(/Chiếc cúc áo thứ hai)

Ở Nhật tương truyền rằng nếu tỏ tình ai đó hãy xin họ chiếc cúc áo thứ hai nếu họ chấp nhận đưa cho mình thì coi là tỏ tình thành công.

Hikaru cầm chiếc cúc áo quay ngang quay dọc, ngơ ngác tìm kiếm chủ nhân của nó.

-Karu-chan, đi xem đá bóng với mình đi!

Hikaru vội vội vàng vàng đút chiếc cúc vào trong cặp sách. Em khẽ khàng gật đầu, Bahiyyih kéo tay em đi mất, em nhìn bóng dáng của nó thì bớt chợt cảm thấy thoải mái vô cùng, mái tóc đen óng theo gió mà bay bay. Từng đợt nắng đổ xuống sân trường Yanagawa, Hikaru thoang thoảng ngửi thấy trong không khí còn có mùi vị sảng khoái của mùa hạ kèm theo chút dư vị của mùa xuân. Bàn tay em bất giác siết chặt lấy tay của người trước mặt.

Bầu không khí ở sân bóng náo nhiệt vô cùng, hiện tại hai đội 12-C và đội 12-B đang đấu với nhau, Bahiyyih cẩn thận phủi phủi cái ghế bên cạnh rồi mới kéo tay em ngồi xuống. Em chăm chú nhìn theo những đường truyền đẹp mắt dưới sân. Hikaru để ý, có một chàng trai mang số áo 12 đá rất giỏi, ngay khi chàng trai đó sút vào một quả, tiếng vỗ tay vang lên, cậu quay người về phía khán đài vẫy tay một lượt, em cảm thấy cậu ấy lưu lại ở chỗ hai người họ rất lâu. Hikaru huých vai người bên cạnh, em thì thầm.

-Bahi-chan, cậu có biết anh chàng đó là ai không, cái anh chàng áo số ấy 12 ?

-Cậu ấy tên là Tasuke Takenda, cậu ấy là bạn của mình, một chút nữa sẽ dẫn cậu đến làm quen!

Hikaru bỗng nhiên cảm thấy cậu bạn này ngầu quá đi mất, em có chút phấn khích. Ngay khi tiếng tuýt còi kết thúc trận đấu, có mấy cô nữ sinh ngại ngúng đi lên phía sân đưa nước cho cậu, Takenda đều khéo léo từ chối. Bahiyyih thấy vậy liền kéo Hikaru đứng dậy, tiến đến gần sân bóng. Bahiyyih khoác vai của Takenda thân thiết ấn đầu cậu, luôn miệng khen ngợi.-Giỏi lắm, chơi không tồi đâu!

Mấy cậu bạn của Takenda thấy hai người thân mật thì giở thói trêu chọc, một cậu bạn nên tiếng, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

-Ai vậy Take, bạn gái cậu hả ?

-Các cậu điên à, chỉ là bạn thôi, còn cậu nữa bỏ tay ra!

Takenda khổ sở lên tiếng, cô bạn này đúng là hết nói nổi mà. Bahiyyih bĩu môi rồi kéo Hikaru đang đứng bối rồi lại gần, thận trọng giới thiệu.

-Take-kun, đây là Ezaki Hikaru, bạn thân của mình!

Hikaru nhỏ giọng chào hỏi, em vân vê phần tay áo, nhưng những hành động này đã thu hết vào mắt cậu.

-Karu-chan, cậu ấy là Tasuke Takenda!

Takenda đưa tay lên tỏ ý muốn bắt tay, Hikaru có chút rụt rè nhưng cũng bắt lấy, cậu tươi cười nói.

-Chào Hikaru-san, cậu cứ gọi mình là Take là được!

-Các cậu đây là Huening Bahiyyih và Ezaki Hikaru, bạn của mình!

Sau màn chào hỏi hết sức dài dòng thì Bahi mới khoác vai của Takenda rồi nắm tay của Hikaru, nói lớn.

-Đi ăn, hôm nay tớ đãi!

Không khí trở lên phấn trấn hơn hẳn, chỉ có Hikaru là cảm thấy trong tim mình dường như đang len lói một thứ tình cảm gì đó không xác thực được.


Hikaru cẩn thận bê một tập giấy, em nặng nhọc lê từng bước trên hành lang, bỗng nhiên Hikaru nghe thấy một tiếng nói lớn rồi em đâm sầm vào một bạn học nam, giấy bay khắp nơi. Bạn nam kia rối rít xin lỗi, nhanh nhẹn nhặt lại giấy cho em, em ngẩng đầu lên là Takenda, Hikaru bất giác đỏ mặt. Em bối rồi nhặt mấy tờ giấy vương vãi dưới đất, chẳng biết vì cơ duyên gì mà em cùng Takenda lại nhặt chung một tờ, Hikaru ngại ngùng rụt tay lại. Em lại nhớ đến cái hơi ấm khi em cùng cậu bắt tay, bàn tay thô ráp của cậu chạm nhẹ vào tay em, vô tình khiến tim rung rinh. Bây giờ Hikaru mới để ý, áo đồng phục của cậu hình như thiếu mất một cúc, là chiếc cúc thứ hai, em chợt nhớ đến chiếc cúc hôm trước mà em nhặt được.

-Cái này...

-Có gì sao ?

-À, không có gì!

Cả hai cùng đứng dậy, Takenda ngỏ ý muốn cầm giúp em tập giấy, Hikaru không nghĩ nhiều cũng gật đầu.

