vòng chung kết event Cactus team; khắc tử tử khắc nhớ

i.

Lemoh đã chết, thực sự đã chết.

Điều đó khiến em sướng rơn lên hết cả, nhìn đi, giờ em chỉ còn là một linh hồn, và em không còn sống nữa.

Điều này thật điên rồ, ý em là, suy nghĩ của em thật điên rồ. Nhưng mà sự thật là em lại cảm thấy mình chết đi thật tốt quá.

Giờ đây, em lơ lửng trên bãi cát vàng loang lổ dải đầy những mảnh vụn của chiếc thuyền bị đắm. Em là hành khách trên con tàu này, và em cũng chết vì tàu đắm. Lúc đó, em đang nằm gọn lỏn trong căn phòng nhỏ, và rồi thì con thuyền gãy làm đôi, nước ùa vào xô em xuống đáy biển tăm tối.

Nước xối xả tràn vào phổi em, cướp đi hơi thở vụn vặt, dìm em xuống tận sâu đáy biển. Nước biển mặn làm mắt em cay, lồng ngực em xót, nhưng em lại cảm thấy mình như vừa được cứu rỗi.

Đó là cách em đã chết.

Em nhớ rõ như thể mình vừa mới trải qua, đầy đau đớn và xấu xí. Nhưng em đã chết, và Lemoh cảm thấy vui về điều đó,em sẽ không phải chịu chứng trầm cảm khi màng đêm bủa vây lấy mình nữa. Điều đó thì thật tuyệt vời làm sao.

.

Luquorus là một tiên cá.

Nàng có một cái đuôi bóng bẩy, thay vì đôi chân của con người. Nàng có thể sống dưới nước mà không cần phải có những thiết bị hô hấp như con người. Nàng là người cá, với tuổi thọ đã lên tới cả mấy ngàn năm.

Nàng là tiên cá, một sinh vật thần thoại trong thế giới loài người.

Nhưng, nàng giễu cợt cái sự "thần thoại" ấy.

Rất lâu trước đây, tộc người cá cũng đông vui như con người vậy, họ yên bình sống với nhau, ngày qua ngày, tháng qua tháng.

Nhưng tạo hoá đã yêu mến họ khi cho họ khả năng trường sinh bất lão, họ sống đến hàng nghìn năm, trường tồn với thời gian.

Vẻ đẹp của họ là vĩnh cửu.

Con người sinh ra đố kị, có tin đồn rằng nếu róc thịt, lọc xương tiên cá thì sẽ trường sinh bất tử. Từ đó, chúng bắt đầu dấy lên thời kì ác mộng nhất của tộc người cá, loài người chỉ vì sự tham lam mù quáng mà suýt thì đẩy họ vào con đường của sự diệt vong. Đến cuối cùng, tiên cá phải lấy giọng hát trời phú làm vũ khí, dùng nó để bảo vệ mình.

Sau đó, tiên cá nghiễm nhiên trở thành một loài quái vật. Nhờ sự khiếp sợ đó, họ lui về sống ở những vùng biển vắng bóng người.

Luquorus căm hận con người, điều đó là hiển nhiên thôi. Vì vậy khi thấy một con tàu xâm phạm vào vùng biển của mình, nàng đã tức giận lôi đình. Nàng chờ họ đi vào một cơn bão lớn, rồi dùng giọng ca của mình mê hoặc thuyền viên, khiến tàu mất lái mà lao vào một bãi đá ngầm rồi cứ thế mà vỡ vụn. Nàng đã giết hàng trăm người trong phút giây đó, nhưng mà có nhằm nhò gì đâu so với những gì tiên cá phải chịu đựng?

Vì vậy, khi nhìn thấy bóng người còn sống trên đảo hoang gần đó, nàng đã có khao khát dày vò người nọ.

Nàng phải cho người kia cảm nhận được nỗi đau đớn của mình.

ii.

Luquorus bắt đầu hát, khi đã ngồi được lên một mỏm đá gần bờ.

