Hội học sinh

Hương hoa tử đằng thoang thoảng trong gió, chim muông líu lo hót chào ngày mới. Trong làn sương sớm buổi hè nồng oi bức, bóng dáng thướt tha, lại yêu kiều trong bộ đồng phục học sinh trường cao trung Lạp Vũ, nhẹ nhàng, lại thoải mái tiến về phía dãy nhà phụ phía sau trường.

Dãy nhà phụ từ lâu chính là căn cứ địa của hội học sinh Lạp Vũ. Phía sau được ban giám hiệu đặc biệt xây một nhà kín trồng vô số loài thực vực, lại còn có bể nước nóng ở sau hàng cây dừa xanh xanh đậm phong chất nghỉ dưỡng. Đã vậy, khu nhà hai tầng được bên cạnh nhà kín lại là khu tốt đứng thứ hai, sau khu giành cho giáo viên thì không lí nào hội học sinh lại chẳng chiếm dụng nó cả.

Chỉ cần như vậy liền hiểu vì sao bóng dáng nhỏ thướt tha lại tiến về nơi đây? Sơ bộ thì là vậy, nhưng mà đó chỉ là bề nổi của lí do. Bởi thật chất mà nói với bóng dáng nhỏ, hội học sinh chẳng qua chỉ là yếu tố đi kèm theo, còn yếu tố chính khiến bóng dáng nhỏ đến đây lại chính là người đứng đầu hội học sinh, Hoa Thần Vũ.

Nói đến Hoa Thần Vũ này, ngoài mấy từ người sao Hỏa thì chẳng còn gì mà có thể hình dung cả. Bởi vì người Trái Đất làm sao lại có thể hoàn hảo đến như vậy? Đứng nhất trường với điểm tuyệt đối các môn đã quá đáng lắm rồi, vậy mà thể thao lại còn quá mức tài giỏi, bóng rổ, bóng đá, cầu lông, bóng bàn? Không gì là không biết. Nhưng mà càng xuất sắc hơn chính là thiên phú âm nhạc của anh ta. Hoa Thần Vũ này từng đạt quán quân cuộc thi tài năng thế giới, trường học còn vì thế mà đem hình của anh đăng trên web chính chỉ để chiêu sinh. Nói thật, kiểu con nhà người ta như vậy, phụ huynh chắc chắn sẽ yên tâm giao con mình đến ngôi trường người ta theo học, Lạp Vũ rồi.

Nói đến cũng hơi tức cười, Lạp Vũ cũng đâu chỉ mỗi anh ta ưu tú? Thật ra bóng dáng nhỏ cũng rất xuất sắc đấy thôi, sao nhà trường không treo hình bóng dáng nhỏ lên? Treo lên là vừa hay có hình chụp chung luôn, thật tình, nhà trường không hiểu phong tình gì cả, vừa có nam thần, vừa có nữ thần không phải tốt hơn sao?

Không nghĩ nữa, nghĩ chỉ càng thêm tức, đàng lấy gương ra ngắm nhìn nhan sắc để an ủi bản thân, bóng dáng nhỏ chỉnh lại tóc, chỉnh luôn vạt nơ, tiện tay sửa luôn tà váy cho ngay ngắn, rồi mới đưa tay nhỏ kên gõ cánh cửa trắng ở khu nhà hai tầng.

Gõ rất lâu, khoảng chừng là hơn hai mươi, đoạn cô sắp mất kiên nhẫn đến muốn dùng chân đạp ra thì rốt cuộc bên trong cũng vang lên mấy tiếng:

"Cửa không khóa, vào đi."

Cửa không khóa, vào đi!!!

Nghe câu này thật đáng ghét. Nhưng vì mục tiêu cao cả, nên đành bỏ qua việc hội học sinh nhiều người vậy lại không thể mở cánh cửa để cho cô đứng gõ cửa cả buổi ở ngoài. Bóng dáng nhỏ nhanh thay đổi vẻ mặt, mở cửa ra sau đó liền cười duyên, cất cái giọng ngòn ngọt trong trẻo mà nói:

"Xin chào, tôi là Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề, năm hai lớp một đến để ứng tuyển vị trí thư ký."

"Vậy tôi nên gọi em thế nào đây? Lạp Đề hay là Nhiệt Ba giống trong hồ sơ?"

