đèn đường.




bae jin sol x kim ji woo
lowercase.
oneshot lấy bối cảnh Việt Nam khoảng những năm 80.
_




kim jiwoo đi qua đoạn đường này đủ nhiều để biết trên tầng của căn nhà lớn trước mắt có vương một tâm hồn nghệ sĩ.

hàng chục lần ngang qua là hàng chục lần nó phải dừng xe để nghe tiếng đàn từ khung cửa gỗ tầng hai.

nó đoán rằng thứ nhạc cụ ấy là một cây đại phong cầm.

kèm theo thứ đàn xa xỉ như vậy vào cái thời này chắc vạn phần là một cô gái nhà dư giả.

ấy vậy, sao mỗi đêm cô lại quấn lấy những nốt nhạc kia.

jiwoo không mong muốn được giải đáp là mấy.

sợ hình tượng trong nó sụp đổ.

ngắn gọn là nó sợ thất vọng.





































hôm nay, nó đã dán lên mình đủ thứ tâm trạng tiêu cực, ghim vào mặt vẻ thất thần mỏi mệt.

lần đầu jiwoo thèm khát được nghe âm thanh đàn kia tới vậy.

nó dừng xe lại, gạt chân chống, tắt máy, rút khoá.

xác định bản thân sẽ ở đây lâu thật lâu.

việc nó chưa từng làm. thường ngày, nghe khoảng hai phần ba khúc nhạc là đống bộn bề công việc ngày mai chẳng thể cho jiwoo thảnh thơi thêm.

nó đặt bản thân ngồi buông thõng hai chân sang một bên yên xe.

nó nghe và nghe.

và lãng quên tất thảy mọi thứ.

quên hôm qua mình làm gì, hôm nay mình ra sao.

quên cảnh vật. quên cả âm thanh lũ trẻ trong xóm chơi đùa xen vào bản nhạc làm nó thường khó chịu.

lần đầu trong cả chục kim jiwoo thấy thứ âm thanh ấy lại mang một gam màu buồn.

buồn rất đẹp.

và rồi, tiếng đàn ngưng bặt.

jiwoo biết cũng đã muộn lắm, song, nó chẳng thiết ra về, chẳng thiết thoát khỏi không gian ảo đang nhấn chìm và níu giữ mình.

nó cứ chăm chăm nhìn lên mảnh rèm che cửa sổ căn gác, âm thầm cầu chúa cho những âm thanh du dương ấy lại phát ra.

nó khao khát nhận được sự cứu rỗi.

cánh cửa gỗ một bên chợt mở toang, mảnh rèm tím nhạt được vén lên.

một thiếu nữ, váy hoa xuông rộng, tóc xoã dài.

nhìn nó.

chị ta vội thả tay khỏi tấm rèm.

"khoan đã"

nó hét lên.

tấm màn đang rơi chợt được bàn tay bắt lấy, ngưng lại.

jiwoo vội xé đi tờ giấy trong cuốn sổ nhỏ luôn có ở túi, bấm bút bi, tì lên yên xe viết vội.

cũng đã muộn rồi, không nên làm phiền tới ai chỉ bởi câu chuyện riêng nó.

tôi chỉ muốn hỏi, nó là đại phong cầm?

chị gần như đứng hình. nếu không nhờ bàn tay ngày một siết lấy mảnh rèm, có lẽ jiwoo cũng tưởng mình đang bút đàm với một bức tượng.

sau một lúc, nó thấy tờ giấy khổ a4 ghi đúng áp sát khung gỗ.

nó lật mặt sau, tiếp tục ghi.

tôi có thể đến nghe nó hàng ngày được chứ.

vài phút, lại là tờ a4 áp vào khung chắn cửa.

khá chắc là tờ giấy mới hoàn toàn, bởi qua ánh đèn đường rọi vào, nó không thấy lẫn nét bút mặt sau.

đúng là người giàu.

tôi tưởng trước giờ vẫn vậy, chỉ là hôm nay muộn hơn. thật ra, tiếng xe không nhỏ lắm.

cánh cửa được kéo vào, từ từ bởi cơn gió ngược hướng đang xô lẫn nhau chạy vội qua.

jiwoo mang chút hài lòng nhỏ nhoi xách xe đi về.





































những đêm sau ngày ấy, nó luôn dành nhiều thời gian để nghe tiếng đàn hơn.

và để được nói chuyện với người nghệ sĩ qua vài dòng chữ trên giấy.

tên nó là gì, bản nhạc chị chơi ấy.

chữ chị được gạch đi rồi viết lại, nó không biết nên dùng cách xưng hô nào cho phải.

thật tiếc. tôi sác tác, không có tên.

