The End

- Sau đây là ca khúc cuối cùng của Dream concert ngày hôm nay, không phụ lòng mong chờ của các bạn, chúng ta cùng chào đoán Wendy cùng với ca khúc Goodbye.
Giọng nói của MC vừa kết thúc, nàng ca sĩ solo đang nổi tiếng nhất hiện nay Wendy Son xuất hiện xinh xắn với chiếc váy trắng tinh khôi dài tới đầu gối, mái tóc ngắn nữ tính ngang vai, cùng với làn da trắng mịn khiến nàng trông như một thiên thần thật sự. Nàng khẽ mỉm cười đưa tay lên chào các fans trong tiến hò hét vang dội như muốn nổ tung sân khấu rộng lớn. Giai điệu nhẹ nhàng của bản ballad kết với giọng hát ngọt ngào và trong trẻo vang lên khiến cho không gian đột nhiên dịu lại.

Tách tách tách tách tách tách tách
Tiếng máy ảnh không ngừng vang lên Joohyun ở dưới khán đài bấm không ngừng liên tục vào chiếc camera có nhãn hiệu mới nhất hướng về nàng, một nụ cười sung sướng mãn nguyên xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo của cô khi Wendy hướng mắt cười tươi vào chiếc camera của mình. Joohyun cô cứ chụp liên tục làm cho thứ đèn flash thắp sáng một khu vực mặc kệ đi những ánh mắt kì lạ xung quanh mình, vài tiếng thì thầm kêu lên phiền phức và kì dị liên quan tới cô của những người xung quanh cũng không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp chụp ảnh của Joohyun dù gì cô cũng chả quan tâm đến bản thân mình kì dị ra sao trong mắt người khác cô chỉ muốn quan tâm đến thiên thần bé nhỏ của cô ở trên sân khấu kia thôi.

Bản tình ca ngọt ngào nhanh chóng kết thúc trong sự tiết nuối của mọi người trong đó có Joohyun nhưng hôm nay cô cũng thu được chiến lợi phẩm của mình rồi, rời mắt ra khỏi ống kính, chỉnh lại cái kính không độ của mình, cô nhìn nàng đang gập người cúi đầu chào fans, nhịp tim của cô không ngừng tăng nhanh, một cảm giác gì đó đang nở rộ trong trái tim cô  khi thấy đôi môi nhỏ hơi bỉu ra của nàng đó là thói quen đáng yêu của Wendy khi nàng cảm thấy không thỏa mãn, dễ thương ghê nhưng cô cũng nhận thấy sự khó chịu trong lòng của mình khi Wendy cảm thấy không thoã mãn vì sao một concert lớn như thế này mà nàng chỉ hát một ca khúc nhưng Joohyun chợt nhớ lại rằng mấy ngày gần đây nàng đã mệt mỏi với lịch trình dày đặc rồi, cô cũng không muốn nàng quá sức đâu nhìn lên thân hình bé nhỏ gầy gò kia làm cho Joohyun cảm thấy đau lòng cực kì cô chỉ bận có mấy ngày không theo dõi nàng thôi là thiên thần của cô nhìn đã gầy đi một chút nữa rồi, thật là mấy người quản lý của nàng thật là vô dụng chả ra tích sự gì cả nhưng sẽ sớm thôi khi nàng thuộc về cô nàng sẽ được cô chăm béo nàng lên thôi. Khẽ mỉm cười trong lòng với suy nghĩ vừa rồi Joohyun nhẹ lòng khi nhận thấy nàng đã an toàn đi vào trong hậu trường rồi cô cũng lật đật thu dọn đồ nghề của mình, kéo mũ của chiếc áo hoodie màu đen lên đầu, đeo khẩu trang lên khuôn mặt của mình, cô luôn luôn phải cẩn thận đảm bảo rằng không ai sẽ nhìn thấy khuôn mặt của mình dù cho nó có xinh đẹp thế nào, vội vàng chạy ra khỏi đám đông để đảm bảo rằng cô sẽ đuổi theo chiếc xe của nàng để dõi theo nàng về đến nhà an toàn.