Bóng dáng nhỏ hơi ngao ngán, đoạn cô nhìn về phía vừa lên tiếng thì không ngao ngán nữa, bỏ qua cái đáng ghét hời hợt khi nãy mà hồ hởi nói: "Nhiệt Ba. Học trưởng cứ gọi em Nhiệt Ba."

"Gọi tôi Hoa Thần Vũ, hoặc Hoa Hoa."

Nhiệt Ba cười đến không thấy tổ quốc, người kia dáng vẻ lười nhác, lại như vừa ngủ dậy nhìn cô, khiến cho cô thấy rất vui. Ý chà, con nhà người ta đang nhìn Nhiệt Ba kìa, hạnh phúc trào dâng, nhưng vẫn phải thu lại nụ cười.

Phải cao lãnh, không thì người ta đánh giá!

Tự động viên mình, Nhiệt Ba gật đầu nhỏ rồi lên tiếng hỏi: "Mọi người đâu ạ?"

"Đi ngâm nước nóng, trong nhà kín. Cho nên, chỉ có tôi phỏng vấn em."

Ồ, vậy tức là chỉ có cô và anh ở đây?

Nhiệt Ba lại muốn nở nụ cười không mấy thiện lành rồi. Nhưng vì hình tượng, phải cao lãnh, thế nên là cô chỉ đưa đôi mắt to tròn ngập tràn ý tình nhìn Hoa Thần Vũ.

"Vâng."

Hoa Thần Vũ bị nhìn không mấy tự nhiên lắm, lật hồ sơ trên tay, rồi nhìn người trước mắt, nheo nheo mắt mấy lần rồi mới cất tiếng::"Bàn bên kia, em tùy ý ngồi trước đi, tôi lấy nước rồi bắt đầu phỏng vấn."

Nhiệt Ba rất muốn nói là không cần, nhưng mà lòng lại chẳng muốn cự tuyệt lắm thế nên là ngoan ngoãn đi tới chỗ bên bàn vừa được chỉ mà kiếm chỗ mà ánh nắng vừa hay tôn lên vẻ đẹp của mình mà ngồi xuống. Làm dáng một chút.

Cô khẽ chớp mi mắt mấy lần, nhìn dáng vẻ loay hoay ở phòng bếp mà không kìm được suýt nhào tới. Nhiệt Ba vuốt ngực, lại trấn tĩnh mình lần nữa: "Hình tượng nữ thần không thể sụp đổ được, phải mạnh mẽ lên."

Lầm bầm trong miệng hăng say đến không biết Hoa Thần Vũ đã đến bên cạnh tự lúc nào. Nhiệt Ba rất là muốn trấn an bản thân, nhưng anh lại chẳng hiểu lắm, nên cứ nheo nheo mắt chờ đợi. Bất chợt, người vẫn luôn lầm bầm tự vỗ ngực cái mạnh rồi nói: "Đúng! Phải giữ hình tượng."

"Hình tượng gì? " Hoa Thần Vũ khó hiểu hỏi lại.

Nhiệt Ba hơi xấu hổ, nhìn Hoa Thần Vũ lắc lắc đầu. "Dạ không gì đâu."

Hoa Thần Vũ nhún vai, người đã không nuốn nói, anh cũng chả ép làm gì. Đặt ly trà trên tay xuống, anh ngồi đối diện cô, lại lật hồ sơ lần nữa rồi mới hỏi:

"Từng là đại diện cho học sinh năm nhất, và hiện đang là đại diện cho học sinh năm hai? Vậy là có kinh nghiệm làm việc ở hội học sinh rồi?"

Nhiệt Ba cầm ly trà lên nhấp ngụm, nghe vậy khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Hoa Thần Vũ cũng không để ý lắm việc đó, nên lại tiếp tục hỏi: "Nữ thần Lạp Vũ? Đứng đầu bảng xếp hạng nhan sắc?"

"Đứng đầu bảng xếp hạng người đẹp vừa có tài vừa có sắc." Nhiệt Ba mỉm cười khẳng định lại. Rất không ngại ngùng phô trương điểm tốt của bản thân trước anh. Nhiệt Ba chính là tự tin như vậy. Trách sao được, cô xuất sắc quá mà.