ồ không, thật đáng nể.

















những nốt nhạc của chị, luôn giúp tôi thấy ổn hơn.

nghe như em đang chịu áp lực rất lớn vậy.

dần thoải mái với nhau hơn. cả hai đều ý thức khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn là qua khung chắn cửa sổ.

có vẻ, chị cũng vậy nhỉ.

ừ.


















em gặp chị được không.

ý nó ngắn gọn, chẳng chán chường.

chắc rằng hôm nay lại thêm một ngày đầy mệt mỏi.

jiwoo giơ lên mới có chút hối hận. quá nhanh không khi đòi hỏi điều này ngay vào ngày thứ tư trò chuyện.

tất nhiên, vào một ngày nào đó, không phải hôm nay.







































một ngày mà không chắc tồn tại nữa.

chị biến mất trong cả nửa tháng sau đấy.

tiếng đàn biến mất trong cả nửa tháng sau đấy.

nó gần như phát điên.

miếng ăn tinh thần như chợt bị vồ lấy mà cướp đi.

hơn hết, nó sợ lý do là từ mình.













































đến khi gần như quen với việc chị và tiếng đàn biến mất khỏi cuộc đời.

một chuỗi âm thanh kinh khủng lại phát ra.

nó lại dừng xe dưới cây đèn đường bên căn nhà quen thuộc.

những âm vực như chắc chắn người nghệ sĩ đang cố miết thật chặt đầu ngón tay lên những khuôn nốt cạnh nhau, lập đi lập lại.

đáng sợ hơn cả khi nó là đàn ống. âm thanh giống như hàng nghàn chiếc kèn được thổi lên bằng tất cả sức lực cùng lúc.

cảm như bản nhạc du giấc ngày thường cũng chỉ là lớp mặt nạ vải toan mờ.

xé là rách.

jiwoo không có ý định rời đi.

nó thực sự lo cho chị, người thậm chí đến tên nó cũng còn chẳng rõ.

rồi, lại chợt ngưng bặt, chị không còn nhấn thêm bất cứ nốt nào.

chỉ là thứ âm sắc ấy vẫn còn rung lên ám trong đầu nó.

jiwoo ôm đầu.

nhìn lên cửa sổ.

tờ giấy ghi chữ hôm nay to đùng, méo xệch được dán bằng mảnh băng dính nhỏ đang khẽ bay lên.

cảnh cửa nhà được kéo ra, nặng nề kêu lên những tiếng tra tấn đáng ghét không cần thiết.

chị đứng trước ngưỡng ngỡ như bóng ma, vẫn bộ váy hoa ấy, vẫn mãi tóc xõa nhưng bông xù và rối tung.

"em vào được không"

không một câu trả lời.

jiwoo rùng mình, nhẹ chạm vào khung cửa.

nó bước dần vào trong. nối gót theo chị ngồi xuống bộ bàn ghế ghỗ với ấm chè nguội lạnh.

"em biết không"

"dạ?"

"chị hết hy vọng rồi"

"sao cơ"

"chị chưa từng nghe thấy gì, một lời em nói cũng không"

"em không hiểu"

"muốn nghe đàn chứ"

loạt câu nói lẩm bẩm khó hiểu.

chị đi thẳng lên cầu thang, không màng thái độ nó.

căn phòng chứa vừa một cái giường, tủ quần áo, dàn đại phong cầm loại nhỏ và kệ gỗ để đủ thứ đồ.

không chắc được phép, nó nhẹ cầm lên tấm ảnh chụp chị trong bộ áo dài tốt nghiệp cấp ba cùng bó hoa đủ màu thật tươi. thật xinh đẹp, và kể cả bây giờ cũng chẳng mấy khác là bao.

bae jin sol.

cái tên được viết dưới khung kèm theo ngày sinh.

nó có chút nhẹ giật mình bởi tiếng đàn vang lên.

dường như là nỗi ám ảnh những âm thanh như vừa rồi vẫn tồn tại.

jiwoo tự nhiên ngồi xuống đất, giựa vào thành cuối giường nhìn chị.

chơi bản nhạc nó luôn muốn nghe lại với dáng vẻ một nghệ sĩ.

lúc âm thanh du dương kết thúc.

là lúc chị nghẹn ngào mấp máy.

"chị là người khiếm thính"

jiwoo tròn mắt. rồi con người đảo liên tục bối rối.

"những ngày vừa rồi, chị cố chạy chữa trong vô vọng"

nó day dứt khó chịu.

hãy tưởng tượng xem, mình lải nhải với một người thậm chí không nghe nổi nửa chữ.