Lemoh liền nghe thấy giọng ca trong trẻo ấy, em men theo giọng hát đi về phía nàng. Em còn nhớ giọng hát này, lúc em sắp chết, em cũng đã nghe thấy nó văng vẳng trong cơn bão bùng gào thét.

Sương mờ tỏ khiến mọi thứ xung quanh đều như bị dải lên một lớp khăn voan trắng xoá, tầm nhìn của em bị hạn chế, nên không thể nhìn rõ người đứng trước mặt là như thế nào, nhưng em thấy, nàng có đuôi cá.

Em có hơi bất ngờ một chút, nhưng nhìn lại tình huống này, em chỉ biết cười khổ.

Em đang là một "hồn ma", liệu việc tiên cá tồn tại còn đáng ngạc nhiên lắm hay sao?

"Chị hát hay thật." Đó là câu đầu tiên Lemoh thốt ra khi tiếng hát của Luquorus ngưng bặt hẳn. "Nếu tôi được nghe sớm hơn nữa thì tốt biết mấy."

Luquorus bỗng lặng thinh. Nàng đang ngẩn ngơ nhìn em sau làn sương trắng vẩn đục.

"Dù cho giọng hát này có giết chết em?" Nàng hỏi, một cách ngờ vực. Nàng chắc chắn Lemoh phải biết điều đó rõ lắm ấy chứ. Nhưng tại sao em lại chẳng có tí hận thù gì với nàng thế này?

Em khẽ buông mi, che đi đôi mắt ráo hoảnh đục ngầu.

"Tôi phải cảm ơn mới đúng chứ. Vì chị đã giải thoát cho tôi khỏi chiếc lồng vàng ấy."

Lúc này Luquorus mới để ý, dường như người trước mặt mình trong suốt.

Nàng đưa tay, cố với đến người nọ, nhưng đáng nhẽ nàng đã chạm vào làn da của em rồi, thì nàng lại chẳng cảm nhận được gì.

Em vô hình.

Em đã chết.

Vậy là chẳng phải có người nào còn sống, mà là một hồn ma mà nàng đã giết đang đứng trước mặt và cảm ơn nàng. Luquorus trộm nghĩ thầm, liệu có phải em còn vương trên trần gian này chỉ vì để cảm ơn nàng hay không?

Luquorus lấy làm thích thú với suy nghĩ đó, hoá ra còn có con người không thích sống ư?

"Chào em, rất vui được gặp mặt, ta là Luquorus. Tên em là gì?" Nàng mỉm cười đến híp cả mắt. Em có chút rụt rè, có lẽ là vì nàng thay đổi nhanh quá.

"Tôi là Lemoh, rất vui được gặp mặt."

iii.

Kể từ ngày hôm đó, Luquorus luôn bám lấy Lemoh mọi lúc mọi nơi. Thậm chí nàng còn hi sinh cả tuổi thọ của mình để hoá đuôi cá thành đôi chân người để có thể gần em hơn. Có một điều làm nàng tiếc nuối chính là chẳng thể nào chạm nổi vào em, dù nàng đã cố thế nào đi chăng nữa.

Em tìm được cho nàng một cây ukulele trên bờ cát, ẩn sau bụi tảo biển tanh tanh.

"Chị hát rất hay, nếu có đệm còn hay hơn." Em đã nói thế, khi nàng phủi đi lớp cát bám trên thân cây đàn nọ, "thật tiếc vì tôi chẳng thể đàn đệm cho chị."

"Thôi nào Lemoh, em có thể dạy ta. Và rồi ra vừa đàn vừa hát cho em nghe."

Nói rồi, nàng ngồi xuống một tảng đá, vuốt ve cây ukulele màu nâu đất một chút. Em thì lửng lơ đứng cạnh, nhẹ nhàng chỉ cho nàng cách ôm đàn, rồi cách gảy đàn.

Cứ thế, ngày qua ngày, nàng cũng tự thành thạo cách đệm nhạc. Và một vào một buổi trời đêm vắng mây, nàng ngâm mình trong ánh trăng vàng dịu, ca em nghe một bài hát buồn.

