Hoàng hôn có chút ngọt
"Của bà chị này." Yên Hủ Gia cáu kỉnh đứng ngoài cửa ném chai sữa chua uống cho Nhiệt Ba đang ngồi trên bàn.
Cô thản nhiên bắt lấy, rất nhẹ nhàng mở ra nắp chai đưa lên miệng uống một hơi, rồi mới chậm rì rì nói: "Khiêu khích thế nào rồi?"
Yên Hủ Gia nhìn cô có chút chế giễu: "Sở thích của bà chị là hành hạ người khác chắc?"
Nhiệt Ba nhướng mày: "Ô thế chị hành mày nhá?"
Khỏi phải nói thì cậu em họ kia lập tức run lên cái, rồi lùi xa thêm chút. Hành động nhỏ này bộc lộ hết nội tâm sợ hãi của cậu ta. Nhưng mà cô không để tâm lắm, mỉm cười như hoa mùa xuân, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi: "Khiêu khích thế nào rồi?"
Lần này Yên Hủ Gia không giễu cợt nữa, rất nghiêm túc mà trả lời lại: "Hai chữ, tức điên. Anh ta bẻ gãy cây bút bằng một tay luôn." Cậu vừa nói vừa nhớ lại khoảnh mười lăm phút trước, khi cậu ta theo lời bà chị họ của mình đi chọc điên nam thần của chị ta.
Yên Hủ Gia nhớ, khi cánh cửa phòng hội học sinh Lạp Vũ được cậu mở toang, tất cả mọi người ở đó, gồm Vương Nghệ Cẩn đang bực bội, Hà Lạc Lạc đang nắm tay cô nàng để kéo ra ngoài, và một Hoa Thần Vũ đang vô cùng thiếu kiên nhẫn, đều quay sang nhìn cậu.
Bầu không khí lúc này cứ sai sai như nào ấy. Nhưng mà Yên Hủ Gia lại chẳng thể chùng bước.
"Ồ, tôi tới không đúng lúc nhỉ?" Cậu ta cố bình tĩnh, nói một cách hết sức tự nhiên.
Vương Nghệ Cẩn nghe xong cáu kỉnh hết sức mà bốp chát: "Biết thế sao còn chưa cút?"
Cậu có chút giật mình, dẫu sao Vương Nghệ Cẩn này chưa từng lớn tiếng với cậu, giờ lại hung dữ như này, Yên Hủ Gia quả thật có chút sợ, đã tính rút lui rời đi, nhưng khi nghĩ đến cái người còn đáng sợ hơn đang chờ kia, cậu vẫn là nhởn nhơ: "Nhưng mà tôi phải xin nghỉ phép cho Lạp Đề đã."
Vương Nghệ Cẩn nhướn mày. Tần số quét được drama bỗng dưng trở nên nhạy cảm hẳn, cô nàng trầm ngâm một lát, rồi tự nhiên cảm thấy lát nữa tranh cãi với Hoa Thần Vũ về vấn đề lễ hội sẽ dễ hơn, thế là thản nhiên, đưa tay mời Yên Hủ Gia vào trong.
Hoa Thần Vũ ngồi ở ghế hội trưởng, tay xoay xoay cây bút, trong rất không vui là mấy, nhìn Yên Hủ Gia không thiện cảm hỏi: "Em ấy làm sao?"
"Đau eo, đau lưng."
Vương Nghệ Cẩn vừa uống nước, từ cốc nước Hà Lạc Lạc đưa tới đã phải phun ra vì cười.
Yên Hủ Gia này đúng là còn nhỏ, dũng cảm, lời nào cũng dám nói, thể loại lời gây hiểu lầm này cũng dám nói ra, Vương Nghệ Cẩn phục rồi. Liếc mắt nhìn Hoa Thần Vũ phía kia mặt mày u ám, cô nàng cảm thấy thật là hả dạ. Đáng đời anh ta. Bắt nạt cô hiền lành. Giờ thì bị nghiệp quật rồi đó, vừa lắm.
