3

Vâng và chiều hôm đó tôi được cô dẫn đi chơi .
Có lẽ nói thế không đúng lắm cơ mà thật chất mà nói tôi đi đâu cô theo đó.
Cô ơi xin hãy tha thứ cho người con trai tên Tịnh Thất Khôi - thích lo chuyện bao đồng,hàng xử ngu đần này một lần đi .
Chứ cô cứ đi theo như thế sao em hóng chuyện được ?
- Khôi nè em ăn cơm trưa chưa vậy?
Cô hỏi tôi ,có vẻ cô đã nhận ra rằng tôi thiếu cái gì đó trong hôm nay .
Phải đấy nghe cô nói tôi mới nhớ rằng mình đói từ trưa đến giờ rồi ,ăn như không ăn vẫn thấy đói như nào ý.
Tôi quay đầu nhìn cô.
- Cô ơi ,ăn cơm tấm nha .
Tôi nói ,ánh mắt chứa đầy vẻ long lanh chờ đợi .
Cô ơi bé thèm cơm tấm,có thể dẫn bé ăn nha.
Hiển nhiên ông trời thương tôi lắm bởi vì  gần bên tay trái tôi là quán cơm tấm bình dân .
Và thế là cô nhìn bên tay trái tôi ậm ừ dẫn vô.
Không gian quán không khác mấy quán khác là bao ,mặt đất bê tông ,bàn ăn bằng sắc ánh kim dưới nắng ,trên bàn không thể thiếu hũ đựng đũa đĩa và hộp giấy ăn ,mùi cơm thơm xộc vào mũi cũng xao xuyến lắm .
Tôi bước vào chỗ ngồi gần đó đưa mắt nhìn cô gọi cơm .
Chẹp sao hôm nay may thế nhờ ,được  ăn ở ngoài luôn .
Cứ ngon làm sao ý .
À là vì tôi ăn không cần trả tiền .
Giúp cô dùng tiền trước cuối tháng ,công nhận cô giàu ghê ý ,cơ mà quán này cũng lý tưởng để hóng drama lắm đó nha.
Tôi suy nghĩ là thế đấy ,đến khi cô bước đến và ngồi xuống ghế nhìn bản mặt tếu của tôi chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.
- Tham ăn nhỉ Khôi ?
- pfm !- tôi nín lại hơi phì cười.
Sau khi cô nói với chủ quán cơm rằng cho hai phần cơm tấm cho chúng tôi và đến chỗ tôi ngồi xuống , chỗ quán này khá đông nên chắc là ngon lắm .
Hơi người ngao ngát thế kia cơ mà .
Vì là đông người nên xung quanh ồn ào lắm.
Tôi để ý thấy một bé gái ngồi một chỗ kia  mang một vẻ buồn ,ánh mắt rũ xuống nhìn đĩa cơm .
Ủa không ngon hả ? Thấy ăn khách lắm mà ?
Tôi liếc nhìn miếng thịt được để ở rìa và chén nước mắm cay đã cạn .
Chu choa cay lắm !
Liệu cô bé có khóc không ? Tôi tự hỏi .
Cô bé đưa tay vén mái tóc xuề xoà ,miệng  đỏ không ngừng há ra cố ăn từng muỗng cơm nặng nề , tay nó run run .
- Khôi ơi? Đĩa cơm mang lên rồi nè ,đừng nhìn chằm chằm vào cơm người khác như thế ! Người ta biết không thích đâu !
Cô tôi thảnh thơi cầm chiếc nĩa chuẩn bị ăn ,mặt trơ ra nhẹ giọng nói không miếng cảm xúc.
Cô nhìn tôi bao lâu rồi ấy nhỉ ?
Nhìn hai đĩa cơm tấm trước ,bụng tôi cồn cào .
" Cơm tấm kìa"
Ừ tôi đói ,để tôi ăn như ăn đi ,ăn cho no đi ,cho bể bụng đi hả tiếp tục.

Không mất quá nhiều thì giờ để ăn hết đĩa cơm nhất là khi đói ,tôi thuần thực 15' phút quất sạch.
Đưa tay lấy giấy chùi miệng ,tôi hài lòng cho điều này .
Cơm ngon ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top