Day 3 - nắng, mưa
Mùa hạ là mùa của nắng, là mùa của những cơn mưa bất chợt. Nắng và mưa, tưởng chừng như là hai thứ đối lập nhưng lại ăn ý hòa hợp với nhau một cách kì lạ. Nắng tạo ra mưa, mưa lại điểm thêm vẻ đẹp cho nắng. Hai thứ đó cứ múa lượn, khiêu vũ với nhau cho đến khi thứ còn lại sau cùng là ánh cầu vồng rạng rỡ, thứ ánh sáng ấy như chiếu soi vào tận đáy lòng khô cằn của con người, đẹp đến độ khó thở. Nắng và mưa, hai đối tượng hợp tác tạo nên một mùa hè sôi động.
Người ta bảo em giống như mùa hạ, nghịch ngợm lắm. Em trẻ trung, năng nổ, tràn trề năng lượng giống như cái tuổi đời của em. Em có thể thử sức với mọi loại thử thách trên thế gian, miễn là em còn thở, mắt em còn sáng, môi em còn cười.
Chị lại được người ta ví như mùa xuân nhẹ nhàng đằm thắm. Chị thư thái tận hưởng cái cuộc sống này giống như những đám mây lừ đừ trên trời, chẳng có vẻ gì là vội vã. Cũng vì thế mà người khác nói chị trầm lắm, hệt như cái cách chị tồn tại vậy.
Chị là những cơn mưa, em là những hạt nắng. Nắng thích mưa, nhưng mưa lại chẳng hề để tâm nắng. Vì căn bản em và chị không phải là hai đối tượng hợp tác.
Chị là mưa mùa xuân
Em là nắng mùa hạ
.
"Ah... Xin lỗi"
Chợt gió nổi, giấy tờ bay loạn xạ
"Để tớ nhặt giúp cậu"
"C-cảm ơn"
"Gió thế này tí nữa mưa lắm đấy. Cậu cẩn thận kẻo ướt nhé!"
"À dạ vâng"
.
Đã từng gặp nhau chưa nhỉ?
.
"Froideur chào quý khách"
"Làm giúp tớ-... có phải bạn là cái người vừa nãy đúng không ạ?"
Có hơi bất ngờ, nhưng đúng là em đã gặp lại cái người trước đó lúng túng đến không nói nổi một lời gì ra hồn ngoài hai từ "cảm ơn" và "xin lỗi".
"À dạ? Có việc gì sao?"
"Không có gì, chỉ là... Trùng hợp quá. Cứ như là... Định mệnh?"
"Chắc là thế nhỉ, mà cậu muốn gọi gì?"
"À vâng, một mint choco với ạ"
"Đợi một chút nha"
.
Cứ như là... Vận mệnh
.
Bên ngoài, bầu trời không ngừng kêu than với trần thế.
Nghe thật xót xa
.
"Cậu nhắc tớ sẽ mưa to, nhưng chính cậu cũng chẳng chuẩn bị gì cho nó"
"Nếu không thể lo cho bản thân kịp lúc, chí ít cũng nên quan tâm đến người khác, thế không phải tốt hơn sao?"
"Nếu thế thì lời quan tâm đó chẳng phải là thừa thãi à?"
"Thừa chút cũng không sao
Vẫn đỡ hơn là không có gì..."
"Cậu... Cũng tốt thật đấy"
.
"Cậu biết không, xác suất để hai người không hẹn mà gặp lại nhau là thấp lắm đóoooo"
"Ý cậu là hai chúng ta có duyên?"
"Đúng vậy đó, nên tớ không muốn để lỡ cái duyên này
Hay là... chúng mình làm bạn đi?"
"...
Cũng được"
.
"Ồ, không ngờ là tớ lại làm bạn với người nhỏ tuổi hơn mình đấy, Bae Jinsol, cái tên cũng đẹp lắm"
Chị ngồi vắt chéo chân, mắt không ngừng dò xét con người đối diện đó. Thực lòng mà nói thì chị vẫn còn khép kín lắm
"Chị có thấy cái tên này bao giờ chưa?"