Cô cũng đâu có lạ gì tác phong của nàng bạn thân kia đâu. Đã muốn trêu vào ai, người đó thoát được sao? Hoa Thần Vũ đây cũng thuộc dạng không có chính kiến? Chưa được một tháng đã đổ rụp dưới tay Nhiệt Ba mà bắt đầu mập mờ rồi.
Vương Nghệ Cẩn có chút không hiểu. Tuy rằng cô tin vào sức hấp dẫn của bạn mình, song chuyện này lại khá kì lạ. Quá nhanh rồi. Hoa Thần Vũ ế quá vã sao?
Cô cũng không biết nữa.
Nhìn Hoa Thần Vũ cố tỏ ra bình tĩnh mà đáp lại lời: "Ồ thế à?" Vương Nghệ Cẩn rất vui vẻ.
Ngược lại là Yên Hủ Gia, cậu ta cảm thấy rất phức tạp. Nếu giờ còn trêu tiếp thì sợ gây thù với Hoa Thần Vũ, cuộc sống sau này trong trường dù có bà chị họ chống lưng thì sợ cũng không dễ thở. Nhưng nếu mà không trêu nữa thì chắc chắn là cậu ta sẽ bị bà chị họ kia bẻ đầu ngay luôn.
Rốt cuộc thì cậu ta nên làm thế nào đây?
Yên Hủ Gia đưa tay lên vò đầu trong bực bội: "Này anh, nếu như anh không thích Lạp Đề thì đừng có cố tiếp cận chị ấy." Tuy rằng câu này chẳng có liên quan, lại lệch xa cái kịch bản bà chị họ đã vạch ra nhưng mà thà như thế còn hơn. Dù thích gây thị phi, Yên Hủ Gia vẫn muốn yên bình sống hết năm nay.
Hoa Thần Vũ nhướn mày: "Có liên quan gì đến cậu?"
Yên Hủ Gia toang đáp, lại nghe Hoa Thần Vũ nói tiếp: "Hay phải nói, tôi thích hay không thích em ấy thì liên quan gì đến người ngoài như cậu?"
Hà Lạc Lạc lẫn Vương Nghệ Cẩn đều cảm thấy hơi khó thở. Không khí xung quanh giảm đến mạnh mẽ. Ôi cha, người sao Hỏa hình như sắp cáu đến nơi rồi. Nhưng mà phía kia, điện thoại của Yên Hủ Gia lại vừa hay có tin nhắn tới:
Bà chị họ đáng ghét: "Gửi cho em họ một cảnh cáo nhỏ. Em mà phá hỏng kế hoạch của chị thì cái video em gào thét kêu tên Tuyền Tuyền chị sẽ up lên instagram của mình đó. Em hiểu mà phải không? Em họ yêu quý.
Tái bút: Lát về nhớ mua cho chị chai sữa chua uống.
Kí tên: Chị họ yêu quý của em - Dilraba"
Yên Hủ Gia rùng mình một cái. So với đối đầu với bà chị họ của mình, cậu vẫn là nên đối đầu với anh trai kia đi. Khẽ hắng giọng để nói sao cho tự nhiên nhất, Yên Hủ Gia chậm rãi:
"Hoa học trưởng, tôi tin rằng mối quan hệ giữa tôi và chị ấy nhất định sẽ có liên quan lớn đến việc anh thích Lạp Đề đấy. Dẫu sao thì hai chúng tôi thân thiết hơn anh nghĩ đó." Ngừng một chút, cậu ta lùi lại, đặt bước chân ngay chỗ cửa ra vào: "À còn nữa, tôi đến thông báo chị ấy nghỉ một buổi họp hôm nay thôi, thông báo xong rồi thì tôi đi đấy nhé. Chào, ngày an lành." Để hai ngón tay lên lông mày làm động tác chào. Khi Yên Hủ Gia nháy một con mắt nghịch ngợm để rời đi, thấy rất rõ ràng vị nào đó dùng một tay bẻ gãy đôi cây bút chì của mình.
