Bài ca của gió
Từ giờ mình sẽ up song song truyện bên này và bên blog của mình, sẽ bao gồm truyện dài và ngắn, cảm ơn các bạn đã quan tâm truyện mình nhe ^^. Link blog: http://adf.ly/OabmJ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
***
Tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu nói chuyện với anh.
Không phải trong một quán cafe lãng mạn, cũng không phải trong sân trường đầy nắng tươi hồng, càng không phải trong bữa tiệc sang trọng như bao câu chuyện tình yêu khác...
Tôi và anh quen qua mạng.
Một ngày bình thường như mọi ngày, tôi đăng nhập vào trang vẽ quốc tế. Một sân chơi lớn với bao tài năng mà tôi chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong ấy.
Tôi dạo quanh trang chủ, nhìn những bức tranh mới đăng, tôi dừng mắt lại ở một bức tranh lạ.
Bầu trời xanh, chú ếch con ngồi trên thành giếng giương đôi mắt ngắm nhìn bầu trời.
Tôi tò mò nhấp chuột vào, đọc dòng đề mục miêu tả bức tranh.
"Chú ếch con ngắm nhìn bầu trời qua miệng giếng. Dù biết nhảy ra có khả năng sẽ bị dẫm chết, nhưng tôi vẫn muốn bước ra thế giới bên ngoài còn hơn nhốt mình trong giếng nông ngột ngạt."
Ồ! Thì ra là người Việt Nam, tôi hào hứng nhấp vào profile của tác giả bức tranh.
Một cái tên đầy chất thơ "The song of wind", tôi càng ngạc nhiên hơn khi là người Việt nhưng lại lọt vào danh sách 100 người vẽ hàng đầu. Trang vẽ này toàn bộ phải vẽ trên máy, tức chỉ có thể vẽ qua máy tính, không được vẽ bằng tay... Vậy mà bầu trời, chú ếch của người ấy lại sống động như thật.
Rồi tôi dần hình thành thói quen dõi theo những bức tranh đó.
Chú chim con bay giữa trời đêm, bóng tối như nuốt chửng chú chim bé nhỏ.
"Hoang mang làm gì? Hãy dừng lại để suy ngẫm, tìm ra con đường hoặc đợi trời sáng, bay vô hướng trong bóng đêm chỉ giết chết bạn mà thôi."
Những bông hoa hướng dương hướng về mặt trời.
"Tôi muốn làm một bông hoa hướng dương hướng về mặt trời chứ không làm một đoá quỳnh hương chỉ chớm nở vài giây ngắn ngủi trong đêm."
Cảm giác tò mò dần thay cho ngưỡng mộ. Tôi muốn biết về con người này rõ hơn.
Tôi nhắn một tin vào hộp thư.
"Bạn à, mình cũng là người Việt, mình rất thích những bức tranh của bạn. Cảm giác cả một trái tim nồng nhiệt ẩn sau những gam màu nhẹ nhàng, nó cuốn hút mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Làm quen nhé.^^"
Tin nhắn trả lời lại, thật may người ấy không kiêu ngạo mà rất dễ gần. Rồi một ngày, chúng tôi trao đổi nick yahoo cho nhau.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ là con gái bởi cách nói chuyện nhẹ nhàng và cái tên đầy chất thơ. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, hợp một cách kỳ lạ...
Đến một ngày.
Tôi: "Gió nè, bạn tên thật là gì?"
Gió: "Ồ, quen lâu vậy không hỏi, tại sao giờ lại hỏi?"
Tôi: "Tò mò thôi^^"
Gió: "Phong"
Tôi mở to mắt.
Tôi: "Tên giống con trai nhỉ?!"
Gió: "... Vì mình là con trai mà."
Tôi cười ngượng ngùng, trước giờ bọn tôi chỉ gọi nhau là Gió-Mun, Mun là cách gọi của anh từ tên trên trang web vẽ của tôi: Moonlight, cũng là tên thật của tôi: Ánh Nguyệt.
Tôi tò mò hỏi tuổi, thì ra anh hơn tôi 1 tuổi.
