Anh thảo, lưu ly và cánh hồng tây (1)
Lưu ý: Truyện có xuất hiện của căn bệnh giả tưởng Hanahaki, căn bệnh của những kẻ đơn phương.
Mình nghĩ nhiều bạn đã biết Hanahaki vì có một chị au đã viết về nói và khá nổi tiếng. Mình lúc đầu không định viết về Hanahaki nhưng vì chẳng có gì diễn tả nỗi đau của kẻ đơn phương tốt hơn một đoá hoa tuyệt vọng nên mình đã viết.
Mình hi vọng mọi người nhận xét để mình tiếp tục phát triển loạt truyện ngắn và một truyện dài cho Wenrene-BaeWan.
Cảm ơn các bạn đã đọc.
~o~o~o~o~o~
Gần một tháng trở lại đây SeungWan luôn cảm thấy chán nản.
Tựa như lúc này, em chỉ đơn giản ngồi tận hưởng chút gió chiều Seoul trên tầng 2 nhưng hàng đống suy nghĩ cứ chạy qua đầu làm em mệt mỏi. Vài suy nghĩ tích cực, nhưng cũng có vài thứ tiêu cực làm em dường như muốn đứng dậy quăng một cái gì đó xuống đường. Nhưng em kịp dừng lại khi nhìn thấy chiếc motor đen dừng lại bên dưới.
Irene về.
Tim em chợt đập mạnh đến giật mình. Em cố nghiêng người ra khỏi lan can cũ để nhìn rõ hơn khuôn mặt chị bởi suốt hai ngày nay chị không về nhà.
Chị bước xuống xe, đứng cạnh người lái phía trước, chần chờ vài phút rồi vươn người vòng tay qua cổ anh ta và kịp đặt nhẹ lên má anh ta một cái hôn trước khi bước vào nhà.
Em thẫn thờ ngồi bệch xuống đất một lúc lâu, có cảm giác kỳ lạ ở lồng ngực trái nhưng em chẳng biết gọi nó là gì. Em còn quá trẻ để mắc một căn bệnh tim nào đó.
"SeungWan à, sao em lại ngồi dưới đất vậy. Lên đây mau."
Irene bước lên từ cái cầu thang gỗ giữa sân thượng rồi đi thẳng đến chiếc ghế dài cạnh lan can ngồi xuống. Chị gọi SeungWan đến, dựa người vào em mặc cho vẻ mặt nhìn không mấy vui của em khi nhìn thấy chị.
"Người chị có mùi lạ. "
SeungWan khó chịu nhích người ra xa Irene nhưng bị cái ôm của chị kéo lại. Chị im lặng cởi áo khoác ngoài ra rồi nằm hẳn lên chân SeungWan.
Em chỉ thở dài ngồi im lặng vuốt nhẹ mái tóc đen của chị. Phải chi lúc nào chị cũng vậy, nằm bên cạnh em, không nói lời nào cũng được, chỉ cần chị không đi cùng anh ta.
"Người yêu chị đẹp trai thật đó Irene."
Em mở lời khi thấy không khí xung quanh quá im lặng. Đề tài nghe không thú vị chút nào nhưng em muốn chị trả lời rõ vì chị chưa bao giờ nhận chị đã có người yêu.
"SeungWan thấy vậy sau? Vậy chị nhường cho SeungWan nhé."
Nụ cười chị trong ngớ ngẫn và đầy trêu chọc làm SeungWan phát cáu.
Vậy chị nhường Irene cho em đi.
"Chị không yêu anh ta sao?"
"Chị yêu anh ta, nhiều lắm."
~o~o~o~o~o~
"Chị sẽ đi một tuần." Irene nói trong khi ghim chặt chiếc nĩa vào miếng thịt bò vừa rời khỏi chảo.
