3. Im lặng


/

Jinsol đang lim dim ngủ thì nhận được tin nhắn từ số lạ giữa đêm. Mơ màng tỉnh dậy thì nhận ra là tin nhắn từ người bệnh cô mới tiếp nhận hôm trước, cô nhanh chóng đi tới bệnh viện.

Mở toang cánh cửa phòng bệnh, không khí lạnh đến ngộp thở một lần nữa bao trùm lấy mình, Jinsol nhăn mặt. Người trên giường bệnh nhìn cô, mỉm cười.

"Cậu có chuyện gì thế?! Tiếng nổ? Ảo giác? Hay y tá quên truyền nước cho cậu?" Jinsol hỏi.

"Thấy chưa!? Cô y tá đó nói chẳng đúng gì cả!" Haewon đắc ý.

"Cậu gọi tôi đến đây giữa đêm chỉ vì điều này à?" Jinsol nghi hoặc, cô đã nghe thấy lời nói của cô y tá hôm qua nhưng chẳng ngờ đến chuyện Haewon lại để ý điều vụn vặt này, và còn gọi cô đến giữa đêm chỉ để chứng tỏ rằng cô sẽ đến nếu bệnh nhân cần!?

"À không, tôi tự hỏi liệu cô có thể đến đây và nói chuyện với tôi như đêm hôm nọ...? À thì tôi khá là khó để vào giấc nhưng cô làm tôi khá thoải mái và cũng dễ vào giấc hơn hẳn..." Giọng nói của Haewon ngày càng nhỏ dần đến khi cô không còn nói gì nữa.

Jinsol hoài nghi trước lý do vừa khó hiểu lại thiếu logic của Haewon, người này thực sự gọi cô đến chỉ để ngồi cạnh đến khi ngủ được sao.

Haewon ngước mắt lên nhìn cô bác sĩ. Đúng thật là cô chỉ gọi Jinsol đến để xem cô y tá kia nói có đúng không nhưng bản thân cô cũng đang mất ngủ và một phần nhỏ trong cô lại yêu thích sự thoải mái khi ngồi cạnh bác sĩ Bae.

Bae Jinsol chỉ im lặng bước ra ngoài phòng bệnh. Haewon đơ mình ra một lúc, chẳng ai ngờ bác sĩ Bae lại từ chối thẳng thừng, à không, phải là im lặng tuyệt đối như thế. Cơn ngứa một lần nữa lại xuất hiện, Haewon khó chịu cào đỏ bắp tay của mình.

"Gì thế? Cậu ngứa hả?" Giọng của bác sĩ Bae phát ra từ phía cửa.

Bae Jinsol một tay cầm tay nắm cửa, tay còn lại xách chiếc giường gấp vừa thuê được của bệnh viện.

"Bác sĩ quay lại thật này!" Haewon hớn hở.

"Dĩ nhiên là tôi quay lại rồi." Jinsol ngại ngùng. " Mà đừng gọi tôi như thế, gọi là Jinsol được rồi, ngoài giờ làm thì tôi đâu còn là bác sĩ nữa đâu."

Haewon im lặng đưa mắt nhìn Jinsol mở chiếc giường gấp xuống sàn. Jinsol còn cẩn thận lấy theo một chiếc chăn bông ấm áp, trải đều chiếc chăn lên chiếc giường nhỏ.

"Đẩy sát giường vào đây đi mà." Haewon nói.

"Cậu đòi hỏi quá đấy." Jinsol vừa nói vừa đẩy chiếc giường lại gần giường bệnh của Haewon.

Iinsol nằm lên giường, Haewon với tay tắt đèn trong phòng. Haewon nằm trên giường bệnh, tủm tỉm cười mà chẳng nói một lời. Jinsol đắp chăn bông dưới chiếc giường gấp, ngước nhìn chằm chằm lên trần nhà, chờ người bên trên mở lời. Im lặng một hồi, Jinsol đem hết sự khó hiểu của mình ra hỏi:

"Này, cậu im lặng thế rồi gọi tôi đến đây làm gì vậy?"