Giọng nàng êm nhẹ, réo rắt lay động cả tán cây. Em thấy trăng như treo ngọn cành, lơ lửng theo cả tiếng hát của nàng.

Ánh sao sáng rỡ mơn trớn mái tóc nàng, vờn xuống đôi mi nàng, vẽ lên bờ môi đỏ mọng nhịp nhịp cất tiếng ca. Nàng như sáng rực lên trong màn đêm đìu hiu vắng vẻ.

Lemoh thả hồn mình theo tiếng hát của nàng, em chợt nhớ về ngày mình còn bé. Hồi đó, em sống với ngoại, ở một thư viện nơi ngoại ô yên bình. Lúc đó em suốt ngày đọc sách, và rồi thì gần như thuộc hết những gì có trong thư viện của ngoại. Em còn nhớ mình đọc được một cuốn sách về tiên cá, và ở trong đó cũng có ca ngợi về giọng hát trời phú của họ.

Em cũng nhớ, khi nói về tiên cá, chàng Helix thân mến đã ca lên một bài em chẳng quen.

"Nhìn biển trời một sắc, nghe gió nổi mưa rơi,

Nắm tay người, thổi tan khói sóng mịt trời,

Đôi cánh của cá lớn đã giương rất rộng rồi,

Ta buông sợi dây buộc thời gian,

Sợ người bay mất, sợ người bỏ ta đi." (*)

Giữa đêm thanh tịch mịch, em bỗng cất lên tiếng ca ấy, nhẹ nhàng vang lên. Em hát chẳng hay bằng nàng, nhưng lại nghe đâu đó da diết hơn.

Nàng ngẩn ngơ ngắm em, cố gắng nắm bắt chút gì đó của em lưu vào sâu trong tim. Nàng biết, khoảng thời gian này rất trân quý, vì vậy, từng hình bóng, từng cử chỉ của em nàng đều gọn ghẽ giếm vào sâu trong căn phòng bí mật của mình.

Chính là, ta buông sợi dây buộc thời gian, sợ người bay mất, sợ người bỏ ta đi.

"Không ngờ em cũng biết bài này." Luquorus khẽ cười, đặt cây đàn xuống. Đoạn, nàng bước đến ngồi ngay cạnh em.

Nàng không thể chạm vào em, nhưng nàng cố gắng để tay như thể ngón tay hai người đang đan xen lấy nhau, quấn quít không một kẽ hở.

"Bài này tên là gì ấy nhỉ? Tôi biết hát một đoạn, mà chẳng biết nó tên gì cả."

"Là Đại Ngư, hôm nào, ta sẽ hát em nghe. Nhé?"

Em khẽ nhăn mày, hỏi:

"Thế sao không phải hôm nay?"

"Hôm nay chưa phải lúc. Ngoan, ta sẽ hát em nghe mà."

Luquorus thật giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, nàng nhẹ nhàng cười với em, chỉ mong em đừng giận nàng. Lemoh đã trở thành một người quan trọng nhất trong lòng nàng rồi, nhưng nàng vẫn đủ sáng suốt để nhận thấy, thời gian em ở đây không còn nhiều.

Nhìn em ngày một trong suốt dần, lòng nàng dâng lên một xúc cảm đau đớn tới độ nàng chỉ muốn nằm vật ra một chỗ và khóc.

Tiên cá động tình, khó mà tự thoát ra nổi.

Cả cuộc đời ngàn năm, họ chỉ chung thủy với một cuộc tình duy nhất.

iv.

"Chị sống rất lâu rồi đúng không?" Lemoh khẽ duỗi người, đưa mắt ra ngoài biển rộng. Ở đó có vài cánh hải âu trắng muốt lao đao chao lượn giữa khoảng trời xanh cao và lộng gió. Gió đưa hương mặn nồng nhuốm đầy em cái man mát của sóng biển, và khiến em cảm thấy có chút tiếc nuối vì mình chẳng cảm nhận được điều này khi em còn sống.

