Hiểu lầm tai hại

Nhiệt Ba nhíu mày, "dịu dàng" hỏi nhẹ cô nàng xinh đẹp trước mặt mình một câu: "Cậu nói, cậu thích Lạc Lạc?"

"Đúng vậy, mình rất thích Lạc Lạc."

Vương Nghệ Cẩn vừa dứt lời, đã nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng động khe khẽ. Cô nàng xoay người ra, lại chẳng thấy có gì bất thường. Đoạn, Vương Nghệ Cẩn đứng dậy, đi ra phía ngoài cửa, thì Nhiệt Ba vẫn luôn chú tâm vào điện thoại bỗng hô lên một tiếng:

"Không được, nhường cậu Việt Trạch [1] đó, Nghê Lạc [2] phải là của mình." Làm cô nàng cũng chuyển luôn chú ý.

[1] Việt Trạch: nam chính Phanh nhiên tinh động - Cửu Nguyệt Hi

[2] Nghê Lạc: nam chính Lật Hạ ký - Cửu Nguyệt Hi

Hai bộ trên thuộc cùng một hệ liệt trùng sinh của Cửu Nguyệt Hi.

Vương Nghệ Cẩn xoay người, đi tới bên cạnh bá cổ Nhiệt Ba, cướp lấy điện thoại mà nói: "Lạc Lạc của mình, là người yêu mình!!!"

Hai cô nàng không khách sáo, chuẩn bị lao vào bem nhau đến nơi lại không hay biết rằng phía ngoài kia, một chàng trai ngây ngô vậy mà lại mang hiểu lầm, đem mầm tương tư gieo trong tim tưới nước nở thành rừng hoa bồ công anh rực rỡ.

Hà Lạc Lạc cười vui đến không khép được miệng, đi trên đường mà cứ ngân nga mấy câu hát làm người ta không khỏi quay đầu lại nhìn. 

Rốt cuộc là có chuyện gì mà chàng thiếu niên này luôn có chút u sầu lại nở nụ cười như vậy?

Chưa kịp để người khác nghĩ thông, Hà Lạc Lạc đã đẩy cửa tiệm bánh của mình rồi bước vào trong rồi. Đoạn, đeo chiếc tạp dề, bước vào bếp choàng qua vai chàng trai đang nhàm chán đứng cạnh lò nướng canh bánh mà hí ha hí hửng gọi một tiếng:

"Hoa ca."

Hoa Thần Vũ mọi ngày đều bị Hà Lạc Lạc gọi thẳng tên, giận dỗi thì gọi hội trưởng, nay được cung kính gọi như này thật có chút thụ sủng nhược kinh. Khóe môi giật giật, anh lựa lời đáp lại sao cho không quá đả kích:

"Quên mua thuốc?"

Nói là không quá đả kích, như lời nói ra lại hoàn toàn khác xa như vậy. Hà Lạc Lạc nghe cũng không có giận, còn cười hì hì nói: "Thuốc gì chứ? Em có bệnh đâu mà uống thuốc."

Hoa Thần Vũ nhìn cậu như thể không tin nổi: "Đừng cười nữa, anh thấy hơi sợ đấy."

Hà Lạc Lạc không hiểu: "Sợ cái gì?"

"Sợ mày thích anh."

Lời vừa nói ra đã hứng ngay một tràn khinh bỉ. 

Hà Lạc Lạc giống như con nhím, lập tức dựng gai lên: "Anh đừng có tự mình đa tình nha. Đời này em chỉ có Nghệ Cẩn thôi, có thích em thì cũng kiềm nén đi."

Hoa Thần Vũ cạn lời: "Nhưng mà người ta không có thích mày."

Chàng thiếu niên trong lòng có cánh đồng bồ công anh nghe lời này dĩ nhiên nhảy dựng ngay tức khắc: "Lúc nãy bạn ấy nói thích em."

"Sao?"

"Thật mà. Lúc nãy bạn ấy nói với nữ thần nhà anh là "Đúng vậy, mình rất thích Lạc Lạc." Chính tai em nghe rõ ràng!!"

