Anh thảo, lưu ly và cánh hồng tây (3)
"Cô ấy không đồng ý phẫu thuật."
Seulgi chán nản ngồi cạnh chiếc giường trắng phòng 16. Cô đang cố tìm ra lý do thích hợp nhất cho quyết định mà cô cho là không thể ngu ngốc hơn của em.
Không phẫu thuật?
Kang Seulgi sống trên đời này 19 năm, cũng có vài ba mối tình nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết chỉ vì yêu một ai đó quá nhiều. Mà đúng hơn, không quá nhiều người đồng ý chết vì tình yêu, vì loài người căn bản luôn khôn ngoan, tất nhiên là trừ SeungWan ra.
"Ahhaha, chị ngốc thật."
Là SeungWan đang nói mớ. Đôi mắt nhắm chặt còn đôi môi nhỏ nở nụ cười đầy vui vẻ. Nếu không có mớ dây truyền dịch kia thì trong em thật đáng yêu như một đứa trẻ đang mơ mộng về xứ thần tiên trong giấc ngủ.
SeungWan à, sao cậu lại là học sinh ưu tú ở Canada được với cái đầu ngốc nghếch đó được cơ chứ. Hay mình cho cậu một ít IQ của mình. Chứ cậu cứ ngốc như bây giờ, mình thật không chịu nổi đâu.
Seulgi lại càng buồn phiền hơn. Cô chẳng biết làm gì lúc này. SeungWan đã không chịu phẫu thuật, nếu muốn em sống tiếp chỉ còn cách khiến Irene yêu em. Nhưng Seulgi cũng không thể nói cho Irene biết thêm điều gì nữa.
Đêm qua, lúc em vào phòng cấp cứu, cả người Irene đã vô lực cùng khủng hoảng nức nở đổ ập xuống sàn hành lang bệnh viện. Khuôn mặt xinh đẹp như nữ thần lúc ấy đã cắt không còn giọt máu còn giọng nói thì khàn đặc kêu "Son SeungWan" liên hồi. Irene vô cùng hoảng loạn nắm lấy gấu quần jean của Seulgi khiến cô cũng ngồi bệt xuống sàn để ôm lấy chị vào lòng.
"Em.. ấ.y.. là.m.. sa.o vậ..y?"
Những cái nấc nhẹ khiến câu nói của Irene rời rạc. Nước mắt chị thấm ướt cả một bên vai của Seulgi, viền mắt sưng đỏ nhưng vẫn cố gắng không nhắm lại mà chỉ chăm chăm nhìn thẳng về phía cửa phòng cấp cứu.
"Cậu ấy là vì quá thương một người nên thành ra như vậy."
Seulgi rủ mắt xuống, cô cũng đang sợ hãi. Máu, nước mắt, SeungWan đang cấp cứu còn Irene thì như một sắp phát điên trong lòng cô. Vào giây phút cô tự hỏi tại sao mọi chuyện lại đến cùng một lúc như vậy thì cô nhận ra cái ôm của mình đã trống rỗng.
Irene ngất đi, vuột khỏi hơi ấm duy nhất từ cái ôm của Seulgi mà nằm cong người trên sàn hành lang vương vãi những cánh hoa trước khi còn chưa kịp hoàn thành câu hỏi, "Là ai?".
~o~o~o~o~o~
Giữa trưa, phòng 16 chói chang ánh nắng.
"Này Seulgi, Kang Seulgi."
"Ayzii, mình không bị lãng tai, đừng có hét như vậy chứ."
Seulgi xoa lấy tai trái của mình. Đồ ngốc SeungWan đã thức dậy và điều đầu tiên em làm là lớn tiếng hét vào tai của cô khi thấy cô ngồi lầm bầm cạnh giường với khuôn mặt nhăn nhó.
"Này, cậu nghe mình kể chuyện không, mình vừa mơ thấy Thỏ Trắng."
