vòng 1 WOP II; the beast
andrea bật dậy, lưng còn ướt đẫm mồ hôi.
từng tế bào thần kinh gã căng cứng, đẩy hắn vào trạng thái gần như là điên cuồng. gã thở dốc, như kẻ sắp chết đuối, mặt gã méo mó hết cả. gã vừa gặp ác mộng, một cơn ác mộng mãi vẫn dai dẳng bám theo gã.
một bàn tay ấm áp luồn vào mái tóc màu nắng đã rệu của gã, khẽ mân mê. như một lời trấn an, lại cũng giống một cử chỉ tâm tình.
chút nắng vàng hanh cuối thu yếu ớt len lỏi vào giữa vết rách của tấm ri đô cũ mèm, tối màu được mắc tạm bợ trên cửa sổ đối diện với chiếc giường đôi đã sờn. andrea thở dốc, gã đã bình tĩnh hơn sau những cái vuốt ve của anh. gã khẽ tựa đầu lên bờ vai chai sần của yuseph, rồi nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi.
"không sao cả rồi. anh không còn một mình nữa."
giọng yuseph nhỏ nhẹ, như một lời thủ thỉ chạm lên vành tai gã, len qua những mảnh vỡ giăng đầy tim gã. andrea cảm thấy được chút giọt nắng đậu trên tay mình, ấm áp tới không tưởng.
andrea bất chợt bật cười rất khẽ, cảm tưởng thanh âm vụn ấy của gã ngay lập tức bị bóng tối còn lại của căn phòng nuốt trọn:
"có đôi khi, anh thấy đôi mình như quái vật và nàng belle vậy."
i.
andrea cảm thấy từng dòng adrenaline của mình sục sôi trong cơ thể, thẩm thấu qua từng hơi thở vụn, chen lẫn vào từng tế bào nơ ron đang hoạt động hết công suất.
mùi mồ hôi xen lẫn vào mùi máu như lẩn trong không khí đầy căng thẳng. gã có thể cảm nhận được từng thớ cơ của mình co rút, khi đối phương bật chân, dùng cái tốc độ kinh hoàng lao vào chỗ mình. gã thấy mùi tanh tanh gỉ sét dâng lên trong cuống họng.
andrea cảm thấy hơi choáng, não bộ gã bị đình trệ một chút sau cú đấm ấy.
gã nghe đâu, cũng có vài lời xuýt xoa - chắc là của mấy kẻ vừa mới lạc chân vào trốn này, rằng hẳn là gã cũng đau lắm nhỉ, thật tội nghiệp, hoặc vài thứ tương đương vậy.
gã chậc lưỡi. tầm nhìn bỗng chốc tối sầm lại. andrea đưa tay lên mái tóc màu vàng rệu đã rối thành từng mảng, bết lấy vài vết máu cô quánh lại. đoạn, gã bỗng bật cười thành tiếng.
tiếng cười của gã, bỗng chốc cắt vỡ sự ồn ào của toàn bộ khán đài. người ta chợt im phăng phắc, còn đối thủ của gã thì khựng đứng lại. cái khoảnh khắc ấy, nơi này bỗng chốc chỉ vang vọng mỗi tiếng cười méo mó và kệch cỡm của gã.
trời đất, hắn là cái loại người gì vậy? không, hắn không còn là người nữa. quái vật, hắn là một tên quái vật!
một lần nữa, cái bản hoà khúc đầy quen thuộc ấy lại vang lên trong đầu andrea, đốt cháy lấy từng thớ cơ của gã. đầu óc gã choáng váng, nhưng tiếng cười của gã lại càng vặn vẹo.
ừ, tao là quái vật đấy. mày chết được rồi.
gã, quái vật. gã ngấu nghiến, nghiền nát những kẻ dám xưng tôi trước mặt gã. gã bị đánh gục, nhưng gã chẳng bao giờ quên thôi không đứng dậy. nghiền nát, vùi dập - gã dẫm nát tất cả những kẻ đòi khiêu chiến với gã.
gã, một tay quyền anh điên cuồng, một tên khát máu, sẵn sàng nghiền cho kì nát vụn bất cứ đối thủ nào ở sân chơi bất hợp pháp này.
