Anh thảo, lưu ly và cánh hồng tây (2)
Có nên gõ cửa không?
SeungWan cảm thấy ngập ngừng trước cánh cửa màu lục sau khi Seulgi quẳng em và đống balo của cả hai lại rồi lên xe chạy đi mất. Những suy nghĩ của em cứ chồng chất lẫn lộn vào nhau. Em muốn mình mạnh mẽ mở cửa ra và đối mặt với chị, nhưng rồi em lại sợ hãi khi nhớ đến việc mình làm và em muốn trốn tránh.
Hít một hơi đầy nuối tiếc, em đặt balo của Seulgi xuống đất rồi quay người bỏ đi Nhưng cánh cửa màu lục đã kịp bật mở và giọng nói quen thuộc vang lên khiến em dừng lại
"Em đi đâu đó? Vào nhà đi, chị đã nấu bữa tối rồi."
Là Irene, từ sau cánh cửa màu lục, chị bước ra ngoài ôm lấy người SeungWan bé bỏng trước khi nắm lấy tay em kéo vào nhà.
Dịu dàng và ấm áp. Cái chạm nhẹ lên tay của Irene khiến em quên hết tất cả, em quên mất sự lo lắng của mình, quên cả vết rát bỏng sâu trong cuốn họng, em lúc này chỉ nhớ mỗi việc rằng em yêu Irene rất nhiều.
~o~o~o~o~o~
Bàn ăn chỉ có hai người, ghế ngồi được đặt đối diện nhau.
Em ngồi im trên ghế, mặt cứ dán xuống sàn nhà còn hai tay cứ đưa đẩy nhau dưới tấm khăn trải bàn màu tím nhạt. Và mặc dù Irene tỏ ra vui vẻ đầy háo hức khi đặt từng chiếc đĩa cho bữa tối lên bàn thì vẻ mặt của em vẫn như muốn phá cái không khí tốt đẹp mà chị đang cố tạo nên sau cái hôm đáng tiếc kia.
"Bác sĩ bảo em như thế nào."
Chị hỏi sau khi đã hoàn thành việc dọn bàn và ngồi vào ghế đối diện SeungWan bỏ qua cả cái thái độ không muốn nói một câu nào của em.
"Uhm, chỉ là ... mệt quá nên ngất thôi. Nghỉ ngơi sẽ khỏe. "
Là một lời nói dối, và nó làm em khá khó chịu, đặc biệt khi là ánh mắt quan tâm phía đối diện của chị nhìn thẳng vào em làm em cảm thấy như mình vừa thực hiện một việc rất xấu xa. Nhưng cũng đâu còn lựa chọn nào khác bởi em cũng chẳng thể nói thật với chị rằng lòng em vì thương chị mà đã nở một đóa hoa.
"Ừ."
Chị cũng không nói gì nữa. Đúng hơn là chẳng biết nói gì vì chị nhận ra em đang nói dối, kẻ ngốc luôn nói dối rất tệ, và lời nói dối dù là nguyên nhân nào cũng dễ làm người khác tổn thương.
Một lúc lâu sau đó, sau khoảng thời gian dành để cắt, nhai và nuốt những thứ trên đĩa, SeungWan vẫn giữ khuôn mặt không muốn ai lại gần, bởi có vẻ em vẫn đang bận lạc trôi trong những suy nghĩ riêng của mình.
Đôi lúc, em định lên tiếng nói một lời xin lỗi với chị và cả lời hứa hẹn về tương lai không phát điên mỗi khi chị nhắc đến anh ta nữa. Nhưng em không nói được, mọi từ ngữ đều bị cuống họng chặn nó lại. Có vẻ như cái cuống họng đầy hương anh thảo của em đang cố giết chết em bằng cách giữ lại mọi thứ để em chẳng thể làm lành với chị.
Và khi em đang phát cáu với cái cuống họng và hương hoa nồng bất thường đến mức đứng phăng dậy và định bỏ về phòng thì tiếng chị hỏi vọng ra từ cuối bếp.
"Tối nay em có ở nhà không, SeungWan?"
"Uhm, em nghĩ là có."
"Thế chị lên ngủ cùng em nhé."
Bang.
