Thằng điên

Cậu nhìn đôi nam nữ quắn lấy  nhau không có ý muốn dừng lại dù cậu đang đứng trước mặt họ.Cậu không lên tiếng cậu muốn xem  đến lúc hai người đó phát hiện ra cậu thì họ sẽ phản ứng như thế nào, lo lắng, sợ hãi, lúng túng, vội vã.

Khi cậu vẫn chìm trong vài thứ suy nghĩ lung tung thì người con gái đã thấy cậu. Mắt cô ta mở to vẻ mặt hoảng loạn đẩy người con trai ra lúng túng sửa soạng lại quần áo của mình.Cậu khá hài lòng nhìn vẻ mặt này của cô ta, cậu đoán đúng rồi nhưng vẻ mặt người con trai thì lại làm cậu mất hứng, nhìn cậu ta vẫn bình tĩnh vẻ mặt mang chút tiếc nuối, cậu ta không vội mà nhìn về phía cậu

- Thằng nhóc con cậu đứng đó làm gì vậy hả

Có vẻ cậu ta là một người nóng tính cũng đúng vì cậu mới phá lỡ chuyện vui của cậu ta mà. Người con gái thì đã sớm đi mất, cô ta đi ngang người cậu dừng lại một chút để quan sát cậu kĩ hơn rồi rời đi. Dường như cô ta đang muốn ghi nhớ khuôn mặt của cậu, cô ta đang làm một chuyện vô bổ.

- Chắc hẳn cậu biết tôi là ai rồi nên mong cậu câm cái miệng lại.

- Không

-Vậy ra giá đi bao nhiêu.

Người con trai từ từ chỉnh trang lại trang phục rồi tới đầu tóc

- Không, tôi không biết hai người là ai cả nhưng cô ta đẹp đấy và tôi chả quan tâm gì ngoài mớ hỗn độn hai người tạo ra.

- Ồ, vậy cậu sẽ giữ im lặng về việc này?

Cậu ta đi lại đứng gần cậu, lúc này cậu mới nhận ra rằng  cậu ta cao hơn cậu nửa cái đầu, cậu ta đeo một chiếc kính màu bạc chẳng ai có thể tin một người trong có vẻ học thức lại vừa cùng một cô gái làm việc đó trong thư viện cả

- Tôi có thể xem như không thấy hai người trong thư viện ngày hôm nay kể cả ngày mai, ngày mốt và cả sau này nữa hai người không bao giờ đến đây.

- Được thôi, tôi sẽ không bao giờ đặt chân tới đây nữa.

- Cậu hẳn là học sinh chuyển trường nhỉ, tôi không thấy cậu trước đây.

- Đúng.

- Tiếc quá, tôi phải chào tạm biệt cậu rồi .

Lúc cậu ta đi ngang qua cậu còn đưa tay bóp lấy vai cậu một cái thật mạnh , cậu nghĩ rằng mình có nên đáp trả lại cậu ta không nhưng cậu vẫn nhịn vì cậu biết thư viện đã có kẻ thứ ba bước vào rồi . Câu đi lại mớ hỗn độn lúc nãy để những quyển sách về đúng chỗ của chúng trong khi cậu sắp xếp những quyển sách thì cô thủ thư đã đi đến kế bên cậu.

- Em quen Châu kha vũ à

- Dạ không, bộ có gì hả cô

- À không có gì tại tiếng tăm của trò ấy không quá tốt nên cô mới hỏi vậy thôi

- Không có gì đâu em đừng để ý

- Vâng cô xong việc rồi à, vậy em có thể đi rồi phải không cô.

- Sao em gấp vậy sách lần trước cô đưa, em đọc xong chưa.

- Còn vài trang sao vậy cô

- À cô mới kiếm được vài quyển nữa lần sau cô sẽ đưa em

- Thật hả cô

- Um,  mà cô lại không hiểu vì sao em lại thich đọc loại sách đó nữa không biết ông nội cô đã viết gì mà làm em hứng thú tới vậy, cô đã đọc qua vài quyển của ông ấy nhưng cũng chẳng hiểu ông ấy viết gì cả, ông ấy sử dụng hàm ý qua từng lời văn cô không thể nào hiểu hết được chúng thậm chí chúng còn được bắt đầu một cách không đầu không đuôi, thật khó hiểu.  Và cô chắc chắn rằng đó là lí do ông ấy chỉ bán được vài cuốn trong vòng 5 năm hoặc thậm chí chỉ có 1 cuốn thật mừng khi ông ấy quyết định dừng việc viết lạch lại.