"Có lẽ là chưa, tớ chẳng nhớ gì cả"
"À, vậy sao..."
.
"Đã có ai nói với chị rằng chị rất xinh đẹp hay chưa?"
"Thực ra là rồi, em là người thứ hai đấy, sau tớ"
"Tiếc không phải người đầu tiên, nhưng như thế cũng rất vinh hạnh đó"
"Em nhà ở đâu thế?"
"Tớ mới chuyển đến thôi, nhà tớ cũng gần đây lắm, chị là người bạn đầu tiên của tớ khi đến đây đó"
"Chị làm thêm ở đây à?"
"À không, ba mẹ tớ mở chi nhánh, tớ cũng đang rảnh nên đến phụ thôi"
"Hai bác tài thật đó, tớ nghe mọi người nói ở đây đồ uống ngon và view đẹp lắm luôn
Và hơn cả là hai bác ấy có cô con gái xinh xắn như này"
"Đã ai nói với em rằng em rất dẻo miệng chưa?"
"Nhiều lắm đó, nhưng để chị vui tớ sẽ nói rằng chị là người đầu tiên"
.
"Hình như ông trời đang giận lắm, mưa cứ dai dẳng suốt"
"Nếu cứ đà này ba mẹ em sẽ lo lắng đó, nếu muốn em cứ lấy ô của tớ"
"Không sao đâu ạ, làm phiền chị như thế tớ ngại lắm. Với cả..."
"Với cả?"
"Tớ sống một mình"
"Oh... như thế có ổn không?"
"Chị không cần phải nghĩ nhiều về nó đâu, tớ bây giờ rất ổn luôn ấy, cực kỳ ổn là đằng khác. Chị thấy đấy, tớ chuyển lên đây ở một mình, nghĩa là tớ đang sống rất tốt đó"
"Em là một người rất tích cực chăng?"
"Đúng đó ạ, tớ rất yêu đời luôn, buồn rầu là kẻ thù của tớ, tớ sẽ đập banh xác nó nếu nó dám lăm le lại gần tớ"
"Vậy em có thể bảo vệ tớ không?"
Câu từ của chị có phần nhẹ xuống, dường như đã mở lòng hơn, có hơi chút sự thương hại
"Chắc chắn rồi, tớ sẽ canh giấc ngủ cho chị mỗi đêm, túc trực bên chị hằng ngày, bảo vệ chị 24/7 luôn đó nha"
"Nếu được như thế thì tốt thật đó"
.
Chắc chắn là sẽ được mà, có khi cả đời còn được
Có khi thôi... Nhỉ?
.
"Nhưng mà về phần em, thì làm sao đây?"
"Mưa cứ lớn như này thì sẽ khó lắm, với cả tớ không thể để chị một mình ở đây được. Giờ hẵng còn sớm, hay là cứ đợi chốc nữa, hai ta cùng về cũng được"
"Nếu vậy em sẽ phải nhịn đói đấy"
"Chị nói như thế... Chị cũng chưa ăn gì phải không?"
"Ừm, định bụng là sẽ về nhà ăn"
"Vậy đến nhà tớ đi, tớ làm một thể"
"Chúng ta mới chỉ quen biết nhau thôi, em muốn để một người lạ như tớ vào nhà sao?"
"Cái đấy chị không cần lo, tớ cũng biết chút taekwondo"
"Vậy mà tớ cứ tưởng em sẽ nói kiểu như xem tớ là bạn rồi thì không còn là người lạ nữa chứ"
"Không ngờ em dám xuống tay với một người con gái mỏng manh yếu đuối như tớ đấy" - Haewon bĩu môi, chỉ tính thử tí thôi mà
"Nếu là mỏng manh yếu đuối như chị nói, chắc chị cũng không làm hại đến tớ"
"Vậy là tớ sẽ đến nhà em thật sao? nghe bất ngờ nhỉ"
"Tớ chỉ ngỏ lời thôi, còn đến hay không là việc của chị chứ"
.
