Ở đây có người yêu chị rất nhiều (1)

Mười một giờ đêm, SeungWan rãnh rỗi ngồi trên ghế sofa với hộp mì ly trên tay còn mắt thì dán chặt vào bộ phim nhàm chán mà em còn chẳng biết tên. Đáng lẽ ra vào giờ này, em nên lên giường và đánh một giấc ngon như người bạn cùng phòng họ Kang. Thế nhưng trưởng nhóm Bae lại chưa về khiến em lại phải ngồi đây căng mắt coi phim và chờ đợi.

"Hẹn hò có vui không?"

SeungWan rời mắt khỏi màn hình khi cánh cửa vừa mở, trưởng nhóm Bae bước vào với cái áo phao dày bị phủ đầy tuyết. Em bật người khỏi sofa ngay khoảng khắc em nhìn thấy cái rùng mình do lạnh của Joohyun nhưng lại thêm một bàn tay nữa xuất hiện kịp khiến em dừng lại hành động của mình.

Diễn viên Park, người yêu của Joohyun đang giữ cửa nhà cho cô người yêu phủi tuyết trên người cả hai.

"Anh vào nhà đi, đứng như vậy lạnh lắm."

Joohyun chẳng mấy để ý đến SeungWan vẫn đang đứng đó, nàng xoay người, kéo diễn viên Park vào trong rồi đóng cửa lại. Nàng nói anh đứng thấp xuống ngang người, lấy hai tay áp vào mặt anh để sưởi ấm. Và trong một khoảng khắc nàng đánh ánh mắt sang trái để rồi nhận ra SeungWan vẫn đang đứng nhìn. Nàng lại cười một nụ cười hạnh phúc, không phải cho em, là cho diễn viên Park trước khi nàng cởi giày bước vào.

"Em cho chị hai cốc nước nóng được không SeungWan?"

"Tất nhiên rồi."

~o~O~o~O~o~

"Hẹn hò có vui không."

SeungWan hỏi lại khi cả em và nàng đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng của nàng.

Lý do em ở đây? Chính là vì loài gấu ngốc nghếch kia đã khoá cửa như một thói quen khi bước vào phòng ngủ và em thì không có chìa khoá vì em tin tưởng người bạn cùng phòng sẽ không nhốt mình ở ngoài như bây giờ.

Thế nên, em nằm đây, với một Joohyun hạnh phúc ở bên cạnh đang suy nghĩ về anh chàng người yêu hoàn hảo của mình.

"Vui chứ SeungWan, diễn viên Park rất hài hước lại còn ấm áp nữa."

Joohyun lật người sang nhìn em, đôi mắt nàng toả ra sự vui vẻ một cách chân thật khi nói về diễn viên Park. Tất nhiên, nàng đã không dừng lại ở hài hước và ấm áp, nàng dành cả một lúc lâu để dùng hết tính từ về sự tuyệt vời của buổi hẹn và anh người yêu của nàng.

"Nghe có vẻ tuyệt nhỉ?"

SeungWan cười khi nhìn nàng vui vẻ. Thật lâu rồi trưởng nhóm Bae mới hạnh phúc như thế này.

Đây không phải lần đầu tiên Joohyun hẹn hò, kể từ khi em quen nàng, có lẽ đây là mối tình thứ tư, và cũng có lẽ là mối tình nàng nghiêm túc nhất. Ngày nàng chạy hớn hở về nhà, đứng trước cả bốn người và nói rằng nàng sẽ hẹn hò với diễn viên Park khiến ai cũng ngạc nhiên.

Nàng kể rằng diễn viên Park, chàng trai mà mọi cô gái đều theo đuổi đã tỏ tình với nàng ở phòng chờ một show âm nhạc, anh ta đến với đoá oải hương nàng yêu thích và nói lời yêu thương nàng. Tất nhiên, Joohyun đã đồng ý ngay, trong khoảng khắc ấy, nàng nghĩ nàng là người hạnh phúc nhất trên đời.

"Chị có muốn công khai không? Hai người đi chơi có vẻ quá nguy hiểm."