Luquorus nghĩ ngợi xa xăm, nhớ về những ngày mình còn nhỏ. Lúc ấy nàng vẫn còn là một cô công chúa của tộc người cá hưng thịnh, được người người yêu mến và tôn sùng. Nàng chẳng thiếu cái gì, mọi thứ nàng cần đều dễ dàng có thể đến tay nàng. Quãng thời gian đó là khoảng thời gian vô ưu vô lo, với muôn vàn điều hạnh phúc mà giờ nàng vẫn hay mơ về.

"Ừm. Ta cũng không rõ, nhưng cũng được vài ngàn năm rồi, từ cái lúc con người vẫn còn sơ khai kia."

"Lâu tới vậy à... Chị không thấy cô đơn sao?"

Lemoh khẽ hỏi, nhưng nàng không đáp. Luquorus không biết mình nên trả lời em thế nào cho phải. Tiên cá không biết cô độc, họ đã quen với cuộc sống một mình kể từ cái ngày con người săn đuổi họ rồi.

Nàng cũng thế, sống một mình cả ngàn năm qua. Ngày ngày nàng lấy bầu trời làm bạn, biển cả làm nhà. Nàng hát, hát cho khuây đi nỗi lòng khó bày tỏ. Nước biển xanh trong gột rửa đi nỗi cô đơn khôn xiết, như thể nàng đang đứng giữa nơi giao thoa của đất và trời.

Một nơi chỉ có mình nàng, không có thêm ai.

Tiếng hát nàng chẳng ai thưởng thức, mái tóc nàng chẳng ai đan tay, nàng một mình, với đuôi cá, ỉ ôi than vãn với đất trời.

Vì nàng là tiên cá, nàng chẳng dám oán thán chi ai.

Nàng hận con người cũng vì lẽ đó, họ đã nhốt tiên cá vào trong cái cũi của sự cô đơn, và mặc họ chết dần chết mòn trong cái niềm đau khổ chẳng ai thấu.

Nhưng may thay, nàng tìm được em.

"Tôi cũng như chị. Cô đơn giữa chốn người."

Em nhẹ nhàng dựa vào một khoảng hư vô. Mắt em khẽ nhắm. Chắc em đang nhớ về một điều gì đó mà nàng không biết.

Nhưng nàng biết, em cô đơn lắm, cô đơn đến nỗi chẳng cần sống nữa.

Lemoh, xung quanh em có rất nhiều người - có hẳn một xã hội chào đón em, nhưng em chẳng bắt nhập được với nhịp sống đó. Em quá đơn giản để có thể tìm được một người nào đó cạnh mình, và rồi thì khi em mất đi chút tàn dư cuối cùng của niềm hạnh phúc, thì em cũng chẳng thiết điều gì nữa. Em sống như một con rối rỗng tuếch, và mọi thứ xung quanh em trở nên nhạt nhẽo tới độ em phát ngán. Dù cố gắng thế nào, Lemoh cũng không thể tìm được một nơi mà em thuộc về.

Người ta cứ lướt qua em, rồi bỏ quên em ở một góc cùng cực của xã hội rộng lớn. Còn em, với đôi chân nhỏ gầy thì chẳng biết cách nào để chạy khỏi con quái vật đang gặm nhấm chính mình. Em cứ mục ruỗng như thế, chết dần chết mòn trong bóng tối đặc quánh.

Và thế là, cái chết như một sự giải thoát dành cho chính em.

Em đã có chút thất vọng, khi mình còn tồn tại trên thế giới này như là một hồn ma. Nhưng em có thể cảm thấy mình dường như đang dần tan biến, nên cũng lấy nó làm vui vẻ.

Và hơn thế nữa, trong khoảng thời gian này, em gặp được nàng.

Nàng là kẻ đã cướp đi hơi thở của em, là ân nhân của em, là người giúp em phá tan gông cùm và xiềng xích. Ở bên nàng, giống như em được Chúa cho thêm một đôi cánh - em có thể thoả sức bay lượn trong thế giới mà em mơ về. Nàng nhẹ nhàng và âu yếm em như thể biển xanh ôm lấy em ngày em chôn mình xuống nấm mồ ướt. Cái cảm giác ấy, có một chút đau đớn, nhưng lại nhiều hơn một chút an yên.