Chỉ là... Không muốn rời mắt khỏi người
.
"Tới giờ đóng cửa rồi, mưa cũng đang thưa dần, may thật"
"Vậy đến nhà tớ nhé"
.
"Em ăn rồi đi ngủ đi nha, tớ về đây"
"Chị không ở lại thật sao?"
.
Có chút hụt hẫng
.
"Có hơi bất tiện, với cả mưa cũng nhỏ, tớ tự về được"
"Cơ mà giờ này thì nguy hiểm lắm, hay là chị cứ ở đây, chốc nữa mưa tạnh tớ chở chị về"
"Em có xe?"
"À ừ, tớ mới mua xe máy thôi, chị không phiền chứ ạ?"
"Tớ có thể tin em không?"
"Chị có thể chọn tin tớ hoặc là tin những kẻ xấu ngoài kia"
"Em nói như thể trên trái đất này có một mình em tốt ấy"
"Linh thật, mới nói thì mưa đã ngừng rồi, em sẽ chở tớ về chứ?"
"Rất sẵn lòng, thưa chị"
.
Rất sẵn lòng, thưa công chúa của tôi
.
Hình ảnh hai con người trên một chiếc xe gắn máy lao qua từng ngã rẽ, được dựng lên theo từng giây như thể đó là thước phim riêng của hai người. Gió trời khi đó cứ lồng lộng tạt thẳng vào mặt em, lạnh buốt hòa thêm cái ướt át còn đọng lại sau cơn mưa, hai tay tê cứng cố gắng nắm chặt tay lái mà điều khiển, đau quá. Miệng vẫn không ngừng dặn chị nấp vào sau lưng em kẻo gió. Con bé này vẫn luôn thế, vẫn luôn lo lắng cho mọi người dù nó đang trong tình huống rất tệ, nghe thật ngu ngốc.
Cái tính cách ấy hình thành đều là từ ba mẹ em. Hai người ấy cứ giúp đỡ hết người này đến người khác dù trong tay chẳng còn gì, tốt bụng đến mức bị người khác lợi dụng còn chẳng hề nhận ra. Đến khi em phát giác ra, à không, đến khi ba mẹ nó thiếu nợ đến nỗi bỏ nó lại một mình, con bé mới biết cái tính cách ấy độc hại và ngu ngốc đến nhường nào. Nhưng nó vẫn cứ thế, y như ba mẹ nó.
Sau đó chú em đã tìm đến em, ông hứa sẽ lo cho em, lo cả cho hai phần hồn đã sinh ra em. Ông ấy yêu thương gia đình mình, cả em nữa, em đã nghĩ rằng ông ấy rất hiền, như ba mẹ em vậy. Cho đến khi em thấy những trận đòn khủng khiếp giáng xuống đầu phận đầy tớ. Em sợ, nhưng em có thể làm gì được? Em thì có quyền gì?
Dù thế thì cái suy nghĩ ngu xuẩn đó lại một lần nữa chiếm lấy em. Nhìn những kẻ đó đau đớn đến chết đi sống lại, em không đành lòng. Em muốn làm gì đó, dẫu có là cầu xin một cách vô ích, em vẫn muốn làm. Nhưng mọi thứ đều tệ hơn em nghĩ, rất nhiều, ông ấy giết chết người hầu cận ngay trước mặt em mặc cho những tiếng kêu gào cầu xin. Ông ấy còn nói với em rằng người tốt thực sự sẽ không bao giờ hành động theo cảm xúc. Em biết, em biết từ lâu rồi, nhưng em không cản được.
Cứ thế em ngày một trầm lặng hơn, tưởng chừng như sẽ sống mãi với cái sự im lặng đấy. Rồi một ngày hạ năm ấy, chú em dẫn em ra công viên chơi, em thấy những đứa trẻ ở đó chơi rất vui, có lẽ chúng chưa từng trải qua những chuyện tồi tệ giống như em, có lẽ đó mới đúng là những đứa trẻ. Chú em đi mua kem, còn em ngồi một mình ở ghế đá, chán ngắt. Lúc em vẫn đang đắm chìm vào những ý nghĩ không đâu thì có vật gì đó bay đến chỗ em. Giật mình nhìn quanh, à, một quả bóng, của ai thế nhỉ?