Và mặc kệ Seulgi đồng ý nghe hay không , SeungWan vẫn kể câu chuyện của mình đầy hồ hởi. Đứa nhỏ 19 tuổi ngồi dựa vào bức tường trắng, tay phải em có gắn dây truyền dịch nhưng cứ di chuyển lên xuống vì muốn câu truyện "Alice lạc vào xứ sở thần tiên" và Thỏ Trắng trong giấc mơ của em cần được diễn tả sinh động hơn.
Lúc còn nhỏ, SeungWan cùng Seulgi từng đi xem Alice. Thay vì thích Alice như những đứa trẻ khác, SeungWan bé bỏng bước ra khỏi rạp chiếu phim và hào hứng kể về duy nhất Thỏ Trắng. Có đoạn thời gian, Seulgi hỏi em muốn điều gì nhất vào ngày sinh nhật, SeungWan vui vẻ nắm lấy tay cô lắc vài cái.
Mình chỉ muốn gặp Thỏ Trắng của mình thôi.
Rồi SeungWan kết thúc câu chuyện của mình bằng một tràn vỗ tay tự tặng cho bản thân mình trước khi thở dài.
"Seulgi này, bao giờ thì Thỏ Trắng sẽ nhận ra mình thích chị ấy nhỉ."
Seulgi cũng chỉ có thể lắc đầu rồi xoa nhẹ mái tóc của em an ủi.
"Cậu đó, đừng ngốc vậy nữa, chẳng ai thích Thỏ Trắng đâu."
Đúng vậy đấy, sẽ chẳng ai mong muốn mình sẽ thích một kẻ ngốc nghếch, luôn lo lắng và sợ hãi mọi thứ như Thỏ Trắng cả.
Nhưng tất nhiên, trừ SeungWan ra.
~o~o~o~o~o~
Buổi chiều ngày thứ 2 SeungWan nằm ở phòng 16. Irene xuất hiện với cái giỏ đan chứa đầy táo và cà rốt đỏ. Chị trong ốm yếu và đầy mệt mỏi, khuôn mặt vẫn chưa hết hẳn lo sợ khi nhìn thấy SeungWan nằm chán nản trên chiếc giường trắng.
"Irene, chị đến rồi."
SeungWan vui mừng khi nhìn thấy chị. Em đã tưởng rằng chị sẽ không đến đây vì hôm qua Seulgi đã nói tình hình của chị không được tốt lắm.
Cả ngày hôm qua chị không có ở nhà. Những cuộc gọi của Seulgi đều được trả lời bởi anh ta, rằng Irene không muốn nói chuyện vào lúc này. Anh ta bảo rằng chị trong tệ lắm, không nói câu nào, cũng không muốn nhìn thấy ai nữa. Irene tự nhốt mình trong phòng tự học và cứ vài chục phút lại có tiếng đổ vỡ vang lên chứng tỏ chị còn chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa.
"Là ai vậy?"
Irene mất bình tĩnh khi thấy em vui vẻ bước khỏi giường. Chẳng ai có thể vui như vậy khi sắp chết cả.
"Chị không muốn biết đâu?"
"Có phải là chị không?"
"Không đâu."
SeungWan tắt nụ cười và quyết định từ chối sự thật. Nhưng tất nhiên là Irene không tin, chị giận dữ đẩy cả cơ thể gầy gò của em va vào nền tường trắng. Cánh môi hồng nhạt gượng ép chạm lên đôi môi có hương anh thảo vàng của em. SeungWan đã trở nên hốt hoảng đẩy cả người chị ra, nhưng sự yếu đuối và chống đối của em lại chỉ khiến chị đè mạnh hơn lên cánh môi nhợt nhạt đến mức mùi máu tanh tưởi sộc vào mũi cả hai.
Một lúc sau, Irene kéo dài nụ hôn xuống cổ và vai em trong khi tay chị tách hai nút áo đầu tiên. Không còn nhẹ nhàng như Irene thường ngày, chị giữ chặt hai cánh tay em vòng ra sau, cánh môi hồng nhạt lại trượt dài và sâu xuống phía trước ngực. Irene như phát điên trước những vết đỏ hồng chị để lại trên người em và cả phần eo trắng đỏ tấy sau cái cắn khiến em bật khóc.