Tiếng lòng của em vụn vỡ sau câu nói đó. Một lời đề nghị hấp dẫn từ người mình thương thầm thì chẳng có lý do nào để từ chối cả. Mà em thì cũng chẳng thể vui mừng lâu khi hương anh thảo nhanh chóng thoáng ngang mũi kèm theo một cái nấc nhẹ cùng nụ hoa vàng nhạt rơi ra nhắc nhở em về trạng thái "không bình thường" của mình.
Nhưng từ chối luôn là điều rất khó với SeungWan, đặc biệt là từ chối Irene nên em chỉ đứng chần chừ ngay cửa, không dám nói được mà cũng chẳng muốn nói không.
"Im lặng là đồng ý nhé."
Chờ mãi không nghe thấy em trả lời nên chị đã lên tiếng quyết định buổi tối của cả hai. Và bây dù em có muốn hay không thì cũng không thể làm được gì ngoài gật đầu rồi trở về phòng mình.
~o~o~o~o~o~
SeungWan nằm thở dài rút sâu trong chăn khi tiếng mở cửa phòng bật ra.
"SeungWan ngủ rồi sao?"
Irene nằm cạnh đống chăn xám của em. Vẫn như cũ, chị với tay vòng qua cả người em đang cuộn tròn trong tấm chăn để ôm vào người. Chị thật rất nhớ em.
Irene nhiều khi tự hỏi bản thân, thật ra SeungWan là gì đối với chị? Một đứa nhỏ chung nhà, một đứa nhóc năm nhất cùng trường hay ... chẳng là gì cả.
Chắc chắn không thể gọi là "chẳng là gì cả". Chị biết rõ mình luôn nghĩ đến em trong những buổi hẹn với anh ta. Vì anh ta đôi khi vẫn hay than phiền rằng chị không quan tâm đến anh ta bởi chị hay ngẩn người lúc anh ta làm gì đó đặc biệt cho chị. Như khi anh ta ôm guitar và hát tặng chị ngày kỷ niệm một tháng quen nhau, chị không ra vẻ ngạc nhiên mấy mà chỉ thầm nghĩ nếu là SeungWan thì em ấy sẽ hát gì, giọng hát em ấy có hay không, liệu em ấy sẽ viết riêng cho chị một bài nào không.
Nhưng rồi chị cũng không nghĩ SeungWan đặc biệt với chị. Có lẽ chỉ đơn giản là một đứa nhỏ chị mến thôi.
"Chị buông em ra được không, nóng quá."
Mái tóc nâu của em lắc lắc cố ngoi ra khỏi tấm chăn. Chị buồn cười giật tấm chăn xám khỏi người em rồi lại vòng tay ôm cả người em vào.
"SeungWan có nhớ chị không?"
"Không."
"Sao vậy?"
Lúc này em như một đứa trẻ giận dỗi, khuôn mặt nhỏ rút vào vai trái của chị phả từng đợt hơi thở ấm. Còn Irene chỉ mỉm cười nhẹ, chị đưa tay xoa nhè nhẹ mái tóc nâu trong người mình.
Thật ra Irene đã chờ đợi một câu trả lời ngọt ngào hơn. Cũng chẳng rõ tại sao nữa.
Chưa bao giờ chị nghĩ mình sẽ để ý đến những câu nói của em. Trước đây, khi SeungWan nói không với mình, Irene luôn cho đó là lời của một đứa trẻ chưa trưởng thành và chị cũng chẳng quan tâm mấy vì SeungWan sẽ đến xin lỗi ngay sau đó. Nhưng lúc này khác, Irene sẽ vui mừng hơn khi em nói "em cũng nhớ Irene lắm".
Và khi chị đang suy nghĩ vu vơ cố tìm ra lý do hợp lý nhất cho vấn đề này thì tiếng ho khan trong lòng ngực làm chị giật mình.
"Em không sao chứ?"
Irene nhẹ nhàng vỗ vài nhịp lên tấm lưng nhỏ đang cong người cố chống lại cơn ho của mình. Chị cố đẩy em ra khỏi người mình để xem xét tình hình của em nhưng em vẫn cố bám vào vai cô quyết không để lộ khuôn mặt của mình.
Mùi tanh của máu dần dày hơn trong không khí và những tiếng ho từ phía sau lưng càng lớn và đầy đau đớn làm Irene phát hoảng hơn nữa. Chị cố xiết chặc vòng tay để ôm lấy người để ngăn em ngã xuống sàn nhưng những ngón tay của em dần vô lực buông khỏi vai chị và giọng nói cứ ngắt quãng, không liền mạch bên tai chị.