Bỗng một giọng nói trong trẻo vọng lại phía em, là giọng của một đứa con nít
"Bạn gì ơi!! Ném quả bóng lại cho tớ với"
Đằng xa xa là hình ảnh của một bé gái đang vẫy tay với em, chắc là chủ nhân của quả bóng. Em có nên giúp không nhỉ? Nhỡ chẳng may em lại làm tổn thương người khác một lần nữa... Em có nên lờ đi không nhỉ? Chú em trở lại rồi, em có lẽ nên nói với chú về điều này
"Chú đâu có cấm?"
"Nhưng mà lỡ như con lại làm người khác đau nữa thì sao?"
"Chú hỏi nhé, con có muốn giúp người ta không?"
"Con muốn, nhưng con sợ"
"Nếu như con sợ làm hại đến người ta, tại sao không thử cách khác tốt hơn đi"
"Cách khác tốt hơn?"
"Chẳng hạn như bây giờ bạn ấy muốn con ném quả bóng lại chỗ bạn ấy, nhưng con sợ ném trúng bạn, vậy chạy lại đưa tận tay thử xem"
Em nghe thế, không muốn để bạn ấy sốt ruột nữa liền chạy một mạch đến mà trả lại quả bóng. Xong bổn phận của mình rồi, em quay lại với chú thì bạn gái ấy kéo tay em lại
"Bạn gì ơi! Bạn không có bạn hả? Nếu vậy thì chơi với tớ đi"
"Tớ á? Tớ chơi với bạn?"
"Đúng rồi, tớ thấy bạn ngồi một mình, nên muốn rủ bạn chơi cùng"
Thì ra làm cách khác lại thấy một kết quả tốt đẹp hơn.
"Được thôi, nếu bạn muốn tớ sẽ chơi cùng bạn. Mà bạn tên gì thế?"
"Tớ tên Oh Haewon, bạn tên gì?"
"Bae Jinsol"
"Tên đẹp lắm đó!"
.
"Cho tớ biết nhà bạn ở đâu đi"
"Nhà tớ á? Nhà tớ ở Incheon cơ"
"Incheon? Là ở đâu?"
"Xa lắm"
.
Xa...? vẫn muốn tìm lại
.
Chẳng mấy chốc em đã lớn, cũng vì người con gái ấy mà em lại bừng sức sống, em vẫn ghét cái sự tốt bụng của em, nhưng em chấp nhận sống với nó. Vì người con gái ấy mà em muốn đi khắp mọi nơi, em muốn đến Incheon đầu tiên, nhưng em không chắc chị còn ở đó. Em nói với chú rằng em muốn đến Incheon sống, chú không cấm, nhưng nghe em nói là em sẽ sống một mình, chú có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng chấp thuận.
"Con có từng nghĩ về chuyện của ba mẹ con chưa?"
"Chuyện cũng qua rồi, nhắc lại làm gì hả chú?"
Chính họ đã tự dồn họ vào chỗ chết cơ mà?
"Con không muốn?"
"Chú đừng nhắc mấy chuyện này với con nữa. Con chỉ muốn lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác thôi"
"Chú xin lỗi, con có thể ra ngoài được rồi"
.
Muốn tận hưởng vì một người vẫn sống
.
Mới tờ mờ sáng, khi ánh mặt trời vẫn còn ái ngại chưa dám chiếu soi xuống trần gian mà chỉ ló đầu ra một chút, khi vạn vật vẫn còn ngái ngủ, cố gắng giành giật lấy từng giây phút chìm đắm trong những giấc mộng đẹp, thực chất là không muốn quay về chốn hiện thực.
