Mở đầu
Mẹ ơi, sao mẹ ngủ hoài vậy dậy chơi với Nguyên Nguyên đi mà.
Nguyên Nguyên sẽ không làm mẹ buồn nữa đâu, mẹ dậy chơi với Nguyên Nguyên đi.
Mẹ ơi.
Nguyên Nguyên ăn kẹo này được không ạ.
Mẹ ơi!
Trương gia nguyên mở mắt nhìn lên trần nhà cũ kĩ đã bông chốc vài chỗ, mồi hồi trên trán cậu đầm đìa, cậu đưa tay sờ lên mặt mình
Cậu khóc rồi, khóc thật rồi
Cậu muốn gạt những giọt nước mắt đó đi nhưng có vẻ là không được rồi. Nước mắt cậu cứ rơi càng lúc càng nhiều cậu không thể nào ngăn chúng lại được, tim cậu đau quặn lại .
Cậu hận , cậu rất hận bà ta tại sao lại bỏ rơi cậu chứ !
Cậu khóc một lúc thật lâu, cậu cũng chả biết là mình đã khóc được bao lâu nhưng bây giờ cậu cảm thấy rất mệt mỏi, cậu nhắm mắt lại cố đưa mình vào giấc ngủ một lần nữa vì cậu thật sự rất mệt rồi.
3giờ14phút
Cậu mệt mỏi bước xuống giường đi lại chỗ bàn học, cậu đưa tay mở ngắn kéo tủ bàn học lấy ra một lọ thuốc an thần.Cậu nuốt từng viên từng viên một cho đến khi cảm thấy đủ thì cậu mới dừng lại, quay chở về giường rất nhanh cậu lại chìm vào giấc ngủ
Nhưng cũng chẳng được bao lâu cậu lại bị những tiếng ồn từ bên ngoài làm tỉnh giấc. Tiếng xe di chuyển ,tiếng trẻ con nô đùa, tiếng những bà hàng xóm đang nói chuyện với nhau ....
Thật ồn ào
Cậu đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên bàn học
6giờ00phút
Ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào mặt cậu, cậu đưa tay che mắt. Bây giờ cậu mới chú ý đến miếng băng quấn đã sức ra gần hết sắp bị rơi xuống .Cậu giật mạnh miếng băng quấn rồi ném nó xuống sàn
Không còn miếng băng quấn những vết thương bắt đầu ứa máu, trên tay phải cậu chằn chịt những vết rạch cũ có mới có. Cậu nhìn chúng một lúc rồi bước khỏi giường tiến lại phía nhà tắm
Cậu mở nước rồi đưa vết thương vào để rửa trôi những vết máu đi, cậu nhăn mặt lại nhưng cậu vẫn không có ý định tắt vòi nước đi hay rút tay lại cả
Khoảng tầm 20 phút thì cậu đã thay xong đồng phục và đã sử lý xong vết thương thì cậu lấy balo rồi bước ra khỏi nhà
Khi đóng cửa nhà lại cậu vẫn nhìn vào trong, cười một nụ cười thật tươi rồi nói "tạm biệt " nó giống như một thói quen dù biết rõ rằng sẽ chẳng có tiếng ai đáp trả lại.
Cậu ngân nga một vài giai diệu mà cậu cũng không biết rõ là nó từng đâu, trong lúc cậu bước xuống chiếc cầu thang có phần rỉ sét, mỗi lần đi trên chiếc cầu thang này cậu đều có suy nghĩ là không biết bao giờ nó mới sập nhỉ, nếu nó sập thì chắc có lẽ cậu không thể về nhà sớm rồi hoặc có thể là tệ hơn.