Những suy nghĩ đó của em, em thả hết vào gió. Lemoh chắc rằng nếu cho ai đó khác nghe về điều em suy nghĩ trên đây, người ta sẽ chỉ nghĩ em là một kẻ điên, nhưng nàng thì lại khác. Luquorus lấy làm thích ý khi nghe em thơ thẩn về những điều em nghĩ. Nàng bảo nó rất thú vị, và nàng chẳng ngại nếu em tiếp tục kể nàng nghe về điều đó. Em có hỏi, rằng sao nàng không thấy em điên rồ, nàng chỉ đáp:

"Thì ta cũng điên vậy thôi. Nhưng sự thật là những suy nghĩ của em đẹp lắm, như một bông hoa vậy."

Và rồi thì cho dù em có nói gì đi chăng nữa, nàng chỉ khẽ cười đáp lại. Những lúc đó, Lemoh thấy nụ cười của nàng rất đẹp.

"Chị ơi, tôi sắp tan biến mất rồi."

Một ngày nọ, khi nàng đang cười với em, Lemoh nhẹ nhàng thốt lên khi cố gắng nắm lấy tay mình.

v.

Luquorus nhìn em đang mờ đi dưới nắng mai vàng ruộm.

Nàng biết điều này sẽ xảy ra, thậm chí nàng còn đoán được rằng hôm nay em sẽ như vậy. Nên nàng đã đem về bao thứ đồ diệu kì từ khu phế tích của thủy cung ở bờ biển phía Tây.

Nàng đã chuẩn bị đủ mọi thứ từ rất lâu về trước. Mà nàng cũng chẳng rõ là có phải từ ngay cái ngày nàng gặp em hay không. Em đã chết, và việc em sớm thôi sẽ tan biến là điều hiển nhiên như việc trời hôm nay có nắng. Ngay cả chính Lemoh cũng chẳng kinh ngạc gì với sự tan biến của mình, nhưng thật khó hiểu làm sao, Luquorus lại cảm thấy như mình chững lại.

Trong cái phút giây nàng thấy nắng che em đi khỏi tầm mắt, nàng đã hoảng loạn và cuống cuồng cả lên. Nàng đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ hết rồi mà, và nàng cũng tự nhủ mình về điều này chẳng biết bao nhiêu lần, nhưng sao mà nàng chẳng thể nào có đủ dũng khí để tiễn em nốt quãng thời gian trước khi em thật sự tan biến?

Nàng không biết, không, nàng biết rõ lắm chứ, rằng vì sao nàng chẳng lỡ như vậy.

Hẳn là nàng yêu em mất rồi.

Luquorus thở hắt ra, cuối cùng nàng cũng đủ khả năng để nghĩ cho rạch ròi. Nàng đã nhận thấy từ lâu, nhưng nàng không cho phép mình tin vào điều đó, không đâu, không bao giờ ta yêu một con người, là lời nàng tự nhủ mỗi khi em làm tim nàng xao xuyến. Luquorus tự lừa dối mình, để vơi cho bớt những đau đớn mà nàng sẽ phải chịu, nhưng nàng đâu ngờ rằng, mình càng tự lừa dối, thì chỉ càng đau khổ thêm mà thôi.

"Vậy là thời gian của tôi sắp hết rồi, Luquorus nhỉ?"

Em đung đưa ngồi trên mỏm đá nhô ra ngoài biển, ngắm mặt trời đang dần tỏ bóng phía chân trời xa xa. Từng cột sáng cứ dần rời bỏ em, theo ánh dương trở về với bầu trời thăm thẳm. Lemoh mờ dần đi, trong khi trời xanh thì ngày càng hừng rạng hơn.

Luquorus lặng hẳn đi, nàng cứng ngắc ngồi xuống gần cạnh em.