Ấy vậy mà Bae Jinsol, hẳn là đã dậy từ trước, đang ngồi bần thần giữa căn nhà trơ trọi, không có lấy một tiếng động. Một phút, hai phút... Rồi nửa tiếng trôi qua, em vẫn ngồi ở đó. Trên người em lại là đồng phục trường, trời ạ, buổi học đầu tiên em dậy lúc 4h sáng để chuẩn bị, cái gì vậy? Thật tình em muốn nghỉ quách đi cho xong, em đúng là rất năng nổ, nhưng chẳng phải thứ gì lần đầu tiên đều có chút lo lắng à? Chú em mà biết em nghỉ học lại gô cổ em về Yangsan mất.
Giờ là 7h40 sáng, chẳng thể biết được số lần em khuấy coffee. Chắc cũng chẳng cần ăn sáng nữa, không có hứng. Mang giày, đeo balo và bước ra khỏi nhà. So với việc ngồi trên con xe của em thì em lại thích tản bộ ngắm nghía hơn.
Thực ra là chỉ nhởn nhơ được một lúc, mải mê đắm chìm vào những bản nhạc em tự sáng tác mà quên mất giờ vào lớp đã gần đến. Em lại chạy một mạch đến gần đứt hơi, chẳng ai muốn đi học muộn vào ngày đầu tiên cả.
May sao mà vẫn kịp, em đến đúng thời tiếng trống vang lên, thật nhẹ nhõm. Cùng với từng hơi thở dồn dập, em rảo bước đi vào trường. Mọi người đang dần dà thưa thớt trên sân trường, chỉ còn vài học sinh đang vội vã chạy lên lớp cho kịp giờ, em thì khác, em thong thả đi tới phòng giáo viên, suy nghĩ vu vơ.
"Bae Jinsol, đây sẽ là chủ nhiệm mới của em, giờ em có thể theo cô ấy đến lớp"
"À dạ vâng, em cảm ơn"
Chỉ hai người đi trên hành lang, có chút ngượng ngùng... cô ấy cũng bắt chuyện với em, nếu không, em sẽ lăn đùng ra mất.
Cũng may lớp học cũng không xa lắm, ngay sau khi nghe chủ nhiệm giới thiệu và kêu em vào lớp, hít một hơi thật sâu, chầm chậm mở cửa. Em ngước nhìn xuống dưới lớp, tất cả đều là những gương mặt mới lạ, không chút quen thuộc. Vậy là em đã bắt đầu một cuộc sống mới chỉ riêng em quản thúc.
Buổi học kết thúc, cũng không có gì là đặc biệt, cũng chỉ là xã giao với mọi người trong lớp. Em tự hỏi chị bây giờ đang làm gì, như thế nào, em muốn đi tìm chị, nhưng biết ở đâu mà tìm. Một mình đi về, trên hành lang, bỗng lại thấy một bóng hình nhỏ con dưới sân trường em in nơi mắt chẳng thể để trời giấu đi. Em vội chạy một mạch xuống, thật nhanh như thể sợ chị bị gió cuốn trôi.
Chạy xuống rồi khựng lại một chút, ra cái phong thái chỉ là tình cờ, sải những bước rộng đến chỗ chị. Rồi cứ thế, một vở kịch tình cờ gặp nhau được dựng nên một cách... tình cờ.
"Chị Haewon ahhh!!"
Em gọi to, như thể gọi người điếc. Chị cứ đi, như thể không biết em có trên đời.
Em vẫn gọi, chị vẫn đi. Chẳng buồn gọi nữa, đi thẳng một mạch. Em lướt qua người chị, con người ấy mới ngẩng đầu theo vô thức. Thấy em, chị mới gỡ tai nghe xuống và gọi tên em. Bây giờ mới để ý đến người ta, tức.
Em vẫn quay lại, tươi cười như thể không để ý chị ở đó. Vậy là tình cờ, nhỉ?
