fourth.
vương quốc đó, là một miền đất, hòn đảo hay ngọn núi cơ?
chẳng quan trọng, công chúa sẽ có mọi thứ mà một công chúa cần phải có.
bao gồm cả những thần dân đầy si mê.
đúng, si mê mặc mù lòa.
_
trời gần về sáng.
quả chuông nhỏ rung vang nơi phòng nàng công chúa.
vang xa đến nỗi khiến đám thông rừng giật tỉnh khỏi cơn ác mộng. lờ mờ thanh âm vài chiếc lá đã rơi xuống đất của chúng, vỡ ra. thông già ngái ngủ, cựa người chậm rãi. chúng thích mở mắt vào giờ mặt trời chưa rạch miệng mây chảy xuống. không phải để đánh thức thú rừng.
cái giờ mà bae jinsol còn là sol: con thiên nga vừa vặn bế trên tay. nhưng nàng công chúa không bế nó. thi thoảng có, rồi em thả xuống nếu cơ thể đầy lông ấy ấm nóng dần theo từng nhịp thở. kim jiwoo để sol đi trước, lạch bạch, giẫm nứt lá khô. mặc dù con thiên nga đã hất chuỗi ngọc trai trên cổ, bảo em ta đi trước đi, cứ đi theo cái lối mòn thôi. jiwoo lắc đầu, mùa lá rụng đã điểm, còn chân của sol thì phân biệt được đất mềm.
trời gần về sáng.
nàng vẫn chưa tắt đèn dầu. lớp sương mù dày quá đỗi và khi hứng lên, hàng ngàn cách tay trong sương lại vươn ra chộp lấy bất cứ điều gì ở gần. jiwoo cố tránh, như vậy chỉ khiến cái bóng in nền lá của sol uốn lượn phập phồng.
cái bóng chả chịu đứng yên như ban nãy. như nửa đêm, jiwoo gõ cửa chuồng thiên nga, chẳng ai muốn bị đánh thức trừ con thiên nga cổ dài với cái bóng đứng yên của nó.
sol theo nàng ra bờ hồ, để công chúa nằm xuống. kiêu kì dưới mật trăng đương được gió mang theo khắp chốn, giọt vàng đọng trên tóc, cánh tay, trên lớp lông tơ dựng đứng.
"trăng tuy không chói bằng, nhưng cũng đáng để thử"
jiwoo lan man rồi sol bắt đầu kể.
rằng, bên lưng dãy núi, nơi chỉ thu vào đỉnh lâu đài, nơi sinh sống của các thần dân. thời điểm trăng tỏ, mới kéo về sự êm ả, sâu lắng. bởi dưới cái nắng chói mà nàng thích, họ phải chạy đua với thời cuộc, với chính họ.
một nốt khuấy tâm hồn, tò mò, công chúa đứng dậy, cầm mép váy rũ nhẹ, đi nào.
_
đèn dầu tắt ngóm trước khi sol trở lại là jinsol khoảng sáu tiếng. mất đi màu lửa không giúp thân thể lõa lồ của ả mờ nhòe trong mắt em. nếu jiwoo có cơ hội hoặc đủ quyền lực, tiếp cận hay sai khiến thú rừng, nàng sẽ gọi dậy những chú chim mở mắt sớm nhất. nhắn chúng đem đến một mảnh vải ngâm mùi sương đêm, phủ lên cơ thể hoàn hảo. những con còn lại, bay xung quanh hát lảnh lót một bài, dội lời ca xuống từ trên những cành cây, lời ca về người con gái đi cạnh công chúa. bae jinsol, tỏa ra hơi ấm rõ rệt so với khi đi cùng một con thiên nga. công chúa đưa ra bộ đồ trông bình thường nhất em lấy được từ nơi ở của người trông thiên nga.
"một chút nữa, ở gần chân núi rồi"
jinsol cười. đó là lý do em di chuyển nhẹ nhàng hơn.
"nếu có người nhận ra em thì sao?"
"mấy tên tham dự bữa tiệc ấy, chẳng phải loại ra đường vào giờ này đâu" ả ngước nhìn trời, cúi xuống chân, tìm kiếm cái bóng gần như biến mất của bản thân.
dù thế nào, em đã hứa với sol sẽ trở về, chân chạm thềm cung điện vào trước nửa đêm.
