5/

đầu ngọn dao bén ngót nhẹ như lông bồng trượt qua lớp áo sơ mi lấm lem bùn đất, biến mất dần qua lớp da thịt trơn nhẵn của vùng bụng, không một tiếng động tước đi sinh mệnh của một con người...nhưng, đây là một cái chết xứng đáng. tên cầm thú khốn nạn không thét lên nữa tiếng, đổ gục về phía trước, đập cả cơ thể thật mạnh xuống mặt đất dơ bẩn, con dao ngay bụng được dịp găm sâu hơn, máu bị ép mà trào ra như một nguốn suối đỏ lệch quỹ đạo tự nhiên mà lan tràn ra xung quanh. đến khi cả một vùng đất nhỏ một người nằm đã thắm màu đỏ máu, cả cơ thể tên khốn đó đã co cứng lại, chết hẳn.

baji vẫn còn phẫn nộ sau một thời gian dài nhìn kẻ biến thái kia chết dần chết mòn trên mặt đất lạnh tanh. anh cũng chẳng còn lí trí đâu mà nhân với đạo, thoả cơn giận dữ bằng những cái đá và đạp thật mạnh vào cái xác bẩn thỉu.

.mày...thằng khốn nạn...thằng chó chết...tại sao mày dám làm như vậy! thằng khốn nạn!

baji hét lớn những lời hận thù từ tận đáy sâu của nỗi đau đớn. không hề để lại một chút thương sót mà sút những cú hết lực vào thi thể dưới chân. không dùng tay, dù phẩn uất hay mất kiểm soát thì đụng tay vào cơ thể của tên khốn này cũng khiến anh cảm thấy thật gớm ghiết, thật kinh khủng. nắm đấm của con báo đen dũng mãnh ở tokyo chỉ dành cho những người xứng đáng.

khi baji tỉnh dậy khỏi cơn hung hăng, trên tay anh là chiếc còng sắt lạnh tanh và xung quanh là cái thứ ánh sáng liên tục thay đổi của đèn đường và các toà nhà qua khumg cửa xe cảnh sát.

cả thân người baji bây giờ cũng không khác gì với khi anh bước ra khỏi bệnh viện, chiếc áo len em vừa đan xong vài tuần trước, khăn quàng cỏ đỏ rượu, à, nữa dưới cái quần jean xanh đã thấm màu đỏ của máu đang dần khô lại, chuyển đen.

anh bắt đầu khóc, đôi mắt hoen đỏ, cả người gục xuống đùi, cất lên những tiếng rên rỉ khổ đau.

hai viên cảnh sát bên cạnh đã quen với gương mặt lạnh tanh của tên sát nhân từ lúc thấy hắn đang thần người nhìn lên ánh trăng qua lổ hổng mái nhà của nhà xưởng hoang, dẫu dưới chân hắn bấy giờ là một cái xác tàn tạ và vũng máu đỏ lớn đến rợn người. giờ hắn lại khóc đến đau thương, như thể muốn khóc ra thành tiếng, muốn đẻ ra cho đời một đứa trẻ kết tinh bằng thống khổ và thù hận. nhưng có vẻ như hắn đã quên cách khóc như thế nào. trong miệng hắn là cái nghiến răng đau điếng giam chặt đau đơn không thể chuyển hoá thánh bạo lực, là những tiếng rên rỉ như tự nuốt vào mình từng mũi dao găm, tay ôm chặt đầu, nước mắt chảy ra tứ phía.

phải có chuyện gì xảy ra để một con người như hắn phải khóc đến nhường này? những viên cảnh sát cũng không biết, họ cứ ngồi ở đó với tư thế chuẩn mực, nhịn lại những nỗi đau khởi dậy trong trái tim khi bị tiếng rên rỉ của tên sát nhân kích thích. chiếc xe boong boong về đồn lớn trên tiếng lòng rỉ máu của tên giết người vang vọng đến mọi ngóc ngách của thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top