Taeyeon( Leader), Jessica, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Yoona và Seohuyn(Maknae)…rồi cái gì mà “ công chúa băng giá Jessica” “ bà ngoại Seohuyn” “ cá sấu Yoona”..vv..vv..T tìm hiểu thật kĩ, có thể nói là T biết chính xác mọi thông tin về họ. Rồi T theo dõi nhưng Show truyền hình, Show thực tế của họ,đáp trả lại điều đó là một sự ngạc nhiên đến khó tả, T ngạc nhiên đến mức không dám tin những gì mình đang xem là sự thật và bất chợt nhận ra mình đã bị lừa, bị lừa không thương tiếc bởi cái vẻ bên ngoài của họ, “ Hâm, Hâm, và Hâm” đó là điều duy nhất mà T có thể phát ra thành lời để nhận xét về mấy nhỏ í( tại gì miệng đang bị đớ mừ ^^), nhưng kì lạ hơn cái tính “ Hâm đơ” đó làm T càng yêu thích họ hơn nữa (không biết là có bùa chú gì không, điên hay sao mà  lại đi thích mấy đứa Hâm í không biết ^^)…Đương nhiên T không quan tâm cả 9 đứa, có những thành viên T rất ít quan tâm nói khác hơn là không thèm để ý tới luôn, tên của 9 đứa nhớ được 5 là cùng, nói thế nào nhỉ? Trong khoảng thời gian này T chỉ xem họ như “ CÔNG CỤ” giải trí, giúp xã stress hiệu quả nhất thôi, chứ chưa phải thần tượng gì hết…Được khoảng chừng nữa tháng, T mới lục lọi trên mp3.zing.vn những bài hit nhất của họ (Lúc này âm nhạc quay về , nó được hồi sinh ) " Gee, Run devil run.vv.vv..." Hớzzz! cái giai điệu quen thuộc này, lời bài hát này, hình như... T đã thường xuyên nghe trong cái phone cũ be bé, những bài hát T rất thích, cái lúc mà T còn chưa biết SNSD là cái quái gì í ( Sorry!! Nhưng lúc trước mình chỉ biết mỗi Suju thôi hà và cũng chỉ quan tâm nhiều đến idol nam thôi)..Thế là lịch sử lập lại, list nhạc trong điện thoại nho nhỏ lại dầy đặc những bài hát, đặc biệt hơn là nó mang chung thương hiệu “ SNSD”

       Được một  thời gian ngắn, đi theo từng dấu chân họ, những cô gái trở thành liều thuốc bổ , vô giá, và gây nghiện, T lấy số 9 làm “ Lucky Number” luôn , thời gian rãnh rỗi vào mỗi tối T đều dành để xem những tin tức mới nhất của họ hay để xem họ ở những Video trên Youtube …và cười đến chết giấc, ai nhìn vào mà không biết chắc cứ tưởng là khùng, đọc từng dòng comment rồi tự sướng có cái gì đó tự hào, sung sướng cứ như S9 là của mỗi một mình mình vậy… “Cái gì đây?”, “Pround of to be Sone” …Sone??? T tự nhận mình dốt tiếng Anh,thật sự dốt, nhưng chưa đến nông nổi nào để không biết mấy từ cơ bản này. Lạ quá, Sone,...nó không có trong từ điển, là một danh từ riêng chăng ???  ...Tiếp tục thêm một lần nữa, cái tính tò mò lại trỗi dậy( giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời  =,=) nó có liên quan đến S9, T không thể làm ngơ được. Search Google: “ Sone là gì” những câu trả lời lần lược xuất hiện trên cái màng ảnh nhỏ: “Sone là tên gọi của fans hâm mộ SNSD (Girl Generation) được biết theo nghĩa S-one: SNSD luôn là một, tiếng Hàn đọc thành So-won ( điều ước)…T cười nhẹ “ có ý nghĩa nhỉ?” rồi nghĩ thầm,đắc chí “ Vậy mình cũng đang là Sone”. Tìm những wed Sones, xâm nhập vào công đồng Sones , rồi từ những bài viết, những dòng comment, T biết Sones rất thân thiện. Đã đăng ký làm thành viên, đã tìm hiểu về Sones nhưng T lại suy nghĩ khác nữa rồi , T chưa dám và không dám nhận mình một trong những Sones. Tình cảm mà họ dành cho SNSD rất, rất, rất và rất lớn, so với họ tình cảm mà T dành cho S9 quá bé nhỏ, phải chăng là vậy?. Nhưng T chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngừng hâm mộ họ với tư cách là một fan và Sones chính là nguồn động lực…