"Ưu điểm đẹp? Khuyết điểm là quá đẹp làm lòng dân hỗn loạn không tập trung việc học được?" Hoa Thần Vũ khẽ cong cong khóe môi, cô nhóc trước mắt này thật sự rất là tự tin khác người. Anh gập lại hồ sơ ứng tuyển, đã thôi không còn muốn nhìn mấy dòng tự luyến kia nữa, cho nên rút gọn mấy cái bước xem lí do ứng tuyển mà đi thẳng vào vấn đề: "Lí do gì khiến em nghĩ chúng tôi sẽ nhận em?"

Nhiệt Ba hơi chớp chớp đôi mắt khó hiểu. Cái người này chính là bỏ qua phần quan trọng nhất của tờ ứng tuyển rồi phải không? Tốt xấu gì cô cũng là nữ thần của trường, tỏ tình như thế mà Hoa Thần Vũ lại chẳng có phản ứng nào chỉ có thể là chưa đọc qua, không còn cách giải thích nào hợp lí hơn cả. 

Nhiệt Ba liếc anh kín đáo, hơi cáu một tẹo, nhưng cô vẫn cười duyên mà trả lời: "Bởi vì, em là lựa chọn tốt nhất."

Hoa Thần Vũ cau mày hỏi lại: "Tốt nhất?"

"Luận về kinh nghiệm tin chắc rằng em là người nhiều nhất, bởi hai năm làm đại diện cho các bạn học em tiếp xúc với hội học sinh không ít, quy tắc, cách làm việc, hay là nề nếp em đều nắm rõ. Thứ hai là vì thành tích học tập của em không hề tệ. Tuy là chẳng đứng nhất trường hay đứng top một thành phố như học trưởng thì em cũng đứng nhất toàn khối mà. Chưa kể, em đẹp như vậy, học trưởng không chọn em thì chọn ai?"

Tốc độ nói nhanh như vậy làm cho Hoa Thần Vũ có chút choáng. Đây là đang đọc rap chứ nói chuyện cái gì? Khẽ đẩy luôn li trà của mình qua cho Nhiệt Ba, anh thật sự là quan tâm cho cổ họng của cô sau khi nói không ngừng như vậy đấy. 

"Nói chung là, tài sắc vẹn toàn, học trưởng đi đâu cũng không kiếm được người ưu tú như em đâu--"

"Mỗi một người trong hội học sinh đều ưu tú."

Hoa Thần Vũ cắt ngang trước khi Nhiệt Ba lại bắn một màn rap khiến anh choáng váng. Anh không nghĩ nhiều về hành động đó lắm, nhưng cô thì lại có.

Nhiệt Ba hơi mím môi, cảm thấy tinh thần vừa bị đả kích nghiêm trọng. Người này vậy mà lại cảm thấy cô kém? Không đủ tiêu chuẩn? 

Ha...

Trước thì phớt lờ việc cô tỏ tình, sau lại cảm thấy cô kém? Đây là đang muốn từ chối khôn khéo sao? Khóe môi Nhiệt Ba hơi nhếch lên một chút, cô không chấp nhận được việc này đâu. Đụng đến cô? Coi như Hoa Thần Vũ xui xẻo. Nghiến răng nghiến lợi cô hỏi anh: "Hoa học trưởng, chê bai như vậy, anh như này là không muốn nhận em sao? Vậy thì nói một tiếng, đả kích con gái thì hay ho lắm sao?"

"Tôi có nói không nhận em sao?" Hoa Thần Vũ có chút khó hiểu. Chỉ là ngăn chặn một màn tự luyến, thế nào lại khiến cô nhóc này trở mặt đối với anh bằng thái độ thù địch vậy? Lúc nãy không phải vẫn là trạng thái dịu dàng như nước sao? Đột nhiên lại trở thành muốn đem anh hầm bảy bảy bốn chín lần rồi cho gấu ăn thế? "Nhưng mà tôi chê bai em bao giờ?"

Nhiệt ba có chút hơi không theo kịp: "Không đủ ưu tú?!"

"Có sao?"

"Ồ? Vậy là em ưu tú?"

Hoa Thần Vũ nhìn cô một cái, rồi cầm tách trà mình đẩy qua khi nãy đưa lên miệng uống không trả lời. Cái cô nhóc này, thật tình là tự luyến đến không ai bằng. Nhưng mà bất quá, ưu tú như vậy, cũng không có gì quá đáng.