Bước xuống khỏi cầu thang trước mắt cậu là một cây cổ thụ lâu năm phía dưới tán cây có một bộ bàn ghế đá dành cho những bà thím thường hay tám chuyện với nhau, hôm nay cũng vậy
Một bà thím trong đó nhìn thấy cậu nên vẫy tay tỏa ý muốn cậu đi đến đó , cậu đi đến chỗ những bà thím đang ngồi , gật đầu chào hỏi một cách lễ phép
Vẫn những câu nói quen thuộc dường như không có nhiều thay đổi
Nhưng có vẻ hôm nay thiếu mất một người rồi
- Dì Bạch hôm nay không nói chuyện với mấy cô hả
- À nghe nói con chó của bà ấy không biết đã đi đâu mất tiêu rồi nên bà ta đang buồn không có tâm trạng nói chuyện
- Chắc dì ấy buồn lắm
- Thôi kệ đi con cũng đáng mà, con chó của bà ta hay đi bậy với làm phiền đến người mọi người xung quanh nên giờ không có nó cũng đỡ phần nào
Mấy bà thím còn lại cũng gật đầu đồng ý rồi bồi thêm vài câu
- Vậy con xin phép đi học đây ạ
Thật mong là nó đừng bóc mùi quá sớm.
6giờ40phút
Cậu ngồi xuống dãy bàn cuối rồi đặt cặp vào phía chiếc ghế bên cạnh, cậu gục mặt xuống bàn có vẻ như việc bận đồng phục tay dài vào mùa hè là một ý khiến tồi nhưng cũng chẳng có cách nào khác.
- Nguyên này, bài tập hôm qua cậu làm chưa vậy, có vài chỗ tớ thắc mắc cậu chỉ cho tớ được không?
Một bạn nữ bàn trên quay xuống hỏi cậu. Cậu có lục lội trong ký ức của mình rằng cô ta tên là gì?
- À tớ làm , cậu muốn hỏi chỗ nào
Cậu đưa tay nâng gọng kính sau đó nở một nụ cười chuẩn mực, bạn nữ đó có vẻ khá ngượng ngùng rồi đem quyển tập xuống ngồi kế bên cậu
Cô bạn đó có vẻ không mấy chăm chú khi cậu hướng dẫn cách giải bài cho cô ta.
- Cậu chỉ cần giải như vậy là được rồi
- Um cảm ơn cậu nha
- Không có gì đâu đây là việc giữa bạn bè nên làm mà
- Chắc cô nào làm bạn gái cậu sướng lắm vừa đẹp trai, học giỏi, còn tốt bụng nữa
- Vậy cậu muốn làm bạn gái tớ à
Nghe cậu nói vậy cô bạn đó hơi đơ ra tai có chút đỏ lên, cậu nhìn ra sự ngượng ngùng của cô ta nên nói tiếp
- Tớ đùa thôi, mà sắp vô tiết rồi nên cậu về chỗ đi
Cô bạn đó nghe cậu nói vậy nhưng cũng không có ý định di chuyển, cô ta hít một hơi thật sâu, rồi nhét vào tay cậu một mảnh giấy rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình.
Cậu mở mảnh giấy ra trong đó viết một dòng chữ rất nấng nót và tỉ mĩ
"Tan học hẹn gặp cậu ở sau trường, nhớ đến đó (。•̀ᴗ-)✧"
Cậu ngước lên nhìn cô bạn bàn trên, cô ta hình như không có ý định nói gì với cậu, cậu cũng không nói gì vò miếng giấy ném vào hộp bàn
Vài phút sau thì chuông reo học cô giáo bước vào lớp trên tay cầm theo một sắp bài kiểm tra tuần trước.
- Lớp trưởng lên phát bài kiểm tra cho mấy bạn giùm cô
- Vâng
Sau khi lớp trường đã phát bài xong thì cô nói thêm về thành tích vừa qua của cả lớp
- Em Trương gia nguyên lại đứng nhất trong bài kiểm tra kì này các em hãy học hỏi bạn ấy
Nghe cô giáo nói vậy cả lớp bắt đầu sôi nổi nào là những lời ngưỡng mộ, chúc mừng dĩ nhiên không thể nào thiếu những lời nói ganh ghét
Cậu không quan tâm mấy dù gì ngày nào chả trải qua như vậy, sớm đã phát ngán rồi.