       Một khoảng thời gian nữa lại trôi qua, cái tình cảm mà T cho là quá bé nhỏ đó dần lớn lên, T không ngại khoe với bất cứ ai về S9, bất cứ những lần nói chuyện nào với bạn bè S9 vẫn là chủ đề khởi đầu câu chuyện ấy và T cũng không ngại lôi kéo bất cứ ai để họ quan tâm tới S9 hơn dù chỉ là một chút. T vui, rất vui khi nghĩ về họ, t sung sướng cùng họ khi họ tiếp tục “ Bá Đạo”. Cái suy nghĩ “ CÔNG CỤ” không còn tồn tại nữa, T thấy mình quá ích kỷ khi nghĩ thế về họ và cũng tự thấy ghê tởm bản thân, thay vào đó thì bây giờ S9 lại trở thành những con người đáng để T "xem trọng và tự hào nhất"...Nhưng một ngày đầy u ám, sự ảnh hưởng nặng nề khi T đâm thẳng vào cộng đồng AFS (chỉ là sự trùng hợp khi đang tìm cụm từ " SNSD...") rời tay khỏi bàn phím,T phải làm sao bây giờ, những cái thông tin này, rồi những câu nói không hay về S9, nghe lòng nặng trĩu, tức giận nhưng không làm được gì, đầu óc toàn chứa cái gì đó mà không thể định dạng, nó như lời đe dọa, một cuộn băng dập nát cứ tua đi tua lại những hình ảnh đó, T phải làm gì đây, nhiều cái suy nghĩ không hay vẫn liên tục tràn vào tâm trí, rồi T bỏ cuộc " Tại sao mình phải thích những người này chứ. Khi họ cứ như thế này...rồi như thế kia...","Mình...có lẽ...không nên quan tâm đến họ như vậy, và mình...cũng không cần họ nữa" T quyết định bơ họ luôn, đó là cái quyết định rất khó khăn. Tuy là tự T suy nghĩ, tự T muốn mình làm thế nhưng cứ như đang bị ép buộc. Rồi 2 ngày sau đó, chỉ 2 ngày " T bị mất cái gì nhỉ? mình để quên nó ở đâu rồi sao? mà nó là cái gì...????" một cảm giác bức bối, khủng hoảng "Chẵng lẽ tại mấy nhỏ đó hả?" " No way"  Nhưng một lúc sau , thay vì đi đâu đó cho giải tỏa căng thẳng thì T lại ngồi và tự suy nghĩ lại cái hành động đó của mình, tự trách móc " Mày là người dễ thay đổi vậy sao, chỉ vì những câu nói của người khác" rồi tự nhủ, " Sao vây? Mày thích tụi nó mà, mày đang trẻ con quá đó, đừng để tụi AFS đó ảnh hưởng mấy đứa đó là ai chứ?" như hiểu ra dược vần đề, T cần lấy lại cái cảm giác như 2 ngày trước, cái lúc mà mình yêu mến họ rất nhiều. Không để cho cái ảnh hưởng này kéo dài hơn nữa, T muốn làm gì đó để xác nhận cái tình cảm của mình, quay lại cái màng hình T từ từ nhận lại cái " phong độ", việc này làm tao mất nhiều thời gi để lấy lại được cái tin thần đó, bao gồm cả suy nghĩ,theo dõi MV,đọc lại tin tức,cố gắng chú ý hơn những hành động của họ, xem lại những Mv đã "bắt" T phải yêu thích họ. và cái cảm xúc đó, nó trở lại rồi, cảm giác mất mác, nó tan biến, PERFECT. Cuộc chiến với bản thân chấm dứt và T tự nói với mình đừng để điều này lập lại thêm 1 lần nữa...Vào một tối khác  ,cũng như mọi lần T hớn hở lướt Web để được gặp mấy nhỏ, nghe thông tin của mấy nhỏ, rồi  vô tình chộp được cái MV, nó hoàn toàn không phải một Show, buổi biểu diễn Live hay gì khác, chỉ là do Fans Made. Nhưng một MV cảm động, nó diễn tả ngắn gọn những gì mà S9 phải trãi qua...theo dõi cái MV hơn 10 phút, lặng cả người, không gian bao phủ một cái gì đó yên tĩnh đến choáng ngộp, T đông đá hoàn toàn, nơi cổ họng có gì đó ngẹn lại, một cảm giác khó tả, con người đầy sức sống lúc nãy hoàn toàn biến mất. Nội dung của cái MV đó làm T phải trở nên im lặng…Những khó khăn, những rắc rối, những scandal luôn trãi dài trên con đường vinh quang mà họ đang và đã đi qua,  họ luôn phải hy sinh và những nỗi đau luôn luôn đầy ắp. Nhưng…họ chưa bao họ bỏ cuộc, vẫn vượt qua, vẫn vững vàng , vẫn tồn tại và vẫn nhận được sự yêu thương , quý mến, kính trọng của biết bao nhiêu người. Họ đã buồn và đã khóc, khóc rất nhiều nhưng chưa bao giờ họ than phiền hay xuất hiện trước mặt người hâm mộ với khuôn mặt buồn bã, thay vào đó luôn là nhưng cái vẫy tay hay cúi chào thân mật, nụ cười luôn xuất hiện trên những gương mặt đó, gương mặt đầy rạng rỡ luôn làm cho người hâm mộ cảm thấy an tâm và không thất vọng về mình. Những cô gái đã từng vấp ngã, từng bị tẩy chay bởi người hâm mộ và họ đứng dậy vẫn cố gắng đứng dậy. Họ có một tinh thần đồng đội, đoàn kết, gắn bó, nó hoàn hảo đến mức không gì có thể phá vỡ - SoShibond, 9 con người đó hợp lại thành một nguồn năng lượng, là nơi dựa dẫm cho nhau, là một phần của nhau, đó là lý do để họ tồn tại….Và rồi những giọt nước thoáng chốc động lại ở khóe mắt và bắt đầu rơi , không dừng lại được, một luồn cảm giác khó tả, cái cảm giác ấy cứ len lỏi sâu vào bên trong và những giọt nước đó vẫn tiếp tục rơi không ngừng, cứ như rơi vào tận đáy lòng, chua xót, T nhận ra đó là cảm giác của sự tổn thương. Lần đầu tiên T biết khóc vì thần tượng của mình, và cũng là lần đầu tiên t trao cho ai đó tất cả tình yêu của mình và T cảm nhận được điều đó, một tình yêu chân thật. T từng nghĩ rằng cái gì cũng có cái giới hạn của nó nhưng những gì t dành cho họ là vô hạn. Sau cái lần đó những cảm xúc của họ, những niềm vui hay nổi buồn T đều cảm nhận được và luôn muốn chia sẽ, S9 cười T sẽ cười, S9 khóc T cũng lặng lẽ khóc theo và t bắt đầu biết sợ , sợ rằng một ngày nào đó S9 không còn tồn tại nữa, đó sẽ là ngày T mất đi một thứ vô cùng quý giá, T luôn muốn S9 là mãi mãi tồn tại nó là vĩnh cửu. Sau 5 tháng, khoảng thời gian đủ để tìm hiểu tất cả về họ, nhưng mọi thứ cũng đã  dần thay đổi theo thời gian, nhất là tình cảm, nó không còn…không còn sự  phân biệt  giữa bất cứ thành viên , một tình cảm lớn như nhau, đơn giản vì S9 luôn là một T ghét khi nghe ai nói chỉ thích một chứ không phải là 9 tuy T không có quyền ngăn cản họ. Và hình ảnh mấy nhỏ chiếm lấy một khoảng không gian vô cùng rộng lớn trong tim T, không gì làm phai mờ được, không gì có thế xóa nhòa được, những cái tên cứ như được khắc sâu vào đấy…Trong khoảng thời gian đó,  T lại để ý đến cộng đồng AFS lần nữa và những vụ anti nhãm nhí của họ, nhưng T chẳng để tâm nữa, sau thời gian dài đó T biết rằng AFS là những em nhỏ ( nói thế có hơi khách sáo =.= ) và việc làm duy nhất của mấy ẽm là ngồi không và anti Idol người khác bằng những cái lý do cùi bắp nhất . Một đứa như T còn biết cái định lý đơn giản rằng S9 cũng là con người, họ có những sai lầm và họ luôn sữa chữa. Nhiều lúc T nghĩ rằng mình có nên cảm ơn AFS không, vì có thể nói rằng nhờ AFS mới có S9 như ngày hôm nay, và cũng có thể nói nhờ AFS mà t càng yêu quý S9 hơn bao giờ hết.