Từ ngày ấy, tôi càng bị cuốn hút nhiều hơn... Nhiều khi tôi mỉm cười vu vơ nhớ về những dòng trò chuyện cùng anh. Tôi kể cho anh những rắc rối, những bức xúc của của mình... Anh lắng nghe rồi mới nhẹ nhàng nói, không phải lời an ủi mà là lời cổ vũ tiến về phía trước, không hiểu sao lời cổ vũ ấy lại khích lệ mạnh mẽ tinh thần, xoa dịu tổn thương của tôi hơn là những lời an ủi tôi hay nghe...
Một ngày, tôi nói với anh.
Tôi: "Gió à, hình như mình thích Gió rồi..."
Tôi đỏ mặt, tim đập không theo nhịp, chờ đợi câu trả lời của anh...
Gió: "Mình nghĩ chúng ta nên làm bạn, tụi mình chỉ quen qua mạng, đời thực còn chưa gặp nhau nữa. Đây có lẽ chỉ là tình cảm nhất thời của Mun thôi."
Tôi cảm thấy hụt hẫng, tôi muốn gặp nhưng anh không đồng ý, tôi cũng rất ngại chuyện quen qua mạng... Nhưng tình cảm này cứ ngày một lớn dần... Tôi không tài nào kiểm soát được... Vậy mà... Anh chỉ nghĩ đó là tình cảm nhất thời thôi ư?
Tôi thoát nick, ôm chặt gối, nước mắt từ từ thấm ướt một góc gối...
Mấy ngày sau, tôi không onl nữa, tôi lấy xe đi dạo dọc biển, gió biển thổi nhẹ, lòng tôi cũng dịu lại.
Tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về anh, tôi vẫn muốn nói chuyện với anh...
Tôi onl lại, không sao, vậy mình cứ dùng thân phận bạn bè để nói chuyện vậy.
Vừa onl, hàng chục tin nhắn đập vào mắt tôi.
Là anh...
Tôi bật ra coi, là tin anh lo lắng hỏi tôi có sao không? Có chuyện gì không? Cho anh xin lỗi...
Làn sương mỏng dâng lên nơi khoé mắt, tôi mỉm cười lấy tay lau.
Tôi: "Mấy bữa nay Mun có việc bận thôi, không có chuyện gì đâu^^"
Rất nhanh, anh trả lời ngay lại.
Gió: "Lần sau có gì phải nói trước, đừng làm người khác lo chứ!"
Nghe anh mắng tự dưng tôi lại thấy vui, tôi phì cười, bắt đầu đáp trả lại.
Và chúng tôi lại trở về như trước.
Một ngày, tôi nhắn tin qua.
Tôi: "Gió, hôm nay có một bạn đẹp trai tỏ tình với Mun nhé^_^"
Gió: "Ừm, vậy nếu thích thì quen, nhưng đừng để ảnh hưởng đến việc học."
Tôi xụ mặt, anh không quan tâm ư...
Tôi không nhận lời người ta, vẫn tiếp tục nói chuyện với anh.
Đến một ngày, tôi đứng trước ngưỡng cửa của sự lựa chọn, đi theo ngành Kiến Trúc mình thích hay ngành Kinh doanh của gia đình.
Có người khuyên tôi theo đuổi đam mê, cũng có người nói ngành Kinh doanh khi ra trường tôi sẽ có việc làm vững vàng hơn...
Tôi hoang mang giữa hai lựa chọn và hỏi anh...
Anh không khuyên tôi làm gì cả, anh chỉ bảo tôi tìm một đồng xu, tung nó lên trời.
Tôi làm theo, anh hỏi lúc đồng xu rơi xuống, tôi muốn nhìn thấy là mặt nào?
Tôi trả lời.
Mặt chữ- tức ngành Kiến Trúc.
"Vậy Mun đã có câu trả lời rồi đấy. Đừng ngại khó, ngại khổ. Gió ủng hộ Mun."
Tôi mỉm cười, coppy lại câu nói của anh cho vào file text, để trong điện thoại... Đó là động lực của tôi... Có lẽ chính anh cũng không biết, bốn chữ "Gió ủng hộ Mun" có sức ảnh hưởng to lớn với tôi đến nhường nào...
