bây giờ

haewon nguệch ngoạc. một chiếc lá đã thành hình nhưng chị còn phải vẽ thêm gân và những đường nét li ti, chằn chịt khác. mỗi bức tranh tự thuật câu chuyện của chính nó, luôn là vậy. haewon quấn khăn choàng cổ, chiếc khăn này vốn định đưa cho sol, giờ bọc quanh cổ chị trông thùng thình quá đáng. trời rét, tuyết dày.

haewon nhớ bảy năm trước nhìn thấy sol dưới gốc anh đào. em ngủ quên, hiện nguyên hình là đứa trẻ to xác. đứa trẻ nọ làm wonie lo lắng không thôi. sol gầy hơn trước nhiều lắm.

ánh trăng gieo điệu nhạc xuống đời. đêm tối đen như mực. hơi thở của nhành cây thổi qua con kênh. seoul trở vào giấc ngủ là lúc sol tỉnh giấc. sol của chị đi tập tễnh, vô định. tưởng như em đang phơi mình giữa đường ray. tâm trí haewon thắt lên kinh hoàng, mồ hôi túa ra. em bắt đầu lôi sợi thòng lọng ra. em toan hiến tuổi xanh cho vì tinh tú thầm thì. chị - bằng sức lực không biết từ đâu - giữ tay em lại, kéo sol khỏi nanh vuốt tử thần. em nhìn chị đờ đẫn.

cứu em.

haewon ghì chặt jinsol. chị bấu ngón tay mình lên lưng em, van xin số phận đừng cướp lấy em - dẫu em có là thiên tài hay kẻ khờ khạo, nghèo hèn hay giàu có. chị điên thật. vuột mất người lạ này có khi chị còn điên hơn.

mỗi ngày chị sẽ đến bờ sông vì nỗi lo sợ vô hình rằng em sẽ làm mấy điều ngớ ngẩn. nhàm chán, wonie vẽ em. vẽ không liên quan đến chuyên ngành của chị - địa chất học. giả sử như chị chưa từng gặp sol, chị cá là wonie sẽ tiếp tục học địa chất như những gì ông bô bà bô muốn, tốt nghiệp loại ưu, có miếng cơm manh áo ổn định hơn hẳn cái nghiệp nghệ thuật. nhưng em ơi! jinsol ạ. không gặp em, chị sẽ sống tạm bợ. cái sống mà giả dối, trong một đằng ngoài một nẻo có khác chi sự đã chết - mất đi suy nghĩ, phai mờ bản chất, cam chịu trước giông tố, chấp nhận mọi an bài.

chị không quan tâm đến những người theo đuổi chị. chị trong mắt họ không phải haewon thực sự. song chị bận lòng đến việc em nghĩ ra sao về diện mạo của mình. chị cố tiếp cận em, tự nhiên hết sức có thể. quyển sách em nói muốn đọc trên bài đăng trang cá nhân. bé thích ôm người khác. em thường ghé máy bán nước tự động tìm lon cà phê vị sô cô la bạc hà mà hình như chưa có hãng nào sản xuất hết.

*

trong buổi diễn của bạn chị - lily và bạn em, chị đứng cạnh em. trông bé con tí đô thế này còn chị nhỏ như cục bông gòn. người xem đông quá nên cứ xô đẩy, vai chị dính sát vai em. lúc đó haewon thầm tạ ơn giọng hát của bạn mình.

em cúi người xuống thật gần.

*

- cho em một trà...

sol của chị trố mắt ngạc nhiên. chị khó giấu nổi sự đắc ý dạt dào.

nói vậy thôi chứ lát sau em lại ngồi vào bàn, nghiêm túc cặm cụi viết, lâu lâu bấm điện thoại cười cười trông phấn khích cực (nhìn ghét). chị dùng bút tô hình trái tim lên ly.

đành lấy tiền công khao nhóc con vậy.

*

sol đủ thông minh để hiểu là chị xài tiền cho nhóc, bằng một cách nào đó, em cứ lẩn đến lớp chị dúi khi thì bánh kẹo khi thì thư từ viết toàn mấy câu sến súa. cả trường ầm ĩ lời đồn.

chị không thừa nhận. chị thấy được từ mắt sol. sự biết ơn, áy náy. chị không dám nhìn vào mắt em quá lâu, mặc dù em hay len lén nhìn mắt chị và dành lời có cánh cho nó. chị sợ. wonie sợ chị nhận được sự đồng cảm của em thay vì cảm xúc nào to lớn hơn.

- nè, nếu em thật sự muốn trả ơn, hãy dẫn chị đi chơi bất cứ khi nào em rảnh và có mặt mọi lúc chị cần. chỉ vậy thôi.

trời biết haewon đã tập duyệt chục lần vào tối hôm trước, nốc cả tá kem sô cô la bạc hà rồi xem bói tarot chỉ để nói với em một câu chưa đầy một phút.