"Chẳng biết, chỉ gọi thế thôi."

Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng. Chừng 10 phút sau, lại có tiếng nói cất lên:

"Này, ngủ chưa?" Haewon hỏi.

"Rồi đấy."

"..."

"Tôi chưa ngủ! Cậu định nói gì thế?" Jinsol bất lực trước con người giường trên.

"Kể cho tôi nghe chuyện của cô đi."

"Chuyện gì cơ?"

"Thì kiểu chuyện cuộc đời này kia á, kể tôi nghe về người dì của cô đi."

Jinsol im lặng một hồi.

"Không kể cũng được, tôi không bắt ép gì đâu." Haewon nói."Vậy để tôi kể chuyện của mình nhé."

Dù chẳng có ai quay xuống nhìn mình nhưng Jinsol vẫn gật đầu.

"Tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi..."

Gió vẫn khẽ hiu hiu bên ô cửa sổ, hàng anh đào lộ ra những nụ hoa chớm nở đầu tiên. Hai bóng hình lẻ loi lại dính liền với nhau trong ngày xuân ấm áp. Mặt trời dần hé phía sau hàng cây, đỏ rực và tỏa nắng.

"Này nhìn kìa, có phải hoa nở rồi không?" Haewon nheo mắt quay ra nhìn phía cửa sổ.

"Ừ, lần này hoa nở thật rồi." 

Jinsol để lộ ra nụ cười mà lâu lắm rồi chẳng bắt gặp. Haewon lại cầm chiếc máy ảnh lên một lần nữa. Lần này cô chụp hai tấm ảnh. Một tấm là khi hoa nở, tấm còn lại là nụ cười của em.

"Làm gì thế" Jinsol ngại ngùng lấy tay che đi nụ cười xinh."Trời ạ, tại nghe chuyện của cậu mà tôi thức tới sáng luôn đấy."

"Nhưng cậu vẫn nghe mà."

Tai Haewon bỗng ù đi, không nghe được bất kì tiếng động từ xung quanh. Một tiếng nổ lớn phát ra từ trong đầu cô. Haewon bịt hai tai mình lại theo phản xạ của cơ thể. Nhắm chặt hai mắt, cô chẳng còn cảm nhận được điều gì xung quanh thêm được nữa.

Một cái ôm từ bên cạnh.

Jinsol ôm lấy cả người ngồi trên giường bệnh, Haewon vẫn nhắm chặt mắt. Sự đau đớn, khó chịu lẫn tủi nhục nay lại tan biến chỉ bởi cái ôm be bé. Những rung chấn bên trong Haewon dịu dần rồi lại biến mất. Bình minh cùng lúc ùa vào căn phòng nhỏ.

"Ổn hơn chưa?" Jinsol từ từ buông tay.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu, việc của tôi mà."

Đúng rồi. Đây chỉ là công việc phải làm của Jinsol thôi mà. Nhưng cả cuộc đời trùm trong những cơn mưa của cô lại gặp một ngày nắng nho nhỏ chỉ từ hành động ấy thôi.

Đồng hồ chỉ 5 giờ 20 phút, Bae Jinsol khoác chiếc áo blouse trắng, chuẩn bị về nhà. Haewon chỉ im lặng, chăm chú nhìn Jinsol chuẩn bị đồ ra về.

"Tạm biệt nhé." Jinsol vẫy tay, mở cánh cửa phòng.

"Tối gặp lại."


______

Hi mng, hơi muộn nhưng mà cảm ơn mọi người vì đã đọc chiếc fic be bé này của tui. EHS chỉ là một em fic về Baewon ở một thế giới khác, vẫn dịu dàng và ấm áp như thế. Mong mọi người enjoy khi đọc fic nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top