fifth.
rõ ràng hoàng hậu có thể hành động nhiều hơn.
bạn cho là như vậy sao?
bình thường thì sẽ...
bình thường, tất nhiên.
_
cả ngàn mắt sao chòng chọc soi thấy. dẫu vậy, chẳng dám cản bước nàng công chúa.
kim jiwoo trùm áo choàng trên đầu, đội cả suối ngọc trời bạc trắng xối xả. mặt nàng vàng rạn qua trăng, đôi tay lỡ quên hơi ấm từ đèn dầu hay bấc nến. chả một ai nên biết em đi đâu. dù ta, dù nắm cỏ chết nơi mà bóng lưng em vồ vập loang lổ.
tòa lâu đài gần đóng vai một chiến binh đang say mèm, trong hợp âm sâu lắng và vòng tay của các bóng cây đổ vằn vệt. nó bị nuốt chửng đến đỗi chỉ cần nhoáng một nguồn sáng từ bất cứ ô cửa nào, nơi này cũng sẽ đột nhiên mang dáng vẻ của một cung điện bị phù phép thực thụ. nhưng tất cả sẫm lại, mặc công chúa tiếp tục chạy từ tòa phía đông về chính điện. mặc mưa đang vỗ vào mắt cá chân nàng.
bởi kim jiwoo nhớ ra rồi.
nhớ, bùn bắn vào váy công chúa còn máu bắn vào váy hoàng hậu, đều do loài mỏ cam kiêu hãnh.
công chúa nhìn cánh cửa nồng mùi đất ẩm, nó đứng chắn trước, kẻ canh giữ câm lặng gạt phăng sự sốc nổi của nàng sang một bên. nàng ném chiếc áo choàng ban nãy ngoài cửa, sẵn sàng trở về dưới mưa nếu hoàng hậu không chịu tiếp kiến hay đưa cái mới. tiếng sét rạch đè lên tiếng chốt khóa mở, khuôn mặt người phụ nữ sau cánh cửa thoáng bạc nhợt.
"mục đích của việc người làm là gì?"
cơ mặt hoàng hậu co lại vì đầy rẫy giọt mưa chưa kịp tuột xuống khỏi người jiwoo. là em, đứng trước mặt bà, sáng bừng trong bóng đêm.
"nước đang nhiễu ra sàn. con nên quay lại vào sáng hôm sau"
dẫu bà ta biết, nàng sẽ chẳng mang mưa vào cung điện rồi ra về dễ dàng thế.
"ngay bây giờ, đám thiên nga đâu phải nguồn vô hạn"
rèm cửa kéo sát nhau, nến cây đanh cứng, khó nhìn quá. đồ vật trong phòng chắc cũng đang run lẩy bẩy. chả có gì sưởi ấm cơ thể. nàng công chúa làm gì thế này? nàng công chúa bỏ qua bữa tối và đến vào nửa đêm, rên rỉ gằn giọng giữa tòa thành như con thú bị thương. thay vì thử làm sạch vết bùn đặc quánh bắn vào tà váy chiều nay.
"con đã chớp lấy đôi khắc mình biết để đe dọa ta, rồi bắt đầu với câu hỏi về nguyên nhân. jiwoo này, cả hai ta đều phải biết nhân nhượng thôi"
hoàng hậu trả lời như thể chưa từng thử qua bất cứ nguồn dinh dưỡng nóng ấm từ cổ thiên nga. đúng thật, tuyệt vời hơn là bà đã không chừa cho chính điện chút dư vị tanh tưởi nào. mùi hương ấy chỉ thấm nhuần nơi khối óc công chúa: với con bò bị mổ bụng lủng lẳng trong tưởng tượng vào năm nàng mười sáu.
giờ thì biết sao được, thor đứng về phía em, giáng mạnh luồng chớp nhập nhoạng mang thanh âm của thần. sét nhiều và gần đến lóa mắt, có lẽ đã quật ngã vài cây thông lớn. nhưng đủ để công chúa kịp choán lấy chút cảm giác trên cơ khi bắt được nét mặt hoàng hậu méo mó.
những con thiên nga ở phía sau lâu đài, em đã thì thầm sau tai bà như vậy. hoàn toàn bị cơn giận giật giây. bởi khi đó em chỉ nhớ có vậy.