SeungWan vuốt vài sợi tóc trên khuôn mặt nàng, em muốn nhìn sâu vào đôi mắt của Joohyun, đôi mắt ấy chưa bao giờ đẹp như bây giờ. Điều đó làm em hiểu rằng, nàng đang trong khoảng thời gian tuyệt vời nhất.

Đẹp hơn cả ngày nhóm debut, hơn cả các giải thưởng đạt được, hơn cả ánh nhìn khi thấy biển fan nồng nhiệt. Đôi mắt Joohyun giờ đây chỉ ngập tràn trong tình yêu của nàng và chàng trai họ Park.

"Chị sẽ cẩn thận."

Nàng ngẫm nghĩ một lúc, rồi cũng trả lời cho qua. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, nàng nhìn thẳng vào mắt SeungWan.

"Em cũng nên yêu ai đó đi SeungWan. Cảm giác thật tuyệt."

Đúng vậy Joohyun, em cũng biết nó tuyệt mà.

~o~O~o~O~o~

"Mấy đứa, không xong rồi."

Vào một buổi chiều Seoul ngập trong mưa, Bae Joohyun vội vã bước vào nhà với bộ dạng không thể tệ hơn. Nàng ướt sũng từ trên xuống, môi nhạt, mắt đỏ ngầu do nước mưa.

"Ew Joohyun, đứng đó đi, đừng để SeungWan phải dọn dẹp quá nhiều."

Kang Seulgi ngăn nàng bước vào nhà trong khi 3 đứa nhỏ còn lại chạy lấy khăn và máy sấy cho nàng. Cả bốn người quấn nàng trong cái những cái khăn bông to sụ rồi cố gắng đưa nàng vào tấm thảm giữa phòng khách.

Và khi cả 5 người bình tĩnh ngồi trên sàn nhà, với SeungWan đang bận rộn sấy những lọn tóc ướt đẫm của nàng, Joohyun khó khăn lên tiếng.

"Chị nghĩ phóng viên đã bắt gặp chị với diễn viên Park."

Nàng nói chậm rãi và đầy lo sợ. Nàng thật sự sợ ngay khoảng khắc nàng khoác tay diễn viên Park bước ra khỏi quán trà nhỏ, tiếng tanh tách vang lên bên tai và tay phóng viên không kiêng nể vẫn cứ chĩa thẳng máy chụp ảnh về hướng nàng.

"Đừng quá lo lắng, giám đốc sẽ biết làm gì mà."

Sooyoung trấn an nàng bằng một cái ôm nhỏ. Con bé hàng ngày hay đùa giỡn nhưng Sooyoung vẫn luôn là người có kinh nghiệm trong vấn đề này nhất. Hoặc ít nhất thì, con bé sẽ tìm được cách vượt qua nếu phải thức dậy vào một buổi sáng mà tên của mình trở thành tiêu đề của mọi tờ báo giải trí.

"Không đâu Sooyoung, có vẻ giám đốc có kế hoạch khác."

Joohyun lại hốt hoảng lần nữa khi nhắc đến giám đốc Kim. Nàng không liên lạc được với thầy Lee, tất cả hy vọng thoát khỏi vấn đề trầm trọng này là giám đốc Kim nhưng ông ta từ chối nàng. Giám đốc Kim tỏ vẻ hồ hởi khi nghe tin nàng hẹn hò cùng diễn viên Park. Và cuộc gọi điện của nàng kết thúc bằng câu khẳng định chắc chắn của giám đốc Kim.

"Tin này sẽ lên trang nhất vào sáng mai."

Tệ thật sự. Một lần nữa, nàng mất tập trung và phạm một lỗi lầm lớn. Scandal này sẽ không làm nàng mất đi sự nghiệp nhưng nếu nó vượt quá mức chịu đựng, nàng sẽ đánh mất diễn viên Park.

"Em sẽ giải quyết vụ này."

SeungWan lên tiếng sau một khoảng im lặng kéo dài. Cũng chẳng nói gì nhiều hơn, em lặng lẽ bước vào phòng khoác một cái áo phao to lớn và một chiếc dù rồi bước khỏi nhà.