Seulgi ngồi đối diện có vẻ chẳng mấy quan tâm đến lời chị vừa nói. Cô nhai nát vụn bánh mì cuối cùng rồi gật đầu vài cái coi như đã nghe thấy.
Chỉ có SeungWan phản ứng mạnh với lời nói của chị. Em đập mạnh khay bánh xuống bàn ăn trong rất tức giận.
"Chị đi với anh ta phải không?"
"Sao em lại tức giận."
Irene ngừng lại việc cắt mấy miếng thịt vụn ra của mình lại và nghi hoặc nhìn em.
"Em không muốn chị đi."
Giọng em dịu lại khi nhận ra mình đã quá đà. Anh ta là người yêu của Irene và em chẳng có quyền gì để "không muốn" chị và anh ta hẹn hò nhau được. Chỉ là em đang dần mất bình tĩnh, cảm giác khó chịu lại xuất hiện, lần này nó khiến SeungWan như muốn ngã quỵ xuống sàn. Không chỉ đau ở lồng ngực trái, nó kéo dài cơn đau từ giữa bụng lên đến cuống họng và nó gần như khiến em muốn nôn ra ngoài thứ gì đó có hương nồng và tanh.
SeungWan nắm chặt bàn tay lại cố giữ mình tỉnh táo trước cơn đau nhưng nhanh chóng sau đó, em cảm thấy như rơi xuống khoảng không đầy tuyệt vọng khi giọng Irene vang lên một lần nữa.
"Son SeungWan, em nên dừng lại đúng lúc. Chẳng có lý do gì để em phát cáu khi tôi đi cùng bạn trai của mình cả. Và em thua tôi 3 tuổi nên đừng cố dạy tôi những điều em muốn và không muốn."
Irene vô cùng tức giận quẳng dao và nĩa lại trên bàn để trở về phòng. Năm phút sau đó, chị kéo chiếc vali to xụ chuẩn bị từ trước bước ra khỏi cửa và không quên nhắc lại.
"Tôi đi một tuần."
~o~o~o~o~o~
"SeungWan ngủ ngon."
Seulgi thở dài đắp chăn rồi lo lắng nhìn người bạn thân đang giả vờ yên lặng dưới lớp chăn dày kia. Cô không phải là một người nhanh nhẹn trong các mối quan hệ nên cô chẳng hiểu được giữa SeungWan và Irene là kiểu quan hệ gì.
Irene đã có người yêu. Anh ta học cùng khoa, quen nhau được hơn một tháng. Seulgi nghe nói anh ta là người tốt, là sinh viên ưu tú nên Irene đã đồng ý ngay khi anh ta ngỏ lời hẹn hò.
Chuyện tình của họ đến bọn năm nhất như cô và em đều biết. Nhưng mà không ai biết được lúc về nhà, Irene, người đến cái nắm tay người yêu cũng phải suy nghĩ rất lâu lại thường hay vui vẻ hôn lên má, gối đầu lên chân và bụng SeungWan để ngủ.
Nhưng Irene không thích làm vậy với Seulgi.
Còn SeungWan lại kỳ lạ hơn nữa. Trước khi đến ở cùng Irene, SeungWan vốn không ưa người khác đụng vào người mình dù chỉ là bắt tay. Nhưng em luôn ra vẻ thích thú khi chị dựa cả người vào vai, thậm chí em chẳng ngần ngại một cái ôm sâu từ chị mỗi lần đi học về.
Và SeungWan cũng rất ghét khi Seulgi cố ôm em như hai người bạn.
"Irene, đừng đi mà."
Dưới lớp chăn dày, giọng em vang lên đầy buồn bả. Có vẻ giấc ngủ cũng chẳng làm em tốt hơn được chút nào. Seulgi bất lực ngồi xuống cạnh giường SeungWan. Cô vỗ nhẹ đôi vai hy vọng em sẽ tốt hơn.