- Em thấy chúng rất hay mà, em khá là buồn khi biết sách của ông ấy không được sản xuất nữa

- Chẳng phải em đã cô rồi sao, nhà cung cấp sách cho em mà không lấy một đồng nào

- Em biết rồi, em đã xong việc ở đây rồi nên em về lớp đây tạm biệt cô.

Cậu chào tạm biệt cô thủ thư và quay về lớp,khi về đến lớp thì cậu thấy trên bàn của trên bàn mình có khá là nhiều đồ ăn vặt và sữa.Cậu cũng không quan tâm là ai đã tặng nhưng như thường lệ cậu vẫn để chúng vào trong balo của mình.

12 giờ 21phút

Đã cách giờ tan học hơn 12 phút nhưng cô ta vẫn chưa thấy đâu, cô ta hẹn gặp cậu ở sau trường nhưng lại để cậu phải chờ, thật thiếu lịch sự.

Phía sau trường khá rộng nên nhà trường có xây thêm một sân bóng rỗ, học sinh sau giờ học thường đến đó chơi nhưng vì đang là mùa hè nên cũng chả thấy bóng dáng người nào đến chơi bóng rổ cả, nhất là vào giờ này có điên mới chơi bóng rổ vào lúc giữ trưa.

12giờ 30phút

Cuối cũng cô ta đã xuất hiện rồi, còn mang theo thêm vài người nhưng chắc là con gái , họ đứng ở phía trước các lớp học. Cô ta hình như đã trang điểm, phấn trắng được đánh quá dày, tóc cô ta xả ngang vai đã có vài giọt mồi hôi muốn tuôn khỏi mặt cô ta

- Tớ xin lỗi vì đã hẹn cậu ra giờ này

Dù đang nói chuyện với cậu nhưng mắt cô ta lại nhìn xuống đất. Vẻ ngựng ngùng của cô ta làm cậu phát chán nếu cứ như vậy thì đến bao giờ cậu mới có thể rời khỏi đây , tiếng xì xào của những cô con gái đang vang bên tay cậu. Thật ồn ào.

- Không sao , Cậu có gì muốn nói với tớ à.

- À... Cái đó thì

- Hửm?

Cậu nguyên mặt nhìn cô ta, lúc này cô ta mới nhìn cậu, má của cô ta có phần ửng đỏ tai cũng vậy, môi cô ta mấp máy muốn nói gì đó. Cậu biết cô ta muốn nói gì rồi, nếu cô ta không nói thù để cậu nói vậy

- Tớ từ chối

- Hả? Tớ chưa nói gì mà

Vẻ mặt cô ta hiện lên chút bốt rối, má của cô ta cũng đỏ hơn rồi hai tay cô ta đan vào nhau.

- Tớ đoán chắc hẳn cậu muốn tỏ tình với tớ , nên đó là cậu trả lời của tớ

- Cậu đừng vội từ chối như vậy mà tớ không chỉ muốn nói vậy đâu.

Cô ta vội vàng giải thích. Cậu bị tiếng bóng rổ đập xuống sân thu hút cậu hướng mắt về chỗ sân bóng. Bây giờ cậu đã và đang nhìn thấy một thằng điên đẹp trai. Nhưng có vẻ cậu ta chơi bóng rỗ khá tệ đấy, ba lần ném không vào lần nào. Cậu nhìn cậu ta loay hoay nghi cứu trái bóng rổ, cậu khá chắc đó là lí do vì sao cậu ta chơi bóng rỗ vào giờ này.

- Cậu đang nhìn đi đâu vậy

- Không có gì , tớ rất vui khi cậu nói ra những lời đó nhưng tớ không có ý định thay đổi suy nghĩ.

Vẻ mặt cô ta khá buồn cô ta chạy đi ngay sau khi nghe cậu nói vậy. Cô ta lại thiếu lịch sự nữa rồi.

- Không ngờ cậu lại là người lạnh lùng như vậy đấy.

Câu ta dựa vào hàng rào của sân bóng rỗ mà nhìn cậu trên tay vẫn cầm quả bóng. Cậu không trả lời mà xoay người rời đi.

- Này, sao lại muốn đi rồi, tôi chưa nói hết mà.

Cậu vẫn không trả lời.

1giờ 20phút

- Nguyên, em vào thay đồng phục nhanh đi rồi ra phụ anh.

- Vâng

Cậu làm phục vụ ở một nhà hàng nhỏ sau giờ học, cậu không chắc có phải đây là nhà hàng không nữa vì họ còn phục vụ nhiều thứ khác, những vị khách đến đây cũng không có ai bình thường cả. Cậu đã sớm nhận ra điều đó nhưng biết làm sao bây giờ họ trả lương rất cao lại không quan tâm mấy đến tuổi tác nên cậu cứ vậy mà làm thôi. Cậu cũng cần tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top