.
năm lên hai tuổi, andrea chơi cạnh ấm siêu đang đun nước, chẳng may rằng ấm siêu ấy đổ xuống, làm bỏng cả cánh tay trắng nõn. vết bỏng đỏ chói, sần sùi, khiến cho cậu nhóc ba tuổi khi đó cười khúc khích. andrea bé bỏng cậy cậy vết sần, lộ ra cả một mảng thịt đỏ hỏn run rẩy.
cho dù thế, andrea lại chẳng cảm nhận được bất cứ cơn đau nào cả.
sau đó mười phút, mẹ gã mới phát hiện ra. khi ấy, bàn tay của gã đã bê bết đầy máu. bà mẹ mặt tái mét, chỉ chờ chực ngã quỵ, còn cậu bé nọ, vẫn cười khúc khích, mẹ, cái này vui quá.
một sự kinh tởm dấy lên trong mắt bà mẹ, nhưng chút lí trí còn sót lại đã khiến bà không cho phép con mình tiếp tục hành động được gọi là trò chơi kia, rồi đưa nó đến bệnh viện. thằng bé hai tuổi sau đó ngồi với bác sĩ hàng tiếng đồng hồ, với ánh mắt tròn xoe ngây thơ - mà đối với người mẹ khi ấy, lại giống đôi mắt của quỷ dữ thì đúng hơn.
ii.
andrea được chẩn đoán là mắc chứng congenital analgesia - hay còn được gọi là chứng mất cảm giác đau.
ngay sau buổi khám hôm đó, cùng một cuộc phẫu thuật cấy ghép da nhân tạo, lần đầu tiên trong đời, gã biết đến cái từ quái vật, là từ vòm miệng xinh xắn của người mẹ. mẹ gã, da diết và sợ hãi, khẩn cầu nhìn bố gã, rồi run rẩy thốt lên:
"thằng andrea là một con quái vật."
còn gã thì chỉ tròn xoe mắt nhìn mẹ, chất giọng non nớt còn chưa sõi rõ chữ, bật ra âm tiết đầy sự nghi hoặc trong tiếng cười lảnh lót ngây thơ của một đứa trẻ vừa mới hai tuổi:
"quái vật là gì hở mẹ? liệu nó có là một hiện vật xinh đẹp không?"
.
nhưng có vẻ như quái vật không mang nghĩa như vậy.
gã lớn lên trong sự ghẻ lạnh của người bố, trong sự ghê tởm của những kẻ giúp việc, trong những lần lũ trẻ gần đó lấy gã ra làm một trò tiêu khiển - như đánh gã, tra tấn gã.
những vết thương thì ngày một nhiều, nhưng sẽ có bác sĩ đến và băng bó chữa trị cho gã tại dinh thự. đó là một ông lão tóc đã bạc.
người ấy dạy gã cách bảo vệ bản thân, dạy gã cách tự nhận thức được rằng bản thân mình không phải là một quái vật. người ấy - với làn da sẫm màu và mái tóc hung đỏ điểm xuyến vài sợi bạc, với khuôn mặt nhăn nheo dăm vết đồi mồi, với đôi bàn tay gầy dơ sần sùi đầy những vết chai - soi sáng gã suốt những ngày tối tăm.
nhưng, cuộc đời thì lắm cái éo le, người bác sĩ nọ, người duy nhất hiểu được gã trong cái thế giới này, chợt ra đi vào một ngày bầu trời lộng gió.
gã chợt nhận ra, chúa quả thực đã đánh rơi gã mất rồi.
.
andrea thích máu. gã thích cái vị tanh ngọt, cái màu đỏ tươi chảy dài trên màu da trắng bóc, rồi uốn lượn vẽ trên nền đất những vũng ngoằn nghèo, dị hợm. gã thích nhìn lưỡi dao vẽ lên trên tay gã bao đường nghệch ngoạc.
gã đã tham gia cái trốn quyền anh không luật pháp này chục năm, và cảm thấy bản thân thỏa mãn với điều đó. thoả mãn với những chiến thắng man rợ, hay cả những lần gã tự cắt đi làn da vốn xanh xao của mình.
iii.
cuộc đời gã, tưởng chừng vẫn mãi như vậy - chìm trong vũng máu của chính gã và những kẻ bị gã vùi dập. và gã đã sớm chấp nhận như vậy.
vì chúa đã bỏ quên gã ở cái xó xỉnh nào đó khuất bóng mất rồi còn đâu?
.
gã thích rảo bước khắp các con phố vào một ngày đẹp trời nào đó - như hôm nay.
bầu trời new york hôm nay trong vắt thấy lạ, andrea có thể cảm nhận được sự vô tận qua những miền gió phiêu du từ cửa sổ căn hộ chung cư mà gã đang thuê tạm. nắng vàng ruộm theo chân gã lả lướt khắp miền đất hứa, níu giữ chút hơi thở vụn của chớm xuân.
hôm nay cũng là một ngày đẹp trời cho lũ trộm vặt.
gã vật tên trộm nọ xuống đất, nghe rắc một tiếng - chắc một chiếc xương của kẻ nọ đã mẻ ít nhiều. anh ta rít lên trong đau đớn, và chiếc mũ chùm đầu của anh ta thì rơi xuống đất, để lộ mái đầu màu đen rối tung, và làn da sẫm màu có phần rệu rạo.
một thoáng nọ, bỗng gã lại cảm thấy ghen tị với người đàn ông này.