"Hoa Hoa!"

Một tiếng học trưởng, hai tiếng học trưởng nghe đã quen, giờ người kia lại đột ngột gọi anh bằng biệt danh liền có chút không theo kịp. Hoa Thần Vũ đặt tách trà xuống bàn, nâng mi mắt nhìn cô lại bị dọa hoảng hơi nghiêng về phía sau. Cô nhóc này, từ bao ở gần anh như vậy?

Nhìn gương mặt xinh xắn chỉ cách mình mấy chừng một nửa gang tay, Hoa Thần Vũ cau mày:

"Trước tiên thì em về chỗ ngồi đi đã."

"Sợ động lòng hả? Đừng sợ, em là muốn anh động lòng đấy."

"Cái gì?"

Hoa Thần Vũ cảm thấy thà là cứ để cô nhóc này đọc rap còn đỡ choáng váng hơn câu vừa rồi. Đây là đang tỏ tình?

"Hoa Hoa."

Giọng cô trong trẻo, ngọt ngào rất dễ nghe gọi tên anh làm anh có chút không thể diễn tả. Với người chưa từng tiếp xúc nhiều với nữ giới như anh, đối diện với một Nhiệt Ba càn quấy thế này thật lòng không biết nên làm thế nào mới phải, đành hắng giọng mà dọa: "Ngồi lại chỗ hoặc tôi sẽ cân nhắc việc loại em."

"Ồ? Anh loại đi." Nhiệt Ba dĩ nhiên sẽ không thừa nhận mình bạo dạng như vậy chỉ vậy trả thù thái độ lúc nãy của anh. Bị Hoa Thần Vũ chối từ sức hấp dẫn của nữ thần, Nhiệt Ba cảm thấy rất không hài lòng thì làm sao mà cô có thể thừa nhận? Thôi đừng có đùa. Nhìn người trước mắt bối rối, Nhiệt ba vui vẻ lại bảo: "Không nỡ?"

"Em nói xem?"

Nhiệt Ba cong mắt cười lưu manh, tay nhỏ đưa ra nắm lấy cằm anh mân mê trêu chọc, mày hơi nhướn mà khiêu khích: "Nói thật đi, Hoa Hoa thích em rồi phải không?"

"Sao cơ?"

"Thích em rồi nên không nỡ để em đi?"

Khoảng khắc khi thấy mặt cô càng tiến gần hơn về phía mình Hoa Thần Vũ càng lúc càng loạn, tay đưa ra đặt lên vai cô nắm chặt, đoạn anh chuẩn bị phủ định Nhiệt Ba thì phía cửa chính luôn yên lặng bỗng náo nhiệt. Một giọng nam trầm kêu lên: "Này Tần Du Nhã, bỏ cái tay. Hoa Hoa, anh xem em họ anh bắt nạt em này. Hoa Hoa anh có đây không, sao không lên tiếng? "

Chủ nhân giọng nam đang ồn ào thấy cảnh trước mắt phút chốc không biết nên nói gì nữa. Im lặng năm giây, sau đó liền lanh trí xua luôn đám người ở ngoài: "Hoa Hoa anh ở đâu? Không có đây hả? Ra ngoài tìm, mau, chúng ta mau đi ra ngoài, hội trưởng lạc mất rồi. Nhanh, Tần Du Nhã nhìn cái gì, có đi mau không?"

"Rầm"

Nhiệt Ba lẫn Hoa Thần Vũ nghe tiếng cửa đóng cái rầm liền hơi giật mình mà tự động trở về vị trí cũ. 

Hắng giọng, Nhiệt Ba hướng anh bỏ lại một câu rồi rời đi luôn: "Instagram của em dear-dilraba, nếu em được nhận phiền anh thông báo một tiếng vào đó. Giờ thì xin phép, em có việc phải về rồi."

Ngoài cửa tiếng người đổ rạp, tiếng bước chân chạy vội, tiếng cười đùa ồn ào náo nhiệt. Bên trong, Hoa Thần Vũ sờ lại chiếc cằm vẫn còn mang hơi ấm của cô mà không khỏi bật cười.

Là tự trêu chọc xong lại tự ngượng ngùng? 

Trẻ ngốc nhà ai thế này?

__________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top