Tác phẩm Hoài Quân- Nguyệt quế.
Bìa đẹp đấy
tớ rất thích cái bìa, có phải nét vẽ của chị y xuy dĩ nguyệt gì đó không? Bạn tự des hay nhờ người làm vậy ? dù sao thì cái bìa cũng tuyệt kinh khủng!
Cái tên và trích dẫn:
hoài quân nghĩa là gì vậy? là nhớ chồng à? Hì hì, tớ nói thực là tớ chẳng hiểu ý nghĩa tên bìa truyện đâu =))) nhưng mà cái chữ hoài quân có chữ hoài nghe như kiểu hoài niệm ý, cảm thấy có chút gì đó day dứt, lại còn cả câu trích ngắn thù đã báo... nữa, và thế là tớ nghĩ " đúng tủ mình rồi- ngược tâm nhè nhẹ" hô hô. Tớ sẽ chấm cậu 9/10 cái bìa này,vì chữ thỉnh thoảng có chỗ bị nhòe sáng tối đọc không rõ .
Trích dẫn thu hút người đọc.
Phong cách xuyên không cổ trang điển hình.
Cốt truyện theo motif vừa quen thuộc vời mới mẻ nhưng vẫn giữ được tính logic hầu như xuyên suốt mạch truyện. Xuyên không về phải lòng thái tử, nhưng điều đặc biệt là chàng thái tử lại là một con người hiền hòa không quen tranh đoạt và bày mưu tính kế nên nếu có lập mưu thì thất bại là chuyện bình thường. Chàng thái tử này là điển hình của hình mẫu người đàn ông gia đình ( thương yêu vợ con, hết lòng vì người mình yêu thương, sẵn sàng chịu nhục nhã chỉ để vợ mình có thể vượt cạn thành công,...) nhưng không phải là mẫu người đàn ông có thể nắm giữ quyền lực. Tuy nhiên, anh chàng này xứng đáng là người chồng mơ ước của toàn thể phái nữ.
Lựa chọn thông minh.
Vì tính cách của anh chàng này như vậy nên một điều khá chắc chắn là diễn biến chỉ có thể khai thác theo phong cách truyện ngắn hoặc điền văn. Và sự lựa chọn của bạn- một ónéshot là rất phù hợp.
Văn phong đẹp đẽ
Cuốn hút người đọc ngay từ những dòng đầu tiên bởi văn phong mượt mà. Thề chứ tớ như bị hút hồn vào câu chuyện của bạn và đọc một lèo cho đến hết vẫn còn thòm thèm.
Tuy nhiên , tớ nói nó đẹp đẽ, không phải chỉ đơn giản vì nó mượt, mà cả cái cách bạn dẫn chuyện, miêu tả cảm xúc nhân vật, cái cách bạn dần dần lột tả và khai thác khiến cho tính cách nhân vật hiện ra dần dần chậm rãi, từ tốn nhưng hợp lí thông qua những hành động, sự kiện khiến họ dần trở nên sống động. Đó chính là điểm cộng lớn vãi cả chưởng mà tớ thấy thích ở câu chuyện của bạn.
Từ xưng hô bị lặp.
Chính xác là đến đoạn giữa là bắt đầu có một hai câu có từ ta bị lặp và càng gần đến đoạn cuối thì ý trười ơi, càng lặp kinh dị luôn. Có 2 kiểu lặp điển hình.
Ví dụ như:
Sau đó, ta hỏi ra mới biết chàng ngỡ ta khai thật... ta vốn đã chết rồi. đếm được 5 từ ta trong 2 câu văn ngắn- lặp nhiều nhá.
Ta không ngờ khi mang thai, tính mình có thể khó chịu như vậy. Ta...kén món kia. Ta...chàng thì không.- Lặp liên tiếp từ ta ở đầu mỗi câu văn gây nhàm chán.