"Thế thì chị cứ biến lại thành tiên cá đi, ở hình dạng con người lâu, chị sẽ chết mất."

"Em biết sao?" Nàng hờ hững nhìn xa xăm, em nghe thấy dường như nàng đang khóc nỉ non.

"Biết chứ, tôi thấy khoé mắt chị trông rất mệt mỏi." Em nhẹ nhàng cười, đưa tay chạm lên vành mắt của nàng. Nhưng chẳng chạm được. Em vô hình, và nàng hữu hình. Hai thứ trái ngược nhau, thì làm sao có thể hoà hợp được?

Nhưng em như thể chẳng biết việc đó. Lemoh vuốt dọc từ khoé mắt nàng, xuống đến đôi gò má chẳng còn hồng hào, xuống cả đôi môi đã gần như nứt toác đến rướm máu. Rồi em mơn chớn mái tóc màu đỏ rượu của nàng, ướm xem nắng đã xen đến đâu, rồi cười khẽ.

"Tóc chị đẹp thật. Lúc còn sống tóc tôi xơ xác lắm."

Luquorus cắn chặt môi, ngăn không cho mình bật ra tiếng nức nở, em nào có đan tóc ta được đâu hở em, cớ sao lại phải cố gắng từng ấy?

"Sao ta lại muốn chết quá em ạ."

Luquorus chẳng đặng mà cất tiếng, tiếng nàng khô khốc như tiếng gió non bẻ gãy cành già.

"Sao chị lại nói cái lời sáo mòn như thế?" Em nhẹ nhàng âu yếm nhìn nàng, lòng khẽ nhói. "Chị vẫn đương sống, đừng có nghĩ thế chứ."

"Thôi nào, hứa với tôi, rằng chị đừng chết, nhé?"

Giọng em tha thẩn như thể cầu xin. Ừ, Lemoh đang cầu xin Luquorus hãy sống tiếp, chứ đừng có dại dột theo em rồi thì đời nàng cứ thế mà chấm hết. Nàng là một món quà của tạo hoá, nàng phải tồn tại, để cho thế giới này còn chút gì đó đẹp đẽ mà con người vẫn chưa diệt hẳn nó đi. Có thể, hoặc chắc chắn, rằng Luquorus phải giày xéo mình trong vẻ cô liêu tịch mịch, nhưng rồi Lemoh tin chắc thôi, là nàng sẽ tìm được nơi mình thuộc về.

Vì chính em cũng đã tìm được một chút cảm giác thoả mãn sau từng ấy năm lạc lõng giữa đời.

Luquorus nhìn thẳng vào mắt em, mắt em sáng trong như thể mọi ánh dương trên thế gian đều được nấu đến cô sánh thành tinh thể. Và rồi nàng càng thấy rõ em đã trong suốt tới độ gần như chẳng nhìn thấy. Cuối cùng, Luquorus chẳng kìm nổi nước mắt, nàng nức nở khi thấy em cười với mình.

"Đau quá em à." Nàng nỉ non. "Em bảo ta sống sao đây."

"Chị sống, để còn thay phần tôi mà. Thế giới này thật đẹp, bình minh hôm nay thì lại quả thực rực rỡ tới bất ngờ. Tôi đã quá ngu ngốc vì không thể nhận thấy thế giới này tuyệt vời đến thế sớm hơn."

Một lời thế thôi, đó chính là điều mà Lemoh đã canh cánh trong lòng bấy lâu nay. Từ lúc gặp Luquorus, mọi thứ mà em định kiến đã thay đổi hẳn. Nàng dạy em rằng chỉ cần em thử nhìn mọi thứ bằng một góc nhìn khác, thì em sẽ thấy nhiều điều đặc biệt.

Vốn tưởng rằng chỉ cần chết là mọi thứ đều trở nên tốt đẹp, nhưng đến khi gặp nàng, yêu nàng, em mới biết sự thanh thản thực sự là gì. Em cảm thấy sợ hãi cái cảm giác mình sẽ rời khỏi cõi đời này, và em mong muốn thời gian có thể dài hơn một chút. Em luyến tiếc, em không nỡ xa nàng. Em tham lam muốn cùng nàng sống đến trăm năm, ngàn năm.