"ta không phải người duy nhất, jiwoo, con cũng có thể"
bà ta lấy cho em một chiếc áo choàng khô ráo.
"đơn giản thì phù thủy, nếu con muốn gọi ta như thế, sẽ cảm thấy khá hơn với máu của loài thiên nga"
đến bây giờ thì là tất cả.
nàng chưa muốn rời đi, song chẳng phát tiết nổi nữa. hoàng hậu có quyền không nói, huống hồ còn là việc rủi ro. mong manh.
và bà ta đã nói, công chúa cũng có thể.
_
tâm trí nàng là dây đàn lia.
bị người ta gảy lên đoạn nhạc rối bời.
đủ sức giam cầm công chúa cùng chính bản thân nàng. cùng trang sách xé rách từ kí ức, ướt đượm máu thiên nga. chả thể ghép vừa vào quyển sách cả đời. xuất hiện với mong muốn nhuốm đỏ những trang khác.
_
cơ thể kim jiwoo ướp lạnh bằng sương qua nhiều đêm và em đến chuồng thiên nga từ sáng sớm, sau gần nửa tuần. thời điểm đợt giông vừa dứt.
chuồng thiên nga đằm mình trong cái khô quạnh của vùng đất cao. nước hồ không ngập, không tràn, tán cây chớp giáng không nằm gần đây. thoáng đãng bỏ ngỏ về vùng trời say mê nước đọng.
miên man chờ nàng công chúa đeo nắng trên tóc đem tới dù chẳng thật sự mong cầu.
con thiên nga cổ dài cuộn người ôm trọn buốt giá. nó nằm tách khỏi những con thiên nga khác. như thể đang một mình bảo vệ viên ngọc cô đọng từ nước mắt của công chúa. liệu nó có biết những gì em đã biết không, tiếc thật.
chí ít thì sol nghe được tiếng của em. nó đứng trước cửa chờ đợi và hình dung về hình bóng em chạy, tay nắm tùng váy.
nó đoán nước hồ có lẽ cũng đã trở lạnh. dất dưới chân co quắp, còn người công chúa sẽ run khi chạm vào then chốt. đúng hơn là cơn rùng mình ngắn ngủi.
người nó thì không, sol để yên cho em ôm mình trong lòng vuốt ve. nó ấm còn tay công chúa lạnh. nên thi thoảng nó căng thẳng khi đầu ngón tay vươn đến chạm lên vùng lông cổ. jiwoo biến mất hai ngày, rồi đến vào giờ chim chưa ngân nga. nên sẽ không có tiếng chim hoảng loạn nào cứu rỗi nó nếu những ngón tay kia đột ngột siết chặt.
nó tự hỏi liệu nàng công chúa đã đằm mình trong mắt bão bao lâu.
"sol"
đám thiên nga rụt rè ra khỏi chuồng. rúc đầu vào cánh, ruồng rẫy chút nhịp thở mùa lá giòn đã cạn xuống. tất cả đều im ắng với phần việc của mình. mùa đông ngỡ ngàng đến váng óc.
"bảo chúng trình diễn đi" jiwoo nói rất nhỏ.
sol thoát khỏi hơi ấm từ tay em, nhưng jiwoo kịp giật lại cái vòng trên cổ nó. con thiên nga muốn thoái thác, nước hồ bị khuấy đến đục ngầu và lạnh lẽo, còn nó vẫn chỉ là một con thiên nga. song, dù sol hay bae jinsol, nhìn vào đôi mắt còn kẹt giữa cuồng giông của em khi ấy, cũng đều biết, nên là bây giờ. không cần một con người nào nữa cả, không cần qua mười hai giờ trưa.
_
đám thiên nga bơi thành vòng tròn, mặt hướng ra ngoài, cổ rụt sâu và hai cánh nâng nhẹ, không bung ra. chúng trông như đang lướt khi di chuyển, cả hồ nước đã trở thành tấm gương bạc phản chiếu từng hơi thở.
nắng mùa đông nhẹ, đủ ngọt ngào dể khéo léo chuốc say vạn vật, khiến bất cứ điều gì cũng chỉ muốn ngủ yên trong cơn mê muội chết tiệt. khiến hòn sáng yếu ớt trên mặt hồ, mặt trời thả trôi thân mình giữa mùa đông có thiên nga và cơn say mèm. thi thoảng vài con thiên nga bơi vào, khoảng sáng ngả đều trên phần thân khô ráo của chúng.