Cuối cùng, tôi đậu vào trường mình muốn...
Từng ngày trôi qua, tôi không thể kiềm chế lòng mình hơn nữa...
Tôi: "Gió, Mun muốn gặp Gió... Rất muốn... Tình cảm của Mun không phải là nhất thời..."
Anh im lặng một lúc lâu rồi mới nhắn qua lại.
Gió: "Gió không đẹp trai như bạn tỏ tình với Mun đâu... Nếu Mun muốn gặp thì... Bệnh viện Đa khoa, phòng 517."
Tôi vừa mừng, vừa sợ. Mừng vì cuối cùng tôi cũng được gặp anh, sợ vì... Tại sao lại là bệnh viện?!
Ngay chiều hôm ấy, tôi lao đến bệnh viện, bước vào thang máy, hồi hộp nhìn theo từng con số dịch chuyển...
Và cuối cùng, tôi được gặp anh...
Không phải chàng hoàng tử đẹp trai như trong các câu chuyện tình yêu. Anh nằm đó, dây cắm trên tay, trên ngực, làn da trắng nhợt nhạt...
Thấy tôi, anh mỉm cười.
"Xin lỗi vì đã làm Mun sợ."
Thì ra đây là lý do anh không muốn gặp tôi sao?
Tôi tiến đến, kéo ghế ngồi xuống bên anh.
"Sợ gì, tình cảm của Mun không phải là nhất thời. Gió có thêm chục dây cắm, Mun vẫn thích." Tôi nhìn anh, mặt cực kì nghiêm túc. Anh sững người, mỉm cười dịu dàng với tôi.
Tôi dần hình thành thói quen mới, thường xuyên đến bệnh viện thăm anh, thì ra anh bị dị ứng màu vẽ nên chỉ có thể vẽ trên máy tính, anh nghỉ học vì bệnh tim càng lúc càng nặng... Nếu không tìm được người hiến tim... Nguy cơ tử vong sẽ rất cao...
Hôm ấy, tôi đang ngồi gọt táo bên cạnh anh.
"Gió đã tìm được người hiến tim rồi."
Tôi sững người, tay đang gọt táo dừng lại.
"Thật sao? Thật không? Tốt quá!!!" Quả táo lăn tròn dưới chân, tôi nhào đến ôm chặt anh, nước mắt không kiềm chế được trào ra. Vậy là tôi sẽ không mất anh...
Dạo gần đây bệnh anh trở nặng, bác sĩ cấm không cho anh đụng vào máy tính nữa... Tôi cứ sợ sẽ mất anh... Từng ngày trôi qua với tôi là một loại cực hình...
"Tỉ lệ thành công là 50%, nhưng Gió vẫn muốn thử." Anh xoa đầu tôi, cười.
"Gió này, có bao giờ Gió hận ông trời không?" Trước ngày anh lên đường, tôi ngồi bên anh, nhẹ giọng hỏi.
"Mun mở bàn tay ra đi."
Tôi mở bàn tay ra, quay qua anh nhìn thắc mắc.
"Gió tin chỉ tay, không phải tin vì nó đọc được tương lai, mà Gió tin rằng số phận nằm trong tay mình. Ông trời cho Gió cuộc sống này, tuy không thể nói là tốt đẹp nhưng ít ra còn may mắn hơn rất nhiều người."
Nói đoạn, anh quay qua nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng.
"Chưa kể Gió không thể tự quyết định cuộc sống của mình, nhưng có thể tự quyết định cách sống của mình mà. Phải không?"
Tôi nắm chặt tay anh, dùng câu mà cách đây một năm anh nói với tôi.
"Mun ủng hộ Gió."
Anh đáp máy bay ra Hà Nội phẫu thuật, tôi nhìn tờ lịch trên tường như chỉ hận thời gian trôi sao quá lâu...
Một ngày, tôi bước về nhà, mẹ nói với tôi.
"Có người chờ con trong phòng."