Dùng quá nhiều dấu phẩy trong một câu hoặc dấu phẩy đánh sai chỗ, thiếu các từ nối để gây mượt
That's true, bro! đây là lỗi nhỏ thôi, vì đa phần những câu bạn dùng nhiều dấu "," là hợp lí
Tớ nghĩ là do bạn viết theo văn phong đọc , người ta đọc tự biết mình có thể ngắt chỗ nào nên những dấu "," lại thành ra bất hợp lí hoặc gây nhàm trong câu . Trong trường hợp này thì hãy sử dụng các từ nối . Lấy ví dụ nhé.
...
Cũng như mọi khi, sáng sớm, chàng thượng triều, ta ôm Diễm nhi ra sân phơi nắng. Chợt, đầu bỗng choáng váng, trời đất quay cuồng( có thể sửa: cũng như mọi khi, vào lúc sáng sớm, chàng thượng triều còn ta thì ôm diễm nhi ra sân phơi nắng)
Có đôi lúc ta thầm nghĩ thời gian qua,chàng yêu thương ta, chiều chuộng ta quá nhiều( đến đoạn này có thể sửa chàng yêu thương và chiều chuộng ta quá nhiều, còn ta...). Còn ta chỉ việc ngồi một chỗ híp mắt hưởng thụ mọi sủng nịnh của phu quân.
Ta, từ dầu đến cuối, vẫn chưa làm gì cho chàng ( đa phần sai là ở đoạn này ) sửa là: Từ đầu đến cuối vẫn chưa làm gì được cho chàng.
Chữ a~ trong đoạn hồi tưởng.
Đừng nên dùng chữ đó. DON'T !!! tui nói thật đó == cả đoạn hồi tưởng đang hay cứ đến đoạn a~ là tôi tụt cả tâm trạng.
Nhưng chữ a ở câu cuối lại phù hợp. Nên tóm lại là hạn chế dùng chữ a~
Đoạn kết cụt lủn.
Rất tiếc phải nhận xét như vậy, nhưng đoạn kết của bạn khá là dở ẹt . Ý tưởng thì được đấy, nhưng bạn viết như kiểu hết hơi ấy, nghe nó lãng nhách. Và đoạn cuối S/E tớ nghĩ đáng lẽ ra nó phải là một phần rất quan trọng của mạch cảm xúc, đoạn cao trào lần 2, nhưng bạn làm cho nó hụt hẫng kinh khủng.
Ta ngồi yên dưới gốc cây, cứ thế mà nhắm mắt rồi không mở ra nữa... xem ra thuốc độc ta ngậm trong miệng ... phát tác rồi .
Tớ sẽ gợi ý như thế này. Thông thg vào giây phút cuối đời người ta hay hồi tưởng lại kỉ niệm và niềm vui mình từng có, nên hãy chia đôi và nhét một phần đoạn hồi tưởng vào đây và đó sẽ là một điểm nhấn cực bự cho tác phẩm của bạn , thay vì cho cái câu thuốc độc đó vào.
Cái kết H/E của bạn? cũng không khá hơn lắm :v ừ vẫn logic, kiếp trước thảm quá nên kiếp này cố gắng lên làm anh tổng tài. Nhưng mà văn phong cụt lủn quá :<
Hít một hơi thật sâu, sợ gì chứ, ta nhìn sang.
Gợi ý: Ta hít một hơi thật sâu, tự nhủ trong lòng mình đang sợ hãi cái gì kia chứ rồi lấy hết dũng khí chầm chậm nhìn sang.
( đến câu này thì chỉ mang t/c gợi ý thôi vì sợ phá văn phong của bạn :v)
2. Tổng kết.
Tui chấm 8.5 cho tác phẩm của bạn, và tôi nghĩ ít ai đọc là vì =))) không hợp gu của đa số dân tình. Chúng nó cái kiểu thích cẩu huyết máu chó cơ, khục khục!! và truyện ít được quảng cáo nữa, nên ít người biết đến. chứ truyện này tui tính lượt đọc chắc là khoảng... vài nghìn đến 10k là thừa sức. Không bạn thử sang ddlqd thử xem, gu đọc của các bạn ở đấy nó chín hơn =))) nên chắc là được hoan nghênh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top