- hả? - em bé ngớ người, lúng búng. - d..dạ. em biết ùi.

bấn loạn một hồi, sol quyết định dẫn chị đi chơi công viên giải trí. tụi nhỏ vừa thi csat xong nên cứ ùa vào đấy làm chị suýt bị cuốn trôi. sol hốt hoảng gọi tên chị, không có kính ngữ nên haewon khi ấy vui đến nỗi nhảy cẫng.

thích nhất là buổi làm gốm, em giỏi hoá mà tệ khâu khéo tay hay làm. chỉ nghe tiếng nổ bùm, đất sét văng ra tứ tung. em cười cười thấy tội.

*

- haewon à, tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé!

đám đông hô hào, những lời lẽ khó nghe nối tiếp nhau. chị bị bao vây, không thoát được. cậu trai trước mặt nở nụ cười toe toét. chị chỉ cảm giác khó chịu vô cùng tựa như hàng ngàn, hàng vạn âm thanh bén nhọn xâu xé màng nhĩ. đoá hoa nằm trên bàn tay kia dường như muốn khép tội chị giây phút chị buông câu từ chối. chị gắng sức bịt tai song đoàn người chưa có dấu hiệu ngừng lại. thậm chí đám đông còn giơ điện thoại quay chụp. chị choáng váng. vệt màu quay cuồng trong tầm mắt.

là em xông vào đám đông nhanh như gió.

- khốn kiếp! chúng mày không biết chị ấy có chứng nhạy cảm với ánh sáng hả?

em bế chị lên. chàng trai ngăn tay em lại. jinsol nổi cáu, hất tay cậu bạn cùng khoá. cậu ta cùng đám bạn thân tức giận xông vào em. em bé của chị vật lộn. đám đông thờ ơ, lui ra sau nhưng vẫn cầm máy ghi hình lại quá trình. em đưa chị cho tiền bối seungmin, xông vào trận hỗn chiến. em và anh minho hành tụi nó ra bã. mà em cũng không tránh cảnh bị đau: vết bầm trên má, vết rách khoé môi. từng vết đau khắc sâu vào thớ tim chị.

chị được tiền bối seungmin bế vào viện. lúc tỉnh dậy đã hay tin em bị tố cáo, có đoạn clip tung lên mạng, thầy cô và nhà trường không thể thiên vị, không tiến hành kỷ luật em. jinsol chủ động từ bỏ cơ hội thực tập, làm việc trong phòng thí nghiệm.

sol đến thăm chị. chị sờ khuôn mặt em. chị thút thít. em giật mình.

- là vì chị...

em nâng gò má chị, dùng ngón tay lau nước mắt của chị. em trách:

- khờ quá, do em không thích suốt ngày ru rú nghiên cứu. quyền định đoạt nằm trong tay em, em không thích thì kể cả đó là chị, cũng không thay đổi được quyết định của em. đúng chứ?

mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện tan biến. hương vị bánh quy em mang cho chị đã xoá đi ký ức tồi tệ đó, để lại niềm ngọt ngào khó phai. chị ăn rất nhiều bánh quy. vậy nên, mỗi lần nhớ lại chuyện này, chị không thấy đắng nghét nữa.

*

sol của chị hay thức khuya. em thức đến ba giờ sáng để nghiên cứu. chị dỗi. khổ nỗi chị thương em bé nhiều hơn. đặt sol hai mươi bốn giờ bên cạnh chị, wonie mới đủ an tâm.

- mình dọn vào ở chung đi.

chị sợ em không đồng ý. nhưng em suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

thời gian đầu, chị và em bé đã phát sinh nhiều tranh cãi. trang trí nhà cửa thôi đã là vấn đề kinh khủng. từ việc chọn màu giấy dán tường đến việc em cảm thấy chị không thương em, chị ám ảnh với nỗi bất an lo sợ sẽ đánh rơi em đâu đó giữa đại lộ.

sau cùng, hai người đều vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. xuất hiện khe nứt bé tới mức không ai nhận thấy được. rồi theo thời gian, khe nứt ấy lớn dần. em và chị chỉ nhận thấy sự hiện diện của nhau qua tiếng đóng sầm cửa.

rốt cuộc, bước nào là sai.

- chị mệt, em cũng mệt rồi.

jinsol khô khốc.

chị buông nĩa. nhiều hôm bận rộn với buổi triển lãm quá làm chị không kịp ngắm em. chị nhận ra khuôn mặt mình yêu dấu đã thay đổi nhiều.

chị dọn đi ngay trong đêm.

đầu túa hàng vạn suy nghĩ đứt quãng. rỗng tuếch.

*

"tuýt...! tuýt..!"

"chị ơi! chị jinsol có chuyện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top