Tôi mừng rỡ, chạy như bay lên phòng.
Là anh, có phải là anh không?
Tôi chạy gấp gáp, chân đập phải cạnh cầu thang, tôi mím môi. Không sao, đau một chút này không là gì cả bởi tôi có thể gặp lại anh rồi.
Cửa mở ra, không phải, là một người phụ nữ... Là mẹ anh.
Tôi vô thức bước lùi ra sau... Tôi sợ...
"Phong nhờ cô gửi con cái này..."
Tôi run run, đưa tay đón lấy. Cố lấy hết dũng khí hỏi về anh. Không phải đâu, anh còn đang dưỡng bệnh nên không đến thăm tôi được, có lẽ anh gửi hộp quà này để tôi an tâm hơn chăng?!...
Nghe được câu trả lời, tôi sụp đổ, cảm giác xung quanh chỉ còn là một màng đen u ám chực nuốt chửng tôi...
Ca phẫu thuật những tưởng đã thành công... Nhưng cuối cùng cơ thể anh xảy ra phản ứng và bắt đầu... Bài xích...
Tôi không nhớ rõ mọi chuyện xảy ra sau đó nữa...
Ngày đám ma anh, tôi nhận hương, lạy trước tấm ảnh của anh.
Chàng trai với khuôn mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng... Mới cách đây không lâu người ấy còn mỉm cười với tôi... Vậy mà giờ... Anh nằm ở đó... Rất gần nhưng lại rất xa...
Tôi bật khóc, bước đến sau vườn nhà anh.
Đây là cái cây anh thường nói cho tôi đó sao? Cái cây anh thường nằm dưới tán lá xanh um của nó đọc sách trong những ngày hè... Tôi đưa tay sờ thân cây, nhắm mắt tưởng tượng những lúc anh ngồi dưới nó...
Tôi ngồi xuống, lấy từ cặp ra chiếc hộp anh tặng.
Một bức thư và usb.
Tôi mở thư ra đọc. Nét chữ xiêu vẹo, hằn sâu vào tờ giấy, tôi nhói lòng... Căn bệnh quái ác dày vò anh ra sao? Anh đã phải chịu đựng nỗi đau lớn đến nhường nào? Em không thể nào hiểu thấu được... Nhưng giờ tâm em cũng đang đau... Rất đau...
"Mun à, nếu nói điều tuyệt vời nhất mà Gió phải cảm ơn ông trời thì đó là đã đưa Mun đến bên Gió trong thời điểm tối tăm nhất cuộc đời... Cảm ơn Mun đã thích Gió. Lúc Mun mở cửa bước vào, đó là khoảnh khắc Gió sợ hãi cùng cực... Sợ Mun sẽ rời xa Gió. Mun từng hỏi Gió có hận ông trời không? Không Mun à, cuộc sống là một bức tranh đa màu, mình được phép chọn màu vẽ lên đó, tại sao Gió không dùng màu sắc tươi sáng làm hồng cuộc đời mình mà đắm chìm trong màu đen? Và khi gặp Mun, Gió lại càng biết ơn ông trời hơn... Mun đừng buồn, cứ coi Gió là một kỷ niệm và cất vào trong tim, nhưng đừng đắm chìm trong nó mà bỏ quên thực tại. Gió sẽ buồn lắm đấy. Còn usb, đó là món quà Gió muốn tặng Mun."
Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên tờ giấy... Hơi ấm của anh không còn, tờ giấy lạnh lẽo... Tim tôi cũng lạnh băng...
Về đến nhà, tôi cắm usb vào máy tính.
Một bức ảnh vẽ đôi nam nữ đang ngồi trên cành cây, tán cây khẽ xao động, ánh trăng thanh toả sáng lấp lánh.
Phía dưới bức tranh có một dòng chữ.
"Trăng thanh gió mát, Gió yêu Mun."
Một cơn gió thổi nhẹ vào phòng, lùa vào tóc tôi.
Mắt tôi nhoè đi vì nước, tôi đổ gục xuống bàn, khóc nức nở...
Gió của tôi... Đã trở về với bầu trời....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top