Đã qua một ngày mới nhưng Joohyun chỉ vừa mở được ổ khoá căn hộ của mình sau khi đảm bảo rằng thiên thần của cô đã ăn toàn, tháo đôi giày cùng chiếc khẩu trang ra đặt chiếc cặp trên lưng xuống, rót cho mình một cốc nước lạnh rồi cô nhanh chóng di chuyển đến căn phòng ngủ của mình bật lên chiếc giường rộng lớn màu tím của mình. Nhìn xung quanh phòng của mình được dán đầy những hình ảnh chứa đầy khoảng khắc xinh đẹp có, dễ thương có, toả sáng trên sân khấu có và đặc biệt những tấm ảnh khoả thân của Wendy à không Seungwan tên thật của thiên thần của cô cũng có, nó được dán ở đây vì nó sẽ giúp cô thoả mãn nổi mong nhớ về nàng hơn dù cô gặp nàng hàng ngày hàng giờ. Nằm dài trên chiếc giường yên ấm từ từ chìm vào giấc ngủ Joohyun lại mơ thấy giọng hát trong trẻo của Seungwan cùng những hình ảnh ngọt ngào xen lẫn những cảnh mộng xuân của nàng và cô được ra trong trí tưởng tượng của mình.

Sau một đêm ngon giấc, Joohyun thức dậy nhanh chóng cùng với cơn phấn kích chạy khắp người khi nhận ra rằng hôm nay là chủ nhật Seungwan sẽ không có lịch trình và cô cũng không cần đi làm có nghĩa rằng nàng sẽ có thời gian nghỉ ngơi ở nhà và cô cũng sẽ có thời chăm sóc nàng cả ngày bằng cách đặc biệt. Cô vội vàng mở chiếc laptop nhìn vào VCC đang kết nối với chổ ở của Seungwan nhìn nàng đang cuộn tròn ngủ ngon lành như con sâu rén và đồng hồ điểm đúng chỉ mới 6:00 am vậy sẽ còn nhiều thời gian trong khi chờ nàng thức giấc đây. Joohyun quyết định sẽ xem lại những tấm ảnh vừa mới chụp hôm qua trước khi nàng đem chúng đi rửa và cho vào bộ sưu tập, đôi tay nhanh chóng hoạt động hết năng xuất của nó rồi cô vô tình nhìn thấy bộ ảnh thời mới debut của nàng, Joohyun bấm vào xem thì đó là hàng loạt hình ảnh và bài báo lúc cô vừa mới biết đến nàng.

Khoảng khắc mà Joohyun biết đến cô ca sĩ tân binh Wendy là khoảng thời gian đẹp nhất của Joohyun vì từ trước đến giờ cuộc sống của cô được miêu tả đơn giản với cụm từ 'nhàm chán' từ lúc mà cô được sinh ra đến tận bây giờ Joohyun hoàn toàn vô cảm với những thứ xung quanh mình, cô không thể tìm thấy một niềm vui trong cuộc đời chó má này. Cô cứ sống như một con rối của bà mẹ mình lớn lên dù xinh đẹp nhưng cô không hề có một người bạn rồi đến lúc trưởng thành trở thành một bà chủ của chuỗi cửa hàng giặc ủi lớn nhất nhì Seoul cô kiếm được rất nhiều tiền cô cũng vẫn chưa tìm thấy một niềm vui để tồn tại đến tận bây giờ rồi lòng chán ghét cuộc sống của Joohyun càng dâng lên khiến cô dần như biến thành kẻ không biết cười. Rồi trong một lần đầu nhìn thấy Seungwan mỉm cười tươi tắn khi nàng bước vào cửa hàng của cô, đến lúc cô biết đến nàng rồi bị nụ cười ấy thu hút tựa lúc nào Joohyun cũng chả hay biết đến lúc nhận ra thì cô đã bị cuốn vào hố sâu mang tên Seungwan nàng như một nguồn năng lượng của cô giúp cô nhận ra thế nào là sống, thế nào là biết cười. Tận dụng sự giàu có của mình Joohyun đã có được nhưng thông tin chi tiết về đời sống riêng tư của nàng, sự thật mà nói thì Seungwan là một ca sĩ có đời tư trong sạch nhất so với các ca sĩ hiện nay, không có scandal hay cả tin đồn về hẹn hò với bất kì tên nam idol hay diễn viên khác, thành tích học tập xuất sắc, nhân cách vàng luôn luôn đối xử với mọi người như một đức mẹ điều đó càng làm cho Joohyun càng thêm yêu thích nàng hơn. Từ đó Joohyun đã giao công việc kinh doanh của mình lại cho nhân viên và dành toàn bộ thời gian của mình để theo dõi nàng từ những ngày nàng đầy lịch trình đến những ngày nàng được rãnh rỗi đi du lịch đi hay những ngày nàng về đoàn tụ với gia đình của mình ở Canada. Công việc theo của cô được thực hiện một cách hoàn hảo đến nổi Seungwan không hề nhận ra có người luôn theo dõi nàng hàng giờ trong suốt ba năm. Và khi đến một ngày Joohyun vì không thể ngủ được vì nhớ nàng khi Seungwan không ra ngoài mà dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi ở trong nhà khiến cho cô không thể nhìn thấy được nàng Joohyun đã quyết định gắn camera khắp căn hộ của nàng để tiện quan sát hơn. Cô đã nhờ Joy ả ta tuy nhỏ hơn cô năm tuổi nhưng là đứa con gái cô nhận nuôi cách đây mười năm trước là người có một bộ óc thiên tài nhưng vì ả ta đang yêu say mê tên Kang Seulgi cũng là một ca sĩ nổi tiếng là bạn thân của nàng cô đã cùng ả vạch ra kế hoạch stalking này nhầm đảm bảo rằng không một ai có thể chạm vào hai người mà cô và Joy đang tôn sùng cả hai đã lắp gần hơn năm mươi chiếc camera theo dõi cả hai người từ phòng khách đến phòng tắm đảm bảo mọi ngóc ngách không có một không gian nào lọt ra khỏi ống kính.