Nhưng nhờ đó, em mới biết được rằng nếu mình tan biến cũng là một lựa chọn đúng đắn. Nàng quan trọng với em tới vậy, em không thể nào chịu cảnh nhìn nàng tự đày ải chính mình vì em.

"Chị, hát tôi nghe nốt bài Đại Ngư đi. Tôi giờ muốn nghe lắm."

Gió thổi, mang theo chút heo may lạnh lẽo.

Tay em như đan tay nàng, trao nàng chút mảnh tình vụn vặt. Nàng khóc chẳng ra tiếng, nhìn em mà tâm can như nát vụn.

Trong tiếng nức nở, thanh âm khô khốc vang lên, ghép chồng thành một giai điệu trầm buồn, leo lắt vang vọng khắp mỏm đá rộng.

Thanh âm nàng như đan vào gió, lồng vào bóng cây, hoạ lên một chút vụn vặt của buổi sáng cuối cùng của em trên cuộc đời.

"Sóng biển lặng im, chìm trong màn đêm sâu thẳm,

Trải dài đến nơi tận cùng của góc trời,

[...]

Ta buông sợi dây buộc thời gian,

Sợ người bay xa mất, sợ người bỏ ta đi,

Hoá ra người từ nhỏ đã thuộc về chân trời,

Mỗi giọt nước mắt, đều chảy ngược về phía người."(*)

Mặt trời sáng tỏ, nhô hẳn lên khỏi mặt biển.

Bóng hình em cũng theo thế mà biến mất hoàn toàn. Nàng còn tưởng rằng, em chưa từng tồn tại, nếu nỗi đau này thôi dày xéo nàng.

Em đi thật rồi, em đi, với nụ cười trên môi thắm đượm nắng trời.

Dù vậy, Luquorus vẫn tiếp tục hát, hát tới khi cổ họng nàng chỉ kêu ra vài thanh âm ú ớ khó nghe.

Ta buông sợi dây buộc thời gian,

Sợ người bay xa mất, sợ người bỏ ta đi,

Hoá ra người từ nhỏ đã thuộc về chân trời,

Mỗi giọt nước mắt, đều chảy ngược về phía người,

Nàng tự mình chặt đứt đi khả năng trường sinh cùng trời đất, cốt chỉ đổi lại một chút thời gian được ở cạnh em.

Nàng không màng bản thân phải chịu đày đoạ như thế nào, nàng chỉ mong sao em mãi mãi ở cạnh mình. Dù hi sinh đến thế nào, nàng cũng phải giữ chặt em ở lại.

Nhưng Lemoh thì lại chẳng thuộc về nơi này, điều đó thì Luquorus đã tự nhận ra từ lâu. Vậy mà nàng vẫn không thể nào chấp nhận buông tay em.

Nàng đau đáu nhìn khoảng không trống rỗng bên cạnh mình, vẫn không ngừng cất tiếng ca nức nở. Nàng yêu em, và nàng vẫn mãi ca vang khúc tình em và nàng còn đỏ hỏn. Luquorus và Lemoh, Lemoh và Luquorus. Trong đầu nàng giờ chỉ còn quanh quẩn như thế.

Lem-oh, cái tên thật đặc biệt, Lem-oh, nhấn mạnh ở âm đầu, rồi buông nhẹ ở âm cuối, Lem-oh, Lem-oh...

Lemoh đi thật rồi, nàng sẽ chẳng còn được gọi em nữa. Lemoh đi rồi, nàng sẽ chẳng còn được nghe giọng nói ngọt ngào của em nữa. Lemoh đi rồi, để nàng một mình nơi đây...

Nhưng, chí ít, nàng cảm thấy mình thật nhẹ nhõm...

_END_

(*): Lời dịch của bài "Đại Ngư" của webqinsmoon.wordpress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top