"Chị phải thấy cái mặt khi đó của nam thần nhà chị. Chậc chậc, thật sự là... haha" Yên Hủ Gia không nói nữa, chỉ là tự dưng lại ôm bụng cười ngoặt nghẽo.
Nhiệt Ba cau mày, nhìn em họ mình chán nản: "Cười như thằng bệnh đấy, đừng cười nữa."
Em họ nào đó: "......"
Đúng lúc cậu ta tính phản bác, từ ngoài cửa, bỗng dưng có một bóng dáng yêu kiều như đóa hoa hồng xông vào. Đẩy cậu ta sang luôn một bên, mà nhào tới Nhiệt Ba ôm chầm lấy cô rồi nói:
"Mình yêu cậu chết đi được, bảo bối."
Nhiệt Ba nhướn mày: "Sao thế?"
Vương Nghệ Cẩn hớn hở, hôn lên má Nhiệt Ba cái chốc rồi mới nói: "Kế hoạch của cậu thật sự tuyệt vời đấy bạn yêu quý."
Nhiệt Ba làm ra vẻ ghét bỏ cô nàng, lấy tay chùi chùi má rồi mới hỏi tiếp: "Cậu lợi dụng kế hoạch của mình bàn điều kiện với anh ấy à?"
Vương Nghệ Cẩn gật gật đầu. Sau đó mới bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Nhiệt Ba nghe.
Sáng sớm, khi ánh bình minh đã kịp ló dạng và muôn hoa đã đua nở. Vương Nghệ Cẩn xông thẳng vào phòng của hội học sinh, mặc kệ cho tên hội phó ngốc nghếch cứ nắm lấy tay cô nàng mà kéo về.
"Hà Lạc Lạc, còn không buông thì tôi bẻ gãy tay cậu."
Hà Lạc Lạc bị đe dọa cũng không tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn rất kiên quyết nắm tay cô nàng kéo lại: "Cậu không thể đối đầu với anh ấy, đừn--" Chưa kịp nói xong thì đã bị nắm lấy tay, ném qua vai mà té sấp lên bàn họp gần đó.
"Tin tôi đi, còn cản tôi nữa thì chị đây sẽ vật cậu vào quan tài chứ không phải là bàn họp đâu."
Đúng lúc đó, Hoa Thần Vũ cũng từ trên lầu hai đi xuống. Chứng kiến một màn này, anh dĩ nhiên biết là cái cô bạn họ Vương kia vì cái gì mà đến.
Thản nhiên như không, anh đi chầm chậm, tiến về ghế của hội trưởng, ngồi xuống trong ánh mắt của hai con người kia, rồi mới chậm rì rì mà nói: "Bánh thì được, văn nghệ thì bỏ đi."
Vương Nghệ Cẩn nghe mà muốn lên tăng xông: "Ê nói đạo lí cái đi, lễ hội văn nghệ mà không cho văn nghệ thì làm cái gì?"
Hoa Thần Vũ đối với nóng nảy của Vương Nghệ Cẩn lại tỏ ra hết sức là bình tĩnh, anh cầm cây bút chì lên, vẽ vẽ, quẹt quẹt vài nét lên trang giấy rồi mới nói tiếp: "Nếu như cô muốn đóng góp văn nghệ cho trường, tôi rất hoan nghênh. Nhưng mà bởi vì để tăng doanh thu mà tổ chức văn nghệ, xin lỗi, tôi không thể duyệt."
Dĩ nhiên Vương Nghệ Cẩn sẽ không bao giờ biết được, lí do thật sự mà tiết mục văn nghệ của mình không được duyệt chỉ là bởi vì những người sẽ biểu diễn có tên của Nhiệt Ba. Và trang phục biểu diễn thì quá ngắn, (hiển nhiên là theo quan điểm của thẳng nam), thế nên học trưởng Hoa nào đó rất không hài lòng mà gạch bỏ nó đi rồi.