Khi nhìn thấy nàng lúc trước còn giữ mái tóc đen dài nhìn vô cùng nữ tính cũng với khuôn mặt non nớt khiến cô cảm thấy thổn thức trong lòng mình. Đóng lại chiếc laptop của mình nhìn thấy tin nhắn hình của Joy gởi qua Joohyun càng thấy cơn sung sướng đang chạy dọc khắp người mình cuối cùng thì ngày này cũng tới cô đã đợi nó lâu lắm rồi. Joohyun nhanh chóng bay vào phòng tắm thấy đồ rồi tức tốc khoá cửa căn hộ của mình rồi lái xe hướng đến nơi thiên thần của cô đang ngon giấc.
-
-
-
-
-
Đứng trước cửa căn hộ của nàng Joohyun mở của đi vào căn phòng của nàng chào đón là nụ cười tươi sáng của Seungwan nàng đang dọn thức ăn lên bàn.
- Chào chị Joohyun, hôm nay lại làm phiền chị phải từ xa đến đây cùng bọn em rồi tại vì Joy cứ nằng nặc rằng hôm nay là ngày sinh nhật của nó nên muốn mời chị đến đây mới chịu.
Joohyun cảm thấy tim mình đập nhanh như chạy marathon khi thấy nàng trong chiếc áo sơ-mi mỏng tanh cùng với chiếc quần short ngắn tới đùi cùng với khuôn mặt mộc xinh xắn ôi dễ thương quá đi, muốn nhéo cặp mông kia quá.
- Không sao đâu chị cũng muốn đến đây mà mừng sinh nhật con gái của chị mà. Joohyun mỉm cười khi thấy tiếng cười khúc khích của Seungwan khi đang chăm chú vào chiếc bánh kem của Joy.
- À chị vào phòng khách đi con gái của chị và Gigi đang chơi ở trong đó đấy. Em làm xong thì sẽ ra.
Joohyun nghe xong nhanh di chuyển đến phòng khách nơi Joy mỉm cười ẩn ý khi ả ta đang ôm chặt lấy Seulgi đang dần bất tỉnh trong lòng mình ả ta giơ tay lên rút cây kim rồi người Seulgi rồi đưa cho cô một cây kim tiêm tương tự rồi mở một nụ cười đắt thắng cuối cùng sau năm năm chờ đợi ngày này cô và ả cũng có được rồi.
- Omma tự biết phải làm gì rồi chứ nhanh gọn lẹ không thôi thiên thần của omma sẽ đau đấy phải không Gigi. Nói xong ả ta cúi người xuống hôn ngấu nghiến vào môi của Seulgi người đang lên cơn co giật nhè nhẹ khi phần thuốc đang dần ngấm. Joohyun cũng không thèm trả lời mà nhận lấy phần của mình rồi nhanh chóng bước vào nhà bếp, cô cũng hơi lo lắng không biết liệu có thành công biến Seungwan trở thành người của cô mãi mãi không biết rằng điều cô sắp làm rất vô tính nhưng đây là điều duy nhất Joohyun có thể làm khi cô nhận ra những tình cảm của Seungwan và Seulgi dành cho nhau hơn cả những người bạn. Joohyun lúc mới phát hiện cô cũng tự trấn an mình đó là nhưng điều cô ảo tưởng nhưng liệu đó là thật thì cô phải làm sao. Joohyun sợ rằng một ngày nào đó thiên thần của cô sẽ cùng với Seulgi bước vào lễ đường bỏ rơi cô rồi Joohyun sẽ mất nàng mãi mãi cô sẽ sống tiếp tục chuỗi ngày như lúc trước sao. Nắm chặt lấy cây kim tiêm Joohyun đã đứng sau lưng nhanh chóng ôm lấy Seungwan vào lòng và cảm nhận lấy cơ thể nhỏ bé kia khẽ giật mình cô đặt mũi mình lên cổ nàng hít lấy mùi hương dễ chịu của nàng một chút nữa thôi khi thứ thuốc mà Joy tạo ra ngấm vào cơ thể này thì nàng sẽ ở bên cô mãi mãi, thuộc về cô mãi mãi, sẽ không có một Seulgi hay ai có thể cướp này khỏi cô, Seungwan chỉ thuộc về cô thôi chỉ mình cô mà thôi.
- Có chuyện gì thế Joohyun unnie, chị làm em nhột lắm đó ahhh. Một tiếng thé nhỏ của Seungwan bật lên khi cô tiêm thứ thuốc có màu vàng óng kia vào người nàng cảm nhận được cơn có giật nhẹ chi đến khu nàng ngả người vào lòng cô Joohyun rút cây kim tiêm ra khỏi người nàng rồi đặt một nụ hôn lên má nàng nơi xuất hiện lúng đồng tiền khi Seungwan mỉm cười.
- Omma về thôi, còn ba tiếng nữa thuốc sẽ tan rồi đến lúc đó muốn làm gì thì làm còn bây giờ phụ tôi. Tiếng của Joy vang lên cô nhan chóng đặt nàng xuống sàn rồi đi vào phòng khách nơi Joy đang xếp Seulgi vào cái thùng xốp to. Seungwan à chịu khó nằm trong cái thùng chật hẹp này tí đến nơi em thuộc về, hai chúng ta sẽ thuộc về nhau nhau mãi mãi. Tôi hứa sẽ cho em một cuộc sống mà em sẽ luôn hằng mong ước. Joohyun tự bảo với lòng mình khi dán băng keo lại hai cái thùng xốp to đùng và cùng Joy đem ra nơi hai chiếc xe hơi đang đợi sẵn.