.
gã đưa anh ta đến cửa hàng bị trộm, trả lại đồ rồi xin lỗi bằng dăm tờ bạc không cần trả lại.
"tôi là yuseph." anh ta nói, trong khi ăn tống táng đống đồ ăn gã vừa gọi. còn gã, chỉ ngồi không, chống cằm nhìn kẻ chết đói trước mặt, đoạn cũng ừ hứ vài câu, cho yuseph biết rằng anh ta không có độc thoại.
yuseph vốn là đầu bếp nghèo, cũng có thu nhập ổn định, nhưng thu nhập ấy lại nuôi cả gia đình. gần dây anh ta bị trấn thương, dẫn đến mất khả năng về khứu giác, rồi thì vị giác cũng cứ vậy mà yếu đi, thế là bị đuổi việc. đó giờ anh chẳng dám về nhà ở cái vùng quê hẻo lánh nữa, còn vài đồng để tiết kiệm thì cũng gửi về nhà từ cái thuở nào, riết rồi thì chẳng còn tiền nữa.
yuseph bỗng cười buồn, làn da sẫm màu như sáng lên trong ánh tà ngả váng mỡ giòn rụm nhuộm đầy thành phố màu mộng mơ của buổi xế tà:
"cảm ơn anh, nó ngon lắm."
"chậc. anh làm gì còn biết ngon hay không."
"ừ thì..." yuseph cười gượng, gãi gãi má, "anh tốt như vầy, vừa đẹp trai, vừa galant. chí ít tôi cũng phải nói gì đó..."
"hả?" andrea mặt nghệt ra, như thể nghe điều gì đó không tưởng lắm. ừ thì đúng là không tưởng thật. lâu lắm rồi, mới có người không sợ gã - đặc biệt là sau khi bị gã đập cho gần chết.
rồi thì andrea bỗng cười khanh khách, điều đó khiến cho yuseph cảm thấy lạnh gáy.
"ồ, anh nói vậy với một kẻ quái vật như tôi sao?"
và rồi, gã ngồi luyên thuyên. về cái việc gã đang làm cho gã, hay cho những kẻ coi gã là quái vật. gã không thèm liếc những xúc cảm của yuseph, mà chỉ kể, vì gã nghĩ, ừ thì yuseph cũng như bao người thôi - sợ gã, kinh tởm gã.
nhưng rồi, kết thúc đoạn độc thoại một lúc lâu, yuseph vẫn không rời đi. andrea lúc ấy mới ngẩng mặt lên.
gã đang sợ hãi.
gã - thật ra vẫn luôn sợ hãi như thế. sợ hãi chính bản thân, ghê tởm chính bản thân. gã, dù có tự giễu rằng chẳng còn hi vọng nào đâu, nhưng ở một miền khuất nào đó trong tâm trí mình thì gã vẫn mong, bản thân mình được cứu rỗi.
"không phải ai trong cái giới ấy đều điên cuồng vậy à? anh nghĩ gì mà bảo mình là quái vật vậy? à rồi còn làm mấy điều ngu ngốc nữa, não anh có vấn đề về tư duy à?"
yuseph cau mày, giọng như trách mắng, lại lo lắng nhiều hơn.
"anh không sợ, hay kinh tởm tôi sao?"
"chẳng có gì phải kinh tởm cả."
yuseph nói dõng dạc, như một lời khẳng định.
từng lời nói ấy, bỗng chốc thành một thứ ánh sáng diệu kì, xuyên thẳng qua từng tầng bóng tối bấy giờ kết đọng lại bủa quanh tâm hồn của andrea.
đèn đường sáng choang, bật vội khi ánh dương dần tắt ngúm sau đường cắt ngăn trời và mặt đất. có thể là gã còn muốn nói gì đó, nhưng sự kiên quyết hằn sâu trong ánh mắt giờ rực rỡ lạ thường của yuseph đã chặn lại những âm tiết tưởng như vụt khỏi bờ môi.
gã dường như thấy chút ấm áp của một miền kí ức xa xăm nào đó bỗng trở về nơi đây...
gã chợt nhận ra, dù bị chúa từ bỏ, nhưng, trên đời này vẫn luôn tồn tại người có thể chứa chấp gã.
.END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top