Dù rằng đây là một việc làm lạm dụng chức quyền, lấy việc công làm việc tư, nhưng anh đây cho rằng, anh là luật, và nếu đã thế thì hai cái định nghĩa trên đều bị bác bỏ.
Xoay cây bút chì, Hoa Thần Vũ hờ hững nhìn Vương Nghệ Cẩn đang mặt đỏ gay gắt vì tức, hướng cô nàng bồi thêm câu: "Cho nên bạn học Vương, có phải bạn nên rời khỏi đây rồi không?"
Tất nhiên là anh chỉ nói thế, còn rời hay không thì là quyền của cô nàng.
Lại nói đến Vương Nghệ Cẩn. Cô nàng bây giờ đang rất muốn phi lên bổ đầu cái tên hội trưởng kia ra để xem trong đó có cái gì mà ngu ngốc như thế.
Tăng doanh thu?
Cho xin đi. Tiệm bánh của Vương Nghệ Cẩn người xếp hàng ngày nào cũng dài như Vạn Lí Trường Thành, đã thế, nếu muốn tăng doanh thu cô nàng chỉ cần trực tiếp kêu cô bạn yêu quý, nữ thần Lạp Vũ đăng bài quảng cáo lên instagram được rồi, cần quái gì mà phải làm mấy trò kia? Thế nhưng người nọ lại chẳng nghĩ thể. Không những không hiểu, còn tự ý chế nhạo cô nàng.
Vương Nghệ Cẩn nhịn rồi lại nhịn. Nhưng mà bên tai là Hà Lạc Lạc, cậu chàng hội phó hội học sinh, cứ léo nhéo, thôi đi, bỏ đi, cậu không đấu lại, làm Vương Nghệ Cẩn phát khùng lên được. Cuối cùng không nhịn nữa, cô đập bàn, hướng Hoa Thần Vũ mà nói:
"Có giỏi thì anh hủy hết toàn bộ các tiết mục văn nghệ ở tất cả các quầy hàng hôm đó đi. Còn nếu anh mà không làm thế, hội trưởng thân mến, tôi sẽ không chỉ đơn thuần nghi ngờ anh ghét tôi, mà tôi còn phá nát tất cả các tiết mục đó, thậm chí nếu cần thiết thì tiết mục cống hiến cho trường tôi cũng sẽ phá nát nó. Vương Nghệ Cẩn tôi nói được làm được đấy, thế nên anh làm ơn dùng cái đầu có bộ não thiên tài đó hộ tôi."
Hoa Thần Vũ cau mày, từ trên mặt là dáng vẻ chẳng hề kiên nhẫn. Cũng chẳng có chút nào dịu dàng. Vương Nghệ Cẩn thật nghi ngờ người mà Nhiệt Ba kể cho cô nàng, và Hoa Thần Vũ đang ngồi đây là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Không có thương lượng. Bạn học Vương, cho dù cô có lái chiếc mô tô của Vương Nhất Bác tới phá hỏng toàn bộ mọi thứ ở lễ hội, tôi cũng sẽ không duyệt tiết mục đó đâu." Hoa Thần Vũ càng nói lại càng cau mày "Cho nên đừng phí công vô ích."
Khỏi phải nói thì cô nàng cũng muốn tăng xông đến nơi. Lí nào lại có người ngang ngược như vậy?
Mím môi, suy nghĩ câu để bật lại, Vương Nghệ Cẩn quẫn bách đến phát điên.
Nếu như không có tiết mục kia thì cô nàng sẽ phải tỏ tình với nam thần của mình như nào? Chẳng lẽ lại dẹp đi? Không được, cô nàng đã chờ tận năm năm để bày tỏ nỗi niềm yêu thầm này thì chẳng lí nào lại vì một tên cứng đầu Hoa Thần Vũ mà bỏ cuộc được.