sol không cần làm quá nhiều. cũng không cần tham gia cùng chúng. nó đứng cạnh mép hồ, vươn cổ nhìn. đôi con mắt hệt chuỗi hồ tiêu trang trí trong đĩa thức ăn vào bữa sáng ở cung điện. mà bữa sáng đó bao lâu rồi nàng công chúa chưa đụng đến nhỉ?
thanh thoát hoà vào mặt nước động. từng con thiên nga hóa thành linh hồn của làn sóng gợn.
những vòng tròn thiên nga tạo ra khi di chuyển xoáy em vào trong, vào màu tà váy đã nhuốm bùn hôm trước. ánh nắng tuôn như thác trên cổ chúng, trượt xuống nước. va vào mặt hồ. toán loạn bủa vây. đập vào bờ và lặn tăm.
trên bờ có sol đứng cùng nàng.
lông nó không mang màu tím.
dù thế nó cũng không hoàn thiện.
không phải bae jinsol. người chăm sóc thiên nga không biết nâng niu nhưng chân thành. trần trụi dưới bóng nắng và hôn nàng vào sinh nhật.
song, điều đơn giản mà bộ não méo mó nhất trên thế gian cũng có thể nhắc jiwoo rằng bae jinsol và sol là một.
vậy nên sol rơi xuống đất. thanh âm tách đàn thiên nga vốn tụ lại lớn dần giữa dòng. rối rắm, hoảng loạn. con thiên nga cổ dài nằm đó, ở vị trí nó vừa đứng.
mùa đông vốn lặng thinh, giờ đây càng cố nín thở trốn tránh. chúng như bị hút hết vào đất, vào thân cây.
mâu thuẫn ghì chặt tà váy công chúa. nàng vội vàng thu về thứ tĩm thấm thuộc về mình. một khát khao mãnh liệt ứ đọng, rồi đầy những cánh tay cầm vào cần cổ, nâng sol lên. ngực jiwoo hô hấp trì trệ đến độ không giữ nổi. sol rơi. màu tím cũng dứt gãy rồi rơi đầy trong em. không khí bủa vậy sự đờ đẫn, mặc cho con thiên nga trắng rã cách vài bước chân.
đám lông trắng tầm thường còn lại từ từ chuyển động, cánh thu về. cẩn trọng trước lời nguyền ngủ quên từ một thời xa xưa rằng chỉ một nhịp khua chân chuyển lọt khóe mắt nàng ta cũng trở thành chất xúc tác tai hại.
jiwoo không chạm vào sol. nhỡ đâu đấy, vẫn còn vương lại điều kỳ quặc gì trên lớp lông trắng, những mảnh sương đêm chưa tan. nàng công chúa không kiểm soát được, tựa như kẻ lang thang trong rừng ulfheimr, nơi mọi cử động đều vang vọng qua tầng lá u tịch.
đu thời gian để sol nổ tung trong hàng loạt mảnh chuyện rời rạc. mà phải đợi thêm chút nữa, khi bae jinsol, có thể mở lời.
hoàng hậu nói em cũng có thể, lời bà nhẹ bẫng như tiếng nước vỗ trong veo len qua khu rừng, nhưng khi vọng lại trong tai jiwoo, chúng biến thành những lời thì thầm của các valkyrie* trên chiến trường, hỗn loạn và khốc liệt. sol, con thiên nga lạc bầy, nghe rõ tiếng thì thầm mà công chúa lặp đi lặp lại đó.
là một lời giải thích sao?, sol nặng nề, dường như nó không chắc, không muốn chắc. công chúa có đang giải thích không một mê cung của ngôn từ, nơi nó chẳng thể tìm được lối ra.
_
*valkyrie: valkyrie, những tiểu nữ thần phục vụ vị thần tối cao odin, nhiệm cụ cùa họ là len lỏi trong chiến trận để chọn ra những chiến binh dũng cảm nhất, đã tử trận để đưa về thánh điện.
_
một năm cũ khép lại, một chương mới mở ra. cảm ơn mọi người đã dành thời gian để cùng tớ mơ mộng giữa những dòng chữ.
chúc mọi người một năm 2025 ngập tràn niềm vui, sức khỏe và những giấc mơ rực rỡ.
xin chào.
lạc đây.
mở đầu 2025 bằng một câu chuyện nhỏ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top