Chợt SeungWan có biểu hiện lạ. Người em cong lại trong khi đôi mắt đang nhắm nghiền và trán nhăn lại trong rất khó chịu. Em không nói nên lời, đôi môi cứ mở ra cố gắng hớp từng ngụm không khí vào buồng phổi đang rỗng dần. Tay em che lấy khuôn mặt khi những cơn ho khan kéo đến làm rát cả cuống họng.
Seulgi hoảng hốt vội xoay người lấy cốc nước cho em nhưng khi trở lại cảnh tượng trước mắt làm cô đánh rơi cả cốc nước xuống đất. Dưới ánh sáng mờ của căn phòng, Son SeungWan đau đớn ôm những nụ hoa vàng nhạt liên tục rơi ra từ cuống họng đau rát.
Là Hanahaki.
"Là hoa anh thảo, nhút nhát không nói nên lời."
~o~o~o~o~o~
Sáng thứ 7, em nằm trong căn phòng đầy mùi sát trùng. Seulgi vẫn hay chạy ra chạy vào cố ôm hết đồ của em cho vào balo để trở về nhà. Cô cứ liên tục cằn nhằng và muốn em ở lại bệnh viện nhưng chẳng thể thay đổi được ý định của em.
"Cậu không thấy tuần này mình chỉ ho có 2 lần thôi sao, toàn là nụ hoa chưa nở. Cậu yên tâm đi, sẽ nhanh khỏi thôi."
SeungWan mỉm cười kéo ống dịch qua lại giúp cô dọn dẹp vài thứ. Sau đêm đó, em nghĩ mình sắp chết mất bởi Hanahaki chỉ hết khi được đáp lại tình cảm mà làm sao Irene có thể làm vậy được khi chị ấy và anh ta đang hạnh phúc. Nhưng có vẻ đáp lại tình cảm chỉ là lời đồn của vài kẻ sống sót sau căn bệnh rất ít người mắc phải bảo vậy thôi. Như SeungWan chẳng cần được đáp lại mà vẫn sống tốt đấy thôi.
Bác sĩ cũng bảo em có thể về nhà vì những cơn ho chỉ có nụ hoa chưa nở và tần suất cũng rất ít, ông cho rằng sẽ em sẽ tự hồi phục mà không cần cắt cuốn. Điều đó làm SeungWan vui mừng bởi em vẫn sẽ sống mà không cần từ bỏ tình cảm em dành cho Irene.
"Cậu là đồ ngốc, SeungWan ạ."
Seulgi ngừng tay ngồi xuống đối diện em trong khi vẫn không ngừng phàn nàn.Em đã nói với cô rằng người em thích là Irene, cũng không quá bất ngờ, chỉ là cô luôn thấy em thật ngu ngốc.
Cô biết em chẳng phải là kẻ thất bại trong chuyện tình cảm, năm nhất đại học của cô và bọn trẻ cấp 3 trường bên cạnh có cả hàng dài phát cuồng vì SeungWan. Nhưng em lại ngu ngốc đâm đầu vào một tình cảm không có kết quả như vậy để rồi bây giờ thì vướng vào hanahaki, căn bệnh của những kẻ đơn phương ngu ngốc.
"Hey Seulgi, tại sao mình lại ở cùng với cậu nhỉ."
Em ngồi xuống chiếc ghế mây gần cửa sổ, tay em hứng vài giọt nắng trên cửa sổ rồi vu vơ hỏi. Xem nào, em quên mất lý do mình lại vướng vào chuyện này rồi.
"Vì cậu không có tiền để ở trọ."
"Du học Canada lại không có tiền thuê phòng trọ sao? Đừng đùa chứ Seul."
"Vậy cậu muốn gì?"
Em chợt cười như một đứa ngốc. Muốn gì sao? Để cố nhớ thử nào,...
"Là Irene, mình yêu chị ấy ngay khi vừa bước vào phòng cậu."
"Cậu ngốc thật SeungWan à."
~o~o~o~o~o~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top