Mặc dù lời này rất khó tin, nhưng mà Hoa Thần Vũ cũng không nghĩ là Hà Lạc Lạc đơn phương lâu quá đâm ra hóa rồ. Mà khi nãy, quả thật là anh cũng có nhờ cậu ta qua bên chỗ của Vương Nghệ Cẩn hỏi xem sự sắp xếp gian hàng bán bánh hôm lễ hội.

Ừm...

Có lẽ là học đệ này của anh chắc thật sự nghe vậy đi?

Nhưng mà không phải Vương Nghệ Cẩn thích tên Vương Thụy Xương sao? Thế nào mà thoắt cái liền lại là Hà Lạc Lạc rồi?

Cái này cũng thật là quá sức vô lí đi.

Hoa Thần Vũ nghĩ sao cũng không lí giải được vấn đề này, dù đã vận dụng thật thật nhiều kinh nghiệm rút ra được trong tiểu thuyết dành cho thiếu nữ.

Chậc một tiếng không rõ ràng rồi vỗ vai chàng trai đang hào hứng trộn bột kia, ý cảnh báo về Vương Thụy Xương vừa treo trên miệng đang tính nói ra vậy mà lại bị một câu: "Đừng có làm phiền em làm bánh tỏ tình. Nếu như hỏng rồi thì đời này của em anh chịu trách nhiệm được không?" Đánh cho thoái lui lại vào bụng.

Chắc là Vương Nhất Bác tuồng cho anh thông tin sai chứ không phải là Hà Lạc Lạc nghe sai.

Lấy hộp bánh quy trên bếp, tháo tạp dề đang mặc ra, Hoa Thần Vũ vỗ vai chàng thiếu niên có cả cánh đồng hoa bồ công anh trong lòng như thể cổ vũ: "Anh đi trước." Như nghĩ đến kết cục tệ hại nào đó, liền để lại cho cậu trai kia một lời nhắc nhở: "Đến lúc đó thì đừng khóc quá to."

Hà Lạc Lạc tất nhiên chẳng hiểu lời này là có ý gì, chỉ là đơn giản xua tay đuổi người. Hoa Thần Vũ tặc lưỡi một cái rồi hướng về kí túc xá của hội học sinh mà đi.

Gió cuối hè không còn nồng nàn như những ngày đầu mùa, cái se se lạnh của mùa thu dần dà chiếm lấy giúp con người trở nên dễ chịu hẳn đi. Nhìn từng cái cây vì sự giao mùa mà bắt đầu thay lớp áo mới, mặc những chiếc lá xanh tươi rơi rụng khắp sân trường khiến học la ó vì phải trực nhật quá nhiều, Hoa Thần Vũ đón lấy một chiếc lá xanh đang loay hoay tiếp đất mà khe khẽ cười.

Chiếc lá vì diệp lục mà mang sắc xanh tươi mơn mởn, lại dường như không quá dày để ánh nắng xuyên qua rất dễ dàng, cũng vì thế mà khung cảnh bên kia anh nhìn thấy rất rõ.

Váy đồng phục không dài không ngắn, mái tóc đen buột vội lỏng lẻo sau lưng, mắt khẽ nheo nhìn chăm chú mấy khóm hoa làm chúng cũng phải e thẹn trốn dưới lá. Thiếu nữ tuổi mười bảy rực rỡ, lại xinh đẹp, thật làm người ta không thể rời mắt.

Hoa Thần Vũ thả chiếc lá vào đống lá bên cạnh, rồi đi về phía thiếu nữ kia nhẹ nhàng che đi đôi mắt vẫn đang nhíu chặt kia mà đổi giọng cất tiếng: "Đoán xem tôi là ai?"

Tầm nhìn tự dưng bị che khuất, lại còn có giọng nói xa lạ vang lên bên tai không khỏi khiến Nhiệt Ba nâng cao cảnh giác.