"Em học ở đây sao không nói cho tớ biết"
Bae Jinsol chớp chớp mắt: "tớ cũng đâu có biết chị học ở đây"
"Em học lớp nào thế? có bị lạ người không? học thấy ổn không?" - Oh Haewon hỏi han em, với tư cách là một người tiền bối
"Cái này là chị đang quan tâm tớ sao?"
"Làm gì có! Sợ em không quen"
"Không quen thì tớ chơi với chị"
"Xì, không chơi với em, tớ đến Froideur"
"Tớ theo với!"
.
"Lần này đến nhà tớ đi"
"Em có vẻ muốn tớ đến nhà quá nhỉ?"
"Ở nhà một mình tớ cũng thấy cô đơn mà"
"Kệ em haha"
.
Thời gian trôi, em yêu chị, chị chẳng biết.
.
Chị thờ ơ, cũng là vì chị đang tương tư, như em vậy.
.
Chả là chị đang tương tư một anh chàng cùng khối, em cũng chỉ mới biết thôi. Có lẽ là do mấy lời đồn mà đám bạn trong lớp xì xào với em, cũng có lẽ là do em vô tình bắt gặp ánh mắt chị đang gieo về phía người ấy, trông tình lắm. Thực ra em thấy chị nhìn suốt, nhưng cũng chẳng để tâm, đến khi đám bạn em bàn tán em mới ngẫm lại
"Chị họ tao học cùng với bà ấy mà, tin chuẩn đấy"
"Ê mày ơi tự nhiên thấy cũng đẹp đôi ấy, hóng hai người ấy yêu nhau vãi"
"Đúng đúng! Trai tài gái sắc"
"Nhưng mà chả biết ông kia như nào, thấy cứ im im ấy"
Em ngồi nghe mà chẳng nói gì, ghen chứ, rất ghen là đằng khác. Nhưng mối quan hệ của em và chị là gì? Bạn xã giao? Chị em? Hay là gì thì em cũng chẳng rõ.
Em không hỏi chị, một phần là nó đã quá rõ, phần lại là em sợ chị thừa nhận, nó làm em buồn hơn nhiều lắm. Em cứ im, dù gì thì em cũng không thấy hai người tương tác với nhau, có lẽ chị cũng đơn phương, giống như em thôi.
Cuối tháng 12, thời khắc thời gian chuyển dời đã gần đến, em hỏi chị muốn đi đâu chơi, chị bảo chị muốn đến nhà thờ. Em cũng đưa chị đi.
Em dắt chị dạo quanh, chị ngoảnh đầu quan sát mọi nơi, như là đang tìm thứ gì. Bỗng chị kéo em lại một hàng quán ven đường, nhanh nhảu nói:
"Jinsol ơi! Tớ muốn ăn cái này"
Em cũng mua, nhưng em lại nghe thấy ai gọi chị
"Haewon đấy hả? Cậu cũng đi chơi ở đây à?"
Em quay lại, chẳng phải là người chị thích hay sao? Tại sao chứ?
"Trùng hợp nhỉ? Cậu cũng ở đây sao?"
.
Đừng nói chuyện với nhau nữa, làm ơn!
.
"Tớ nghe nói bánh ở đây ngon lắm nên đi với bọn bạn, Haewon ăn không để tớ mua cho"
"Thậ-..."-
"Chị Haewon ah, bánh của chị đây"
"Chị Haewon, tớ muốn đi ra kia chơi"
Em phải nhanh chóng tách hai người này ra, em ghen điên lên mất.
"À quên, để tớ giới thiệu với cậu. Đây là Bae Jinsol, em ấy là hậu bối của chúng mình"
"Còn đây là-..."
"Thế là đủ rồi chị, đi với tớ kẻo muộn mất!"
Em không muốn nghe, không muốn để chị ở lại một giây phút nào nữa. Em kéo chị đi đến khuôn viên nhà thờ, ở đây nhiều thứ vui hơn nhiều. Chị có hơi chút khó chịu
"Như hồi nãy là bất lịch sự lắm đấy"
"Em xin lỗi, nhưng mà sắp sửa sang năm mới rồi, người ta bắn pháo hoa đẹp lắm"
Bùm... chiu!