      7 tháng, T tự tin với cái tình cảm mà mình dành cho S9 và trở thành Sone, nó đủ lớn à không nó quá lớn, nó vô hạn, vô giá và vô tận. Để trở thành Sone không phải khó nhưng quan trọng là mình có thật sự xứng đáng hay không . Thời gian mà t biết được S9 bây giờ chỉ khoảng 1 năm ( hoặc hơn ^^)nhưng T học được ở họ nhiều điều, trở thành họ là điều rất khó ( cứ như mơ í ^^) T tiếp tục phấn đầu cho cái tương lai " Sáng ngời ngợi" của chính bản thân. S9 là người dẫn T đi sâu vào K-pop, giúp T biết được những cái hay, cái đẹp ở nước bạn - Korea, những cô gái này xứng đáng với danh hiệu một " Idol quốc dân" xứng đáng là một trong những nhóm nhạc dẫn đầu làn sóng Hallyu, nhóm nhạc của mọi thời đại…Thời gian sẽ trôi đi rất nhanh, nhưng T vẫn mãi nhớ đến những cái tên mà T vô cùng yêu quý: Tae, Mều, Sún, Nấm, Hyo, Yul, Sò, Yoong và Sèo, và T sẽ nhớ mãi: Một Tae Tae với cái tính byun vô đối. Một con Mều vàng ngơ ngơ và ham ngủ. Một Lee Soon Kyu  với aegyo dễ ăn đấm ( S8 ^^ ). Một Nấm với đôi mắt cười của thiên thần.Một Kim Choding với những màn dace sởn cả da gà. Một anh Yul đen Sexy và  hâm đơ vô đối. Một Shikshin cẳng đẹp, tài phát ngôn là đỉnh của đỉnh. Một Choding Yoong móm "Nai lai cá sấu". Một ngoại Sèo luôn thẳng thắng :“ Unie! Chị sẽ chết sớm đó “ O.o…và những câu nói mà T luôn luôn và luôn luôn muốn nghe từ những con người tuyệt vời này: “ Jigeummeun SNSD…Apeurodo SNSD…Yeongwonnhi SNSD

      Sones love you  forever, my Girl Generation!!!<3.<3.<3.<3.<3.<3.<3.<3.<3!!!