"SeungWan à, em... làm sao vậy.?
"Em ... ổ.n .. m.à..."
Đến khi cơ thể em không thể chịu được nữa, cơn đau từ cuốn họng làm cả người em vuột khỏi cái ôm của Irene rồi ngã quỵ xuống sàn lạnh. Tai em ù đi vì những tiếng khóc nấc của Irene còn đôi mắt cứ như vô hồn nhìn những cánh hoa vàng nhạt nhuốm vài tia máu cứ tuôn ra liên tục từ cuốn họng.
Những nụ anh thảo đã chịu nở rồi.
~o~o~o~o~o~
Truyền thuyết kể rằng, anh thảo chỉ nở khi có mặt trăng. Nên cả năm dài đăng đẳng, những đoá anh thảo dù là đẹp nhất cũng chỉ có thể nở một lần mỗi tháng, vào lúc kỳ trăng sáng nhất.
Tình cảm con người cũng vậy, cả một đời dài trôi đi, mỗi người chỉ có thể hết mình đắm say trong tình yêu một lần duy nhất, cho người mình yêu nhất.
~~o~o~o~o~
Bình minh ngày thứ hai còn chưa kéo đến nhưng phòng phẫu thuật đã đầy người ra vào. Những bóng người mặc áo blouse trắng thay phiên nhau đóng mở cửa liên tục, bình tiếp máu được kéo đến cứ sau mỗi 30 phút và những tiếng thở dài mệt mỗi thỉnh thoảng vang lên khi ai đó bước ra khỏi phòng, ngồi bệt xuống đất vài giây trước khi quay người trở vào lần nữa.
Đúng 7h sáng, cánh cửa trắng bật mở toanh ra, người đàn ông lớn tuổi khoác áo blouse , khuôn mặt đầy mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống cằm và cặp kính mờ đục vì nhịp thở nhanh không ổn định dưới lớp khẩu trang. Ông bước ra và nhìn quanh khu ghế chờ cấp cứu để tìm hai cô gái trẻ đêm qua.
Đêm qua, như một ký ức đáng sợ trong sự nghiệp cả cuộc đời ông.
Khoảng 1h sáng, cửa phòng trực bật mở cùng tiếng hét lớn của những y tá trực đêm.
"Bệnh nhân nguy cấp, là hanahaki."
Và khi ông kịp chạy ra với tấm hồ sơ bệnh án y tá quăng vội, cảnh tượng trước mắt ông đã đầy hoa và máu.
Hai cô gái trẻ đẩy chiếc băng ca chạy dọc hành lang. Trên băng ca, cô gái với mái tóc nâu bếch bát mùi máu đang ôm lấy cổ mình để chặn lại những cơn ho dồn dập. Hoa rơi dài theo từng nhịp chạy, tiếng khóc, tiếng hét không ngơi tạo nên một cảnh tượng hỗn độn.
Ca phẫu thuật bắt đầu ngay khi băng ca được đẩy vào trong. Máu liên tục chảy không thể cầm được bởi không có vết thương nào ngoài những cánh hoa vàng thấm đẫm máu đang tuôn ra không ngừng.
Bốn tiếng rưỡi, hơn năm bác sĩ và một phần ba ngân hàng máu đã kiềm lại được cơn ho của cô gái trẻ. Những cách hoa vàng đã ngừng tuôn trào nhưng mùi máu tanh vẫn nồng đậm , tanh tưởi khắp phòng.
Mười lăm phút sau, em mơ màng tỉnh dậy giữa phòng phẫu thuật trước những ánh mắt xa lạ nhưng đầy lo lắng. Có tiếng thở dài mệt mỏi, có cả những cái nhìn đầy ái ngại từ góc phòng và cả những tiếng xì xầm than vãn, tội nghiệp thay cho cô gái trẻ.
"Cô SeungWan, cô cần được phẫu thuật cắt bỏ nó."
Người đàn ông lớn tuổi đi đến cạnh, ông vừa nói vừa chỉ vào cuống họng còn đang đau rát của em. SeungWan lúc này đủ tỉnh táo để hiểu điều ông nói. Em im lặng đôi chút trước khi lắc đầu từ chối.
"Không, tôi không muốn."
~o~o~o~o~o~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top