- Hai cô ca sĩ chủ lực của SM entertainment đã mất tích ba ngày nay, hiện tại Sm đã cùng cảnh sát đang ra sức tìm kiếm Wendy và Seulgi. Được biết ba hôm trước Wendy và Seulgi đã mở tiệc cùng nhau tại căn hộ riêng của Wendy nhưng khi cảnh sát đến không có dấu hiệu xô xát hay dấu hiệu đột nhập của trộm cướp nhưng điều kì là là vcc của căn hộ điều bị ai đó truy cập và tháo mất nên cảnh sát không thể nào biết thêm điều gì liệu có phải rằng người đánh sập vcc là hung thủ trong vụ này. Chúng tôi sẽ cập nhập thêm khi biết thêm chi tiết xin cảm ơn.


Joohyun nhặt chiếc áo thun tròng vào người kéo chiếc màn lại nhằm không để tia nắng nào có thể lọt vào phòng gây ảnh hưởng đến thiên thần của cô rồi mỉm cười nhìn Seungwan nàng ca sĩ cùng với Seulgi đáng gây náo loạn ở ngoài kia vì sự mất tích của cả hai. Nàng đang nằm mệt mỏi trên giường ôm lấy manen sau trận kích tình vừa rồi, cơ thể của nàng tràn dấu hôn của cô. Joohyun lại gần nàng hôn lên môi nàng lần nữa rồi lấy tay vuốt ve mông này xoa bớt đi vết đỏ nóng khi nảy.
- Joohyun đi ra ngoài một tí, Seungwan ở nhà ngoan chờ chị về nha. Cô mỉm cười hài lòng thưởng cho nàng một cái hôm lên má khi Seungwan yếu ớt đáp vâng và nũng nịu đáng yêu để cô về sớm với nàng. Seungwan lại nhẹ nhàng lấy hết sức của mình để đẩy Joohyun ra khi cô có dấu hiệu hôn sâu vào miệng nàng khiến cho nàng cảm thấy khó. Ôi Seungwan của tôi ơi, nếu em cứ tiếp tục ngoan hiền đáng yêu như thế này tôi sợ rằng con quỷ trong tôi sẽ muốn em nhiều hơn, muốn em đến khi em kiệt sức, muốn em phải khàn giọng đi vì hết lên tên tôi, muốn em đau đến nổi em không khép được chân của mình vì đau, muốn trong tâm trí của em chỉ có tôi. Joohyun nhanh chóng rời khỏi nhà và khoá cửa cẩn thận nhưng chắc cô lo xa chứ Seungwan còn không đủ sức để đứng dậy nữa chứ làm gì mà trốn thoát khỏi cô như lần trước.








































Làm ơn vì con lap của tôi đang hư nên tôi có sai chính thì thông cảm và báo cho tôi để tôi còn edit :))) thank

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top