P/s: Và tất nhiên sau này khi T thật sự trưởng thành cái tình cảm này sẽ nhỏ dần lại, nhưng không phải là biến mất. T chắc rằng đến khi đó, T ngẩn đầu nhìn lại quá khứ này, và T vẫn cảm thấy  rằng đây là một trong những điều mà T đáng tự hào nhất trong thời niên thiếu..^^..

                                                                                         

                                                                                    …FOREVER TOGETHER.

The Power Of The Angels

Từ những ngày đầu....

Tôi là một đứa con trai bình thường, tôi yêu âm nhạc nhưng thật chất , nhưng tôi vốn sống nội tâm nên bạn bè tôi thường không biết về điều đó , họ cảm thấy tôi vô cùng nhạc nhẽo từ cách nói chuyện đến sở thích cá nhân,…

“Tôi sẽ không bao giờ nghe nhạc nước ngoài và yêu thích nó.”  

Đó là câu “khẳng định” chắc nịch của tôi khi tôi bắt gặp những Clip nhạc Hàn Quốc phát trên Tivi hay những lần bắt gặp bạn bè tôi mở những clip “sôi động” đó !. Cho đến một ngày tôi không còn là tôi , tôi không nhận ra chính mình và lời nhủ với lòng mình trước kia dường như đã không còn quan trọng trong lòng tôi nữa.

 Tôi bắt đầu xem một vài Music video của Kpop. Đơn giản và tôi không cần chứng tỏ mình sành điệu hay theo cái phong trào “cuồng kpop” của hội bạn trong trường tôi.Mà do một người bạn cùng bàn với tôi giới thiệu và “PR” rất nhiều về Girls’ Generation. Tôi xem “Gee”, đó là ca khúc Kpop đầu tiên mà tôi biết,tôi thường “đón” clip này để xem nhiều hơn.Rồi tôi cũng thuộc một vài câu đơn giản và vũ đạo càng cua đáng yêu của Girls’ Generation, nhưng tôi vẫn chưa ấn tượng và nhớ nổi tên ( một vài ) thành viên nào đó !

Thời gian đó tôi vẫn nhớ như in ,tôi thường xuyên xem các Music Video của Girls’ Generation trên TV lẫn trên Internet.Nhưng để nói tôi yêu thích họ thì chưa đủ,đơn giản chỉ là họ nhảy tốt , xinh đẹp , ca khúc mắt tai và các MV mang nhiều màu sắc làm tôi thích thú.Tôi vô tình xem MV “Into The New Wold” và cảm thấy mình thực sự thích nó,nó quá hay về giai điệu lẫn nội dung MV .Tôi nhớ tên một vài thành viên .

Bắt đầu từ...

 Tiffany khi lúc ấy, mắt cười của cô ấy đang làm điên đảo các Fans trong đó có tôi.Rồi đến YoonA và Soo Young,Hyo Yeon.Nhưng vẫn quá sức với tôi khi không nhớ đủ tên và phân biệt các thành viên trong khi họ quá (cực)xinh và lại đông đảo.Nhưng tôi vẫn chăm chỉ xem các MV và các màn Comeback của họ.

Rồi tôi bắt đầu thích Sunny,cô bạn cực nhí nhảnh và nhớ được Seo Hyun mang vẻ đẹp thánh thiện, hiền hậu của một thiên sứ. 

“Kid Leader” TaeYeon quá trẻ con và dễ thương đủ để tôi ngạc nhiên khi cô ấy là nhóm trưởng. Yuri thì có một vẻ đẹp quyến rũ cùng một đôi mắt huyền bí sắc sảo đủ làm chao đảo các Fans nam.Jessica thì hơi lạnh lùng nhưng cũng đủ hơi ấm để tôi nhớ về cô ấy thật là xinh đẹp là cực phong cách trong mọi bộ cánh thời trang.Tôi bắt đầu tham gia một vài Fansite nho nhỏ nhưng cũng đủ ấm áp khi các Sones trò truyện cùng nhau.

. Tôi làm quen được nhiều bạn bè hơn , các Sones luôn có tình yêu mãnh liệt với “S9” và tình bạn gắn kết với nhau.Tôi nói nhiều hơn , quan tâm và chia sẻ quan điểm của mình về các Idols Kpop của hội bạn cũng như với các Sone. Tôi thực sự đã thay đổi.Bản chất năng động trong con người tôi đã trỗi dậy?

Một giấc mơ có thật!

Đó là một ngày đẹp nhất cuộc đời tôi , thật tuyệt vời và kì diệu như một giấc mơ.Khi tôi cầm chắc tấm vé trong tay xem Concert của Girls’ Genration tại Seul sau bao nhiêu công sức tìm và đặt vé,tôi được đến Hàn Quốc tận mắt chứng kiến 9 thiên thần “bằng xương bằng thịt” vui vẻ cùng nhau.