Hoa nở, cùng dòng người đông đúc.
Em và chị, cùng ngắm hoa nở, hoa nở đẹp lắm, chị bảo thế. Chị cũng thôi khó chịu.
"Thấy chưa, tớ muốn dắt chị đi thật nhanh là vì thế đấy"
"Pháo hoa đẹp, nhưng chị dưới đây còn đẹp hơn"
.
Hoa đẹp, hoa chóng tàn. Nhỉ?
.
Em và chị lại trở về tháng ngày bút sách, em vẫn lẽo đẽo theo chị. Em chẳng biết hai đứa sẽ đi về đâu, em thích chị, em cũng biết chị không thích em. Em cần chị, nhưng em không biết chị có cần em không.
.
Có lần chị sốt cao, nặng lắm.
Sáng đấy chị nhờ em chở đi học, em đến nhà, trông chị mệt mỏi như sắp ngất đến nơi. Em hỏi chị có sao không, chị lắc đầu. Em sờ trán chị, nóng quá!
"Chị sốt rồi, ở nhà đi"
"Tớ không sao, em chở tớ đi học với" - Oh Haewon ra cái vẻ mình là người khoẻ mạnh, nhưng cái giọng thều thào đến thở còn không ra hơi cất lên đánh tan mọi sự cố gắng trước đó
"Chị rất có sao! Ở nhà đi, tớ đi mua thuốc"
"Kì kèo mãi muộn học đấy"
"Tớ xin nghỉ, chị cũng phải nghỉ"
"Em không chở thì tớ đi bộ"
Bực thật, bướng đến thế là cùng.
"Lên tớ chở, chị mà đi bộ chắc ngất giữa đường ấy"
"Ngủ một giấc, sẽ đến trường ngay"
"Nhớ gọi tớ nhé"
Em đi đường vòng, cố gắng chậm nhất có thể, tuy có hơi kì cục. Dù sao thì vẫn còn sớm chán, người chị áp vào người em, thở đều đều như đã ngủ. Em cũng đưa chị đến trường, nhưng lại đi thẳng đến phòng y tế, mặc cho tí nữa em có phải ngồi im trong phòng kỉ luật hay không, em mặc kệ.
"Chị Haewon ah, tới trường rồi, dậy nào"
Em chống chân chống xuống, hơi lắc nhẹ làm chị giật mình, lim dim mở mắt, đau đầu.
"Em chở tớ đi đâu thế?"
"Giờ chị đi với tớ vào trong đây nằm một lúc rồi học nhé"
"Không muốn, không thích, tớ muốn lên lớp"
"Một, là chị đi theo tớ, hai, là tớ bế chị vào"
Chị nhìn em, ánh mắt hằm hằm giận dữ. Đi thì đi.
Để chị trong đấy, em vẫn chưa an tâm. Nhưng thôi, có còn hơn không, em dặn chị đủ thứ nhưng có lẽ là chị không nghe. Em cũng nhờ cô giáo trông nom chị, làm như con nít không bằng.
"Ngủ một giấc tí dậy học, nghe tớ"
.
Em ra ngoài thì thấy xe của em đã bị mang đi mất tiêu, có mấy người xồng xộc chạy đến chỗ em mắng
"Em có biết điều em làm rất nguy hiểm không? Em hãy lên phòng kỉ luật rồi ở trong đấy kiểm điểm bản thân đi!"
Nhưng mà... phòng kỉ luật ở đâu?
.
Em phải ngồi trong phòng kỉ luật 1 tiếng, thực sự thì trong đấy chẳng có gì cả, chán ngắt. Em xuống nom chị thế nào thì cô giáo nói chị trốn ra ngoài, lết lên được lớp thì ngất ra đấy, giờ đang nằm ngủ li bì ở trong giường. Em nghe xong cũng nhăn mặt, hệt như mới thấy lần đầu.