_
ngôi làng gần nhất vẫn cách một cánh rừng mỏng, trải dài, nơi những quý tộc và mấy con ngựa móng sạch sẽ của họ thường xuyên ghé qua trong cuộc đi săn.
thế giới bên ngoài, có mùi thịt nướng và cát cháy. nồng nặc dưới cái nắng lẫn bụi than treo trên đỉnh đầu.
buộc kim jiwoo nhận ra, dãy núi bao quanh lâu đài hệt như một ginnungagap* lộn ngược, thay vì sâu thẳm, thì nó cao vút. ngăn lâu đài và thế giới chạm mặt nhau. nàng đã nghĩ, chắc chỉ cần nhìn nhận mép vực thẳm này ngược hoàn toàn với bên kia. nhưng điều đó chẳng giúp ích gì.
nàng công chúa quyết định quá vội vã và giờ em bị ngợp. nên em để jinsol dẫn dắt, còn bản thân nắm chặt cổ tay ả.
rồi kim jiwoo nhận ra, ở đây, đến nắng cũng chẳng dư thì giờ chăm chút cho vẻ ngoài bất kì màu sắc nào. nắng không có điểm đáp, hoặc tia sáng rẽ bị hút hết vào lớp rơm lá trên mái nhà.
có rất nhiều thứ, đáng nhẽ chả bao giờ đủ để lọt rơi vào đáy mắt em.
nàng trông thấy những màu sắc đầu tiên ở hàng đống ngõ rẽ nhỏ sặc mùi máu gia cầm. máu giết mổ ở dưới đất, máu văng trên tường. chuỗi âm thanh chọc qua nhau, nhanh đến nỗi jiwoo hình thành cảm giác bị bỏ lại. đầy rẫy tiệm vẻ như phục vụ thực phẩm, với những người phụ nữ và trai tráng trẻ chạm xuân, ngồi trên giường quây màng che. họ ngồi vuốt ve bản thân hoặc phát ra tiếng mời gọi khi có khách đến gần. trang trại gió chạy mượt ngút ngàn trong sách, sụp đổ dưới những chuồng bò thô thiển. người ta mổ thịt và vắt sữa ở cùng một chỗ mặc kệ thi thoảng chúng cứ lẫn vào nhau. có khi, lẫn vào nhau nhiều tới nỗi, sẽ đổ thành dòng sông sữa như được tạo từ audhumla**.
mấy gã đàn ông nhìn chằm chằm nàng chẳng đáng bận tâm bằng lối đi chật hẹp đến nỗi phải ép mình vào bức tường mốc sơn, dậy mùi mưa để tránh cho xe kéo chở củi đi qua. bản mặt mấy gã nhiều râu ấy cứ thay đầu thành mấy con lợn rừng bị bỏ đói cả tuần. rồi nhỡ một con lợn rừng bị giết, nhỡ họ quăng xác vào chân núi, biết đâu khi em về sẽ gặp nó.
trí nhớ của bae jinsol không bị rửa trôi theo máu trên tay kẻ mổ tiết con gà mà nàng chợt bắt gặp. chị đi chậm, thi thoảng quay lại nhìn vì em siết cổ tay mình quá chặt. hệt như lúc nắm cổ sol.
jinsol bước vào một tiệm đồ ăn, không dừng lại trước cửa bởi vốn đã mơ đến viễn cảnh này vô vàn. chị chọn cho cả hai, cháo gà cho bữa sáng.
_
"liệu thế giới nào cũng giống thế này?"
jiwoo dừng lại, giữa lưng chừng ngon núi đường trở về, gần như ngay sau bữa sáng. đứng trên mỏm đá hếch nhọn lên, em nhìn về phía ngôi làng. bàn tay nắm, áp một bên vào thân cây nứt khô làm trụ.
"tôi không biết. không biết tại sao hoàng hậu lại qua vùng đất này. lại đưa tôi đi" bae jinsol nhìn vào tóc em, chị ta đi sau, ngả nghiêng, chả kịp tìm chỗ bằng phẳng mà đứng "tôi không biết gì ngoài khu chợ ấy. sau này là cả lâu đài. tôi không biết mình có thứ gì muốn cho em thấy. nhưng tôi nghĩ em sẽ ngửi được sự khác biệt, một phần"
xáo trộn, ám mùi và chắp vá, cái kén quá lớn, quá nhớp nháp từng bọc lấy jinsol. đáng cười thay, người rạch một đường trên chiếc kén để móc ả ra lại là vị phù thủy ngồi bên ngai vua. vị phù thủy hóa ả thành một con thiên nga.
