intro.
/
Đã có ai tự hỏi liệu sau khi chết đi, ta sẽ đi về đâu không?
Có người nói ta sẽ lên thiên đàng và có thể lựa chọn một cuộc sống mới.
Có người kể rằng mọi giác quan của ta sẽ sống dậy mạnh mẽ thêm một lần cuối rồi từ từ mất đi tất cả và kết thúc.
Hai luồng ý kiến vậy nhưng chưa một ai thực sự thử nghiệm để biết được liệu có thật rằng ta sẽ có một cuộc đời thứ hai hay không.
Jinsol mơ màng giữa vô vàn suy nghĩ đan xen, ánh mắt cô mờ dần trước dòng người đi qua.
Gương mặt Jinsol gầy đi nhiều, hốc hác và tiều tụy. Mái tóc được tết gọn và cài lại bằng chiếc kẹp nơ màu trắng. Chiếc áo tang đen nhăn nhúm vì quỳ quá nhiều. Hai tay em vẫn nâng di ảnh của người nằm trong quan tài.
Bốn tiếng nữa trôi qua, hàng người đến viếng thăm cũng vơi dần, Jinsol vẫn đứng đó như một pho tượng sống.
Đờ đẫn và mơ màng.
"Ngồi xuống đi, chân cô cũng sắp nhũn ra rồi đấy."
Jinsol từ từ nhìn sang người phụ nữ lạ mặt đang ngồi rót trà ở bàn tiếp khách.
"Người trong ảnh là ai thế? Mẹ cô à?" Cô gái tóc nâu nhấp miếng trà, nhìn tấm di ảnh trên tay Jinsol, hỏi.
"Không. Đây là dì tôi."
"Chắc hẳn hai dì cháu thân thiết với nhau lắm."
Jinsol vẫn không rõ người phụ nữ trước mặt là ai, càng không muốn rước thêm phiền phức hay phải mở miệng trả lời mấy câu hỏi xã giao. Cô im lặng, lại hướng mắt nhìn xuống sàn.
"Chà, chí ít thì cô còn người thân."
Lời nói của người phụ nữ kia có phần chạnh lòng. Jinsol một lần nữa đưa mắt lên nhìn cô. Cô gái tóc nâu đứng dậy, đặt bông hoa trắng lên trên chiếc quan tài gỗ giữa phòng. Cô nhẹ nhàng quỳ xuống dưới di ảnh của người phụ nữ lớn tuổi. Họ im lặng gần 10 phút. Jinsol đã tự hỏi cô ấy đã cầu nguyện gì trước di ảnh một người xa lạ như thế.
"Cô có quen biết dì tôi à?"
Người phụ nữ đứng dậy, lấy từ trong túi áo ra bao thuốc lá. Châm một điếu, cô bước ra khỏi phòng cầu nguyện, không trả lời lấy một câu.
"Tch, mặc kệ đi, dù gì cũng không gặp lại."
Sau gần 5 tiếng đứng im, đôi chân run rẩy như phản chủ lập tức ngã xuống. Jinsol nằm sõng soài, đôi chân như tê liệt không thể cảm nhận thêm điều gì.
Một tuần sau cái chết của dì, Jinsol cũng gắng gượng mà quay lại vòng quay cuộc sống hàng ngày.
Ngồi trong phòng khám, mấy cô y tá cũng dễ dàng nhận ra bác sĩ Bae của chúng ta mấy ngày nay đều im lặng, không nói một câu. Jinsol dường như chịu đả kích quá mạnh từ sự mất mát này,
Có lẽ không một ai có thể cứu rỗi cô ấy được nữa.
"Bệnh nhân tiếp theo."
Trước gương mặt quen thuộc này, Jinsol không khỏi ngạc nhiên.
"Ồ, cô gái ở đám tang này." Người bệnh bước vào với tâm trạng vui vẻ khác lạ.
Cô gái tóc nâu hôm nào lại xuất hiện một lần nữa. Dù là người hướng ngoại hay kết bạn nhưng đây là người duy nhất Jinsol giao tiếp kể từ khi dì qua đời.
"Ừm, cô Oh Haewon?" Jinsol nhìn xuống tập giấy tờ trên bàn.
"Vâng?"
"Tôi không ngờ lại gặp cô ở đây đấy. Hóa ra đây là tên cô à?" Bất ngờ nhưng giọng Jinsol vẫn đều đều như chẳng có gì xảy ra.
"Tôi cũng khá bất ngờ, thưa..." Haewon cố liếc tấm biển tên cài trên áo Jinsol.
"Bae Jinsol."
"Tôi cũng định nói thế đấy."
"Bệnh nhân đây gặp vấn đề gì sao?" Bác sĩ Bae bấm bút.
"Cô có bao giờ nghe thấy những tiếng động như phát nổ trong đầu mình mỗi sáng không?"
...
/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top