~o~O~o~O~o~

Seoul hôm nay thêm mưa, một cơn mưa lớn và gió thổi mạnh đến mức đường phố chẳng có mấy bóng người bước đi. Trong cái thời tiết tuyệt vọng này, cả bốn người, vẫn chưa thấy SeungWan quay về, ngồi quay quanh chiếc laptop giữa phòng.

Sự im lặng bao trùm lên họ khi dòng tin trên trang nhất vẫn đang chạy trên màn hình.

Thành viên nhóm nhạc Red Velvet, Wendy hẹn hò bí mật với diễn viên Know.

Ngoài dự đoán.

Không có Bae Joohyun, không có diễn viên Park.

Chỉ có Wendy là những dòng bình luận đầy cay nghiệt của cộng đồng mạng.

Và cũng không ai muốn lên tiếng trách móc quyết định ngu ngốc của SeungWan, nhất là sau một đêm dài, em trở về với khuôn mặt như vừa nốc hết 10 chai chalmisu và trên người thì chẳng còn cầm gì ngoài cái điện thoại đã bể màn hình.

Em nhìn cả bốn người, im lặng cuối đầu rồi lặng lẽ bước vào phòng.

"Đáng ra chị nên nói."

"Có lẽ chúng ta sẽ có cách khác giải quyết vấn đề này."

"Cậu không nên làm như vậy."

"Mình xin lỗi."

SeungWan vẫn cuối đầu, xoay khoá cửa.

"Cảm ơn em."

"Chị vui là được rồi."

~O~o~O~o~O~

Khoảng nữa tháng sau quyết định đó, mọi thứ dường như trở về vị trí cũ, vốn dĩ dư luận Hàn khắc khe với idol nhưng rồi cũng sẽ bỏ qua rất nhanh sau đó. Chỉ là đôi khi một ai đó sẽ nhắc lại, nhưng hiện tại thì vẫn ổn, không còn quá nhiều lời nhắn xấu xí, thêm nhiều lời động viên cho lần trở lại sắp tới của nhóm, và Joohyun thì cũng đã trở lại hẹn hò như bình thường.

Ở nhà cũng chẳng thay đổi gì mấy, trừ việc SeungWan bị Yeri phát hiện uống quá nhiều rượu.

Cũng là vô tình, Yeri phát hiện trước sân có quá nhiều vỏ rượu rỗng nhưng con bé nhớ chẳng ai trong nhóm đã uống nhiều đến vậy. Tủ lạnh cả tuần qua chỉ có mấy chai nước lọc lớn SeungWan từ đâu mang về rồi dán tên từng thành viên lên bảo là cho khỏi nhầm nhau.

Mọi người đều tin lời em, trước giờ SeungWan thường không nói dối.

Nhưng rồi Yeri phát hiện em đã không thành thật, phát hiện em uống rất nhiều rượu khi con bé mở nắp chai nước lớn màu xanh dương với dòng chữ SeungWan được dán ngay ngắn. Mùi cồn bay khắp nhà, nhưng nó cũng không đáng ghét bằng việc Yeri nhận ra đây là chai thứ 5 của SeungWan trong tuần.

"Chị có gì muốn nói không?"

Yeri hỏi với chai nước lớn trên tay khi thấy SeungWan bước vào bếp.

"Đừng nói cho ai biết."

SeungWan cười, ngón út hướng về phía trước giơ lên.

Yeri chỉ lắc đầu rồi đưa nó út chạm vào tay em. Không ai có thể từ chối được em cả.

"Nó không tốt cho chị đâu."

Yeri lại cằn nhằn trong khi mở nắp chai và đổ tất cả chất lỏng đầy cồn bên trong ra ngoài.

"Em biết chị sẽ không nói cho em vấn đề hiện tại, nhưng SeungWan, em luôn sẵn sàng. Và chị biết đó, chị có thể uống nước trong chai của em, nó không có cồn."

"Chị biết mà."

~O~o~O~o~O~
Sau những tháng mưa và tuyết kéo dài, Seoul bước vào xuân, ấm hơn , và cũng náo nhiệt hơn.

"Kang Seulgi, trải thảm rộng ra."