“Gia đình tôi kết hợp đi du lịch tiện thề tôi có thể xem Concert cùng một số V-Sone khác đã nhanh tay sở hữu chiếc vé cho mình..Ở Hàn Quốc, nhiệt độ cực kì thấp, bạn có thể sẻ tê tái đôi môi và run rẩy cả cơ thể nếu như bạn chỉ mặc một bộ trang phục khá mỏng manh đơn giản như áo thun với quần Jeans . Đến ngày Concert diễn ra,buổi chiều trước khi Concert diễn ra , tôi và Suzies,cô bạn V-Sone đồng hành cùng tôi trong buổi xem Concert ,cả hai đi loanh quanh các khu bán quà lưu niệm , có quạt , Banner ,lightick và cả Poster. Được một lúc đến giờ vào, cả hai xếp hàng tận 2 tiếng mới vào nhận được chỗ ngồi của mình.Bên ngoài lạnh lẽo đến phát run thì bỗng một lát bên trong sân vận động,nơi diễn ra Concert lại nóng hơn bao giờ hết.Dòng người cứ kéo nhau nô nức vào.Cả hai ướt đẫm mồ hôi , tôi và Suzies phải lấy quạt in tấm ảnh Tiffany đang cười “tíu mắt” mà cả hai vừa mua lúc nãy ra quạt đề cho bớt nóng.

Đến giờ diễn,tất cả các Sone đều bật lightick làm sáng rực một biển hồng trong chính sân vận động.Chín cô gái bắt đầu xuất hiện,tất cả náo động lên.Trong những trang phục cầu kì lấp lánh, năng động và pha chút quyến rũ để theo sát Concept của từng ca khúc.Họ lần lượt trình diễn lại các Hits đỉnh của mình,Sone thì dùng Fanchant theo những bài hát của họ, dù rất nhiều Sone đến từ các nước khác nhau,nhưng họ lại biết sử dụng…fanchant như K-Sones. Không khí lúc này tuyệt hơn bất cứ lúc nào khác. Hàng nghìn người chung một nhịp đập trái tim.

Rồi những màn trình diễn Solo của cả chín,họ thề hiện mình ở những khía cạnh khác nhau của Girls’ Generation. Cách họ giao tiếp với Sone cực cute và đáng yêu làm sao.Luôn luôn thay đổi trang phục cho phù hợp với Concept của ca khúc, vừa xinh xắn năng động khi trình diễn “Gee” lại nữ tính và quyến rũ với “Genie” ,Into The New Wold làm tôi nhớ lại những ngày đầu mình là Sone,…Tất cả như hòa chung vào một biển hồng mênh mông.

 

Tae Yeon ngoài đời là một cô nàng nhỏ bé, xin xắn và có những hành động hơi khó hiểu,cô ấy thi thoảng loại cười giọng Ajumma đặc trưng cực dễ thương, cô ấy cao bằng Sunny, Hơi thấp hơn Hyo Yeon một chút.Tae Yeon có khả năng lên nốt rất tốt,cô ấy hát tốt những nốt cao và làm ca khúc trở nên xúc cảm hơn , mỗi khi cô ấy hát nốt cao . Cả một sân vận động lại im lặng đáng bất ngờ vì quá thán phục khả năng live của “Taegoo”.

Còn Tiffany thì thích sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với Sone .Mặt cô ấy thon gọn , đôi mắt cười thương hiệu của cô ấy cứ tíu tít lại với Sone, thật đáng yêu và thích thú làm sao. Đôi chân cô ấy khá nhỏ và thon,rất đẹp.Mỗi khi Tiffany rảo một vòng chào Sone ngay trên sân khấu, cô bạn Suzies của tôi lại lên “máu Fangirls” hò hét vang trời chỉ vì…Fany cứ tít cả mắt lại nhìn yêu chịu không được!

    

 Yuri thì cho tôi một cảm giác thật nóng bỏng, thân hình cô ấy thật sự khỏe khắn khi cô ấy Dance, làn da ngăm đen năng động , đôi mắt Yuri sắc xảo pha chút bí ẩn lôi cuốn nhưng cô ấy lại cực nhắn nhít và hay trêu …Jessica.Đôi khi cô ấy lại hơi ngờ nghệch như một kẻ ngốc. Cô ấy thi thoảng lại nhảy những điệu Santi rẻ tiền làm tôi yêu chết đi được,nhưng khi thực hiện màn Solo của mình, Yuri lại nữ tính đến quyến rũ một cách khó đoán.Những động tác vũ đạo của cô ấy cuốn hút mọi người từ đầu đến cuối bởi vì nó quá tuyệt vời, khỏe mạnh và chắc chắn.

“Maknae” Seo Hyun mang vẻ đẹp thánh thiện trong sáng ngây thơ ngay từ khi cô ấy xuất hiện, cô ấy khá dịu dàng và thùy mị nhưng phải nói là cô ấy cứ như một thiên sứ vậy!!! Cô ấy lại khá kín đáo và chín chắn,trưởng thành. Giọng hát trong sáng lôi cuốn đầy nội lực khiến ai cũng phải khen ngợi. Giọng hát của cô ấy rất tuyệt vời . Cô bạn Suzies của tôi cứ nói Seo Hyun là thiên sứ trong suốt Concert.