-Cảm Take-kun nhé!

Bỗng nhiên cậu lôi từ trong túi ra mấy viên kẹo nhỏ nhỏ, dúi vào tay của em mấy viên kẹo, gãi gãi đấu nói nhỏ.

-Cho cậu và Bahi đấy! Tạm biệt.



Hikaru ngơ ngác rồi cũng nhau chóng tủm tỉm, em biết có lẽ em đã thích Takenda thật rồi.

Bahiyyih cùng Hikaru ngồi ở xích đu, em cầm một viên kẹo ngắm nghía, tiếng xích đu kẽo kẹt kết hợp với tiếng gió xao xác, em khẽ thủ thỉ với nó.

-Mình thích Take-kun!

Đôi tay đang bóc kẹo của nó dừng lại một lúc rồi mới bình thản cho viên kẹo vào miệng, thờ ơ nói.

-Sao cậu lại nói với mình, không sợ mình nới cho Take hả ?

Hikaru liên tục lắc đầu, hai tay siết chặt lấy dây xích.

-Mình tin cậu mà Bahi-chan, cậu hứa không nói với ai nhé!

Bahiyyih im lặng một hồi lâu rồi cũng gật đầu, nó biết Hikaru không thích mình, nó biết Hikaru sẽ thích Takenda, nó cũng biết Hikaru vẫn giữ trái tim mình, giữ hết những tâm tư mà Bahiyyih để trong lòng suốt ròng rã bốn năm và nó biết chiếc cúc áo thứ hai của nó là ai đã nhặt được.

-Bahi-chan đã bao giờ thích ai chưa?

-Rồi, bốn năm rồi!

Hikaru tròn mắt nhìn nó, ghen tị thật đấy, Bahiyyih có thể thích một người lâu như vậy. Em mặc dù rất tò mò nhưng cũng không dàm hỏi vì Hikaru biết Bahiyyih chẳng chia sẻ bí mật với ai bao giờ.

-Đợi đến cuối năm, mình sẽ nói cho cậu!



Kì thi đại học cũng đã trôi qua, sau một tháng vùi đầu vào sách vở mệt mỏi nhà trường quyết định sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại cho học sinh lớp cuối cấp nhân tiện tổ chức lễ tốt nghiệp luôn. Hikaru háo hức đến mức không ngủ được, Takenda vừa chúc em ngủ ngon, nhân chuyến đi dã ngoại này em quyết định tỏ tình với cậu. Hikaru thích thú nắm chặt lấy chiếc cúc áo, thích thú chìm vào giấc ngủ.



Trời sầm sầm tối, chỉ có ánh sáng của yếu ớt của ánh trăng kết hợp với ánh dỏ cam lập lòe phát ra từ đốm lửa. Mọi người chia nhau ra cùng nhóm lửa trại, ai ai cũng sụt sịt không muốn chia xa. Hikaru yên lặng ngồi cạnh Bahiyyih, hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Đến lúc đốm lửa tắt hẳn, mọi người dần dần tản về lều thì Hikaru mới dũng cảm tiến đến gần Takenda, em chìa chiếc cúc ra rồi lắp bắp nói.

-C-cái này mình trả cậu, mình nhặt được nó ở gần sân bóng trúng hợp thay hôm sau mình thây cậu bị mất một chiếc cúc, nên mình đoán nó là của cậu!

-Mình thích cậu...



Hikaru ngồi xuống cạnh Bahiyyih đang ngồi hóng gió, trả hiểu sao giữa mùa hè mà nó vẫn mặc hẳn một cái hoodie to xụ. Em không nhịn được khóc thành tiếng, em bị từ chối rồi, chiếc cúc đó không phải của Takenda, cậu cùng có người mình thích rồi, người đó lại chẳng phải em. Trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng nấc cụt của Hikaru, Bahiyyih xót xa vỗ lưng của em, đợi em nín khóc mới dám lên tiếng.


-Trăng hôm nay đẹp thật!

Hikaru cũng thẳng thắn đáp lại.

-Tiếc thật, hôm nay lại không có gió!

Cả hai người yên lặng một hồi lâu, đột nhiên Bahiyyih cởi chiếc áo hoodie ra, bên trong là chiếc áo đồng phục thường ngày, Hikaru thoáng chốc giật mình, trên áo đồng phục của nó thiếu mất chiếc cúc thứ hai.

-Đó là chiếc cúc của mình, là do mình đánh rơi!

-Người mình thích là cậu, Hikaru, bốn năm rồi...

Bahiyyih cầm trên tay chiếc cúc đã cũ, đã sáu năm kể từ ngày đó, Hikaru trả lại cho nó chiếc cúc, rồi cả hai cũng không còn liên lạc. Bây giờ nghĩ lại Bahiyyih còn một thoáng dao động, đã từ rất lâu rồi nó chưa dám mở lòng với bất cứ một ai nữa. Tình cảm nó dấu suốt bốn năm cuối cùng nói ra được, chỉ tiếc là không được đáp lại. Nó buồn chán chán ném chiếc cúc xuống hồ, chiếc cúc rơi xuống nước rồi từ từ chìm xuống kèm theo tình cảm của Bahiyyih trong suốt quãng thời gian qua...


___________________

Tui mới lập một blog về Hihiz á, nếu ai thích có thế ghé qua nha (link ở phần giới thiệu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top