Bài dự thi Mã số 014 - Lê Hữu(vozer)
Mới những ngày đầu tháng 10 mà sao trời đã lạnh thế. Nhật khum người châm điếu thuốc thứ 3 từ lúc cậu đứng đợi Nhung ngoài cổng trường. Tan học cũng phải được hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy bóng Nhung đâu, cậu lôi di động ra xem giờ và đọc lại dòng tin nhắn của cô nhắn cho cậu tối qua: “Chiều mai 5h qua đón em nhé”.
Từ trước đến nay Nhật vẫn luôn tự hào về độ cuốn hút phái nữ của mình. Sở hữu vẻ ngoài cao ráo trắng trẻo và khuôn mặt đẹp trai với mái tóc bồng bềnh lãng tử, không ít cô gái chịu chết dưới chân cậu. Khái niệm “yêu đơn phương” là cái gì đó cực kỳ lạ lẫm đối với Nhật, nhưng cuộc đời thật khó có ai ngờ, chính cậu lại đang yêu đơn phương một người con gái, một người vừa trải qua một cuộc chia tay đầy nước mắt, và thật khó khăn hơn khi cô ta luôn chỉ coi cậu như một người bạn. Phải, chỉ như một người bạn. Làm thế nào hơn được? Rõ ràng cậu quen Nhung chưa đủ lâu, hiểu cô chưa đủ rõ để có thể làm được cái gì đó thực sự có ý nghĩa cho cô. Nhưng cậu vẫn quan tâm đến cô, vẫn muốn chăm sóc cho cô, và hơn hết, cậu vẫn yêu cô. Có lẽ, vì cậu đã thấy cô thay đổi thế nào, trước và sau khi chia tay. Có lẽ, vì cậu hình như cũng biết những cảm giác trong tim cô bây giờ...
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bỗng “Tít tít”, tiếng báo có tin nhắn, là của Nhung …
Thời tiết đầu tháng 10 thật kinh khủng. Dường như Nhung không để ý đến điều ấy, ngồi trong lớp học cạnh những tiếng xuýt xoa cảnh trái gió trở trời, khuôn mặt cô phiền muộn lắm. Nhung gặp Nhật tại "Góc Vắng", quán cà phê xinh xắn, nho nhỏ nằm cạnh bờ hồ, lúc đang khóc, cho một mối tình thầm lặng 2 năm với Phong, người cô đã lấy hết can đảm bày tỏ và bị chối từ."Tại sao con khóc?" và một chiếc khăn mùi soa, Nhật bước vào cuộc sống của Nhung như thế, như một ông bụt bước ra từ cổ tích, tặng cho cô một nụ cười vào lúc cô cần nó nhất, hiền lành chiều chuộng thói trinh thám nửa mùa của cô. Bên Nhật, Nhung là Nhung một trăm lẻ một phần trăm, khám phá những điều cô thậm chí chưa biết về bản thân, kể cho Nhật nghe cô ngượng ngùng khi tình cờ gặp Phong ra sao, cô tuyệt vọng khi Phong từ chối lời tỏ tình của mình thế nào. Điều làm cô ngạc nhiên nhất là cô có thể nói mọi việc với Nhật dễ dàng đến vậy, như cô sinh ra để nói và anh để lắng nghe. Việc đó đôi khi làm Nhung trật mất một nhịp tim và phải ráng thở mạnh để đè nó xuống. "Nhật là một người bạn tốt", cô chỉ nghĩ có vậy. Chưa một lần trong cái đầu bé nhỏ kia nghĩ về tình yêu khi vết thương lòng còn chưa lành miệng. Nỗi sợ vô hình đến với cô khi nhìn vào chiếc điện thoại, những dòng tin nhắn kỉ niệm với Phong dần bị delete cho những Sms mỗi đêm giữa Nhung và Nhật; khi bài "Happy birthday" mừng sinh nhật Phong vang lên trong lớp và cô chỉ chăm chăm nghĩ rằng "25 ngày nữa mới đến sinh nhật của Nhật ". Cô cứ tưởng mình để tang tình đầu của mình lâu lắm,chỉ khi cô nghĩ đến Nhật, một cảm giác giằng xé tội lỗi dâng lên. Khi đã vượt qua, một nỗi sợ khác lại ập đến, như một cơn sóng thần cao hơn cả đợt sóng trước ập xuống đập tan mọi hy vọng. Hình ảnh Phong quay đi trong chiều mưa, bản thân run rẩy chạy vội đến "Góc Vắng", để khóc. Nhung đập tan mảnh kí ức đó trước khi có chút gì từ khóe mắt rơi ra. Càng ở bên Nhật, cô càng nhận ra cô yêu anh, cái bóng ma quá khứ cứ mãi bám lấy là lí do duy nhất khiến cô không dám nói lời yêu. Linh cảm phụ nữ cho cô biết Nhật cũng yêu cô, nhưng lí trí cô gào thét:" Linh cảm thì sao? Cô đã từng linh cảm một lần, và đã vấp ngã". Chuông reo. Nhung hòa mình vào đám đông ồn ả để trốn Nhật, cô lái chiếc Sirius đến quán quen. Nhung giơ di động ra bờ hồ chụp một bức ảnh, định gửi lại xóa đi, lặp lại hành động với n lần như vậy; đến lần thứ n x2, ngón tay Nhung nhích về phía phím Enter và ấn nút. "Thế là hết", Nhung thở dài nghe có vị xót xa.