Sooyoung gần như giận dữ muốn hét lên khi Seulgi chỉ lo chạy theo mấy cánh anh đào vừa rơi xuống thay vì phụ mọi người trải thảm.

"5cm/s thật đấy, kỳ diệu thật Chô iiii a."

Seulgi hớn hở khoe với mọi người trước khi quay về với tấm thảm trên mặt đất. Mấy cuộc dã ngoài mùa xuân như thế này luôn khiến mọi người trở nên kỳ lạ.

Mùa xuân, mùa anh đào, mùa mà ai cũng lưu giữ một ít kỷ niệm dưới những tán hoa hồng sắc nở rộ trên khắp các con đường Seoul đông đúc. Có những cuộc gặp gỡ lần đầu với tư cách là thực tập sinh, có buổi dã ngoại đầu tiên khi một loài gấu ngốc nghếch vô tình ăn trúng một cánh anh đào rơi trên miếng bánh kẹp thịt, có một nụ hôn nhẹ thêm chút men say sau khi loài gấu và loài gà bảo rằng họ sẽ đến với nhau, và cũng có một ánh nhìn vụng trộm suốt năm mùa hoa từ một người hướng đến một người khác.

"Anh đào nở đẹp nhỉ?"

Từ lúc nào, nàng xuất hiện bên cạnh SeungWan dựa đầu vào vai em như một thói quen khi ngước lên ngắm nhìn dàn hoa nở rộ. Joohyun kỳ lạ lắm, nàng hiền lành vào mùa xuân, chẳng hiểu vì sao, nhưng nàng thường sẽ không tức giận cho đến khi nhánh anh đào cuối cùng thay lá.

Nàng nói rằng, mùa xuân không dành cho nàng, nàng sẽ yếu đuối, thích dựa dẫm và chẳng thể nổi giận ngay cả khi Sooyoung chọc tức bằng cách trêu đùa mấy ngón tay bé nhỏ của nàng.

Mùa này, người ta thường thấy Joohyun đi cạnh SeungWan nhiều hơn, thấy Joohyun ôm SeungWan chầm chập như gấu túi ôm khúc cây, thấy Joohyun lười biếng ngã đầu vào vai SeungWan và thấy Joohyun chẳng buồn nghe Sooyoung nói gì mà chỉ quay sang với SeungWan mách rằng Sooyoung lại chọc giận mình.

"Chị có hẹn phải không?"

SeungWan khẽ nhìn sang mái tóc đen đang ngã trên vai mình. Một góc nhìn xinh đẹp, và phải nói thật rằng, em thích Joohyun của mùa xuân.

"Anh ấy đợi chị bên kia đường, chắc tầm 15 phút nữa."

Joohyun vẫn lười biếng, ngã đầu, nhắm mắt trả lời em.

"Đi đứng cẩn thận đấy. Ở đây toàn mùi cồn thôi."

SeungWan lại cười, một vòng tay vươn qua muốn kéo sát người nàng lại nhưng hình ảnh một thân vest xám và trên tay là đoá oải hương bên kia đường khiến tay em dừng lại.

"Đừng lười biếng nữa, diễn viên Park của chị đến rồi kìa."

Em đỡ con thỏ lười biếng đứng dậy, phủi vài cánh anh đào rơi trên mái tóc đen rồi đứng nhìn mắt nàng sáng lên khi thấy người yêu bên kia đường.

Nàng vội vả nói tạm biệt, với nhanh chiếc túi của mình rồi chạy băng qua đường lớn.

Nhưng, SeungWan đã bảo rồi mà, nơi này toàn mùi cồn

Và,

Một tiếng va chạm lớn, một loạt các âm kéo dài của bánh xe trên đoạn đường trải nhựa.

Chiếc xe tải con mất lái đâm sầm vào thân anh đào cạnh đường, một loạt cánh anh đào như thác đổ ầm xuống giữa lòng đường che khuất vũng máu lớn và mái tóc nâu bất động.

Son SeungWan

Là tất cả những âm thanh còn lưu lại trong không gian.

Anh đào vẫn cứ rơi.

Vẫn đúng 5 cm/s.

Như vận tốc chúng ta bước qua đời nhau vậy.

~o~O~o~O~o~

TCN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top