Em trở lại lớp học, thi thoảng cũng ngó xuống xem thế nào. Đến trưa, em chạy đi mua đồ ăn cho chị, đến bên giường em chợt thấy một bát cháo đã ở đấy, vẫn còn ấm nóng. Tờ ghi chú trên đấy khiến em tò mò
"Chóng khoẻ nhé"
"Wangkyung"
Wangkyung? Là ai?
"Sao đấy? Không lên lớp học đi à?"- chị lờ mờ tỉnh giấc, thấy em vẫn còn đứng đây liền thắc mắc
"Trưa rồi thưa chị! Chị trốn tớ lên lớp xong không biết gì nữa hả?"
"Ai nói với em thế!?"
"Mà... tớ đói rồi"- Haewon xoa xoa bụng, từ sáng đến giờ cho có gì bỏ bụng cả
"Tớ có mua cháo đây, ăn rồi nghỉ tiếp đi, hôm nay chị không cần học đâu"
"Em ngồi đây ăn với tớ đi, dù gì cũng mua rồi"
"Tớ định hỏi chị, Wangkyung là ai thế?"
Em chìa tờ giấy ghi chú về phía chị, ánh mắt hoài nghi dò xét. Chị nhận lấy, chợt nở nụ cười
"À, cái cậu hôm cuối năm tớ gặp ấy"
.
Vị trí tôi trong tâm người, cũng chẳng đáng là bao
.
Một hôm, em hẹn gặp chàng trai kia. Thật đấy.
"Có chuyện gì thế?"
"Anh này... có chuyện này em cần phải nói với anh" - em không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, chỉ biết quay mặt đi hướng khác, ấp úng chẳng thể thành lời
"Bae Jinsol em... thích Oh Haewon"
Wangkyung không nói gì cả, có lẽ anh cũng không ngờ tới, và hơn cả, em ta không nói với Haewon, mà là với anh
"Nếu anh không nhanh lên, thì em... sẽ cướp chị ấy khỏi anh đấy"
Jinsol nhìn thẳng vào mắt anh, như một lời thách thức, cũng như một lời cầu xin
Em đi thẳng chẳng ngoái đầu, cuộc gặp gỡ thật ngắn ngủi
.
Anh ta đẹp, phải nói là như thế.
Dịu dàng hệt như nắng xuân
Nắng đấy mới là nắng mùa xuân
Nắng đấy mới hợp với mưa mùa xuân.
Còn nắng mùa hè, nắng gắt lắm, chẳng hợp đâu, Sol nhỉ?
.
Chẳng biết thế nào, nhưng dường như hai người họ đã thành đôi. Trông chị bừng sức sống hẳn, em cũng thôi mong chờ.
Em sẽ về nhà, nhà của em.
.
Một ngày hè chói chang, em quyết định về với chú mình. Cũng chỉ còn một năm cuối cấp này thôi.
Đã ra sân bay, em cũng đã làm thủ tục đầy đủ, cũng nói lời tạm biệt với mọi người. Thế em, còn chờ gì? Em cứ nán lại, chẳng biết nữa. Mảnh đất Incheon này, nó cứ níu em lại, hẳn là thế.
"Bae Jinsol!!!"
Chị cất giọng, em chẳng kìm được nước mắt
"Sao chị ở đây? Đang trong giờ học cơ mà?"
"Tớ trốn ra đấy, muốn tiễn em đoạn cuối" - chị nhẹ lau mi em, có lẽ ngày mai sẽ chẳng thấy em nữa.
"Em đi rồi, tớ ở đây sẽ chán lắm đấyyyy"
"Chị không muốn tớ đi vì chị chán thôi chứ gì"
"Không muốn em đi, là thật"
.
"Tớ sẽ nhớ chị lắm đấy"
"Điên à, đừng nhớ tớ, lâu lắm mới gặp lại đó" - chị cười, lời cuối đưa em đi.
.
Điên thật, điên mới đi yêu chị
.
Urmymmry (Feat. Rmnddrm)
Lên tí rồi sủi tiếp👽👽👽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top