YoonA à, cô ấy là một thiên thần hoàn hảo? Tôi nghĩ thế,nhìn cô ấy không khác gì một Barbier chính hiệu! Nét đẹp dịu dàng của cô ấy cứ làm tôi suýt xoa mãi . Nhưng cô ấy là một thiên thân nghịch ngợm, suốt Concert, cô ấy cứ nhắn nhít hết Jessica rôi lại đến Seo Hyun. Nhảy múa vua vẻ như một đứa bé. Cô ấy thường vẫy tay chào Sone.Mỗi khi như thế, tôi lại nghe tiếng hò hét của các “Fan Male” rất lớn. Cô ấy có tính trẻ con , khi cô ấy cười nếu chú ý bạn sẽ thấy miệng cô ấy sẽ ngoạc ra hết cỡ.Thật sảng khoái và thoải mái.

Sunny rất giỏi trong việc truyền năng lượng cho người khác, khi cô ấy làm “Aegyo” .Tôi lại bật cười và quên đi mọi mệt mỏi. Cô ấy rất thích các “nhóc lùn” trong nhóm, nên cứ quấn quít lấy HyoYeonTae Yeon nghịch đủ trò trên sân khấu.  Giọng nói của cô ấy rất thu hút , hợp với hình ảnh của cô ấy . Ở cô ấy có cái gì đó , tôi không diễn tả được nhưng nó làm cho bạn sẽ cười ( hoặc sẽ đá ) cô ấy.Nhưng dù sao, cô ấy sẽ “nạp” cho bạn tràn đầy năng lượng .

 

Hyo Yeon để lại ấn tượng sâu sắc lẫn ngưỡng mộ trong tôi khi cô ấy thể hiện phần Solo Dance của mình trong Concert... Những điệu nhạc lôi cuốn cùng những bước nhảy mạnh mẽ ,có lẽ Dance là cuộc sống của cô ấy, Như Sunny, cô ấy đóng vai trò như một người vui tính , tạo bầu không khí thoải mái khi mà cô ấy cứ nhảy nhót lon ton suốt Concert.

 

Soo Young thì S-line hoàn hảo, thân hình của cô ấy là cả một kho báu quốc gia. Khi nhảy , động tác cô ấy rất mạnh mẽ và dứt khoác, tôi yêu cô ấy như thế và cả cái cách so sánh chiều cao với TaeSun trên sân khấu. Cả ba như những diễn viên hài chuyên nghiệp.

Jessica trước đó tôi không mấy để chú ý đến cho lắm vì vẻ mặt cô ấy hơi lạnh lẽo mang cảm giác hơi xa lạ nhưng sau tôi khi đến Concert, xem cô ấy vui vẻ, cô ấy cười rất nhiều, nghịch ngợm đủ kiểu cùng Yuri , cứ như hai cậu nhóc tiểu học. Tôi nghĩ cô ấy không lạnh chút nào, cô ấy dễ khóc , dễ cười và dễ…tức giận.Nhưng như thế, cô ấy thật sống động và được là chính mình, một ngọn lửa Ice ấm áp bên trong mà khó có ai thấy được. Khi cô ấy trình diễn ca khúc Honey cùng “ S9” . Có phần cô ấy bè và lên nốt cao  . Lúc đó , cả khán đài ngập tràn tiếng vỗ tay lẫn sự xúc động. Tôi khâm phục cô ấy từ khoảnh khoắc đó.Giọng hát cô ấy quả thật là một chuyện không đùa. Và phần Solo với ca khúc Barbie Girls, cô ấy giống như một nàng búp bê vậy!

Khi cả chín thành viên nắm tay nhau đứng thành vòng tròn hát “Comlete”. Toàn thể sân vận động như đọng lại, mọi cảm xúc của các Sone như hòa chung một nhịp! Tất cả đều lắng đi. Tôi lại nhớ đến lời của Yoona

“ Dù sau này Girls’ Generation không còn hoạt động thì Girls’ Generation , cái tên này sẽ tồn tại mãi!” 

Tôi thấy lòng mình hơi chột dậy, tim như lỡ một nhịp và rồi như có luồn điện chạy xẹt nhanh trong cơ thể mình, rồi tôi quay sang nhìn Suzies , cô bạn đang nức nở chẳng kém cạnh gì tôi,tôi cảm nhận được mí mắt bạn ấy đang ướt.

 Kết thúc Concert, tôi là Suzies ra về, tối đó tôi không ngủ được vì đang ngất ngây trong nhiều cảm xúc, vừa hạnh phúc,vui sướng , ấm áp lại pha chút bối rối.Tôi nghĩ đến hình ảnh của tất cả họ trong Concert vừa kết thúc, có quá nhiều khoảnh khoắc đua nhau hiện lên trong tâm trí tôi như kích thích và đánh thức xúc cảm. Tôi nghĩ mình đã mơ thấy một giấc mơ đẹp và tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình.Một giấc mơ hiện hữu và có thật.”

Và những điều muốn nói…

Thật tự hào khi được là một Sones , tôi đã có rất rất nhiều cảm xúc và Girls’ Generation đã thay đổi cuộc sống của tôi.Tôi trải qua nhiều điều, học hỏi và trưởng thành hơn rất nhiều.Tôi năng động hơn,vui vẻ và hòa đồng hơn.Tôi gặp gỡ nhiều bạn bè và sống ý nghĩa hơn,… Girls’ Generation mà tôi biết là những cô gái tài năng , có thể họ không phải là số 1 nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng , những nỗ lực của họ .