"Nghệ Cẩn, tụi mình phải họp, chuyện hôm nay để khi khác lại nói tiếp được không?" Hà Lạc Lạc nói trong lo lắng. Thật ra lí do cậu cũng đồng ý với anh bỏ qua tiết mục này cũng chỉ là vì biết Vương Nghệ Cẩn dùng nó để tỏ tình nam thần của mình, và cậu thì không muốn thế, nên dù sẽ làm tổn thương cô nàng, thì Hà Lạc Lạc cũng muốn ích kỉ lần này.
"Họp à? Được đấy, cùng họp luôn đi. Để tôi xem thử mấy người sẽ hủy bao nhiêu tiết mục chứ?"
Đúng lúc này, cách cửa phòng hội học sinh lại bật mở, một Yên Hủ Gia với nụ cười toả nắng xuất hiện cùng nắng sớm thật sự làm cả ba người thấy khó chịu. Mà người khó chịu nhất dĩ nhiên là Hoa Thần Vũ rồi.
Ngay từ việc của Vương Nghệ Cẩn đã rất đau đầu rồi, nay lại còn xuất hiện thêm một tên nhóc cao khều có cái nụ cười đáng ghét, thật làm người ta khó chịu.
Những lời nói nhăn cụi, linh tinh cậu ta nói ra thật là phiền phức. Cái gì mà đau lưng, đau eo? Thật tình là gì cũng dám nói.
Siết chặt cây bút chì trong tay, khi Hoa Thần Vũ nhìn thấy Yên Hủ Gia làm động tác chào rồi bỏ đi, cũng là lúc cây bút trong tay gãy đôi.
Thằng nhóc cao khều đó, thật làm anh bực hết mình.
Liếc Vương Nghệ Cẩn không kiên nhẫn: "Còn chưa đi?"
Vương Nghệ Cẩn nhìn lòng bàn tay anh đang chảy máu vì bị mảnh gãy bút chì đâm vào, mà đã vui càng thêm vui: "Sao có thể đi chứ? Trò vui còn chưa kết thúc mà, anh không muốn biết cách đối phó thằng nhóc đó à?"
Anh nhướn mày: "Nói xem?"
"Dĩ nhiên anh không cho rằng tôi sẽ cung cấp miễn phí thông tin cho anh chứ?"
Hoa Thần Vũ chậc một tiếng: "Trang phục của Nhiệt Ba đổi từ váy ngắn sang quần dài thì tôi duyệt."
"Ơ không được!!!" Hà Lạc Lạc lập tức phản ứng lại nà phản đối ngay.
"Đúng không được. Váy có ngắn đâu mà đổi, hơn nữa còn có quần bảo hộ kia mà." Vương Nghệ Cẩn hình như hơi lạc tần số cuộc trò chuyện.
Nhìn không nổi hai người này nữa, Hoa Thần Vũ quyết định dứt khoát: "Hoặc là bỏ tiết mục đó, hoặc đổi trang phục, tự chọn đi."
"Cậu nói xem có phải anh ta điên không? Khi không lại đưa ra cái yêu cầu đó, nhưng mình vì sự nghiệp cao cả, nên đành nhượng bộ anh ta vậy."
Nghe có khác gì vì lí tưởng cách mạng vĩ đại đâu. Nhiệt Ba lắc đầu, cảm thấy thật tình phục cô bạn mình. Nhưng rồi khi nghĩ tới chuyện mà hai người kia vừa kể lại bỗng dưng thấy vui vui.
"Mình đi đây."
Vương Nghệ Cẩn đang vui vẻ, lại tò mò hỏi: "Đi đâu?"
Yên Hủ Gia đáp lại lời đó bằng câu chẳng liên quan chi: "Chị nói với anh ta cách đối phó tôi?"1
Vương Nghệ Cẩn e hèm khi nhớ đến mình đã nói rằng, nếu Hoa Thần Vũ muốn đối phó Yên Hủ Gia thì chỉ cần nhắm đến cô bạn nhỏ tên Trần Trác Tuyền cũng vừa chuyển trường kia. Bởi vì Yên Hủ Gia đối với Trần Trác Tuyền là một mối quan hệ rất phức tạp.