SeungWan nức nở khi Irene buông cái cắn mạnh khỏi eo. Như kẻ tỉnh sau cơn mơ đầy dục vọng, một cái tát vào má phải của chị sau những cố gắng giành lại quyền kiểm soát cơ thể của em.
Cái tát mạnh khiến Irene ngã cả người xuống sàn và trở nên tỉnh táo hơn. Irene hoảng hốt nhìn những vết đỏ kéo dài sau hàng nút áo bị giựt bung khỏi người em. Cảm giác rối bời và tội lỗi. Chính Irene cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậy, tại sao Irene luôn có cảm giác những cánh anh thảo là do mình mà ra, hay có phải chăng mọi đau đớn của SeungWan đều là do Irene bắt đầu.
Nhưng Irene cũng chẳng kịp tìm câu trả lời cho mình nữa, những tiếng ho khan lại dội khắp phòng 16. SeungWan đau đớn bám vào thành giường cố kiềm chế những cánh hoa vàng nhạt tuôn trào liên tục.
Và kỳ lạ thay, Irene không ôm lấy người em như đêm hôm đó, bởi vì lúc này chính chị cũng đang có cơn đau của riêng mình.
Irene không phải là người SeungWan thích.
~o~o~o~o~o~
SeungWan chán nản nhìn bầu trời ngoài cửa sổ tối dần. Không ai đến thăm em hôm nay cả. Seulgi đang chuẩn bị thi cuối khoá còn Irene thì đã không đến một tuần rồi.
Thật ra, em không trách Irene. Em cho rằng chỉ là do chị mất bình tĩnh thôi và em sẽ tha thứ ngay cả khi chị không nói lời xin lỗi. Nhưng Irene lại làm em đau lòng một lần nữa vì chị đã chọn bỏ lại em mà không nói lời nào.
SeungWan đã không nói với Irene rằng em thật sự nhớ nụ hôn ấm của chị bởi đó là ước mơ của em, ước mơ em những tưởng sẽ không bao giờ thực hiện được. Cuối cùng em cũng nhận ra hanahaki cũng có lợi ích, ít nhất thì em cũng đã hôn được chị một lần trước khi chết rồi.
SeungWan SeungWan có người gọi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt những suy nghĩ vớ vẫn của em. SeungWan với tay lấy điện thoại rồi lướt nhanh nhìn dãy số trên màn hình. Số lạ, chần chừ một lúc trước khi em quyết định bắt máy vì lỡ đâu, bên kia đầu dây là Irene đang chờ đợi.
"Hello, đây là SeungWan."
"Này đồ ngốc, em định chết ở Hàn Quốc luôn sao?"
"SeungHee???"
Em ngạc nhiên nắm chặt điện thoại. Giọng nói bên kia có chút cười nhạo sự ngu ngốc của em nhưng phần lớn vẫn là quan tâm và lo lắng.
"Về Canada đi Wan, Hàn Quốc không tốt cho em đâu."
"Thôi nào SeungHee, ở đây ổn cả."
"Ở đó tốt hơn gia đình em sao?"
SeungWan im lặng. Phải rồi, SeungHee nói đúng, tại sao em lại phải chết khi những người yêu thương em đang mong em quay trở về.
Em suy nghĩ thật lâu, em nghĩ về chị, về Thỏ Trắng mà em đã theo đuổi suốt một thời gian dài. Liệu có xứng đáng cho em không?
Nếu là SeungWan của trước đây, em sẽ trả lời có vì chính em đã chìm quá sâu trong đôi mắt ngã nâu đầy mê hoặc của chị. Còn bây giờ đây, SeungHee đang làm em tỉnh dậy thật sự, làm em nhận ra rằng Irene thật không xứng đáng để em bỏ lại gia đình của mình.
Rồi em thở một hơi dài, tay không ngừng chạm nhẹ những cánh hoa vàng nhạt đang rũ héo dần.
"Có lẽ em sẽ về sớm thôi."
Vì chẳng ai có thể yêu được Thỏ Trắng cả.
~o~o~o~o~o~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top