"song, có vẻ lại thật tốt khi chia sẻ mà không nghe thêm những lời nhận xét"

chị ngồi xuống bên nó với nụ cười cứng ngắc.

nó bỏ chị với những lời chia sẻ. cố mổ xẻ, đào sâu suy nghĩ, tâm trạng bản thân. cố trốn khỏi cảm giác tội lỗi chẳng đáng có.

"chỉ là, khi gặp em, đột nhiên chị thấy thật đáng tiếc thay cho bản thân. lần đầu chị muốn nghe ý kiến của người khác về thứ nhạc của mình tới vậy."

"thật sự, rất tuyệt"

jiwoo vô thức thốt lên.

nó cắn chặt môi. nhìn chị với đôi mắt long lanh.

jinsol nhắm tịt mắt.

"xin lỗi, rất xin lỗi, chị biết em không có ý gì, nhưng thực sự chị dị ứng sự thương hại "

nó lôi giấy bút ra từ cái túi vuông đeo chéo người.

run run đi nét.

beethoven.

"ý em là chị giống nhà soạn nhạc thiên tài ấy? nếu vậy thì không hẳn đâu"

đêm ấy, hai đứa trò chuyện đủ thứ.

hết tờ giấy này tới tờ giấy khác.

jiwoo viết to thật to, vô tư lắm. không sao, jinsol giàu mà.

hai con người sẵn sàng chia sẻ tất cả mọi thứ về mình.

jiwoo cứ miên man với những dòng than công việc ờ toà soạn gần đây khiến nó chẳng kịp thở.

rồi những dòng ngưỡng mộ bản nhạc chị viết thực đã giúp nó yêu đời muôn phần.

jinsol viết nhiều hơn hẳn.

chị bảo ngỡ ngàng bởi lúc em viết giấy hỏi, chị tưởng rằng em biết việc chị không nghe được.

em sợ nói to ảnh hưởng tới mọi người.

ừ, giờ thì hiểu rồi.

cảm giác hồi hộp lúc em muốn gặp chị.

hồi hộp á? người có cảm giác ấy phải là em chứ. giống như sắp được gặp thần tượng vậy.

lớn lao quá nhỉ, thế có thất vọng không?

không.

tất nhiên là không rồi

rồi cả nỗi thất vọng khi nghe từng lời bác sĩ nói về căn bệnh vô phương cứu chữa.

không sao, mọi điều sẽ ổn mà.

mọi điều luôn đã từng rất ổn, trước khi gặp em. ý chị là, jiwoo là người đầu tiên cho chị cảm giác muốn được nghe.

người đầu tiên? cha mẹ chị thì sao?

mất rồi, và để lại một đống gia sản luôn.

này, hình như ta vừa có thêm một điểm chung, vế đầu thôi.

điểm chung này có vẻ không thú vị rồi.

tại sao hôm ấy chị lại vén rèm lên một lần nữa.

không phải em hét hả, chị nhìn khẩu hình miệng.

à.



































ba rưỡi sáng.

cả hai lăn lóc trên sàn nhà.

bỏ mặc chiếc giường tự suy ngẫm lại công dụng của nó.

mở mắt.

nắm chặt tay nhau.

jiwoo quay mặt qua, chủ động hôn chị.

hai bờ môi khô lạnh trước tiết đông chạm nhau.

jinsol có đáp lại, yếu ớt.

quấn quýt và sưởi ấm cho nhau.

































gần bảy giờ sáng.

kim jiwoo vẫy tay chào chị. mỉm cười, khởi động chiếc xe máy dưới cột đèn.

nó chần chừ tới khi chắc chắn mọi cánh cửa đã đóng và jinsol chẳng còn nhìn theo.

jiwoo lôi tờ giấy nhét trong túi áo vốn định đưa chị xem ra xé vụn đi.





































sau hôm ấy.

vẫn là chuỗi ngày một người đứng dưới cột đèn bên đường trò chuyện với người nghệ sĩ sau khung cửa sổ gỗ.

jiwoo không một lần đặt chân lên căn gác nữa.

cả hai không muốn ấn định một tên gọi gì cho mối quan hệ này.

jinsol chưa sẵn sàng.

jiwoo không sẵn sàng.

thế giới ngoài kia cũng chẳng chắc đón nhận.

hai đứa biết bản thân yêu đối phương.

có lẽ, vậy thôi là đủ rồi.











































































dù sau

bae jinsol chẳng thể tưởng tượng một ngày kia không còn em đứng dưới chân cây đèn bên đường chuyện trò thật khuya cùng mình.


kim jiwoo cũng chẳng thể tưởng tượng một ngày kia chị đọc được tờ giấy xét nghiệm ung thư giai đoạn cuối của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top