9giờ10phút
Sau khi kết thúc hai tiết học thì hiện tại đang là giờ nghỉ, cậu lấy một cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình ra đọc. Cậu rất thích đọc những quyển tiểu thuyết của ông ta vì nó "rất chi tiết và thực hành được" tuyệt vời làm sao.Cậu đang đấm chìm trong thế giới riêng của mình thì bỗng nhiên bị một tiếng gọi kéo về hiện thực
- Trương gia nguyên cô thủ thư bảo cậu lên thư viên giúp cô một số việc kìa .
Thật khó chịu, nhưng cậu vẫn cười tươi gật đầu đồng ý
Cậu rất thường hay đến thư viện nên đã bị cô thủ thư nhìn trúng. Cậu rất cao lại rất được việc nên cô thủ thư rất thích làm phiền cậu thay vào đó cô hay tặng cậu những quyển tiểu thuyết giới hạn của tác giả mà cậu yêu thích. Có thể coi đó là một công việc và những quyển tiểu thuyết là tiền lương
Cô thủ thư bảo cậu dọn dẹp một số sách về đúng vị trí của chúng và bảo cậu trong chừng thư viện một lát trong lúc cô đi vắng.
Thư viện của trường khá rộng có rất nhiều kệ sách nhưng chắc do cậu đến quá nhiều nên đã thuộc hết vị trí của từng quyển sách nên rất nhanh cậu đã sắp xếp tất cả về đúng vị trí.
Khi quyển sách cuối cùng được đặt lên kệ thì cậu nghe được vài tiếng...
Nói sao nhỉ khá khiếm nhả chúng phát ra từ kệ sách bên cạnh, cậu nhớ là mình chưa đi qua kệ sách đó vì không có quyển sách nào phải sắp xếp ở đó cả
Tiếng đó vẫn vang lên, tiếng của con gái, cô ta đang rên lên vài tiếng rất khẽ nhưng chắc do chỉ đứng sau một kệ sách nên cậu vẫn nghe thấy rất rõ . Cậu không đánh giá cao suy nghĩ làm việc đó ở một nơi như thư viện hoặc kể cả những nơi nào khác ở trường học. Thật là một suy nghĩ không mấy thông minh của những kẻ đang tới thời kì động dục
Những cuốn sách ở phía kệ bên kia rớt xuống nhưng có vẻ người bên đó không quan tâm gì đến chúng, họ vẫn tiếp tục công việc của mình. Đó chắc hẳn một sự sỉ nhục rất lớn đối với những nhà văn.
Cậu nghĩ mình nên ngăn cản họ lại hơn là đứng nhìn một nam một nữ đang quấn lấy nhau mà không thề quan tâm đến một người đã đứng nhìn mình hơn 10 phút này. Cậu khá thích nơi này nên cậu cũng không muốn có rắc rối nào khiến cho nó bị đóng cửa cả
Cậu đi đến chỗ kệ sách mà hai người đó đang quấn lấy nha.
_
Các bạn có thắc mắc vì sao truyện lại có tên là " Bài ca thiên nga - Cậu có thể?"
Vậy bài ca thiên nga ở đây là gì?
"Có một truyền thuyết kể rằng, một chú thiên nga bị câm cho tới tận khoảng khắc cuối đời , chú thiên nga mới có thể cắt lên tiếng hát. Hàm ý của cụm từ miêu tả việc kết thúc một điều gì đó theo chủ nghĩa hoàng tráng, vĩ đại.
Và liệu Trương gia nguyên có thể kết thúc hết tất cả một cách hoàn thảo hay không? "
Mình biết được điều đó từ một cuốn tiểu thuyết.
Cảm ơn vì đã đọc(◠‿◕).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top