"trong sách viết thế giới loài người được bảo vệ bởi các vị thần, nó là nhánh nhỏ của một cái cây lớn. đáng nhẽ nó phải nở hoa, bừng sáng hoặc ít nhất xanh rì trong tiếng dương cầm"
"cây đàn dở tệ nhất trên đời sẽ chỉ kéo lên bản nhạc dồn ứ tiếng trách than và đổ lỗi. mà nếu có khả năng, tôi sẽ đưa em đến gặp người viết ra những dòng chữ ấy. để hỏi người đó rằng tại sao nỡ lừa lũ trẻ về cái gai có thể cứa đứt người chúng"
bae jinsol mỉa mai, thả lỏng bàn tay trong tay jiwoo. ả đã có thể mọc đầy gai, gai ở khắp người, đâm vào lòng bàn tay công chúa. từ từ chuyển động, chọc ngoáy vào sâu đến mức không dừng chỉ là rỉ máu.
"chị đặc biệt lắm, theo kiểu sẽ làm đám thiên nga trụi lông ngay khi nhìn thấy ấy"
theo kiểu tàn tro. lóe lên giữa một đám tro tàn, khiến người khác phải rùng mình vì bí mật tưởng như đã cháy rụi vẫn còn lưu lại vết tích.
"đó là lý do nàng hôn tôi"
"là chị hôn em. khi biết em muốn vậy"
_
jinsol mở cửa chuồng thiên nga, cầm theo then chốt đến ngồi bên mép hồ, thả chân xuống nước. chị trở về sớm hơn dự định, sớm hơn lời nhắc nhở dành cho đám thiên nga. cũng đúng vào giờ ăn tối của đám lông trắng rải rác cỏ úa. từng con một, liên tục bay vút, gãy khúc, hạ thấp dần bước trên mặt nước, rồi ngồi vào khối đỏ lựng rộn ràng.
ả khua chân đá vào những xoáy nước hình tròn quanh thân đám thiên nga, phá vỡ nó, tạo thành xoáy nhỏ hơn quanh chân mình. do hồ đội màu hoàng hôn hoặc chuyển đổng của nước, mắt chị gợn vệt long lanh, cuộn chảy xiết, quấn theo cái đỏ sẫm ngả tím trôi tuột.
công chúa ngồi xa bờ hơn một chút, vẫn đủ để không buông cổ tay đang chống ra sau lưng của người trông trại thiên nga. bó gối lại và gục đầu
"em thích ở với sol hơn. nó không khiến em phải suy nghĩ nên cùng làm gì với chị"
nhưng mà còn lâu quá, nàng lầm bầm, đến chính bản thân cũng chẳng nghe đủ.
ngẩng lên, tóc rối cào vào mặt. tồn đọng trong mắt em là khóm hoa trắng nõn, tinh khôi kính cẩn nghiêng mình hòng được lọt vào đôi đồng tử hẹp dần.
"nàng có thích hiện tại không? nếu có thì không cần suy nghĩ. ta có thể nằm lên tóc nhau, hôn nhau. để tất thảy tràn lên mặt"
nắng tràn trên mặt, nước hồ tràn trên mặt, nụ hôn của chúng ta cũng tràn trên mặt nhau.
lẫn vào những điều đang xảy ra, vừa xảy ra, đã xảy ra. lẫn vào màu tím mùi lông thiên nga và màu đỏ mùi sữa gia cầm.
tuyệt đẹp.
những gió đã kéo giật váy em về phía trước. gió đã làm giật mình con thiên nga gần bờ đang rỉa lông, nó vỗ cánh quẫy tung nước.
bắn bùn hồ lên tà váy nàng.
kim jiwoo nhìn chị ta, đang đắm đuối. méo mó.
"em sẽ về thay"
và hết hôm ấy em không trở lại.
_
*ginnungagap: một vực thẳm mênh mông ngăn cách thế giới lửa và thế giới mây mù thuở sơ khai.
**audhumla: con bò với bầu vú cho ra những dòng sông sữa.
_
tớ đăng hội thoại không cập nhật tvnbh trong hai tháng xong phải bật dậy viết vội vì ý nghĩa của hoa hồng màu hồng :))).
xin chào.
lạc đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top