Để là 1 Girls Generation như bây giờ, bạn có biết họ đã trải qua bao nhiêu là khó khăn!

 Họ đã chịu nhiều khó khăn gian nan, tất cả đều được đền bù xứng đáng. Ngày nay , Girls’ Generation chính là biểu tượng đại diện cho âm nhạc của Kpop nói riêng và Châu Á nói chung.Girls Generation đang tiến ra và bận rộn với các kế hoạch mở rộng tên tuổi ra thị trường quốc tế.Đó cũng là kết quả và thành sau những ngày họ một mình gạt nước mắt trước những khó khăn và luôn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Tuy họ không hoàn hảo, nhưng họ luôn cố gắng hoàn thiện mình để làm được điều đó.

  Họ đang vươn xa hơn nữa là chính Sones là những người luôn sát cánh cùng họ. Girls Generation sẽ mãi trong tim tôi . Họ đã dạy tôi nhiều điều hơn , nghị lực hơn , trân trọng cuộc sống này hơn. Yêu một ai đó là không cần lí do! Đơn giản chỉ là thật sự rất yêu.Yêu bằng chính con tim mà đôi khi không biết lí do tại sao? Chỉ đơn giản là rất yêu!

Thật tuyệt vời khi là chính họ !!!

  Chín con người ... 9 tính cách ... 9 ước mơ ... 9 trái tim ...hòa chung một nhịp đập.

      

                                Là 9 thiên thần hiện hữu và sửi ấm tim tôi.

                                       Bốn chữ " So Nyoe Shi Dae "

    

                   SNSD-Girls’ Generation - Thật tuyệt vời khi là chính họ !!

    

Tôi cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào khi được làm Sones.

          Bây giờ là một SONE.

          Tương lai là một SONE.

          Mãi mãi là một SONE

                                       

                       Right now it's Girls’ Generation!

                  " So Nyoe Shi Dae "  Fightin

Đơn giản là thích vậy thôi!

Nhiều người đã nói với mình rằng: “ Tại sao lại thích nhóm SNSD như vậy, thích đến nổi đi đâu hay làm gì mở miệng ra cũng là SNSD”. Nhiều lúc mình cũng ko biết phải trả lời tại sao mình thích đến như vậy nữa. Đơn giản khi mình thích một ai đó đâu cần có lý do.

Nói đến thích s9 từ lúc nào thì có lẽ là lúc s9 mới debut chỉ là thích thôi chứ chưa thành fan thật sự, mình nhớ ko lầm là năm đó mình đang học lớp 9 thì phải, mình nhớ có một lần đang xem tivi bật sang kênh Ariang thì thấy cạnh hậu trường bài “Into The New World” bài mà mình thích nhất trong các ca khúc của s9….Ban đầu thấy phỏng vấn có 9 người cái tự hỏi “ Tại sao nhóm này có nhiều thành viên vậy ko bik”. Sau lúc đó mình cũng không để ý gì mấy tới s9. Một hôm chị họ mình nói bên hàn mới ra một nhóm có 9 đứa con gái dễ thương lắm, mình cũng ko quan tâm cho lắm chỉ uhm ah zậy thôi!. Cái hôm đó bật sang kênh Mtv thấy chiếu bài “ Girls’ Generation” cái thích luôn ngay cái nghe lần đầu lúc đó thì thích nhất là Yoona và Seohuyn và sau đó lập 1 cái nick chat tên 2 người luôn hi hi ^ ^!. Nhưng lúc đó cũng chưa là 1 fan thật thụ vì chỉ thích đơn thuần vậy thôi tại thời điểm đó mình cực kì thích nhóm S.H.E của Đài Loan.

Và bắt đầu từ cái bài hát mà ban đầu mình nghe trên zing cảm thấy cái giai điệu nó khó nghe đến kì lạ, phải nói là ghét luôn mới đúng hì hì ^ ^!... Thế nhưng vài ngày sau khi có 1 đứa bạn cho xem MV bài Gee thì từ đó bị hút hồn vào trong ca khúc từ lúc nào chả bik, lúc đó bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin về s9, và xem các show s9 tham gia. Xem hoài xem mãi cái trở thành fan lúc nào không hay biết, cứ ngày nào lên mạng là cái chữ SNSD đặt lên đầu tiên đến bây giờ vẫn vậy ^ ^!. Và thế là bắt đầu một cuộc hành trình trở thành sone, ngồi xem cái teaser nào mới ra của s9 là giống như bị cuồng loạn vậy mong đợi ra cái MV 1 cách phát điên hì hì. Cứ thế ngày qua ngày tình yêu dành cho 9 chị pé ngày càng tăng thông qua các show, khi xem cái show có s9 tham gia là cảm thấy zui cực kì thậm chí còn ngồi cười nhiều hơn cả hài kịch. Coi đến nổi mà ở nhà ai cũng nói luôn, mình có một chị dâu ban đầu không biết snsd là ai và nhìn vào cũng không phân biệt được ai ra ai luôn, mà qua quá trình huấn luyện của mình vì ngày nào mình cũng snsd hì hì cuối cùng chị dâu cũng đã biết nhóm snsd là ai.