Tiếng mèo kêu, meow meow, vọng lại từ phía xa kéo theo tán cây đang thay áo mới đổ bóng. Ánh mặt trời se se, để gió mát vươn mình, đem hương thơm trên người Hoa Thần Vũ cọ nhẹ lên chóp mũi Nhiệt Ba. Mùi hương quen thuộc cứ thế mà vờn qua, vờn lại làm cô có chút thất thần. Khẽ cười một tiếng, cầm lấy bàn tay kia hơi nhướn người lên hôn một cái vào lòng bàn tay rồi mới dịu dàng đáp lời: 

"Là chồng tương lai em chăng?"

Hoa Thần Vũ hạ mi mắt nhìn người đang càn quấy phía dưới mà không khỏi có chút bất đắc dĩ: "Lời này đừng tùy tiện nói."

"Anh không thích à?" Tựa hồ như có chút thất vọng, nhưng lại cố tỏ ra rằng mình ổn. Nhiệt Ba đứng dậy, nhưng vẫn như cũ nhìn chằm chằm về phía mấy khóm hoa chứ chẳng nhìn Hoa Thần Vũ làm anh thật không biết nói sao.

Để hộp bánh lên đầu cô nàng nhỏ kia, Hoa Thần Vũ dùng giọng mũi trả lời: "Không phải là không thích..."

Còn chưa kịp hết câu thì đã nghe người kia nói: "Vậy thì anh chính là chồng tương lai em đó." Nói xong liền đem hộp bánh trên đầu xuống ôm vào trong lòng, cười tít mắt mà quay về lại phía anh.

Nếu bộ dạng này mà để tên em họ kia cũng với Vương Nghệ Cẩn kia thấy thì đằng nào cũng sẽ cười nhạo cô u mê cho xem. Nhưng mà Nhiệt Ba không quan tâm. Trong lòng có bánh, trước mắt có nam thần tự động, đầu tự động lượt bỏ mấy người không liên quan.

Nhìn người kia vẫn chưa hết ngẩn ngơ trong tâm phút chốc bùng lên ý nghĩa muốn trêu ghẹo một chút. Đưa mắt quét kĩ một vòng xung quanh xem thử ở đây có ai không rồi mới bạo gan nhón chân lên thì thầm bên tai Hoa Thần Vũ: "Lão công?"

Đáy mắt Hoa Thần Vũ phút chốc liền trở nên hoảng loạn.

Hơi lùi lại nhìn cô gái đang cười híp mắt vì đạt được ý nguyện kia mà không khỏi cảm thấy thật lòng bất đắc dĩ: "Nghịch ngợm!"

"Em không có mà..."

Hoa Thần Vũ đưa tay lên nhéo má cô, khẳng định chắc nịch: "Em có."

Cầm lấy bàn tay đang nhéo má mình kéo ra xa, Nhiệt Ba không hài lòng nhắc lại: "Em không có!" Vừa dứt lời liền tiến gần Hoa Thần Vũ, đoạn, cô hôn lên gò má anh một cái thật kêu, để lại vệt son đỏ khả nghi rồi mới cười một tiếng trêu ghẹo: "Nhưng mà bây giờ thì có rồi đó."

Nói xong liền xoay người chạy đi mất, mà cũng chẳng quên cầm theo hộp bánh đâu.

Đúng thật là điển hình của gây họa xong rồi chạy mất. Hại cho tim anh lại chìm trong ngọn lửa. Thật là một đóa hoa mang độc mà.

Gió cuối hè giờ lại bắt đầu thổi qua, để cho ngọn lửa trong tim ai đó không cách nào có thể bị dập tắt. Thiên thời, địa lợi nhân hòa, đây là muốn giúp tiểu hồ ly bắt luôn người sao Hỏa về mới vui vẻ mà.

Một khắc yên bình khi gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, nhưng đã từng nghe qua chưa? Rằng trước cơn bão, trời bao giờ cũng thật là hiền hòa.

Lễ hội kết thúc học kì sắp tới, vậy mà lại dấy lên cả trận mưa gió bão bùng.

________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top