liên kết sigma
mối liên hệ giữa bae jinsol và oh haewon giống như liên kết sigma: tuy bền chặt hơn cả liên kết đôi nhưng vẫn tồn tại khả năng bị phá vỡ.
song, dẫu vận mệnh có an bài sẵn cho bảy năm qua một kết cục bi thương, bae jinsol không hối hận vì chọn lựa nắm lấy tay chị.
chị vĩnh viễn là tình đầu của bae jinsol. mà tình đầu luôn thật khó quên, thật khó để bước tiếp.
*
năm 2016, bae jinsol nhập học trong một ngôi trường đại học danh giá có lịch sử phát triển lâu đời gắn liền với những tấm ảnh đen trắng xưa cũ bám lớp bụi mờ dày đặc của thời gian. cô dần hoà nhịp vào hơi thở seoul: dồn dập, gấp rút, biến hoá khôn lường.
cô có một thói quen sau khi sống tại thủ đô. ấy là hễ rỗi rãi, jinsol liền ngồi xe đến yangjaecheon ngắm hoa. tiếng suối chảy róc rách xoa dịu mọi tâm hồn mỏi mệt. mặt suối trong soi bóng nhân gian. đàn chim hót báo hiệu tháng hai sắp sửa ùa về khắp phố phường. bae jinsol thiếp đi bên dưới cội cây anh đào. cánh hoa nở rộ rơi lả tả xuống chóp mũi cô.
chân cầu, một người con gái vẽ bức hoạ cảnh ngày xuân.
rồi, ngày sang ngày, tuần sang tuần, cô sẽ hằng bắt gặp hình bóng quen thuộc của cô hoạ sĩ trẻ tuổi mỗi lúc chợt tỉnh giấc.
tối nọ, người hoạ sĩ ấy bước đến trước mặt cô, bàn tay chìa ra tấm canvas. hoá ra bae jinsol là nhân vật chính trong bức hoạ!
bên làn gió sắp sửa trút hơi tàn, cô nghe được thoáng bên tai một câu nói.
"em không thật sự hạnh phúc."
bae jinsol cảm thấy vỡ vụn. bí mật của cô chống đỡ nát tan, trôi dạt. đáng ra bae jinsol phải buồn bã, song cô lại vui sướng khôn nguôi. đồng thời, cung bậc rung động mãnh liệt len lỏi vào tim cô. khi ấy, jinsol quá ngây ngô để phân biệt rạch ròi nó - tựa lọ dung dịch mất nhãn lẫn trong hàng tá lọ dung dịch khác.
nỗi rung động khiến cô được trải nghiệm cùng lúc sự đau đớn tột cùng và niềm hân hoan vô kể.
**
mưa rơi rả rích khiến các chú hổ ướt mèm. libertas, justitia, veritas.
thói quen kì lạ số hai của bae jinsol ngoài việc lặn lội một tiếng đồng hồ từ ký túc xá đến yangjaecheon mỗi cuối tuần là ẩn nấp trong thư viện khi trời đổ cơn mưa. có vẻ như chỉ khoảnh khắc tia nước trút xuống ồ ạt, cô mới được trở về nơi thuộc về chính mình.
từ thuở bé, bae jinsol đã thích đọc sách và xem các chương trình khoa học trên truyền hình - nơi người ta giảng giải sự ra đời của các hành tinh thay vì dán mắt theo dõi bộ phim siêu nhân chiếu vào khung giờ cơm chiều. bạn học tập viết, jinsol đã làm thơ. không mất quá nhiều công sức để cô nhận ra mình đặc biệt thông minh.
chẳng ai thích một đứa khôn lỏi.
jinsol kéo khóe miệng: "cho con xin tìm quyển tuyết trên đỉnh kilimanjaro ạ."
bác thủ thư đẩy kính.
"quyển mà trò muốn tìm nằm ở tủ văn học nước ngoài, thể loại truyện ngắn. em bước đến hàng số tám bên tay trái sẽ tìm thấy."
jinsol bổ sung: "dạ ngoài ra em muốn hỏi là những quyển các định lí hoá học của peter atkins, hoá học môn khoa học trung tâm, hoá lý ở hàn quốc, phân tích hoá học lượng tử và minh hoạ hoá sinh của harper đã được trả chưa ạ?" (*)
(*): tên gốc lần lượt là Chemical principles (bản của Peter Atkins), Chemistry the central science, Physical Chemistry in Korea, Quantiative Chemical Analysis và Harper's illustrated Biochemistry.
đúng vậy. bác thủ thư đang khá bực bội, bằng chứng là bác nheo mắt, nhíu mày và lại nâng kính. bởi vậy, bae jinsol lặng lẽ đặt ly cà phê kèm gói bánh bích quy lên mặt bàn, đẩy về phía bác. cô cứ hành xử khôn khéo như vậy.
đột nhiên, mùi vị thuốc màu xộc vào mũi bae jinsol. tiếng sấm nổ mạnh. trận mưa vẫn chưa dứt. thư viện vắng lặng. nước nhểu trên sàn nhà từng giọt tí tách. bản nhạc phim cổ điển chậm rãi vang trong suy tưởng của bae jinsol. bản nhạc tên là 'i to you, you to me'. (*)
(*): 너에게 난 나에게 넌, The Classic OST.
à, hình như cô đã nghe thấy tên của vị hoạ sĩ vẽ tranh bên dòng suối - người biến mất tròn hai mươi mốt ngày nay, khiến bae jinsol ngỡ buổi hạnh ngộ hôm nao chỉ là một hồi bèo nước tương phùng.
chị tên là oh haewon.
vừa đúng, những quyển sách chị tới trả là những quyển cô muốn mượn.
"em biết đó, bae jinsol, nó không hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp là chẳng ai thích một đứa khôn lỏi đâu." chị bảo.
và bae jinsol nhoẻn miệng cười. nét cười thật lòng lộng lẫy như ánh trăng rằm.
"còn chị cần lau sạch nước mưa." đoạn, cô dúi vào tay oh haewon một xấp khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top