Vứt vội điếu thuốc hút dở, Nhật đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại:” Vài chiếc thuyền thiên nga đang bơi theo những quỹ đạo vô định làm gợn lên những làn song nước”. Bờ hồ, Nhật nhủ thầm, mỉm cười nổ máy chiếc Excited xanh dương hòa vào phố phường đông đúc. Nhung là vậy đấy, một cô gái thông minh, xinh đẹp, kiệm lời khuyến mãi thêm một chút trinh thám.Bao lần chờ Nhung trước cổng trường, cô đều trốn anh rồi gửi đi những thông điệp buộc anh phải giải mã, mà lần nào anh cũng tìm ra (cầu cứu f17 là chủ yếu :). Đỗ con chiến mã vào bãi, Nhật đi thẳng lên lầu 2, quẹo trái, nơi 2 đứa gặp nhau lần đầu. Giàn phong lan đung đưa như những chiếc chuông gió, nắng chiều hắt lên những vệt sang sáng, bản nhạc Trịnh lẩn khuất đâu đó cứ chờ khách lơ là lại vang lên, quán ấm, nó làm Nhật cảm thấy dễ chịu mỗi khi đến đây. Nhung ngồi đó, tựa như ngày đầu anh gặp cô, vẫn mái tóc thề xõa vai, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt ngấn nước,... phải rồi chính đôi mắt ấy đã lấy đi con tim Nhật tự lúc nào. Chiếc mùi soa ngày anh quen cô, anh vẫn giữ bên mình như một tín vật cho một thứ tình cảm lạ lẫm- đơn phương." Mình xa nhau một thời gian Nhật nhé?", câu nói như kéo Nhật về hiện tại, Nhật nghe con tim rạn vỡ , bóng Nhung quay đi, bản " Như một lời chia tay" tình cờ vang lên, không còn nhẹ nhàng nữa, im bặt, bàng hoàng, mọi lời nói bây giờ đều vô nghĩa. Nhật ngồi đó, bất động, ngước lên nhìn hoàng hôn để che đi sự yếu đuối chực như rơi xuống như những giọt cà phê còn đẫm hương...
Đêm. Trời càng se thắt lạnh, Nhật vẫn ngồi đó, rúm ró và nhàu nát, trên bàn la liệt những tàn thuốc và ly cà phê. Có lẽ vì không ai bảo Nhật thất tình nên uống rượu; có lẽ thất tình cũng quá mới với Nhật, chả khác nào đơn phương; hàng loạt có lẽ, mới cứ day dứt chất vấn anh đến khi đầu óc quỵ ngã, anh say- say tình. Bấm số hãng taxi quen là việc cuối cùng Nhật còn nhớ, rời khỏi quán trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê; bản " Xa một cuộc tình" Nhật mới cài vào di động vang lên rồi im bặt, một cuộc gọi nhỡ, từ Nhung...
Chạy vội ra khỏi quán, Nhung biết con tim mình chết lặng.Yêu là thế này ư? Không như yêu Phong, trèo cao, với lấy một cái gì đó xa vời rồi vấp ngã; Nhật là điều gần gũi đang vuột khỏi tầm tay. Níu giữ lại ư? Không, chính Nhung là người đã đặt dấu chấm hết cho một tình bạn, và một cái gì đó khác chớm nở chưa gọi thành tên. Thơ thẩn trên con đường xao xác lá thu, Nhung chơi trốn tìm với tình yêu...
Đêm.Đuổi bắt mải với những ý nghĩ, một lệnh lặp n lần lại được tạo để thực hiện một hành động đơn giản: gọi cho Nhật; Nhung sẵn sàng đánh đổi tất cả để nghe tiếng anh lần cuối cùng, một lần và mãi mãi, và khi bản nhạc chờ vang lên, cô bật khóc...
"Và dù em có nuối tiếc bóng hình xưa...Tình mình vẫn còn cách xa nghìn trùng, hãy để ngày trôi đi, thật êm..."- bản " Đêm nay có mưa rơi" của AC&M vang lên trong máy Nhật hôm ấy không hẳn là một phép lạ, nó là biểu tượng của sự muộn màng. Phép lạ đã đưa Nhung về với anh, bi kịch tước anh khỏi cuộc đời cô. Chiếc taxi hôm ấy đã gặp tai nạn, chiếc điện thoại lăn lóc với 98 cuộc gọi nhỡ thấm đẫm máu của Nhật. Anh đã ra đi như thế, để lại cho Nhung một bản nhạc chờ mà cô không hề hay biết chỉ bởi một lẽ đơn giản: anh chưa từng bắt Nhung đợi quá một giây mỗi khi cô gọi anh.
Nhiều năm sau người ta vẫn còn thấy vào ngày Valentine, ngày giỗ, tết, trên mộ Nhật vẫn có một bông hồng vô danh; có người bảo Nhật là ngày; ngày trôi đi thật êm như chính những mong ước thầm lặng Nhật dành cho Nhung. Nhưng hơn ai hết Nhung hiểu rằng đêm về mới là lúc vết thương bắt đầu nhức nhối, cô lại "Góc Vắng", khóc, mà không có bất kì một chiếc mùi soa nào lau khô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top