Ừ thì cô nàng đã hoàn toàn loại bỏ đi dáng vẻ ngạc nhiên của anh hội trưởng, và gương mặt đang tò mò của Yên Hủ Gia.
Vội vàng đánh trống lảng, Vương Nghệ Cẩn nói với theo Nhiệt Ba đã đi xa: "Này cậu đi đâu đó, chờ mình với, Tiểu Nhiệt Ba, chờ mình với!!!"
Lại nói đến Nhiệt Ba đã đi xa đến tận dãy nhà phụ của tòa Lạp Vũ.
Khi ánh hoàng hôn đang bắt đầu xuất hiện trên nền trời xanh thẳm, cũng là lúc cánh cửa phòng hội học sinh lại bật mở ra.
Cô nữ sinh mang váy trắng, mang nụ cười tỏa nắng, ngồi lên trên bàn họp, hướng anh hội trưởng nghiêm nghị, bận bù đầu với chồng sổ sách linh tinh mở cất tiếng trêu ghẹo.
"Cả ngày không gặp, anh chàng block có nhớ em không?"
"Tôi còn tưởng em đang bận đau eo?!" Nghe mùi mỉa mai thế nào đấy. Nhưng mà vì là Hoa Thần Vũ nên cô sẽ bỏ qua cho anh.
Ai bảo anh là nam thần của cô kia chứ?
"Đau eo thì đau nửa ngày thôi, chứ sao mà đau nguyên ngày được đúng không nào? Cậu nhóc đó cũng đâu có đủ khả năng làm thế?"
Ừ thì Nhiệt Ba biết câu này đã khiến cái suy nghĩ bỏ qua cho anh quay lại tát vào mặt cô một cái đau đớn, nhưng mà biết sao được đây.
Dù cho anh có là nam thần thì anh cũng không có quyền bắt nạt Nhiệt Ba đâu.
Trong lúc cô còn đang hớn hở vì chọc ghẹo được người ta, thì ngay lúc này, bỗng dưng Hoa Thần Vũ rời vị trí ngồi.
Anh đứng dậy, tiến đến gần bên cô, từng bước, từng bước áp sát cô. Vây cô lại một chỗ trên bàn.
Nhiệt Ba bị ép cũng chẳng hoảng loạn, mở to hai mắt nhìn anh, miệng lại không kiềm chế được mà buông lời trêu ghẹo: "Muốn hôn môi em à?"
Hoa Thần Vũ làm ra chiều suy nghĩ. Anh đảo mắt nhìn về phía cửa sổ, làm cô cũng nhìn theo xem ngoài đó có gì vui, thì bên tai lại vang lên một tiếng nói quen thuộc:
"Đúng rồi. Tôi muốn hôn em!"
Nhiệt Ba bất ngờ quay đầu lại nhìn anh. Sao lại có thể bạo dạn như vậy? Nam thần của cô bị điên rồi sao? Nhưng không để Nhiệt Ba có câu trả lời cho những câu hỏi kia, Hoa Thần Vũ hành động rất nhanh.
Anh cúi đầu, dịu dàng đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng. Trong ánh mặt trời ngã dần về phía Tây, đang soi rọi qua cửa sổ, làm cho bóng của đôi nam nữ mặc đồng phục Lạp Vũ đang hôn môi nhau càng thêm rực rỡ.
Nhiệt Ba hoảng đến không biết nên phản ứng thế nào, vội vàng đưa tay lên để đẩy anh ra nhằm trốn thoát, nhưng khi cảm nhận được cái miết môi nhẹ nhàng trên bờ môi mềm mại, Nhiệt Ba cũng ngu người luôn.
Trời đất, nam thần của cô bị ai nhập thế này?!
_____________
- Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top