Mình nhớ cái show đầu tiên mình coi về s9 đó là “ Go to school” cái show đó để lại cho mình ấn tượng với các chị pé vì tính nổ lực và không từ bỏ ước mơ được đứng trên sân khấu của mình, mình nhớ khi s9 diễn xong cả khán phòng không một ai vỗ tay ủng hộ bởi vì đạo diễn đã đặt máy quay ẩn và nói với các học sinh không phản ứng trước bài biểu diễn của s9. Thế nhưng các chị ấy vẫn biểu diễn hết sức một lần nữa và lần này dĩ nhiên các học sinh vỗ tay nhiệt liệt, mình đã thấy những giọt nước mắt của các chị ấy rơi và đó chắc chắn là những giọt nước mắt hạnh phúc khi được ai đó ủng hộ mình trên sân khấu, cái đáng khâm phục hơn là cái tính cách nổ lực đến cùng trong khi biểu diễn ca khúc, khi diễn xong đi ra mình thấy Sica đã ngồi nép vào một góc vì quá mệt, mặc dù mệt như vậy nhưng vẫn cố gắng diễn hết ca khúc của mình. Lúc đó s9 vẫn còn là học sinh thế nhưng nghị lực vượt qua những khó khăn đó khiến mình thật sự khâm phục bởi vì ở tuổi đó mình chả làm được cái gì ra hồn thậm chí gặp khó khăn một chút là bỏ cuộc @.@!

Kể từ show đó mình càng xem các show khác nhiều hơn và ngày càng thích s9 nhiều hơn. Thông qua các cuộc trò chuyện chia sẻ của s9 trên truyền hình mình cảm nhận được đằng sau hình ảnh dịu dàng và nhí nhảnh thường ngày là những con người có đầy nghị lực, luôn nổ lực để thực hiện ước mơ của mình vì để theo đuổi con đường nghệ sĩ đã khó mà cách thực hiện nó còn khó gấp ngàn lần. Sau nhiều chặng đường luyện tập khó khăn từ khi còn là thực tập viên trải qua nhiều đợt đánh giá thì những người không đủ khả năng đã rời khỏi và chỉ còn lại 9 con người 9 con người đầy nghị lực và vượt qua mọi khó khăn để bước đến giấc mơ của mình. Chỉ cần nhìn vào cái quá trình để cho ra được một nhóm SNSD ngày hôm nay cũng đủ để chúng ta kính nể chứ chưa cần sau này s9 debut và đạt được những kết quả gì.

Mình yêu 9 con người này và mình chẳng muốn họ bị tổn thương một chút nào, mặc dù mình biết họ chịu nhiều sự đả kích của nhiều tác động bên ngoài thế nhưng họ vẫn đứng vững và không bị những lời đó làm nhục chí.

Nhưng những lần mình xem tâm sự của s9 về gia đình mình cảm thấy thật sự rất buồn cho những con người ấy. Ở cái tuổi đáng lí ra phải được ăn chơi học hành thoải mái thế nhưng họ đã đánh đổi điều đó để đi theo giấc mơ của họ. Và mình cũng hiểu cái con đường này nó khó khăn và đầy chông gai đến thế nào mà khi mình nghe Tae nói sau này sẽ không bao giờ cho con mình đi theo con đường nghệ thuật. Mình có từng đọc qua bài viết nói về Yoona, nhiều lúc về gia đình mình yoong đã khóc rất nhiều với appa của mình và nói rất là mệt mỏi với con đường mà mình đang theo. Từ đó mình thấy rằng mặc dù trước ống kính SNSD là những con người khiến cho những người khác cảm thấy ngưỡng mộ, nhưng sau ánh hào quang đó là một cuộc sống thật sự khó khăn và mệt mỏi, muốn làm gì cũng không được thậm chí đi công viên xả hơi mà cũng phải trốn lên trốn xuống và cái điều tất yếu nhất trong cuộc sống là chuyện tình cảm mà cũng bị cấm, một cuộc sống có thể là đủ vật chất nhưng thực sự rất thiếu về tinh thần. Từ đó mình càng kính nể những con người này hơn và nhìn vào đó mình tự phấn đấu với bản thân.

Trong các thành viên có lẽ mình thấy buồn vì sự mất mát của người mẹ đó chính là fany và yoona. Nhưng người mà mình quý trọng nhất có lẽ là yoona, fany còn có thể có cảm nhân về hơi ấm của người mẹ và có thể chia sẻ về mẹ của mình trên show, nhưng để ý xem yoona cũng ko có mẹ nhưng chẳng bao giờ mình thấy nhắc tới mẹ của mình có lẽ đằng sau đó là một nỗi đau một sự mất mát lớn đến nỗi không thể nói ra. Và 1 cái nữa đó chính là từ bỏ cái tôi cá nhân để sống trong 1 tập thể, nếu như trong s9 có ai đó có một cái tôi cao thì mình nghĩ s9 cũng sẽ chẳng tồn tại được tới giờ này, qua đó cũng thấy được 9 con người này là 1 và mãi mãi như vậy.

BÂY GIỜ LÀ SNSD SAU NÀY LÀ SNSD VÀ MÃI MÃI SNSD ^ ^!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: